Thiên Địa Sủng Nhi Tiểu Bá

Chương 68: Huyễn Bảo Trù Sư Đỉnh Đỉnh Đại Danh



Khi Huyễn Bảo truyền âm thì Tiểu Bá cũng thu lại các dược liệu vào túi của Dược gia phát.

Đa phần các dược liệu cấp 4 trở xuống đều được cậu để qua 3 chiếc túi nhận được từ Dược gia.

Lúc này cô bé bầu bĩnh đang rất chăm chú vào đỉnh luyện đan của mình.

“Nguyên đan tụ dược trận – khởi”

Ngay sau đó thiên địa lực lượng cũng tiến vào chiếc đỉnh màu xanh ngọc của cô bé nhưng yếu hơn của Tiểu Bá nhiều.

“Đan đỉnh – mở ra”

Chỉ thấy 100 viên cường thể đan cấp 3 nằm gọn bên trong đỉnh vẫn còn hơi ấm.

Cô bé vui vẻ nhảy lên: “Haha, ta thành công rồi”

“Là 100 viên tròn không tổn hao viên nào cả”

“Chưa bao giờ ta luyện đan lại phát hiện dễ dàng như thế”

“Nếu được luyện nhiều hơn ta có thể đạt được cấp 4 luyện đan sư cũng không phải lâu”

Tiểu Bá ngồi nhìn cô bé vui sướng, khoa tay múa chân mừng rỡ mà không nói gì.

Chợt nhớ lại điều gì cô bé quay lại hỏi:

“Nè, sao ngươi không khắc cho ta trận pháp có thể luyện chế 1.000 viên?”

Tiểu Bá lấy chiếc đỉnh ra đặt xuống: “Phóng to – khởi”

Rồi ung dung đi vào. Vừa vào là Huyễn Bảo chui ngay vào áo cậu.

Cậu bước ra lại trả lời:

“Ta là Trận Sư có thể điều khiển được trận pháp tuỳ theo số lượng dược liệu mà phát huy”

“Còn cô nếu 1.000 viên cho 1 lần vậy cần bao nhiêu dược liệu khi luyện chế đan dược cấp cao? Dược liệu cấp cao dễ kiếm lắm à?”

Nghe đến đây cô bé chợt giật mình hiểu ra.

Tiểu Bá nói tiếp: “Ta có khắc 1 không gian trận bên trong, cô muốn ngủ ngoài trời hay vào trong tắm rửa nghỉ ngơi?”

Nói rồi tự đi vào.

Bên trong đúng là có 1 không gian phòng ở được Tiểu Bá xây dựng như bên trong 1 căn nhà cấp 4.

Bên trong khá rộng rãi có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ có phòng tắm nối với Thuỷ Nguyên Châu.

Khi bước vào phòng tắm sẽ được Không gian dịch chuyển trận đưa cả phòng tắm vào trong Thuỷ Nguyên Chân hoàn toàn không để người dùng phát hiện ra.

Cô bé lúc đầu rụt rè nhưng khi thấy bên trong có ánh sáng phát ra thì cũng từ từ đi vào.

Tất cả trận pháp hiện tại dùng đều là lực lượng thiên địa bên ngoài do Thôn thiên tụ lực trận hấp thu chuyển hoá vào, từ đó tránh được những điều phát sinh không cần thiết.

Cách đó không xa 4 lão già nhìn nhau.

“Lão cửu người giả dạng đến chỗ chúng để bảo vệ tiểu thư đi”

“Chúng còn nhỏ quá lão đại lo cái gì?”

“Ta không lo chuyện đó, ta muốn ngươi xem bên trong pháp bảo đó thế nào? Tiểu yêu nghiệt đó là Trận Sư nên ta muốn biết trình độ của nhóc đó”.

Lão già gật đầu rồi chuẩn bị đóng giả mà tiếp cận.

Sau khi Tiểu Bá, Huyễn Bảo và cả cô bé bầu bĩnh kia tắm rửa vệ sinh xong thì tập trung ở phòng khách.

Cô bé lấy ra từ túi không gian thức ăn khô được Dược gia chuẩn bị trước.

Huyễn Bảo che miệng cười, sau đó lấy từ trong túi du lịch ra dụng cụ nấu ăn.

Tiểu Bá tiếp Huyễn Bảo chuẩn bị rồi ngồi vào bàn đợi.

Huyễn Bảo lớn giọng nói:

“Hôm nay là ngày đầu tiên Huyễn Bảo Trù Sư đỉnh đỉnh đại danh nấu ăn nên mong các vị ủng hộ”

Tiểu Bá vỗ tay còn cô bé bầu bĩnh vừa lau tóc vừa gặm thịt khô trừng mắt nhìn.

Xoẹt… xoẹt… xèo… xèo…

Mùi thơm bay ra.

Ực… cả 2 vị khách nhân bên dưới bàn nuốt nước bọt.

Mà bên ngoài lão già giả trang cũng nghe được mùi mà thấy đói.

“Tiểu chủ nhân, có người tiếp cận” – Huyễn Bảo truyền âm.

“Không cần lo, là mấy lão già theo dõi chúng ta từ trước. Chắc theo bảo vệ cô bé này”

Sau 1 lúc thì Huyễn Bảo mang 2 đĩa thức ăn đến cho 2 người bên dưới còn mình thì ăn sạch số còn lại, đó là ưu đãi của đầu bếp.

Cả 2 ăn đĩa thức ăn.

“Mùi vị giống lão giả kia được 6 phần, tuy nhiên cũng đã được gọi là ngon như thức ăn tửu lâu rồi”

Tiểu Bá nhận xét, tuy không bằng mấy đĩa thức ăn trên nóc nhà của lão giả nhưng có thể sánh với thức ăn mà quán trọ đó mang đến.

Cô bé cũng nhận xét “Ngon” rồi mong chờ món khác.

Rất nhanh các món khác lần lượt được dọn lên cho 2 vị khách, tất cả đều thưởng thức và đánh giá thực sự từng món ăn.

Khi còn mỗi 2 món cuối cùng thì lão già bên ngoài đên trước cửa, phải biết khi mở không gian này thì Tiểu Bá cố tình làm vậy để bình thường đi tránh bị dò xét kỹ.

“2 vị tiểu bằng hữu cho phép lão già này được vào nghỉ chân 1 chút được chứ?”

Tiểu Bá và Huyễn Bảo cười nhạt nhưng không nói.

Cô bé bầu bĩnh thì thấy lão già nên có lòng tốt “Mời lão vào” như nhà của cô bé.

Lão già đi vào nhìn qua phòng khách thì thấy ngay hiện trạng.

Huyễn Bảo ở sau kệ bếp cao đang nấu gì đó cùng với cái miệng nhóp nhép đang ăn.

Bên dưới có 2 cái bàn ăn xếp song song đối diện cùng bếp nấu.

Trên bàn còn thức ăn dang dở, còn 2 đứa “khách nhân” thì ăn no nê.

Lão già đi vào thì Tiểu Bá đi lấy thêm 1 cái bàn nữa và Huyễn Bảo cũng mang thức ăn đến đặt trên bàn.

“Xem như trả tiền số dược liệu chúng ta cướp đi. Hihi” – Huyễn Bảo và Tiểu Bá hiểu ý cười.

Cô bé bầu bĩnh lúc này nói:

“Lão cứ ăn đi, khi đi thi hái dược này có thức ăn khô thôi. Chỉ may mắn tên này là Trận Sư nên chúng ta được hưởng ké”

Cô bé không hề có kinh nghiệm ra ngoài, toàn lấy lòng tốt ra đối xử người khác cũng vô tình tiết lộ bí mật.

Tiểu Bá cũng vui vẻ tiếp lời:

“Hihi, chúng ta vào thi đấu nhưng ta và cô bé đó không có ý định tranh giành nên chúng ta không xung đột mục đích với nhau”

“Ra ngoài không có xung đột thì thêm 1 bằng hữu thêm 1 an toàn đúng không tiền bối”

Lão già nhìn kỹ Tiểu Bá rồi gật đầu cười lớn:

“Haha, còn nhỏ nhưng biết nói mấu chốt không xung đột rồi từ đó kết giao. Hay, đúng là tên nhóc thông minh”

“Được lão già này nhận”

Nói rồi lão già thưởng thức đồ ăn do Huyễn Bảo nấu, cũng tham gia bình phẩm rất vui vẻ.

Khi tất cả no nê thì mỗi người 1 phòng nghỉ ngơi.

Lão già ở phòng khách, Tiểu Bá và Huyễn Bảo ở 1 phòng, cuối cùng cô bé ở 1 phòng.

Tiểu Bá biết được thân phận của lão già nên không hề lo lắng gì cứ thế mà ngủ.

Xa xa, có hơn 100 người đang tiến đến chỗ bọn họ.

Nhóm này vì để đạt được phần thưởng cuối mà bất kể ngày đêm, không nghỉ ngơi thu lấy dược liệu.

Khi đến cách không xa nơi ở của nhóm Tiểu Bá thì cả nhóm 100 người đều thấy.

“Đẩu lĩnh sao nơi đây lại có chiếc đỉnh to thế làm chỗ ở”

Tên trung niên Tam đầu báo cốc đầu nói:

“Đồ ngu đó là pháp bảo không gian đó, xem ra có người vi phạm quy tắc cuộc thi đấu. Chúng ta thay chấp pháp Dược gia trừng trị chúng, sẵn đó đoạt lấy cái pháp bảo đó”

Nụ cười nham hiểm của tên đầu lĩnh khiến cả đám hưng phấn.

Cả đám từ từ tiến lên.

Huyễn Bảo tỉnh dậy gọi: “Tiểu chủ nhân, có rất nhiều kẻ xấu đến”

Tiểu Bá mở mắt nói: “Ngủ đi, có lão già kia thì chúng ta không cần lo”

Đúng như Tiểu Bá nói, khi nhóm Tam đầu Báo chuẩn bị tiếp cận thì lão già trưởng lão đã đi ra ngoài cản lại.

“Tất cả các ngươi đi đi, nơi này là chỗ ở của Dược gia chấp pháp”
Chương trước Chương tiếp
Loading...