Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 38: Ngưng Khí Tầng Một



Trần Vũ nở nụ cười, nhưng trong lòng không cho là vậy.

Mặc dù thường xuyên tu luyện trong tiểu viện, nhưng hắn cũng nhận thức được một số chuyện.

Đối với chuyện đệ tử tự ý thành lập bè phái, tông môn cũng mắt nhắm mắt mở, mục đích là cho bọn họ cạnh tranh với nhau, có như vậy mới tiến bộ được.

Trần Vũ đương nhiên hiểu được vấn đề này, bất quá hắn đã tìm được người thích hợp, tương lai cũng không có ý định rời khỏi, xem như ba người này xui xẻo rồi.

Bốn người rất nhanh đã đi tới trung tâm quảng trường, hắn liền tách khỏi ba người kia, đi tìm nhóm của mình.

Từ sáng sớm, nơi đây đã đông nghịch người ngồi đợi.

"A, các ngươi tu luyện thế nào rồi, mặc dù pháp quyết có chút tối nghĩa nhưng cũng không sao, ta vẫn đoán ra được ý nghĩa bên trong, nhưng khi tu luyện lại cảm thấy đau nhức, không biết có phải đã tu luyện sai đường hay không nữa?"

"Ngươi nói ta mới để ý, thật sự là khi tu luyện cảm thấy rất khó thở, không biết tu luyện như vậy có sai cách hay không? Cho nên ta một mực không dám tu luyện, sau ngày hôm nay thỉnh giáo một chút, ta mới dám tiếp tục."

"Nhưng chúng ta đều làm theo pháp quyết mà, sao lại sai được chứ?! Hơn nữa, không phải chỉ có một mình ta cảm thấy như vậy, mà các ngươi cũng không khác là bao, vậy cho nên chúng ta đã làm đúng, nhưng chuyện đau nhức kia có lẽ còn cách giải thích khác."

Trong lúc tìm hai người Trương Phong, Trần Vũ nghe không ít chuyện về quá trình tu luyện, hắn cảm thấy mình thật sự may mắn, vì trong quyển sách kia đã chú thích hết rồi.

Quảng trường mặc dù lớn, nhưng chỉ đi một lát, hắn liền thấy hai người Trương Phong đang ngồi ở phía xa ra hiệu cho mình.

Nhanh chóng bước lại, Trần Vũ mỉm cười nói: "Trương huynh, Đỗ huynh, đã lâu không gặp, các huynh khỏe chứ."

"Ha ha, bọn ta đương nhiên rất khỏe, không biết ngươi tu luyện như thế nào rồi, có điều gì không rõ cứ nói ra, không chừng bọn ta có thể giúp được một chút." Đỗ Trạch cười lớn, ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Vũ, xem hắn đã có thành quả chưa.

"Đỗ huynh nói đúng đấy, ngươi không cần phải ngại, ba huynh đệ chúng ta phải đồng tâm mới không bị người khác khinh rẻ, mà thời điểm làm nhiệm vụ sắp đến rồi, chuẩn bị một chút cũng không thừa." Trương Phong ngồi một bên gật đầu, thấy Trần Vũ vẫn chưa đột phá cũng không lấy làm lạ.

Tư chất thấp thì tốc độ tu luyện không thể nào nhanh được, bọn hắn cũng như vậy, mỗi lần muốn tiến một tiểu cảnh giới, giống như đang leo lên một ngọn núi lớn.

"Vậy tiểu đệ xin đa tạ trước!" Trần Vũ ôm quyền, sau đó ngồi xuống chuẩn bị đàm luận.

Có điều, ngay thời điểm hắn định mở miệng, trên không trung quảng trường đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc đạo bào màu xanh đang lăng kiếm bay tới.

Có thể mơ hồ nhìn thấy, trên y phục người kia có thiêu một chữ "Trọng" màu đen, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn tới đây chỉ điểm.

"Nhìn xem, ta nhận biết vị sư huynh này, huynh ấy chính là Chu sư huynh, là người đứng thứ tám mươi trong bảng xếp hạng ngoại môn đấy, hôm nay chúng ta gặp may rồi!"

Có người nhận ra thiếu niên ngoại môn thiên tài kia, những người khác nghe được không khỏi kinh hỉ trong lòng.

"Ha ha, ta cũng biết Chu sư huynh, xem ra lần này chúng ta gặp được một đại tạo hóa rồi!"

"Thật không biết chừng nào ta mới có thể lăng kiếm phi hành như Chu sư huynh nữa!"

Trong quảng trường truyền tới những tiếng bình luận, ngươi một câu, ta một câu, làm cho nơi đây phi phường náo nhiệt.

"Đều im miệng hết cho ta!"

Một đạo âm thanh vang vọng khắp nơi, trấn áp hết thẩy mọi người trong quảng trường, làm cho ai nấy đều giật mình mà im bặt.

"Trong đây có người nhận biết ta, cho nên ta cũng không giới thiệu dài dòng nữa. Hôm nay ta đến đây để chỉ điểm những khúc mắc trong quá trình tu luyện cho các ngươi. Nếu như ta trả lời không được, sẽ giúp các ngươi hướng sư tôn hỏi thăm một chút!"

Chu Nho bối hai tay sau lưng, quét mắt nhìn ra toàn trường, lời nói tuy không lớn nhưng đủ vang vọng trong tai mọi người.

"Được rồi, thời gian của ta không nhiều lắm, các ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi!"

"Chu sư huynh cho ta hỏi một chút, lúc trước sư huynh tu luyện bao lâu thì đạt tới tầng một của Ngưng Khí Kỳ vậy?"

Lập tức trong quảng trường đã có người đặt ra câu hỏi, khiến mọi người chú ý tới, bọn họ cũng đang thắc mắc vấn đề này, Trần Vũ cũng không ngoại lệ.

"Năm đó ta phải mất mười lăm ngày mới có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, sau đó lại mất thêm một ngày liền đặt chân vào cảnh giới đầu tiên của Ngưng Khí Kỳ."

Chu Nho bình thản nói, khiến cho tâm tình mọi người trong quảng trường càng thêm rung động, chỉ cần 16 ngày liền đạt thành quả.

Đây là loại kết quả gì? Mặc dù vậy, mọi người đều rõ, chỉ có đệ tử ngoại môn mới làm được như vậy.

"Ta làm đệ tử ký danh tới nay đã hơn bốn năm, nhưng năm đó phải mất đến 28 ngày mới có thể đặt chân vào tầng một của Ngưng Khí Kỳ, quả nhiên đệ tử ngoại môn có sự chênh lệch rất lớn với chúng ta."

Lúc này một tên đệ tử ký danh lâu năm nhịn không được mà lên tiếng, làm mọi người không khỏi líu lưỡi.

"Quả nhiên là tư chất!" Trần Vũ ngồi một góc trầm tư suy nghĩ.

Nhưng rất nhanh, trên mặt lại hiện ra một nụ cười, cho dù tư chất của hắn không bằng người khác, nhưng có thể dùng thời gian để bù lại.

"Chu sư huynh, ta đến nay đã là Ngưng Khí tầng hai, nhưng lại không cách nào đạt tới tầng ba, xin sư huynh chỉ điểm!"

Một gã đệ tử ký danh lâu năm lên tiếng thỉnh giáo, mọi người ngồi trong quảng trường lập tức vảnh tai, chăm chú lắng nghe.

Chu Nho dùng ánh mắt đầy thâm thúy nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng chợt nở một nụ cười nhạt, sau đó nói:

"Hôm nay ta liền mượn cơ hội này nói rõ một chút về con đường tu tiên cho các ngươi."

"Thật ra Ngưng Khí Kỳ vốn không có bình cảnh, mà bình cảnh là do các ngươi tự mình tạo ra mà thôi."

"Nguyên nhân là do các ngươi không chịu chặt đứt quan hệ phàm trần, cho nên trong quá trình tu luyện mới vướng phải bình cảnh không đáng có."

"Để vượt qua bình cảnh trong Ngưng Khí Kỳ chỉ có hai cách, thứ nhất là tự mình chặt đứt phàm trần, thứ hai là các ngươi đến Linh Đan Các thỉnh một viên Bồi Chân Đan, như vậy sẽ vượt qua bình cảnh."

Lời nói vừa dứt, mọi người lập tức rơi vào trầm tư, cả quảng trường đều im lặng lạ thường.

Ngẫm lại thì lời của Chu Nho rất có lý, một khi bước chân vào con đường tu tiên, mà còn nghĩ đến những việc phàm trần, như vậy sẽ làm phân tâm quá trình tu luyện.

Hơn nữa, phần lớn mọi người đều rõ tại sao buộc phải chặt đứt phàm trần ngay từ đầu.

Nguyên nhân không phải là "uống nước quên nguồn, bỏ đi gốc rễ của mình".

Mà là muốn bảo vệ những thân nhân còn lại trong thế tục, đã bước chân vào tiên lộ, bản thân nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Việc kết thù cùng người khác là điều không thể tránh khỏi, khi đó đối thủ sẽ đi tìm người thân của ngươi để đe dọa, lúc đó cái được lại không bù được cái mất.

Bởi vậy, chặt đứt phàm trần là luật bất thành văn kể từ khi đạp chân lên con đường tiên lộ.

Tuy nhiên, nói như vậy không phải là người tu tiên không thể đến thăm người thân của mình.

Nhưng bọn họ nhất định phải cẩn thận, không được cho người khác biết người thân của mình ở chỗ nào, bằng không, hậu quả thế nào, chắc ai cũng đoán được.

Mặc dù không biết những người khác như thế nào, nhưng hắn không còn bất kỳ người thân nào tại thế.

Cho nên cắt đứt phàm trần rất dễ, nhưng chấp niệm muốn báo thù thì không dễ phai nhạt như vậy.

Trần Vũ gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, trầm ngâm một chút, sau đó hướng tới Chu Nho, hỏi:

"Chu sư huynh, nếu theo lời sư huynh nói, vậy trong Ngưng Khí Kỳ có một hai cảnh giới mấu chốt mà mọi người thường hay vướng phải, không biết sư huynh có thể chỉ điểm một chút hay không?"

Chu Nho liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, cười như không cười, nói:

"Ngươi nói không sai, càng về sau tu luyện càng khó, nhất là nhị tiến tam, bát tiến cửu. Đây chính là hai tiểu cảnh giới mà mọi người thường vướng phải. Lúc đó, nếu các ngươi còn chưa chặt đứt phàm trần thì khó lòng vượt qua được, thậm chí từng có người bị dừng chân ở cảnh giới đó hơn mười năm mà vẫn chưa đột phá."

Mọi người trong quảng trường nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh, nếu bọn họ vẫn không chặt đứt phàm trần, cho dù là tầng ba cũng khó lòng đạt được.

Trong quảng trường liên tục vang lên những câu hỏi về quá trình tu luyện, Trần Vũ ngồi đó bắt đầu nghiệm lại những lời Chu Nho vừa nói.

Rất nhanh đã đến giữa trưa, vị sư huynh ngoại môn đã rời khỏi, để lại tiếc nuối cho bao người không giải đáp được.

Trên đường trở về tiểu viện, hắn không khỏi nghĩ tới lời nói của vị sư huynh kia, nói như vậy, tư chất thấp có thể dùng đan dược để bù đắp.

Nhưng trọng yếu nhất là, bản thân phải có thật nhiều linh thạch, bởi vì đan dược tiến cấp không hề rẻ.

Về tới tiểu viện, Trần Vũ liền tập trung tu luyện, cố gắng cảm nhận thiên địa linh khí ở chung quanh.

Không tới mười lăm ngày sau, trong lúc tu luyện, trong người Trần Vũ vang lên một âm thanh giống như xiềng xích bị phá bỏ.

Trần Vũ mừng rỡ, chậm rãi mở mắt, trong nhất thời, những gì xảy ra trong những năm qua như cuộn phim hiện về.

Trần Vũ như một người ngoài cuộc, lần lượt xem qua những việc đã xảy ra đối với mình.

Trong lòng nổi lên tư vị chua xót, rốt cuộc trải qua bao nhiên trắc trở, cuối cùng cũng đã bước được một chân vào con đường tu tiên.

Nhãn thần sáng loáng nhìn về bốn phía, lúc này hắn nhận thấy cảnh vật xung quanh đều bất đồng.

Trước đây hắn nhìn không ra điểm kỳ lạ nào, nhưng hiện tại có thể phát hiện mọi vật nơi đây đều ẩn chứa linh khí lưu động.

Lúc trước bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy mấy con kiến cách mình mười thước, nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Tuy không cảm giác được rõ ràng những biến hóa cụ thể, nhưng so với trước đây thì giống như một người mù đã khôi phục thị lực.

Trần Vũ đứng dậy đi về phía trước, cả người trở nên nhẹ nhàng, giống như thuận gió mà đi.

Dùng sức bước về phía trước một bước, cả người liền đi về phía trước được ba bốn thước.

"Tu tiên quả nhiên là cách tốt nhất để khai phá tiềm năng của con người." Trần Vũ không khỏi cảm khái vài câu.

Đợi đến khi tĩnh tâm lại, mới phát hiện mũi mình đã linh mẫn hơn không ít, có thể ngửi được một cỗ hôi thối ở trên người.

Khóe miệng Trần Vũ hiện lên một nụ cười xán lạn, mùi hôi kia chính là tạp chất trong cơ thể bị đẩy ra ngoài, giúp cải tạo kinh mạch.

Trần Vũ đứng dậy, đi về phía miệng giếng múc lên một thùng nước, xối từ đầu xuống, hắn chậm rãi cảm nhận cảm giác không mấy khi có này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...