Thiên Điểu Trước Gió

Chương 2: Mời Rượu



Ngay khi những tập đầu tiên của 'Nếu Như Có Kiếp Sau' lên sóng, mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm cái tên 'Lục Giai', xét về nhan sắc quả thật không thể chê vào đâu nhưng thứ họ quan tâm nhất chính là profile của cô, chưa từng đảm nhận bất cứ vai diễn quan trọng nào, thân thế chỉ ghi chú duy nhất một vòng

Chưa cập nhật

Lục Giai không có quản lý riêng, cũng không có trợ lý, một thân một mình lăn lộn suốt bốn năm ròng rã, mọi thông tin liên quan đến cô dường như là con số ẩn

Rất nhiều người bắt đầu bị diễn xuất của nhân vật Cố Viện thuyết phục, ánh mắt lúc nói dối của cô vô cùng thu hút, không quá lộ liễu, cũng không phải giả vờ để người khác nhìn thấy, đó là một ánh mắt có thể giúp kẻ xấu che lấp mọi tội lỗi, khiến người khác nhìn vào ngay lập tức bị mê hoặc liền đem hết lòng ra mà tin tưởng

Ánh mắt đối với người hết lòng tin tưởng, trong bóng tối lại sắc như dao găm

Sau hai tuần phim phát sóng, người theo dõi trang cá nhân trên mạng xã hội của Lục Giai liên tục tăng, từ vài trăm người theo dõi đã tăng vọt lên hơn một ngàn

Lục Giai ngồi trên ghế, trên tay bưng một bát cơm thịt kho tàu, trước mặt cô là chiếc ti vi khá cũ kĩ, cô vừa ăn vừa xem bộ phim truyền hình đầu tay của mình

Mới đó mà phim đã bước vào giai đoạn cao trào, nhân vật Cố Viện của cô đã thành công leo lên giường của nam chính, đây cũng là cảnh nóng duy nhất trong bộ phim này

Lục Giai nhớ rất rõ lần đầu tiên diễn cảnh này, cô và nam chính đã NG rất nhiều lần bởi vì bao nhiêu sự ngượng ngùng, căng thẳng của cô đều phô diễn hết ra bên ngoài, khiến đạo diễn cũng phải vỗ trán đau đầu, rất may cuối cùng cũng vượt qua được

Lục Giai múc một muỗng cơm to cho vào miệng, đúng lúc này, màn hình chiếu đến cảnh nữ phụ Cố Viện cởi bỏ y phục rồi ngồi lên người nam chính

Lục Giai nhìn chính mình trong phim, hai má cô đỏ hồng, vành lỗ tai cũng đỏ bừng bừng. Cảm giác xem cảnh nóng của bản thân khiến cô không tài nào bình tĩnh được. Vì bộ dạng này của cô lúc đó mới khiến cảnh quay bị NG

Sau khi tập phim này kết thúc, Lục Giai tò mò lại tiếp tục mở tài khoản mạng xã hội lên dạo một vòng, đúng thật là số người theo dõi tăng lên không ngừng

Cô tự véo vào mặt mình một cái, cảm giác này không chân thật chút nào

Ngay khi Lục Giai còn chưa kịp tin vào mắt mình, thì một tin nhắn từ phía trợ lý đạo diễn của phim Nếu Như Có Kiếp Sau gửi đến, cô mở tin nhắn ra xem

[Phía Thẩm đạo diễn có dự kiến quay một bộ phim mới, cô có hứng thú thì đến Sính Xuân Bảo gặp ông ta xem sao. Ngay bây giờ]

Lục Giai vui mừng vội vàng trả lời tin nhắn [Cảm ơn anh, tôi đến ngay]

Lục Giai thay một bộ đồ thanh lịch, áo sơ mi hở vai phối cùng quần jean đen ôm trọn đôi chân dài thon gọn, cô đeo túi xách chéo ngang ngực, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến Sính Xuân Bảo

Lần đầu tiên cô đến nơi này, Sính Xuân Bảo hóa ra là một hộp đêm, Lục Giai khựng lại, cô ngước mắt quan sát toàn bộ nơi này một lượt, thâm tâm chợt có chút đắn đo

"Thử vai ở đây có phải hơi vô lý không?"

Cô bấm bụng bước vào bên trong, tiếng nhạc sập sình dưới ánh đèn mờ ảo, cô bèn hỏi nhân viên trực ở đây, họ đưa cô đến trước một căn phòng

"Thẩm đạo diễn ở bên trong"

Lục Giai nói cảm ơn, cô chỉnh trang lại quần áo đầu tóc của mình sau đó mới cẩn thận gõ cửa

Cánh cửa từ từ được kéo sang một bên, là phó đạo diễn của Nếu Như Có Kiếp Sau - Phùng Quý, anh ta thấy cô vội giục

"Mau vào đi" Phùng Quý kéo vội Lục Giai vào trong, hắn còn cẩn thận thò đầu ra bên ngoài xem có ai bám theo hay không

Lục Giai hơi nghiêng đầu khó hiểu nhưng cô vẫn vội vàng tiến vào bên trong

Căn phòng có cảm giác rất lạ, nói một cách khác là vô cùng thiếu đoan chính, thêm vào đó là thứ ánh sáng mập mờ càng khiến Lục Giai có cảm giác bất an

Phùng Quý chủ động giới thiệu với cô "Đây là đạo diễn Thẩm, Thẩm Học Nho"

Lục Giai cúi đầu chào hỏi Thẩm Học Nho "Thẩm đạo"

Thẩm Học Nho mang dáng vẻ là một người đàn ông trung niên, bụng rất to béo, đầu đội mũ bánh tiêu xám, hắn ngồi giữa bộ sofa lớn, hai tay ôm hai cô gái với thân hình quyến rũ, quần áo xộc xệch khó coi, không cần đoán cô cũng biết đây là loại tình huống gì

Thẩm Học Nho nhìn Lục Giai, hắn mỉm cười nhướng mày với Phùng Quý, nụ cười vô cùng nham hiểm. Hắn ra lệnh cho hai người phụ nữ kia ra ngoài, bản thân ngồi tựa lưng chễm chệ nhìn ngắm nhan sắc của mỹ nữ trước mặt

"Chậc chậc...Đúng là xinh đẹp hơn cả trên phim"

Ngay khi Lục Giai bước chân vào căn phòng này, sắc đẹp của cô từ sớm đã lấn lướt những cô gái khi nãy, kể từ giây phút đó, trong mắt ông ta, hai người bên cạnh không khác gì những thứ trần tục tầm thường, bởi vì ngay lúc này đây, ở trước mặt hắn, một đóa hoa mẫu đơn đang nở rực rỡ giữa bầu trời đại mạc.

Thẩm Học Nho tỏ ra khách khí "Lục tiểu thư, mời ngồi"

Lục Giai ngồi ở đối diện Thẩm Học Nho, ông ta rót ra một ly rượu từ từ đẩy đến trước mặt cô

Lục Giai nhìn ly rượu trước mặt, sắc mặt liền trở nên khó coi

Còn nói là thử vai, hóa ra là muốn lừa mình vào tròng, xem ra bữa thử vai này là đặc biệt dành riêng cho mình

Phùng Quý thấy rất lâu cô cũng không có phản ứng, hắn ta hạ giọng nhắc nhở

"Lục Giai, Thẩm đạo mời rượu cô, lý nào cô không nể mặt? Đây là cơ hội ngàn năm có một, cô nên biết làm thế nào mà phải không?"

Lục Giai bất đắc dĩ nâng ly rượu lên "Thẩm đạo diễn, mời"

Thẩm Học Nho uống một hơi hết sạch ly rượu, riêng Lục Giai cô chỉ vừa kê lên miệng, Phùng Quý bên cạnh tác động, hắn đưa tay nhấc đế ly lên, rượu tràn vào miệng bất ngờ khiến Lục Giai bị sặc liên tục

"Khụ khụ" Đáng ghét, còn dám chơi mình

Thẩm Học Nho thấy vậy, hắn ta rất hả hê phá ra cười

Lục Giai vừa đặt ly rượu xuống, Phùng Quý lại rót tiếp một ly khác

"Lúc nãy là Thẩm đạo diễn mời rượu cô, bây giờ đến lượt cô mời lại ngài ấy"

Lục Giai bất đắc dĩ nâng ly rượu lên một lần nữa "Thẩm đạo diễn, mời ngài"

Thẩm Học Nho không nói gì, hắn ta vẫn rất phối hợp với cô, Lục Giai miễn cưỡng chậm rãi uống cạn

Phùng Quý nhìn vẻ mặt ưng ưng đỏ của cô, hắn ngang nhiên nhoẻn miệng cười xảo trá

"Lục Giai, cô cũng biết đó, giới giải trí là nơi mà kẻ mạnh đạp kẻ yếu mà leo lên cao, cô muốn có vai diễn thì phải trả giá một chút, tôi nói vậy...cô hiểu rồi chứ?"

Phùng Quý vừa nói, bàn tay đê hèn chầm chậm sờ sờ vào đùi cô, Lục Giai đứng bật dậy, cô hất số rượu còn thừa trên tay của mình vào mặt Phùng Quý

"Thật xin lỗi, vai diễn bẩn thiểu này tôi không có hứng thú nữa"

Lục Giai vừa dứt lời liền quay đầu đi, nào ngờ Phùng Quý thẹn quá hóa giận, hắn nhào đến nắm tóc Lục Giai kéo mạnh về phía sau

"Chỗ của bọn tôi đâu phải cô muốn đến là đến, muốn đi là đi"

Khung cảnh trước mắt quay cuồng, đến khi cô định thần lại đã thấy bản thân bị Phùng Quý ném ngã trên sofa, hắn dùng ánh mắt hung tợn khóa chặt cô, Lục Giai đảo mắt sang tên Thẩm Học Nho, hắn lại dùng một ánh mắt thèm khát như con thú đói muốn nuốt chửng cô

Lục Giai vung tay chợp lấy chai rượu ở trên bàn phòng bị. Phùng Quý vừa tiến đến đã bị cô đập thẳng chai rượu đó vào đầu hắn ta, chai rượu vỡ tan tành, Phùng Quý ôm cái đầu đang chảy máu của hắn chao đảo hướng về phía Lục Giai

"Các người đừng đến gần"

Lục Giai tuy đang rất sợ hãi nhưng cô vẫn liều mạng chống trả, cô cầm cổ chai rượu vỡ, hướng phần thân đã vỡ của chai về phía hai gã đàn ông tồi tệ bẩn thiểu

Lục Giai nhanh chống di chuyển khỏi ghế sofa, vừa đi lùi cô vừa cảnh giác, lưng hướng về phía cửa.

Đến nơi, cô áp lưng vào cửa, cánh tay còn lại cẩn thận mở cửa thoát ra bên ngoài. Cô vội vàng chạy đi, đằng sau, hai gã đàn ông hùng hổ đuổi theo cô

Chạy đến cuối dãy hành lang, Lục Giai rẽ ngang một hướng vừa có ý định nấp vào, bất ngờ cô đụng trúng một người, cú tông này mạnh đến mức khiến cô ngã bật xuống đất

Là ai
Chương trước Chương tiếp
Loading...