Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 61: Tỏi Vô Song Thiên (15)



Chỉnh thể mà nói thì biến dị thể tiến sĩ Ashford vẫn mang hình người: mặt hắn như Zombie, cơ thể đã hư thối, con mắt lồi ra giống như sung khí, mắt phình to phảng phất tùy thời có thể nổ bung; kiểu tóc trên đầu có thể nghĩ như theo tiên sinh Einstein. Nửa người trên căn bản là người sói, lông bờm mọc khắp nơi, bàn tay là móng vuốt sắc bén; phía sau lưng thì tương đối đặc thù, khuỷu tay, gót chân, xương sống đều có gai xương hình răng cưa thò ra bên ngoài, còn lại là một chút đặc thù của Quỷ Hút Máu, phàm là nơi có da đều rất yếu ớt, trong miệng cũng có răng nanh đặc thù.

Trong mắt Phong Bất Giác, ngoại hình BOSS này đại biểu cho ba thứ: có đầu, sợ tỏi, có thể bị ngã.

Lúc này Phong Bất Giác sử dụng ra chính là thần kỹ chỉ có thể dùng ba lần: [Gấu con vung chân đá ngang], hiệu quả là “bỏ qua đẳng cấp sở trường, 100% làm trượt chân hết thảy quái vật trên lý thuyết mà nói có thể ngã xuống, đồng thời chọc giận đối phương đến tấn công ngươi”.

“Ngươi đi đối phó với Diễn Sinh Giả a, nơi đây giao cho ta.” Phong Bất Giác thừa dịp biến dị thể chưa đứng dậy, cầm cờ-lê nhắm ngay cái ót của nó liên tục mãnh kích, từ tiếng vang pằng pằng với từng đợt hoa máu tóe lên cũng có thể thấy hắn ra tay ác độc thế nào. Dù sao hắn cũng đã tiêm vắc-xin phòng bệnh rồi, lúc này cho dù máu tươi vào trong miệng cũng không sợ.

Phan Phượng thấy thế, chẳng biết tại sao sinh ra một loại cảm giác nơi đây không cần bản thân nhúng tay cũng có thể làm xong...

“Được rồi... Chúng ta giải quyết xong Diễn Sinh Giả liền tới giúp ngươi.” Hắn nói một tiếng rồi liền trở mình nhảy xuống tầng khán đài này.

Bởi vì hai lần hiệu quả [Não chấn động] hai lần, quái vật kia sững sờ liền bị Phong Bất Giác áp chế trên mặt đất gõ hơn mười giây mới đứng dậy, mất rất nhiều máu. Trong lúc đó có một lần nó cũng đã cố đứng người dậy, lại bởi vì hiệu quả gây choáng lại gục xuống.

Đợi biến dị thể thành công đứng thẳng dậy, Phong Bất Giác lại quay đầu bỏ chạy, mà BOSS tất nhiên liền đuổi. Lúc này, trừ phi có người lại dùng cái loại kỹ năng vô sỉ này vấp nó một cước, nếu không nó chắc chắn sẽ không lại thành mục tiêu bị công kích rồi.

“Tiểu Thán, lên hỗ trợ!” Phong Bất Giác vòng qua tầng khán đài kia vừa chạy vừa hô, thanh âm vọng lại trong sân thể dục trống trải.

Vương Thán Chi lúc này đã hết đau do rơi xuống. Hắn lên tiếng, tìm một đoạn cầu thang cách mình gần nhất, theo đó chạy lên tầng trên.

Phong Bất Giác dẫn biến dị thể một đường chạy như điên. Lộ tuyến của hắn rất đơn giản, chính là dọc theo tầng khán đài rộng rãi, có thể dựa vào phần mép để chạy trốn. Hắn cũng không muốn cùng loại quái vật cả mặt tường đứng cũng có thể leo lên như biến dị thể này tại địa phương nhấp nhô gập ghềnh mà so tốc độ.

Sau khi Tiểu Thán dọc theo cầu thang chạy đến, Phong Bất Giác đang từ bên trái chạy tới. Hai người đều cầm đèn pin cho nên liền biết rõ vị trí của nhau. Phong Bất Giác mắt thấy đã tới gần liền hô: “Dùng gậy bóng chày vấp nó!”

“Đã nghe!” Tiểu Thán đứng ở trên bậc thang gần tầng khán đài trên nhất lấy ra gậy bóng chày, mắt nhìn về phía bên trái, làm ra một cái động tác chuẩn bị vung gậy đánh bóng.

Sau khi Phong Bất Giác chạy về phía bên phải, Tiểu Thán liền mãnh lực vung lên, gậy bóng chày quét ngang, đánh về phía sau bắp chân biến dị thể.

Pằng một tiếng, Tiểu Thán cảm thấy hai cánh tay đồng thời bị chấn tê dại, gậy bóng chày sau khi đánh trúng mục tiêu liền rời tay văng ra ngoài, cũng không biết rơi tới nơi nào. Sức khỏe của biến dị thể quả thực mạnh mẽ kinh người, xương ở dưới bắp đùi của nó sau khi va chạm với gậy tròn lại phát ra loại tiếng vang này, hơn nữa xương chân của nó cũng không bị gãy.

Đương nhiên, đặc điểm xương cốt cứng này của nó, Phong Bất Giác đã sớm minh bạch, nếu không vừa rồi dùng cờ-lê đập phá nhiều như vậy, xương sọ của nó sớm nên nứt ra rồi. Hơn nữa việc quái vật kia lúc trước ở cao ốc Allerbmu dùng cạnh răng cưa ngoài cùi chỏ để đánh vỡ kính chắn gió của cao ốc cũng đủ để chứng minh điểm ấy.

Vấn đề là, cho dù xương đùi không có gãy, nhưng biến dị thể lại bị vấp ngã rồi...

Phong Bất Giác sau khi chạy qua bên người Tiểu Thán thì có ý thả chậm tốc độ, chuẩn bị đi vòng, khi hắn nghe được tiếng đánh đập liền quay đầu, vừa hay nhìn thấy mặt biến dị thể hướng phía sàn nhà mà lướt xuống...

“Lấy đao cắt gân gót chân của hắn!” Phong Bất Giác vừa hô vừa móc ra Winchester, đặt tại ót quái vật mà bắn một phát.

Tiểu Thán ba bước thành hai bước đuổi theo từ phía sau, lấy ra dao bếp, cắt phía sau chân quái vật, như dùng cưa gỗ mà mãnh liệt chà xát.

Đầu biến dị thể bị đánh nát, vật chất trong đầu chảy đầy đất, tuy vậy nó lại không có đình chỉ hành động. Nó vậy mà thử đứng lên phát động công kích.

“Đây coi như là giai đoạn sắp chết a...” Phong Bất Giác mặt toàn là máu, thần sắc lại không hề có cảm giác khẩn trương.

Hắn rời xa vài bước, nói với Tiểu Thán; “Đừng tới gần nữa, có lẽ một lát nữa nó liền chết rồi.”

Biến dị thể mất đầu điên cuồng mà phá hết thảy mọi thứ xung quanh, chỗ ngồi chung quanh cùng công trình xi-măng bị nó đánh nát dễ dàng, nhưng bởi vì gân một chân đã đứt, nó không có cách nào di động tử tế được, đối với Phong Bất Giác cùng Vương Thán Chi đã rời đi một khoảng cách không tạo thành uy hiếp gì.

“Bên này sắp xong rồi! Các ngươi bên kia sao rồi?” Phong Bất Giác hướng phía khu vực phát ra tiếng đánh nhau hô, đồng thời dùng đèn pin chiếu chỗ đó.

Chỗ ánh sáng chiếu đến, hai người Phan Hoa đang vây công Diễn Sinh Giả. Nàng ta dùng vuốt thép thò ra từ các đốt ngón tay cùng bọn họ càng đấu càng khó phân thắng bại, không hề có vẻ ở thế hạ phong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...