Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 89: Dự Tính Tương Lai



Thời gian lặng lẽ trôi qua, lá cây ngoài động phủ mỗi lúc một nhiều, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu mở cửa.

Lần này đúng như dự tính, có Bồi Chân Đan và linh tuyền hỗ trợ, tốc độ tu luyện của Trần Vũ tăng lên không ít.

Lại nói, linh tuyền và Bồi Chân Đan đều ẩn chứa ngũ hành chi khí nên không kén người sử dụng.

Cơ hồ tu sĩ nào cũng có thể phục dụng, ngoại trừ số ít người mang dị linh căn là có chút đặc thù.

Lại nói, sự bá đạo của Hỗn Độn Thiên Kinh là có thể luyện hóa hầu hết thiên địa chi khí.

Cho nên ngũ hành tinh hoa trong linh tuyền và đan dược đều bị hắn luyện hóa sạch sẽ, tuyệt đối không có nửa điểm thừa ra.

Trong quá trình tu luyện, Trần Vũ vô tình phát hiện vi hạt hấp thu ngũ hành cùng vi hạt hấp thu tử khí có sự khác biệt rất lớn.

Mặc dù kích thước vi hạt đều giống nhau, nhưng lực lượng vi hạt hấp thu ngũ hành tinh hoa lại lớn hơn vi hạt hấp thu tử khí rất nhiều.

Nguyên nhân sâu xa bên trong, hắn cũng đã nghĩ tới.

Dựa theo lý giải đối với Hỗn Độn Thiên Kinh, vi hạt hấp thu ngũ hành có năm loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau.

So với tử khí đơn thân độc mã, đơn nhiên là còn lâu mới sánh kịp ngũ hành tinh hoa.

Trải qua lần này, Trần Vũ có chút chờ mong.

Bởi vậy, theo vi hạt không ngừng phát triển, khí tức trên người hắn mỗi lúc một đại thịnh.

Vi hạt tiên linh thứ 100, 110, 120... cuối cùng đến vi hạt 200 thì ngừng lại.

Đây cũng là lúc hắn phục dụng hết toàn bộ số Bồi Chân Đan tích góp mấy tháng nay.

Về sau hắn chỉ cần kích phát thêm 50 vi hạt liền bước vào tầng ba của Ngưng Khí Kỳ.

Tới bước này, Trần Vũ biết chỉ dựa vào linh tuyền, bản thân không thể đột phá ngày một ngày hai.

Hơn nữa, hắn không muốn tổn hao linh khí trong Hàn Thủy Cư.

Với tu vi hiện tại, hắn chỉ cần hô hấp vài đại chu thiên, linh khí các vùng lân cận đều tiêu tán sạch sẽ.

Làm như vậy, tu vi không tịnh tiến được bao nhiêu, mà linh khí xung quanh lại tiêu điều.

— QUẢNG CÁO —

Khi đó cái được không bù nổi cái mất, hắn sẽ không làm loại chuyện tự hại chính mình.

Trần Vũ chậm rãi mở mắt, rốt cuộc sau ba tuần trăng, trạng thái nhất tâm nhị dụng đã tiến triển, tạm thời có thể làm một số việc đơn giản.

Bất quá, hai ngày trước hắn phát hiện một sự kiện hết sức vui mừng.

Không ngờ bản thân đã miễn cưỡng sử dụng được ba món pháp khí của Trịnh sư thúc.

Bây giờ hắn có thể dùng Khốn Tiên Thừng và Già Thiên Chung để vây khốn người khác, dùng Vô Ưu Đao để tấn công kẻ thù.

Tuy nhiên ba món pháp khí này tiêu hao linh lực gấp đôi Hỏa Tinh Kiếm, thật sự không thể đem ra chiến đấu một lượt.

Nhưng lúc chiến đấu vẫn có thể đem ra làm kẻ thù bất ngờ, để kẻ thù lộ sơ hở thì không thành vấn đề.

Trong lúc hưng phấn, trong đầu Trần Vũ chợt nảy sinh một ý nghĩ.

Tại sao hắn không tạo dựng thế lực cho riêng mình?

Bản thân muốn thành tựu có hạn, tương lai mờ mịt, vậy tự thân đi một mình.

Nhưng trái lại, muốn đi xa, có được thành tựu to lớn thì phải đi cùng nhau, hợp lực cùng nhiều người.

Bởi vậy, mấy vị cao nhân mới kiến tạo tông môn đại phái, nếu không, bọn họ cần gì phí tâm như vậy?

Trần Vũ hiểu đạo lý này, bất quá, xây dựng thế lực cần rất nhiều thời gian, công sức và những thứ khác.

Đại loại, thế lực lớn như Thiên Kiếm Tông, bọn họ đều có pháp quyết trấn tông, cùng vô số pháp khí, đan dược, tài nguyên...

Như vậy mới thu hút được nhân tài, thu được nhân tâm người khác, tông môn mới không đổ vỡ giữa chừng.

Còn hiện giờ, hắn chẳng có gì trong tay, mà bản thân còn nợ Bạch Tử Vân rất nhiều, làm sao dám mơ tưởng xa vời?

Nhưng trước mắt hắn có thể xây dựng nền tảng, tông môn tiểu phái không được, vậy thì xây dựng một cái lâu chủ.

Đối tượng Trần Vũ nhắm đến là tán tu Ngưng Khí Kỳ, chỉ những người này mới có khả năng theo hắn.

Nhưng muốn người khác theo mình, vậy bản thân phải có thứ mà người ta muốn.

— QUẢNG CÁO —

Vậy tán tu cần gì nhất? Thiếu gì nhất?

Đương nhiên là tài nguyên tu luyện rồi!

Nhưng hắn không có linh thạch, đan dược càng không đủ dùng, linh phù chẳng có bao nhiêu, pháp quyết thì không cần nói tới.

Bất quá, Tụ Linh Hồ Lô có thể tạo ra vô hạn linh tuyền mà không sợ thiếu hụt, vậy tại sao không dựa vào điểm này chứ?

Nhớ lúc trước Trịnh sư thúc cũng vì linh tuyền mà muốn mạng nhỏ của hắn, cho nên tu sĩ dưới Trúc Cơ đều có thể phục dụng.

Dù sao nhất phẩm linh tuyền vẫn tốt hơn hạ phẩm linh thạch, đây coi như miễn cưỡng giải quyết được một cái nan đề nhỏ.

Nhưng nghĩ tới đây, Trần Vũ lại phát hiện một vấn đề khiến hắn hết sức đau đầu.

Đò là làm sao để những người kia chịu nghe lời mình?

Bảo một tên tu sĩ tầng hai, đến người chống lưng cũng không có, lại dám sai khiến những người có tu vi cao hơn.

Ngươi nghĩ, có mấy ai chịu nghe lời ngươi?

Nếu như được, lỡ một ngày nào đó bọn họ nảy sinh lòng tham, muốn giết người đoạt bảo thì phải làm sao?

Với tu vi thấp đến đáng thương như hắn, làm sao chống lại được?

Cho dù chạy được cũng tổn thất nặng nề, đây là điều hắn không muốn thấy.

Mấy cái nan đề này khiến hắn cảm thấy đau đầu vô cùng, thân cô thế cô đúng là khó thành lập thế lực.

Trước mắt, coi như hắn miễn cưỡng lôi kéo Cố Trường Thanh, nhưng cũng không có đất dụng võ.

Nói gì thì nói, Trần Vũ vẫn cần thời gian để xác định mọi thứ, dù sao đây chỉ là nước cờ đầu tiên của hắn.

Lại nhắc đến một việc, khi thành lập thế lực, hắn không muốn người khác biết thân phận của mình.

Dịch Dung Đan là lựa chọn không tệ, nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Thứ hắn cần là một thứ có thể che giấu dung mạo, tựu như mặt nạ.

— QUẢNG CÁO —

Nếu có chuyện ngoài ý muốn, bản thân cũng được an toàn, ít nhất cũng bảo trụ được cái mạng nhỏ.

"Ài... suy cho cùng vẫn là không đủ thực lực!" Trần Vũ thở dài một hơi, xem ra trước mắt phải nhanh chóng đột phá mới có thể xử lý được một số chuyện.

Mang theo tâm tư, Trần Vũ đi tới Địa Uyên Thành mua đan dược hỗ trợ đột phá tu vi.

Trải qua thời gian lăn lộn trong tu tiên giới, Trần Vũ không còn vào cửa hàng nhỏ để mua đan dược, mà tiến thẳng vào Đan Các để mua.

Đan Các giống như Huyền Linh Điện, đều có thể lực khổng lồ chống lưng, cơ hồ không có phế đan.

Tuyệt đối không bị người khác lừa gạt, hơn nữa giá cả không chênh lệch với bên ngoài, nên đây là sự lựa chọn tốt nhất.

"Vị đạo hữu này, ngươi muốn mua đan dược nào, nơi đây chúng ta có rất nhiều loại đan dược nha."

Vừa mới đặt chân vào đại sảnh, thiếu nữ phụ trách khách nhân đã chú ý tới hắn, nàng ta bước lại mỉm cười hỏi thăm.

"Ta muốn mua Bồi Chân Đan, số lượng khoảng mười lăm khỏa." Trần Vũ lướt mắt nhìn chung quanh một lúc, sau đó mới trả lời.

"Mười lăm khỏa Bồi Chân Đan, mỗi khỏa 20 linh thạch, vậy tổng cộng là 300 linh thạch." Thiếu nữ mỉn cười, nhanh nhảu tính toán giá cả.

Trần Vũ không nói nhiều, lấy 300 linh thạch đưa cho thiếu nữ, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi.

Nhận được đan dược, Trần Vũ không có rời khỏi Đan Các, mà cùng thiếu nữ đi một vòng chung quanh.

Thiếu nữ đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, dẫn hắn đi khắp nơi giới thiệu các loại đan dược mới ra mắt.

Thời gian chừng một chén trà, Trần Vũ lại xuất hiện bên ngoài đường lớn, hắn vừa đi vừa suy nghĩ một số thứ.

Về tới Hàn Thủy Cư, Trần Vũ liền đâm đầu vào tu luyện.

Qua nửa tuần trăng, 50 vi hạt tiên linh nhanh chóng kích phát hoàn toàn, cuối cùng đột phá đến tầng ba của Ngưng Khí Kỳ.

P/s: Chương này có phần gấp gáp nên chưa hoàn thiện lắm, mấy ngày sau mình bị dí nên ra chương chậm một chút, mong mọi người thông cảm. Mình không được nghỉ lễ mọi người ạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...