Thiên Đường Luân Hồi

Chương 14: Vẻ Đẹp Của Chiến Đấu



Cột khói dày đặc bốc lên tận trời, mùi thuốc súng lẫn với mùi cháy khét quyện cùng một chỗ. Cái mùi kỳ quái này khiến Tô Hiểu cau mày.

Tầm mắt bị khói đen che mất làm hắn không thể phán đoán vị trí của mãnh hổ.

" Gào~"

Tiếng gầm phẫn nộ của quái thú truyền đến, nghe được nó, Tô Hiểu bất giác tập trung cao độ, nhưng cơ thể vẫn ở trạng thái thả lỏng.

Nếu kéo căng cơ bắp sẽ làm chuyển động trở nên chậm chạp, lúc chiến đấu sẽ xuất hiện sơ hở.

Trường đao trong tay rũ xuống, mũi đao chạm mặt đất.

Mãnh hổ vẫn chưa xuất hiện, nó vẫn ẩn thân bên trong làn khói dày đặc. Nhưng Tô Hiểu có thể nhìn ra, nó đã phát hiện hắn.

Một trận gió mạnh thổi qua đem đám khói dày đặc xua đi không ít.

Chính vào lúc này, một cái bóng khổng lồ từ trong làn khói lao ra.

Quái thú xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu bây giờ đã không còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt như lúc đầu, trên người nó phần lớn lông đã bị cháy, một số chỗ còn có thể nhìn thấy tàn lửa chớp động trên da thịt.

Nghiêm trọng nhất chính là một bên mắt của nó, con mắt đó bị ghim đầy đinh sắt, máu đỏ từ bên trong không ngừng chảy ra.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật đó, khoé miệng Tô Hiểu lại lộ ra ý cười. Kiểu này nếu không chết thì sức chiến đấu đã bị giảm đi rất nhiều, xem ra cái bẫy hắn làm hoạt động vô cùng tốt.

Quả nhiên, con người mới là sinh vật nguy hiểm nhất.

Mãnh hổ gào thét kéo theo tiếng gió xông về phía Tô Hiểu, chỉ mấy bước nó đã áp sát hắn.

So sánh với quái thú này, Tô Hiểu cao chưa bằng chân trước của nó.

Cũng không biết vì sao, nhịp tim Tô Hiểu bắt đầu tăng nhanh, loại đối thủ khổng lồ như thế này làm hắn có chút hưng phấn.

Không đợi cho con hổ tiếp tục tiến sát về phía mình, Tô Hiểu vọt đến trước mặt nó, lá khô dưới đất bị tốc độ của hắn làm cho bay tán loạn, hắn vung tường đao chém vào chân trước của quái thú.

" Phập! Phập! "

Máu tươi bắn ra, mãnh hổ đã bị chém cho một vết thương lớn, [ Đao Trảm Long ] không hổ là vũ khí được đánh giá 10 điểm, không hề tốn một chút sức lực nào để chém vào cơ thể nó sâu tận tới bắp thịt.

Mãnh hổ gào lên đau đớn, trước đó bị nổ tung đã khiến động tác của nó trở nên chập chạp, đại não đến bây giờ vẫn còn chút chấn động.

Ngay lúc con hổ chuẩn bị phản kích, Tô Hiểu liền nhảy sang bên trái của nó, vừa vặn là điểm mù ở chỗ con mắt bị thương của quái thú.

Bàn chân to chư cái thớt của nó liên tục cào cấu về phía trước, móng vuốt của nó thế mà lại có ánh kim. Cho thấy rằng một khi Tô Hiểu bị nó bắt được, chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Còn hiện tại, nó chẳng thể nào động được đến hắn.

Nhờ vào cơ hội đó, Tô Hiểu chủ động tiến lên trên, cầm chắc chuôi đao, bổ thêm một nhát vào bàn chân của nó.

Sở dĩ lựa chọn vị trí đó, cũng là vì bất đắc dĩ. Chiều cao của nó ít nhất là 4 mét, nếu muốn công kích cổ hay đầu của nó thì vô cùng khó khăn.

Với lại, dưới sự uy hiếp của đôi móng vuốt sắc bén đó, Tô Hiểu cũng không dám tuỳ tiện tiến lại gần hai vị trí yếu hại kia.

Nhưng chuyện này cũng chả có gì to tát, thời gian của nhiệm vụ này còn tận mấy tiếng, nhưng thời gian của con hổ kia thì chẳng còn lại bao nhiêu.

Đợi thêm một lúc nữa, trên mặt đất sẽ đầy rẫy máu tươi, mãnh hổ sẽ vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống, đến lúc đó sẽ mặc cho hắn xử trí.

Mãnh hổ cũng phát hiện ra điểm này, đôi mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đồng thời nó cũng có ý muốn bỏ chạy.

Dã thú chính là như thế. Ở tình huống nguy hiểm, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn bỏ trốn, trừ khi phía sau nó còn có con non cần bảo vệ.

Tránh đi điều xấu, có hại không phải chỉ có mỗi con người biết, dã thú cũng hiểu được điều đó để có thể tuỳ thời chạy trốn kịp lúc.

Đã đến nước này, Tô Hiểu làm sao có thể dễ dàng để nó chạy thoát? Nếu thế thì việc hắn tiêu tốn thời gian quý báu vào việc bố trí cạm bẫy sẽ trở thành vô nghĩa mất.

Ngay lúc hổ ta vừa định rút lui, [ Đao Trảm Long ] trong tay Tô Hiểu liên tục đánh tới khiến cơ thể nó càng ngày càng nhiều vết thương.

Thanh máu của nó chỉ còn lại 8%, chuyện nó sẽ chết là điều không thể nghi ngờ.

Trong Thiên đường luân hồi sẽ chẳng bao giờ có trạng thái lượng máu dưới 10% sẽ kích hoạt trạng thái điên cuồng. Thực tế sau khi thanh máu rơi xuống 10%, bất cứ sinh vật nào cũng đều như mành chỉ treo chuông.

Đừng nói là cuồng hoá, hiện tại con hổ kia có muốn chạy cũng khó, nó đã bắt đầu loạng choạng, công kích lung tung, chỉ mong muốn trốn thoát khỏi chỗ này.

Ở lần thứ sáu sau khi cố bỏ trốn, Tô Hiểu cầm trường đao đâm vào chân sau của nó.

Lưỡi đao khi xuyên qua cơ bắp phát ra âm thanh rất đặc biệt, cầm chặt thanh đao trên tay, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng từng thời khắc các cơ bị cắt đứt khiến thanh đao run run.

Mãnh hổ đau đớn rên rỉ, chân sau của nó đã xuất hiện vết thương vô cùng sâu, máu tươi điên cuồng chảy ra, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy sâu trong vết thương gân chân đã bị cắt đứt.

Đứt gân. Đồng nghĩa với việc nó vô pháp chạy trốn, cũng chính là khẳng định hôm nay nó chết chắc.

Mãnh hổ cũng hiểu được điều này, nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ về phía Tô Hiểu.

Tô Hiểu đứng trước mặt quái thú khổng lồ, trên mình dính đầy máu.

Máu tươi đỏ rực ấm áp bao quanh kích phát hung tính của hắn. Giờ khắc này, trông hắn vô cùng dữ tợn.

Trước mặt nó, Tô Hiểu nở một cười, một cười dịu dàng lạ thường.

" Chủ nhân núi Colubo " tung hoành ở ngọn núi này đã nhiều năm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa phải e sợ bất cứ sinh vật nào.

Nhưng giờ khắc này, nó vô cùng sợ Tô Hiểu, bởi vì giây trước hắn ta có thể mỉm cười vô cùng dịu dàng, giây sau có thể sẽ nhanh chóng cướp đi sinh mạng nó.

" Gào~ "

Tiếng hống mang theo tức giận và sợ hãi truyền khắp ngọn núi Colubo.

Tô Hiểu linh hoạt phóng tới, thỉnh thoảng còn thay đổi vị trí.

Mãnh hổ cảnh giác đè thấp người xuống, xem ra là chuẩn bị cùng Tô Hiểu liều mạng lần cưối.

Vuốt hổ bí mật đánh úp về phía Tô Hiểu, nó vừa nhanh vừa vội, tốc độ của mãnh hổ cũng không hề chậm, lúc sắp chết nó liều mạng dốc hết tất cả sức mạnh, chuẩn bị cho Tô Hiểu ăn một đòn chí mạng.

Nếu một vuốt này bổ trúng, Tô Hiểu may mắn không chết thì cũng sẽ lựa chọn bỏ trốn.

Hắn thoạt nhìn là người có ưu thế nhưng kỳ thực không phải như vậy. sức lực của hắn so với mãnh hổ khoảng cách quá lớn, bị hắn đâm cho mười mấy nhát nhưng nó cũng chỉ mất vẻn vẹn mất 1% máu. Nhưng không sao, mất 1% máu cũng là mất, nó sẽ nhanh chóng mất hết.

Tuy nhiên nếu hắn ăn phải một vuốt này của nó, cả năng chiến đấu của hắn sẽ mất hết.

Móng vuốt của mãnh hổ đang lao tới, Tô Hiểu vẫn như cũ giữ nguyên khí thế lao lên phía trước, chủ động trực diện đón nhận đòn tấn công.

Ngay lúc móng vuốt sắp chạm đến hắn. Tô Hiểu linh hoạt chuyển hướng tạo thành tư thế quỳ, hạ thấp trọng tâm rồi ngã người ra phía sau.

Vuốt hổ mang theo mùi máu tươi cứ thế lướt qua chóp mũi Tô Hiểu, làn gió đem tóc hắn thổi tung.

Đầu ngối đè trên lớp lá cây khô, Tô Hiểu dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của mãnh hổ.

Một tay chống trên mặt đất, Tô Hiểu ngẩng đầu lên, vừa vặn ở dưới đầu của nó, cổ họng yếu ớt của mãnh hổ đã lộ ra.

Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nó, trực tiếp chém vào một nhát.

Lượng lớn máu phun ra, xối ướt cả người hắn.

Ngay lúc Tô Hiểu và quái thú đang liều mạng, ở một nơi không xa trong bụi cỏ gần đó có một bóng dáng nhỏ gầy của đứa trẻ đang ẩn núp.

" Thật..thật mạnh! "

Lùm cây run run, đứa nhỏ thì đầu ra bên ngoài, cái nón rơm nó đội trên đầu vẫn còn dính vài cái lá xanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...