Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị
Chương 38: Nàng?
Thiên Đế sau khi chạy 20 phút mặt không tự chủ được mà hiện lên vẻ mộng bức, lần này hắn chạy đúng là đã đủ 10 vòng quanh nhà kết quả vẫn không có tìm thấy phòng khách..... Hazzzz... Bất đắc dĩ à.Thiên Đễ nhìn đằng sau lưng Uyển Nhi chạy đuổi theo hắn lại một trận cảm thán," người ta thường đuổi theo gái, giờ thì tốt gái đuổi ngược hắn"nhưng cảm giác bị đuổi ngược này thật là... Cmn....kì quái,hỏi xem nếu ngươi là một người đàn ông mà bị một người con gái vác đôi dao đuổi theo thì cảm giác như thế nào. "Cạch"Thiên Đế người không tự chủ được bắt đầu đổ xuống đất, Thiên Đế bắt đầu bạo thô chửi. "Cmn""Uỳnh"Thiên Đế giờ cả người đã nằm trên mặt đất,giờ Thiên Đế cũng không tự chủ được bắt đầu hoài nghĩ nhân sinh, có ai giống như hắn vừa mới mở mắt ra là bị gái đuổi sát theo đuôi hay không?. Thiên Đế giờ cũng bắt đầu nghi hoặc rằng hôm nay mình bị thần xui xẻo bám đuôi."Á""Rầm"Thiên Đế đang cảm thán thì một tiếng kêu êm tai vang lên, hắn nằm dưới đất thì cảm giác một trận da thịt mềm mại bỗng bổ nhào lên lồng ngực hắn."Ân"Thiên Đế cảm giác thấy tiếng kêu cúi người xuống thì thấy không phải ai khác đó chính là Uyển Nhi, nhưng điều khác biệt là cô nàng giờ đang nằm im trong lồng ngực hắn. Nhìn thấy mỹ nhân nằm trong lồng ngực mình, Thiên Đế cả người cũng không biết nên khóc hay nên cười. "Xoẹt "Thiên Đế đang nằm dưới đất cả người bỗng có một loại dự cảm không lành, đầu hắn không tự chủ được mà né sang bên trái. "Cạch""Rầm"Thiên Đế vừa né cái đầu sang bên trái thì một con dao găm xuống, dí sát ngay gần mặt hắn,Thiên Đế thấy vậy lại một trận tê cả da đầu, người hắn bây giờ cũng không khỏi cảm thán. "Phù..... May mà linh cảm tốt nếu không thì giờ mình đã trên Thiên Đình ngồi chơi xơi nước tiếp thêm 100 năm"Thiên Đế nghĩ đến cảnh nếu là hắn lần này độ kiếp thất bại, mặt không khỏi hiện lên một vòng bi thương, trong lòng không khỏi nhớ đến một khuôn mặt mĩ lệ, thân mặc áo trắng lặng im nằm trong ngực hắn, cả người trắng bệch, trên khuôn mặt mĩ lệ đấy treo lên một nụ cười mĩ mãn dính thêm một tia máu. Nhớ đến thân ảnh này Thiên Đế trái tim không ngừng thắt lại, cảm giác như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy. "Thường Nhi, ta nhớ ngươi "Thiên Đế trong lòng hắn khẽ nói thầm mắt lúc này không tự chủ được mà rớt ra một hàng lệ,nếu như trên Thiên Đình mọi người mà thấy Thiên Đế cũng có một mặt này kiểu gì cũng phải trợn mắt há hốc mồm."Nga.... Lạc Tiêu ngươi đau lắm không"Thiên Đế người đang rơi vào dòng hồi ức bị Uyển Nhi trong ngực gọi tỉnh lại, khẽ cười trả lời nói:"Nha.... Ta không sao,ngươi giờ đứng dậy đi""Nga"Uyển Nhi nghe thấy Thiên Đế nhắc nhở mới bừng tỉnh lại mặt đỏ lên ngại ngùng đứng dậy. Uyển Nhi sau khi đứng dậy Thiên Đế mới bắt đầu từ dưới đất bò lên, nhưng giờ khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu không giống nhau mà ẩn hiện lên từng tia thương cảm, nếu như giờ mà có người chú ý nói thì cũng sẽ cảm giác được Thiên Đế khí chất cũng không có mạnh như mọi ngày mà đã bị suy yếu đi 5 phần.Uyển Nhi lúc này mặt đỏ bừng đứng một bên, đầu giờ đã cúi sát thấp xuống phía bộ ngực, lâu lâu ngấng đầu nhìn lên phía Thiên Đế, Nhưng khi nhìn đến Thiên Đế Uyển Nhi người cũng cảm giác được Thiên Đế lúc này không giống như lúc bị mình đuổi, người không tự chủ được tiến xát lại gần lấy tay xoa xoa giọt lệ gần khóe mắt của Thiên Đế, vẻ mặt hiện lên tia ôn nhu nói:"Lạc Tiêu, ngươi có đau lắm không "Cảm nhận được bàn tay mềm mại cùng ôn nhu của giai nhân Thiên Đế chỉ khẽ lắc đầu khuôn mặt treo lên một mạt miễn cưỡng mỉm cười nói:"Không có chuyện gì, chỉ là nhớ lại về một vài truyện cũ mà thôi "Uyển Nhi nghe thấy Thiên Đế nói vậy trong lòng lại hiện lên một mạt chua xót, tuy nàng không biết trong lòng Thiên Đế là chuyện gì nhưng có 80 phần trăm là liên quan đến phụ nữ, bản năng phụ nữ của nàng cảm giác được trong lòng Thiên Đế có một vết rách bi thương rất khó để vá lại, nàng trong lòng không khỏi hiện lên từng lần tự trách mình, nàng trách nàng không có gần Thiên Đế những năm gần đây, nàng tự trách rằng nàng không có thể bên cạnh Thiên Đế lúc buồn. Trầm mặc một lúc Uyển Nhi khẽ mở miệng hỏi:"Là chuyện liên quan đến nàng phải không? ""Nàng "Thiên Đế người không tự chủ được mà bật thốt ra,nhưng sau đó thì im lại, hắn khẽ lắc đầu nói:"Nàng chưa xứng đáng để ta thương tâm ".Nói đến đây Thiên Đế người dường như biến thành một người khác, cả người khí chất không có từng tia tang thương nữa mà là sát khí. Khi nhắc đến người kia Thiên Đế không có tự chủ được mà nghiến răng lại hận không thể ngay lập tức giết chết. Uyển Nhi nghe thấy Thiên Đế nói vậy người cũng sửng sốt trong lòng ngạc nhiên khẽ lấn bẩm nói:"Không phải nàng chẳng nhẽ là có người khác thương tổn đến hắn,không.... Không được ta không cho phép ai thương tổn đến hắn,hắn là của ta ai thương tổn đến hắn ta quyết định phải diệt cả nhà của kẻ đó "Vừa lẩm bẩm Uyển Nhi người cũng không tự chủ được mà hiện lên từng hàng sát khí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương