Thiên Địa Sủng Nhi Tiểu Bá
Chương 62: Trù Sư Cho Chúng Ta Nha!?
Nghe lời nói của cường giả xin tha cho bọn trộm đáng lý ra người khác sẽ run sợ nhanh chóng đáp ứng.Tuy nhiên đó là người khác còn 2 tên đang cầm nắm vận mệnh mấy tên trộm, Tiểu Bá và Huyễn Bảo thì khác.“Tiểu chủ nhân, người nói trước đi”Huyễn Bảo xem như tôn trọng, cho Tiểu Bá nói trước.“Được. Ta muốn quăng chúng ra khỏi đây rồi lên bắt lão già đó”“Rồi. Đến lượt ta, kệ xác chúng rồi lên cướp lấy đồ ăn của lão”Sau đó trước ánh mắt chữ A mồm chữ O của vị cao thủ cường giả đang ở trên nóc nhà thì:“Oẵn tù tì ra cái gì, ra cái này”Cả 2 chơi oẵn tù tì quyết định.“A… Huyễn Bảo ngươi có chơi ăn gian không? Sao ngươi lại thắng chứ?”Tiểu Bá thua nên bực tức vô cùng.Huyễn Bảo vui vẻ cười nói:“Ha… ha.,.. ta thắng rồi. Kệ xác chúng đi cướp của lão già đó nào”Nói rồi Huyễn Bảo thu hồi huyễn cảnh cùng Tiểu Bá lao nhanh lên nóc nhà.Cả 2 không cần thực hiện bước uy hiếp hay ra điều kiện, mà thức ăn cùng rượu của lão già cao thủ để bên cạnh.Phi ngay đến, cả 2 lên liền lao vào ăn chia ngay.Huyễn Bảo vừa ăn vừa hỏi:“Tiểu chủ nhân, người không sợ trúng độc à?”Tiểu Bá hỏi lại:“Thế còn ngươi?”Huyễn Bảo vẫn ăn mà nói:“Ta thấy chủ nhân ăn nên ăn theo”Tiểu Bá cũng đáp:“Ta thấy ngươi ăn, ta cũng ăn theo”Đến đây thì lão giả cười to:“Haha, đúng là thú vị. 2 tên nhóc con các ngươi không biết sống chết dám ăn đồ ăn của ta, dù biết ta mạnh hơn các ngươi”“Biết hay không quen biết? Trong thức ăn có độc hay không? Vô số điều chưa biết nhưng không lo lắng, thực sự không biết làm sao 2 đứa sống được nữa. Haha”Huyễn Bảo ngẫng đầu lên nói:“Lão già, ông không có sát khí nên không giết chúng ta. Còn việc có độc hay không thì ta nghe theo tiểu chủ nhân”Lão giả cười rồi nhìn về Tiểu Bá.Ực…Nuốt xuống xong thì Tiểu Bá nói:“Trong thức ăn trước đó không có 1 phần nào của thuốc mê nên ta tin lão giả ngài là người tốt”“Thứ 2 là người rất quý trọng đồ ăn và rất chú trọng chúng nên thức ăn rất ngon và đúng mùi đúng vị”Lão giả ngưng cười nhìn 2 cái tên nhóc con đang tranh ăn với nhau mà ngạc nhiên.Mỗi đứa suy nghĩ 1 vấn đề hết sức rành mạch, tuy rằng chúng xem ra làm việc thiếu suy nghĩ nhưng thực sự đã chu toàn suy nghĩ rồi.“Haha, 2 tên nhóc các ngươi đúng là kỳ lạ. 1 tên là cấp 2 võ sư còn 1 tên là cấp 7 thú hồn”“Không biết làm sao mà cấp 2 Triệu hồi sư lại bắt được cấp 7 thú hồn?”“Không biết thi triển võ kỹ lỗi hay gì mà 2 tên chẳng giống chủ nhân và sủng thú chút nào”“Haha. Đúng là thú vị thật mà”Tiểu Bá nghỉ ăn mà ngồi lại nói:“Không phải lỗi, mà chúng ta thoả thuận từ trước rồi. Là bạn cùng nhau ngao du ăn món ngon trên đời”Lão giả liếc sang nhìn rồi hỏi:“Sao nhóc không uống rượu của ta?”Tiểu Bá đáp:“Không dám uống, lần trước trúng thuốc mê trong trà giờ sợ trúng độc trong rượu thì toi mạng”Lão giả cười không ngừng:“Haha, ta cứ tưởng 2 tên nhóc không sợ trời không sợ đất. Nào ngờ là 2 tên quỷ nhát gan”Tiểu Bá không để ý lời giễu cợt của lão giả mà đưa tay vào túi không gian giả vờ lấy ra 1 bình nước.Cậu uống xong thì ném cho Huyễn Bảo.“Hi…hi… Lão giả chúng ta nói điều kiện đi”Lão giả trắng mắt nhìn Tiểu Bá hỏi:“Cái gì điều kiện?”Huyễn Bảo ăn hết rồi nói:“Lúc nãy ông đã cầu xin chúng ta tha cho bọn trộm, do đó chúng ta đã chấp thuận. Giờ bàn điều kiện ông đã cầu xin, thế đó”Lão giả thực sự không hiểu nổi 2 tên nhóc này nữa: “Ta cầu xin?”Cả 2 gật đầu “Ừ”Lão giả hỏi tiếp: “Giờ ta phải chấp nhận điểu kiện do 2 tên nhóc các ngươi đưa ra xem như lời cảm ơn?”Cả 2 lại đồng thanh: “Đúng thế”Lão giả thực sự tròn mắt mà nhìn 2 tên nhóc con rồi hỏi:“Vậy 2 nhóc ăn đồ ăn của ta là sao?”Huyễn Bảo nhanh miệng đáp: “Là chúng ta cướp được”Ạch…Lão giả muốn té nóc nhà, lão cười hỏi: “2 đứa biết ta mạnh hơn 2 đứa vậy sao còn dám cướp?”Tiểu Bá lẫm nhiên đáp: “Cướp chắc chắn sẽ được ăn”Lão giả nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”Tiểu Bá đáp như đúng rồi: “Cướp được thì ăn đồ ăn của lão, còn không được thì ăn đòn. Trong thành không cho giết người nên không chết”Lão giả thực sự bị lý luận của 2 đứa nhóc đánh bại.Ông ôm bụng cười đến nghiêng ngã, không sao ngừng lại được.Trong khi lão giả cười thì Tiểu Bá và Huyễn Bảo thương lượng:“Ta muốn lão giả theo chúng ta, đó là điều kiện của ta. Còn ngươi Huyễn Bảo?”“Ta cũng vậy, muốn lão già nấu món ngon chúng ta ăn”Cả 2 đạt thành thống nhất chung, cả 2 đập tay nhau.Giờ thì lão giả thực sự cười đến gập cả người lại.2 tên nhóc muốn ra điều kiện với lão mà không xem thực lực lẫn hoàn cảnh.Huyễn Bảo đại diện nói: “Lão già chúng ta quyết định rồi, phải bắt được lão để làm thức ăn ngon cho chúng ta ăn”Lão giả khoát khoát tay.Huyễn Bảo xù lông nói “Hừ… không chịu điều kiện đó chúng ta sẽ cử ra đại diện đánh lão”Lão giả ngạc nhiên nhưng vẫn còn cười hỏi: “Haha, ngươi dám sao?”Huyễn Bảo làm ra vẻ sắp đánh nhau “Xem đây, tiểu chủ nhân lên…”Lão giả lại ôm bụng cười.Tiểu Bá bên cạnh phun ngụm nước ra, đánh vào đầu Huyễn Bảo:“Ngươi biết ai là chủ ai là tớ không vậy? Đảo lộn hết rồi”Huyễn Bảo phồng má nói: “Ta không phải thú hồn chiến đấu nên tiểu chủ nhân ngươi mới là người ra tay chứ”“Không phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao? Ta hỗ trợ xem chừng nguy hiểm báo cho tiểu chủ nhân chứ không có nói ta đánh nhau”2 tên bắt đầu cãi nhau còn lão giả thì ôm bụng mà cười.Cảnh tượng trên nóc nhà rất quái dị, lão giả cười còn 2 tên Tiểu Bá và Huyễn Bảo cãi nhau bất thành đã lao vào choảng nhau.Lão giả cố nhịn cười nắm 2 đứa ra 2 tay rồi nói:“Được rồi. 2 tên nhóc nói ta nghe các ngươi từ trên Thiên Thú môn xuống phải không?”Huyễn Bảo gật đầu.Lão giả hỏi tiếp: “2 đứa đi lịch luyện được mấy ngày rồi”Tiểu Bá đáp: “Mới xuống sáng nay”Lão giả lại hỏi: “Vì sao muốn ta theo 2 tên các ngươi ngao du lịch luyện? Không phải Thiên Thú môn cũng có đầu bếp sao, sao không mang theo mà đòi ta theo?”Tiểu Bá đáp: “Vì lịch luyện không được mang theo người hỗ trợ. Lão là người nấu ăn ngon nhất kể từ khi 2 đứa ta xuống núi nên chọn lão làm Trù Sư”Lão giả tròn mắt hỏi lại: “Trù Sư? 2 tên nhóc các ngươi đã ăn được đồ ăn của bao nhiêu Trù Sư kể từ khi xuống núi rồi?”Cả 2 nhìn nhau rồi cùng chỉ tay về lão giả đáp: “1 người đó là ông”Lão giả triệt để bị hạ gục bởi 2 tên nhóc chọc cười.2 tên ăn được duy nhất 1 người nấu nên mang cái nhãn hiệu đệ nhất cho lão luôn, sao không khiến lão cười đến thế.Lúc này các phòng trọ đã bị làm phiền nổi cáu nên chửi ầm lên.Huyễn Bảo hỏi Tiểu Bá:“Tiểu chủ nhân chúng ta làm sao đây? Đánh hay không?”Tiểu Bá quay lại hỏi: “Lão giả làm Trù Sư cho chúng ta nha!?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương