Thiên Điểu Trước Gió

Chương 17: Trung Thu



Mọi chuyện không phải như Lục Giai nghĩ, Ngôn Phiên là bạn rất thân của Phó Kình Vũ, nếu không ở trong khách sạn mà đoàn làm phim sắp xếp, anh sẽ đến nhà của Phó Kình Vũ ở vài hôm, nhà riêng của Ngôn Phiên là Ngôn trạch vài một vài căn nhà ở thành phố khác, anh rất ít khi về đó vì công việc bận rộn, nên trong nhà của Phó Kình Vũ luôn có sẵn một phòng riêng giành cho Ngôn Phiên, không chỉ có Ngôn Phiên, ngay cả những người bạn khác của Phó Kình Vũ cũng sở hữu riêng một căn phòng cho mình trong chính ngôi nhà này

Lục Giai đang ngồi trên giường xem kịch bản từ trợ lý Tiểu Vũ gửi đến, tuy chân bị thương nhưng vẫn không ngăn được việc Lục Giai phát huy diễn xuất, cô ngồi trên giường, tự mình tập diễn vai Bạch Thường Hi, những phân cảnh sau khi Bạch Thường Hi hắc hóa được Lục Giai rất yêu thích, lời thoại vô cùng tự cao, kiêu ngạo

"Kể từ bây giờ, bổn tôn chính là chí tôn của tam giới, kẻ nào bất tuân...Chết"

Ngôn Phiên đứng ở bên ngoài lén lút xem Lục Giai tự mình khớp thoại, anh bất giác cong miệng cười, kể từ sau lần xem 'Nhân Tâm', Ngôn Phiên đã rất chuyên tâm xem lại những phim có Lục Giai tham gia, hầu hết đều là vai phụ, nhưng dù là nhân vật nào, đất diễn dù ít đến đâu thì cô vẫn diễn rất tròn vai, thậm trí còn có phần lấn át cả bạn diễn cùng

Anh vừa bước vào liền bị Lục Giai gọi đến "Ngôn Phiên, anh có thể làm bạn diễn của tôi không?...Chuyện đó....giúp tôi một chút"

Ngôn Phiên bước đến ngồi xuống cạnh giường ngầm đồng ý. Lục Giai một tay cầm kịch bản đưa đến trước mặt, miệng luyên thuyên không ngừng giải thích

"Anh không cần thoại gì cả, cảnh này là nam chính bị Hồng Lân Xích trói lại rồi, không thể cử động nên anh chỉ cần ngồi yên là được...anh..có thể không?"

Trông thấy vẻ mặt mong chờ của Lục Giai làm trái tim Ngôn Phiên như mềm nhũn ra, anh khẽ gật đầu nhưng lại tiếp lời "Cho tôi xem qua kịch bản một lần"

"Ừm hửm...à, được" Lục Giai đưa kịch bản cho anh xem phân đoạn muốn anh phối hợp, Ngôn Phiên thì lại rất nghiêm túc đọc nội dung bên trong, cảm giác như chính anh là nhân vật nam chính trong kịch bản này vậy

Sau khi thỏa thuận, Lục Giai dự tính bắt đầu nhưng khoảng cách này có chút quá xa, chân của cô lại không tiện cử động, cứ vậy lại đưa ra thêm một yêu cầu nhỏ "Anh lại gần tôi một chút"

Ngôn Phiên chủ động nhích lại gần cô, khoảng cách cả hai lúc này chỉ vừa bằng một sải tay, Lục Giai bắt đầu nhập vai, cô đưa tay bóp mạnh cằm của Ngôn Phiên, kéo anh về phía mình, ánh mắt đầy sát khí nhìn người ở trước mặt

"Lý Nguyên Hạo, ngươi từng vì bổn tôn mà bất chấp nguy hiểm, không màn đến tính mạng, nhưng cũng chính ngươi đã đoạt đi những người mà bổn tôn trân quý nhất"

Ngôn Phiên lúc này cũng rất biết cách phối hợp, anh nhập vai rất nhanh, ánh mắt vô cùng chua xót, hối hận nhìn Lục Giai

"Tiểu Bạch, là ta có lỗi với nàng, đã phụ lòng nàng. Nếu như có thể dùng cái chết để nàng tha thứ, ta cam tâm tình nguyện"

Bạch Thường Hi hất mạnh cằm của hắn ra khỏi tay, nàng bật cười to thành tiếng "Ngươi xứng sao? Ngươi xứng để bổn tôn ban chết sao? Lý Nguyên Hạo, bổn tôn chính là không để cho ngươi chết, phải cho ngươi từ từ nếm trải đau khổ. Chết, không dễ dàng vậy đâu"

Nói dứt lời, nàng vung mạnh tay, Lý Nguyên Hạo bị nàng giam cầm dưới đáy vực

"TIỂU BẠCH" Tiếng gọi bi thương của Lý Nguyên Hạo vang vọng từ đáy giếng, Bạch Thường Hi đứng đó, tựa hồ như không nghe thấy, nàng khẽ nhắm mắt, nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống

Ngôn Phiên nhìn giọt nước mắt của Lục Giai chậm rãi rơi xuống trước mặt anh, hành động như vô thức, Ngôn Phiên đưa tay lau nước mắt cho cô. Lục Giai bất ngờ vì hành động của anh, cô đỏ mặt khẽ rụt người lại, Ngôn Phiên xoay người hướng ra phía ngoài, hai tay chống trên đùi

"Diễn rất tốt"

Lục Giai xoay mặt sang chỗ khác, bầu không khí ngượng ngùng rất khó tả. Chỉ là diễn thử thôi mà, sao đột nhiên lại cảm thấy ngượng như vậy

"Lục Giai, tôi có chuyện muốn...."

Phó Kình Vũ đột nhiên xuất hiện, nhờ vậy mà phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Anh đứng khựng lại trước cửa khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Lục Giai

"Cô sao lại khóc vậy?" Phó Kình Vũ nhìn đến chỗ Ngôn Phiên ngồi, trong đầu liền nhảy số liên tục "Là Ngôn Phiên bắt nạt cô phải không?"

Lục Giai vội vàng ngăn lại "Không, không phải đâu, tôi và anh ấy diễn thử cảnh trong phim thôi, không có gì cả"

"Tôi và anh ấy. Hai người có vẻ thân thiết quá hả?" Phó Kình Vũ đặt sai trọng tâm rồi, trọng tâm nằm ở câu sau mà

Lục Giai hết cách đành lãng sang chủ đề khác "Phó nhị thiếu vừa nãy tìm tôi là vì chuyện gì sao?"

"Tối nay tôi phải đến nhà của anh chị tôi ăn trung thu đoàn viên, cô có muốn đi cùng không"

Lục Giai cảm thấy vô cùng khó xử, cô vội vàng từ chối "Không tiện đâu, tôi dù sao cũng là người ngoài, với lại chân của tôi đi lại không tiện"

Phó Kình Vũ nghĩ ngợi một lúc liền nói "Không sao, cô có tôi mà"

Lục Giai vừa muốn nói đã nghe thấy giọng nói của Ngôn Phiên "Không tiện đâu, cậu cứ đến đó, ở đây có tôi rồi"

Đành vậy, Phó Kình Vũ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy

Buổi chiều hôm đó, khi Phó Kình Vũ lái xe đến Bình Văn Diệp Hảo, trong nhà chỉ còn lại Ngôn Phiên và Lục Giai, cô ngồi trên giường, gương mặt trầm nhu nhìn ra ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài cửa sổ, Ngôn Phiên đứng tựa người trước cửa, anh nhìn cô rất lâu, trong lòng như có một dòng nước mát nhẹ nhàng chảy qua

"Chưa ngủ sao?"

Lục Giai nghe anh hỏi, cô nhẹ nhàng quay đầu rồi khẽ cười "Không có, vẫn còn sớm"

Ngôn Phiên đứng ở cạnh giường hướng mắt nhìn ánh trăng ban nãy "Có muốn ra ngoài vườn hít thở không khí không?"

Lục Giai cúi đầu nhìn cái chân vẫn đang băng bó của mình, giọng buồn buồn đáp lời

"Chân của tôi còn chưa khỏi"

Ngôn Phiên cong miệng cười "Em có tôi mà", nói rồi anh cúi người vòng tay qua chân của Lục Giai nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, từng bước đi ra bên ngoài

Lục Giai ở trong vòng tay của anh, cô ngẩn đầu dời tầm mắt vào chiếc cằm cương nghị của anh, nhìn vào chiếc mũi cao cao nhô ra một chút, đôi gò má của cô tự nhiên lại ửng đỏ lên, trái tim kia không nghe lời, cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Lục Giai dời tầm nhìn đi, cô không dám nhìn anh nữa, trái tim thiếu nữ không tài nào chịu được

Ngôn Phiên mang cô đặt xuống chiếc xích đu ở ngoài vườn, ở chỗ này khi hướng mắt lên vừa hay có thể bắt gặp một vầng trăng vừa to vừa đẹp

"Đợi một chút"

Ngôn Phiên nói xong đã quay trở lại vào trong nhà, anh khuâng một cái bàn gỗ đặt ở trước mặt Lục Giai, cái bàn thấp tầm hơn đầu gối một chút, anh lại quay trở vào nhà, một lúc sau mới trở ra cùng một người giúp việc, trên tay Ngôn Phiên cầm theo một hộp bánh trung thu và một đĩa sủi cảo còn nghi ngút khói

Người làm kia đi cùng, trên tay cầm theo một khay trà nóng, thìa và đũa, cậu ta đặt mọi thứ lên bàn rồi trở lại vào trong, cả quá trình không nói một lời nào

Mọi thứ được Ngôn Phiên tự tay bày biện ra trước mắt, Lục Giai vòng tay tựa đầu vào một cạnh của xích đu, âm thầm quan sát anh làm mọi thứ

Ngôn Phiên sắp xếp xong, anh ngồi xuống chỗ xích đu bên cạnh Lục Giai từ tốn nói với cô "Trung thu đoàn viên, không thể không ăn bánh trung thu"

Lục Giai mỉm cười "Trước đây tôi...cũng đã từng được ăn bánh trung thu"

Ngôn Phiên dùng khăn giấy lau sạch đũa cho cô "Ăn thử sủi cảo đi"

Lục Giai gật đầu, cô nâng đũa gấp một cái sủi cảo cho vào miệng, hương vị rất ngon, vỏ bánh rất dai, rất mềm, vị ngọt của nhân sủi cảo có vị rất đặc biệt

Ngôn Phiên nhìn vẻ mặt thưởng thức đó của cô, tận đáy lòng mang theo một niềm háo hức "Ngon không?"

Lục Giai liên tục gật gật đầu, cô nói không thành lời, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả, Ngôn Phiên cười cười đắc ý, anh cũng thản nhiên gấp một cái sủi cảo cho vào miệng

Lục Giai vội vàng lấy điện thoại ra, cô chụp đĩa sủi cảo đã bị khuyết mất hai cái, rồi lại chụp đĩa bánh trung thu được xếp lên nhau rất cẩn thận

Vài phút sau, hai bức ảnh thơm ngon đã được đăng tải lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái

[Tiểu khả ái, trung thu đoàn viên, trung thu vui vẻ]

Fans tràn vào bình luận phía dưới

[Giai Giai ăn ngon miệng]

[Giai Giai phải nhanh chóng bình phục]

[Muốn gặp Bạch ma đầu, phải mau bình phục đó]

[Không liên quan nhưng mà sủi cảo trong ngon quá, muốn ăn....]

Lục Giai đọc những bình luận của người hâm mộ, cô khẽ cười rồi đặt điện thoại sang một bên

Ngôn Phiên lúc này cũng đã đăng tải một bức ảnh chụp từ trên cao xuống, một đĩa bánh trung thu và một đĩa sủi cảo bị khuyết mất hai cái cùng bộ ấm trà phong cách cổ điển

[Trung thu vui vẻ]

Khác với Lục Giai, Ngôn Phiên không ngồi xem những bình luận từ fans, anh đăng ảnh xong là tiếp tục ăn sủi cảo, Lục Giai nhìn dáng vẻ thoải mái của anh nên cũng tự nhiên hơn

"Vì sao em lại chọn giới giải trí?"

Lục Giai không vội đáp, cô khẽ cười rồi hỏi lại anh "Vậy còn anh, vì sao lại chọn giới giải trí?"

Anh nhìn cô có chút lưỡng lự, cô tưởng rằng hỏi một câu hỏi khó liền có thể không cần trả lời câu hỏi của anh, nhưng không ngờ Ngôn Phiên lại thản nhiên đáp lại "Trước đây nhà tôi rất nghèo, ba của tôi bị bệnh nhưng không có tiền chữa trị, kết cuộc...không qua khỏi. Sau này khi tôi biết giới giải trí là nơi có thể kiếm được rất rất nhiều tiền, nên tôi đã chọn nó"

"Vậy anh có cảm thấy hài lòng không?"

Ngôn Phiên sửng người, một lúc lâu anh mới chậm rãi lắc đầu

Không, anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ...chưa rừng

Lục Giai nghiêng đầu nhìn anh, cô chưa từng nghĩ phía sau một ảnh đế lừng danh mà cả Đế Thành này không ai là không biết, phía sau lại có câu chuyện như vậy...

"Còn em" Ngôn Phiên đối mắt với Lục Giai, cô hơi bối rối nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời

"Cũng là vì tiền...nhưng tôi cũng rất thích đóng phim, mỗi nhân vật đều mang trong mình câu chuyện khác nhau khiến tôi cảm thấy....ừm....." Cô đột nhiên dừng lại, sau đó chỉ tay lên vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu "...Giống như mặt trăng đó vậy, chúng ta nhìn lên cảm thấy rất tròn, rất đẹp, nhưng trên mặt trăng lại lòi lõm thất thường, thứ tôi muốn chính là mang câu chuyện trong sách, trong tưởng tượng biến chúng thành hiện thực, dù là tốt đẹp cũng được, hay là đen tối cũng được, nó sẽ cho mọi người cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống này, đó là lý tưởng lớn nhất đời này của tôi"

Ngôn Phiên chuyên tâm nghe cô nói, cảm nhận bằng cả trái tim của mình, anh nhận thấy rằng so với lý tưởng của Lục Giai, anh hóa ra cũng chỉ là kẻ chỉ biết vì bản thân của mình.

Tôi và cô ấy đều ở trong giới giải trí, nhưng cả hai lại có mục tiêu không giống nhau, tôi làm mọi việc là vì muốn kiếm thật nhiều tiền, cho gia đình một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng cô ấy thì khác...Lục Giai, cô ấy quả thật rất yêu thích nghiệp diễn, tràn đầy nhiệt huyết, việc cô ấy làm tất cả đều là vì những người yêu thích cô ấy

Ngôn Phiên gần như đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, Lục Giai thấy anh đột nhiên không nói gì nữa, cho rằng bản thân đã nói gì sai nên vội vàng tìm một đề tài khác, cô đưa mắt nhìn anh đầy trông đợi

"Sủi cảo này anh mua ở đâu vậy?"

Ngôn Phiên rất nhanh đáp lại "Mẹ tôi gửi đến"

Lục Giai lấy làm ngạc nhiên, cô dừng đũa "Trung thu đoàn viên, sao anh không về ăn trung thu với gia đình"

"Vậy còn em thì sao?" Ngôn Phiên nói mà không hề nghĩ ngợi gì, cảm thấy Lục Giai ngơ ra, anh vội nói bồi thêm vào "Mẹ tôi còn có thể ăn trung thu với bà của tôi, nhưng mà em thì chỉ có một mình, với lại rất lâu rồi tôi không có đón trung thu"

Lục Giai khẽ ậm ờ, cô bối rối không biết nên phản ứng thế nào, Ngôn Phiên thấy vậy cũng không muốn nói quá sâu nữa

"Em ăn bánh đi"

Lục Giai ngại ngùng cầm bánh trung thu lên cắn một cái, mùi vị khá ngon nhưng giờ phút này cô còn tâm trí đâu mà thưởng thức, người đàn ông kia cứ một lần rồi lại một lần làm cô xao xuyến như vậy, không biết nên làm sao cho thỏa đáng

Ngôn Phiên cúi đầu hỏi Lục Giai "Bánh có ngon không?"

Lục Giai gật đầu nhẹ một cái, không dám nhìn người ở trước mặt, Ngôn Phiên đột nhiên đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên, Lục Giai hoàn toàn bị động, cô cứ như một con rối mặc cho người ta điều khiển

"Còn dính vụn bánh trên miệng, để tôi lau giúp em"

Ngôn Phiên từ từ tiến đến gần, dưới ánh trăng mờ mờ huyền ảo, gương mặt anh tuấn của Ngôn Phiên trong mắt Lục Giai như biết phát sáng vậy, mọi sự chú ý của cô đều dồn hết vào đôi mắt như chứa cả thiên hà của anh

Cử chỉ càng lúc càng thân mật, khoảng cách càng lúc càng gần, Ngôn Phiên còn ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ thoáng qua của bánh trung thu vương vấn nơi đầu mũi, khóe môi nhẹ nhàng động, bạc môi mỏng của anh dịu dàng chạm lên cánh môi anh đào xinh đẹp của Lục Giai

"Thì ra hai người ở đây"

Ngôn Phiên và Lục Giai bị dọa cho giật mình, cả hai theo phản xạ xoay mặt về hai hướng. Phó Kình Vũ từ xa hí hửng chạy đến

"Uổng công tiểu gia đây sợ hai người buồn nên đã tranh thủ trở về sớm, thì ra là hai người trốn ở đây ăn..." Phó Kình Vũ nhìn xuống chiếc bàn nhỏ "Ăn sủi cảo, ăn bánh trung vui vẻ như vậy"

Vành tai của Ngôn Phiên đỏ lên bất thường, trong đêm tối nhưng dưới cái ánh sáng mờ mờ, Phó Kình Vũ đã phát hiện ra

"Tai của cậu sao đỏ vậy? Côn trùng cắn sao?"

Ngôn Phiên nhướng mày, bất đắc dĩ gật đầu "Có lẽ vậy"

Phó Kình Vũ lại nhìn thái độ của Lục Giai có chút thất thường, anh tò mò hỏi "Lục Giai, cô sao lại im lặng vậy?"

Lục Giai gãi gãi đầu tùy tiện nói "Hả...à...có sao?"

Phó Kình Vũ không quan tâm nữa, anh dời tầm mắt sang mấy cái sủi cảo còn lại nằm ngã nghiêng trong đĩa

"Choaaaa...sủi cảo tròn tròn mập mạp" Anh lấy đôi đũa của Ngôn Phiên, trở đầu đũa lại gấp một cái sủi cảo cho hết vào miệng nhai nhồm nhoàm "Hơi nguội một chút nhưng vẫn rất ngon"

Kể từ lúc đó, Lục Giai và Ngôn Phiên không nói với nhau câu nào, Phó Kình Vũ đủ thông minh để đoán được đây là tình huống gì, anh vờ như không thấy

Lục Giai giả giờ che miệng ngáp một cái "Tôi buồn ngủ rồi"

Phó Kình Vũ vừa tính đứng dậy đỡ Lục Giai thì đã nghe thấy Ngôn Phiên lên tiếng trước "Vậy để tôi đưa em vào trong"

Ngôn Phiên nói xong đã bế ngang Lục Giai lên, thân ảnh của hai người nhỏ dần, Phó Kình Vũ đứng lặng ở đó một hồi lâu, hình ảnh Ngôn Phiên hôn Lục Giai cứ xuất hiện liên tục, lặp đi lặp lại trong đầu anh, Phó Kình Vũ chống tay thở dài, lủi thủi đi vào trong

Sau khi khỏe lại, Lục Giai không dám trễ nãy, cô vội vàng trở lại đoàn làm phim, suốt một tháng đi lại khó khăn làm cô ái náy vô cùng

"Đạo diễn Huỳnh, thật ngại quá, làm trễ tiến độ quay phim của mọi người, thành thật xin lỗi"

Huỳnh Tần xua tay "Không có vấn đề gì, phía Tống thị đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, với lại những lúc cô dưỡng thương, tổ kế hoạch đã điều chỉnh lại lịch quay, những cảnh quay phụ được đôn lên trước, cô không cần phải ngại đâu", đạo diễn Huỳnh vừa nói vừa cười rất thoải mái, có lẽ mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt nên Lục Giai cũng yên tâm hơn

"À phải rồi, chân của cô đã khỏi hẳn chưa, cần nghỉ ngơi thêm không?"

"Không cần đâu đạo diễn Huỳnh, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, ông xem tôi còn có thể nhảy lên này" Lục Giai vừa nói vừa bậc nhảy vài cái để chứng minh, đạo diễn Huỳnh bị cô chọc đến cười híp mắt

"Vậy là tốt rồi, thế lát nữa sẽ quay cảnh Bạch Thường Hi lãnh lôi kiếp lần thứ nhất, cô chuẩn bị một chút đi"

Lục Giai háo hức vì cuộc sống đã quay trở lại bình thường, cô đi đến chỗ nghĩ ngơi, ngồi xuống ghế đọc lại lời thoại một lần nữa trước khi bước vào cảnh quay

Bộ phim này quay vào khoảng thời gian gần cuối năm nên mọi người luôn cố gắng để hoàn thành sớm nhất. Ngoại trừ lần chấn thương của Lục Giai ra thì mọi thứ gần như theo đúng kế hoạch, Lục Giai còn tranh thủ thời gian quay luôn vào giữa đêm, có khi đến hai ba giờ sáng, cô vẫn còn đang treo mình trên dây cáp để thực hiện các cảnh quay lớn

Lục Giai chăm chỉ vô cùng nên ấn tượng của các đạo diễn từng hợp tác qua đối với cô đều rất tốt, họ còn đặc biệt quan tâm tình trạng cũng như sức khỏe của Lục Giai

Hơn ba giờ rưỡi sáng, một vài cảnh quay vẫn còn chưa hoàn thành

Đạo diễn Huỳnh hô "Cắt"

Cần kéo dây cáp từ từ thả Lục Giai xuống đất, rút kinh nghiệm từ lần trước, cô đã cẩn thận hơn. Huỳnh Tấn ngáp một cái "Hôm nay tới đây thôi, Lục Giai, cô về ngủ đi, sáng mai không có cảnh của cô nên không cần đến sớm, sau giờ cơm trưa chúng ta sẽ bắt đầu"

Lục Giai được nhân viên đoàn phim giúp tháo dây cáp ra, cô thoải mái vung vai thư giản gân cốt "Tôi biết rồi Huỳnh đạo, cảm ơn ông"

Huỳnh Tấn gật đầu vỗ nhẹ vào bả vai cô "Chú ý sức khỏe"

Lục Giai chạy vào trong phòng thay đồ, cô nhìn thấy Tiểu Vũ nằm co ro trên hai cái ghế ghép lại, trên người chỉ đắp hờ một chiếc áo khoác mỏng, chắc là con bé chờ cô không nổi nên ngủ vùi trong đống đồ

Lục Giai tự mình tẩy trang xong, cô bước đến chỗ Tiểu Vũ, nhẹ nhàng cúi người xuống đánh thức cô ấy "Tiểu Vũ, dậy đi, chị quay xong rồi"

Tiểu Vũ nghe cô gọi, theo phản xạ liền bật dậy, hai tay dụi dụi mắt "Em chỉ tính chợp mắt một chút, không ngờ ngủ quên mất"

Lục Giai mỉm cười "Không sao, nếu sau này có quay đêm em cứ ở trong phòng thay đồ ngủ đi, khi nào xong chị sẽ gọi"

Sau khi thu dọn đồ đạc, xe bảo mẫu cũng đã đến chờ bên ngoài, Lục Giai mệt mỏi leo lên xe liền chợp mắt một chút, Tiểu Vũ ở bên cạnh canh chừng cho cô
Chương trước Chương tiếp
Loading...