Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 86: Phản Sát Trong Đêm



"Muốn so pháp lực với ta sao?" Thấy ba người đạp lên mộc kiếm đuổi theo, Trần Vũ thầm nghĩ trong bụng.

Trước kia, hắn từng đột phá đến Ngưng Khí tầng ba, nên biết cảnh giới đó có bao nhiêu lợi hại.

Mà pháp quyết hiện tại lại quá mức đặc thù, pháp lực sớm đã gấp mấy lần tu sĩ tầng ba.

Nên chơi rượt đuổi cùng hắn, kết quả là mạng ba người bọn họ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Trần Vũ đạp mây phi hành, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh hơn mộc kiếm một chút.

Một phần là vì hắn chủ động chạy trước, nên khoảng cách vốn khá xa, tuy nhiên ba người kia bám theo như đĩa đói, cắn không buông.

Mà hiện tại Trần Vũ đang có ý định triêu đùa đám tu sĩ này, cho nên chỉ thủ không công, một đường chạy thẳng.

"Đáng giận, con thỏ kia chạy nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lẽ nào tiểu tử này là đệ tử tông môn đại phái?" Nam tử áo vàng nghiêm mặt phân tích tình huống, trong lòng không ngừng dè chừng.

"Ta nghĩ không phải đệ tử tông môn đại phái gì đâu! Chúng ta lăn lộn trong tu tiên giới hơn mười năm, lẽ nào không cách nào nhận biết hay sao?" Mộng Tình lắc đầu cười trừ, kinh nghiệm trước kia nói cho nàng biết, đây tuyệt đối không có khả năng.

"Ngươi nói cũng đúng, chúng ta nên tăng tốc một chút, ta không tin tiểu tử đó có thể phi hành lâu hơn chúng ta." Nam tử áo cam gật đầu, thúc đẩy pháp quyết tăng tốc độ thêm một chút.

Ba người bọn họ tăng tốc nên dễ dàng đuổi kịp Trần Vũ, giờ khắc này khoảng cách hai bên đã nằm trong năm trượng.

Thấy đối phương rơi vào phạm vi tấn công, nam tử áo vàng rút ra một tấm Hỏa Diễm Phù đánh tới.

Thời điểm Hỏa Diễm Phù cách Trần Vũ hai thước, hắn đột nhiên lộn người lại, đám mây ở trên, còn chính mình đảo ngược xuống dưới.

Trần Vũ thuận thế, dùng đám mây làm điểm tựa lấy đà phóng thẳng xuống đất, Hỏa Diễm Phù nổ tung trên không trung không thể làm gì được hắn.

Có điều, ngay thời điểm Trần Vũ rơi tới mặt đất, hắn phát hiện có một thanh phi châm đang phóng thẳng tới chỗ mình.

— QUẢNG CÁO —

Thấy tình cảnh trước mắt, Trần Vũ không hoảng loạn, tay trái tiếp đất đẩy thân thể ngược lên không trung, dễ dàng tránh được ám chiêu vừa rồi.

Mà ngay thời điểm thân thể đẩy ngược lên không trung, Trần Vũ đạp lên phi kiếm, tạo thành một đường cong bay thẳng lên trời, tiếp tục chạy trốn.

Một màn vừa rồi làm ba người Mộng Tình hơi kinh ngạc, kinh nghiệm chiến đấu của kẻ này không tệ chút nào.

Trước sự ngạc nhiên của đám tán tu, Trần Vũ lại chuyển từ lăng kiếm sang Đằng Vân Thuật, thong dong chạy ở phía trước.

Đám người kia thấy vậy liền gấp rút đuổi theo, nhưng đuổi được một đoạn, vẻ mặt cả ba đã nhợt nhạt.

Lăng kiếm phi hành đối với tu sĩ tầng ba, thực sự không được tốt lắm, bọn họ buộc phải phục dụng Tụ Khí Đan để bổ sung thiếu hụt.

Mà Trần Vũ vẫn ung dung phi hành phía trước, một tay bối ở sau lưng, một tay cầm bầu hồ lô uống từng hóp.

"Có gì đó không đúng, cho dù tầng hai có thể miễn cưỡng phi hành thì cũng không thể trụ lâu được như vậy, chúng ta đụng phải cao thủ rồi!" Nam tử áo vàng lộ vẻ hoảng sợ, nói nhỏ với hai người bên cạnh.

"Ngươi nói không sai! Tiếp theo mọi người biết nên làm thế nào rồi chứ?" Nam tử áo cam gật đầu trịnh trọng, vẻ mặt có vài phần cay đắng.

Cả ba biết mình đã đụng phải cao thủ, cho nên tự động dãn khoảng cách dần dần, tới một lúc nhất định liền chia ra ba hướng để chạy trốn.

"Rốt cuộc nhận ra rồi sao? Nhưng giờ muốn chạy đã muộn rồi!" Trần Vũ cười lạnh, hắn nhìn qua một lượt, sau đó đuổi theo nữ tử tên Mộng Tình.

Lần này, tình huống hoàn toàn trái ngược, Trần Vũ chuyển từ con mồi sang gã thợ săn, có điều hắn không gấp gáp, mà chậm rãi theo sát phía sau.

Mặt trời nhanh chóng xuống núi, để cho màn đêm bao phủ khắp nọi nơi, hàn khí lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện.

Nữ tử Mộng Tình lăng kiếm được một dặm thì rơi xuống đất, sau đó cắn răng tiếp tục chạy trốn dưới tán cây.

— QUẢNG CÁO —

Trong bóng tối, Trần Vũ giống như ma quỷ, đeo bám không buông, có điều mới chạy được một lúc, nàng ta đã không còn sức.

Mộng Tình sợ hãi, hướng Trần Vũ cầu khẩn: "Đạo hữu, ta sai rồi! Xin đạo hữu tha mạng!"

"Tha mạng? Ngươi nói thật dễ nghe?!" Trần Vũ đáp xuống đất, không nhanh không chậm trả lời.

Mộng Tình biết bản thân không còn đường lui, đành cắn răng, nói: "Nếu đạo hữu chịu tha mạng cho ta, ta nguyện ý dùng... dùng bản thân để trao đổi!"

"Bản thân ngươi?!" Trần Vũ cười nhạt, thân ảnh mơ hồ biến mất trong bóng tối, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt nữ tử kia.

Hắn dùng tay trái bóp cổ nữ tử giơ lên cao, khiến hai chân cách mặt đất một đoạn, mặt mày xám xịt vì không thở được.

"Ngươi năm lần bảy lượt muốn hại ta, tại sao ta phải tha mạng cho ngươi?" Giọng nói Trần Vũ lạnh như băng, không có chút tình cảm nào.

Thật ra hắn rất ưu ái nữ tử, bản thân nữ tử sống trong tu tiên giới còn muốn khó hơn nam nhân rất nhiều.

Nếu không phải chuyện gì quá lớn, hắn sẽ tha cho Mộng Tình một mạng, nhưng người này muốn giết hắn, vậy thì chỉ còn cách để mạng lại chỗ này.

"Ta... ta..." Mộng Tình rơi vào hoảng loạng, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cái cổ trắng noãn của nàng ta đã bị bẻ gãy.

Trần Vũ vứt thi thể xuống đất, thu lấy túi trữ vật của đối phương, tùy tiện xuất ra một đạo Hỏa Đạn Thuật thiêu rụi thi thể.

Giải quyết xong chủ mưu, Trần Vũ đạp mây đuổi theo hướng khác.

Lúc này, tại một tán cây rậm rạp, gã thiếu niên áo vàng vô cùng sợ hãi, vẻ mặt không còn một giọt máu.

Vừa thấy đám mây trên bầu trời bay tới, tim hắn đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng thấy đám mây bay ngang đầu mình mà không có ý tứ dừng lại, gã thiếu niên mới thở ra một hơi, lấy một viên tụ khí đan nuốt xuống bụng.

Gã thiếu niên áo vàng vuốt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ trong lòng: "Thật sự quá nguy hiểm, rõ ràng không phải tu sĩ cao gai, nhưng sao lại có nhiều pháp lực như vậy?"

"Đạo hữu, để ngươi đợi lâu rồi!" Âm thanh như cửu ưu địa ngục truyền tới từ phía sau, khiến gã áo vàng sợ đến vỡ mật, từ trên tán cây rơi thẳng xuống mặt đất.

"Ma, có... có ma..." Gã áo vàng lòm còm bò dậy, thấy cái bóng đen đứng trước mặt mình thì sợ hãi đến mức nói không ra lời.

Nhưng còn chưa để người này kịp cầu xin, lồng ngực đã bị một thanh phi kiếm xuyên qua, chết đến nỗi không thể chết thêm được nữa.

Bóng đen thân thủ cực nhanh, thu túi trữ vật của đối phương, sau đó dùng Hỏa Đạn Thuật hủy thi diệt thể.

Sau đó tiếp tục bay đến phương hướng khác, có điều đuổi theo hồi lâu, cái bóng đen mới thở dài, tìm chỗ hạ xuống nghỉ ngơi.

Dưới ngọn lửa phừng phựt, có thể thấy cái bóng đen kia chính là Trần Vũ, hắn vậy mà dễ dàng tiêu diệt hai tên tu sĩ tầng ba.

Có điều, hắn đã để một con cá lọt lưới, nhưng cũng không quan trọng lắm, tìm không được thì thôi.

Hắn đem hai cái túi trữ vật mới lấy được ra kiểm kê, tuy nhiên đồ đạc bên trong khiến hắn phải thất vọng.

Trong túi trữ vật của nữ tử Mộng Tình, ngoài đống y phục, thì có năm tấm Hỏa Diễm Phù, một tấm Kim Chung Phù và một thanh mộc kiếm.

Nam tử áo vàng kia thì khá hơn một chút, trong túi có hai mươi khối linh thạch, hai tấm Hỏa Diễm Phù, một thanh mộc kiếm và một quyển Nạp Khí Quyết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...