Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Quá Gần

Chương 49: Ngoại truyện



Nếu cởi bỏ hết lớp vỏ ngoài tráng lệ rườm rà động lòng người, thì xem ra đại công trình – kết hôn – này cũng chỉ còn lại có hai việc: mời khách và ăn cơm.

Mà hôn sự của Trần Mặc và Miêu Uyển lại tương đối phiền toái, bởi vì bọn họ phải mời khách ba nơi: nhà Trần Mặc, quê nhà Miêu Uyển, còn có các anh em của Trần Mặc. Trần Mặc không biết bao lâu nữa mẹ của anh mới nhận thức được anh đã nhún nhường bà đến mức nào, mà các anh em của anh phải chờ quyết định của Hạ Minh Lãng, vì vậy từ “ba” bỗng nhiên lại biến thành chỉ còn “một” là có thể thực hiện đúng theo kế hoạch. Đối với vấn đề thiết kế lễ cưới, có lẽ Miêu Uyển là người có yêu cầu thấp nhất thế giới, cô muốn màu trắng, lụa trắng mềm mại tinh tế, ngọt ngào tựa bánh kem nhiều tầng, có thật nhiều bạn bè và người thân tham dự, nhận thật nhiều, thật nhiều lời chúc phúc từ họ.

Đây là chuyện lớn nhất cuộc đời cô, dĩ nhiên cô cho rằng mình cần được tôn trọng và được nuông chiều, cũng may, những lễ tiết rườm rà này cũng không hề gì đối với Trần Mặc, cô nói gì anh cũng đồng ý, bởi vậy nên Miêu Uyển rất vui mừng, Trần Mặc thì tươi cười, cử chỉ cực kỳ ân cần, thậm chí Miêu Uyển còn cho rằng cô là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Nếu không tính đến mẹ chồng đáng sợ kia của cô thì hôn nhân của cô quả thật gần như hoàn mỹ, mà bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, vì thiếu sót cũng là một loại hoàn mỹ, chỉ cần người nào đó cảm thấy trong lòng thỏa mãn, hoặc một ai đó có đủ tự tin thì người đó có thể thưởng thức loại hoàn mỹ này.

Rất dễ dàng nhận thấy, Miêu Uyển là loại người thứ nhất.

Thành phố quê nhà Miêu Uyển không lớn, vì vậy một nửa thành phố là có họ hàng thân thích với nhau, tiệc rượu mời khách lên đến hai mươi mấy bàn, Trần Mặc nhức đầu, nhà anh ít người, họ hàng thân thích cũng cực ít, cảm giác phải nhớ mặt, nhớ tên, nhớ bối cảnh của hơn hai trăm bạn bè thân hữu quả thật tựa như đầm rồng hang hổ.

Nhà Miêu Uyển là thượng Chiêm Sơn Vi Vương trong vùng, anh chị em của cô đều tới đây. Hai bên gia đình nhà Miêu Giang và Hà Nguyệt Địch là hai gia tộc lớn, có đủ người để gây sức ép cho cô. Trần Mặc chợt có cảm giác như đang bị nhấn chìm giữa chiến tranh mông lung. Buổi tối anh gọi điện thoại cho Lục Trăn báo cáo tiến độ kế hoạch, khi nói đến chuyện này, Lục Trăn nhắc nhở anh ngàn vạn lần đừng sốt ruột, Trần Mặc ậm ờ đáp một tiếng. Nhưng mà thật kỳ quái, anh thật sự không thể nhịn được, hôn nhân đối với anh là một trang mới, anh cũng rất tò mò, anh muốn biết từng bước, từng bước nên làm như nào.

Anh em của Trần Mặc không nhiều lắm, anh xin nghỉ phép, Thành Huy phải trực thay, muốn nhờ người khác trực thay ngoài Thành Huy cũng khó, cuối cùng vẫn là Nguyên Kiệt có nghĩa khí, nhân dịp nghỉ đông đi cùng anh đến đây, nghiễm nhiên cậu ấy trở thành người duy nhất bên nhà trai, và dĩ nhiên, cậu ấy cũng sẽ là phù rể. Phương Tiến biết được tin này rất buồn bã, nhất quyết đòi anh cho xem hình, xem hình xong lại cảm thấy người nọ không đẹp trai đến mức có thể thay mặt mình đảm nhiệm vai trò đón khách, Trần Mặc bất đắc dĩ, anh phải an ủi Phương Tiến rất lâu.

Trong hôn lễ, bên nhà trai không có ai tới, họ hàng thân thích bên nhà gái tự nhiên cũng sinh lòng nghi ngờ, tuy nhiên, đều bị Hà Nguyệt Địch lấy “anh là con trai độc nhất trong nhà, cha anh thân thể không tốt, đi lại cũng không tiện” làm lý do để giải đáp tất cả những nghi vấn đó.

Thật ra thì Hà Nguyệt Địch cũng đồng tình chuyện mẹ Trần Mặc không tới đây, bà có ấn tượng không tốt với người này, lúc gặp nhau nhất định là sắc mặt sẽ khó coi, Trần Mặc cũng biết mẹ mình không phải là đèn đã cạn dầu, ngộ nhỡ hai bà mẹ ầm ĩ với nhau, ở thành phố nhỏ này tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ chớp mắt là tất cả mọi người trong thành phố này đều biết hết, như vậy mọi chuyện lại càng khó giải quyết. Hai bên thông gia không gặp nhau tuy có hơi kỳ quặc, nhưng cũng tốt hơn là gặp nhau rồi ầm ĩ một trận.

Bởi vì Trần Mặc đến đây một mình nên những thủ tục rườm rà lưu truyền nhiều đời nay cũng hoàn toàn không có đất dụng võ, chị em của Miêu Uyển cảm thấy không cam lòng, hung hăng đòi Trần Mặc một khoản phí mở cửa khá cao, bắt chẹt đến nỗi Miêu Uyển nhỏ máu trong lòng, cô nghĩ thầm, đây là các chị cướp tiền của em a ~~~

Ngày tổ chức hôn lễ, Trần Mặc không mặc Tây phục, anh mặc lễ phục cảnh sát võ trang, ngày hôm trước còn đặc biệt mang đi giặt, trang phục màu xanh lá cây đậm được là phẳng phiu, ủng quân nhân đen bóng, đứng thẳng lưng trước cửa, cho dù không có một Gia Tường Lâm đứng bên cạnh, thì nhìn anh vẫn rất bắt mắt.

Chị em của Miêu Uyển núp phía sau cánh cửa không chịu mở cửa, cười hì hì hỏi một đống vấn đề khó khăn, Trần Mặc chưa từng có năng lực cũng như kinh nghiệm nói chuyện dây dưa với người khác, Nguyên Kiệt bắt đắc dĩ đứng ra chịu trận, trở thành người bất hạnh bị người khác đùa giỡn – vô cùng thảm a!!! Miêu Uyển ở trên lầu, len lén nhìn xuống qua cửa sổ, cô chỉ cảm thấy hình ảnh kia rất vui mắt, mà, người đàn ông của cô, là người đẹp trai nhất thiên hạ.

Cuối cùng, đồng chí Trần Mặc phóng khoáng dùng một số tiền lớn phá cửa, các chị em vui vẻ đón người vào, Đào Địch dẫn Miêu Uyển từ trong phòng ra ngoài, Trần Mặc nhất thời kinh ngạc. Ấn tượng đầu tiên của anh về người này liền không tốt, anh có cảm giác như người này đang giành bà xã với anh, mặc dù buổi tối ngày hôm trước, Miêu Uyển đã giải thích cặn kẽ cho anh cả quá trình đón dâu, nhưng Trần Mặc vẫn phản xạ có điều kiện, lập tức tiến lên cướp người. Đào Địch mới chớp mắt một cái, người trong tay đã bị cướp mất, vẻ mặt ông như đưa đám nói: ai, sốt ruột cũng không cần vội như vậy chứ! Muốn ôm người xuống lầu thì anh phải đưa tiền cho tôi nha, tôi là cậu của anh đó!

Trần Mặc cười cười với ông, dễ dàng ôm Miêu Uyển đi xuống lầu.

Đây là hôn lễ náo nhiệt nhất, phức tạp nhất, cũng lộn xộn nhất bình thường, người điều khiển chương trình cười cười nói nói, huyên náo trên sân khấu, rất nhiều em nhỏ chạy qua chạy lại đuổi bắt nhau. Miêu Uyển mặc sườn xám màu đỏ đi theo Trần Mặc tới từng bàn mời rượu. Cô có chút không vui, cảm thấy làm như vậy hơi kiểu cách, nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy không có gì không vui, dù sao chuyện nên làm thì đều phải làm.

Ngược lại, Trần Mặc lại cảm thấy cũng không tồi, anh vốn xem hôn lễ như một nhiệm vụ khó khăn, chưa từng mong đợi cao, cũng không hy vọng nhiều. Anh nắm tay Miêu Uyển hỏi em có mệt không? Miêu Uyển lắc đầu một cái, hai má ửng hồng, vì uống rượu, nhưng có lẽ vì trong lòng cô kích động thì đúng hơn.

Người ta nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng – đêm động phòng hoa chúc, vì vậy tự đáy lòng Miêu Uyển cảm khái, sau một ngày tiếp khách còn có thể lực động phòng, này không phải là thể lực quá dũng mãnh rồi không? Chỉ có điều, cũng đúng thôi, cô dâu thời xưa đâu cần phải ra ngoài, họ chỉ cần ngồi trong phòng chờ một người đàn ông xa lạ tới vén khăn voan.

Nhưng mà…. Miêu Uyển tập trung tinh thần nhìn Trần Mặc, sao lại đáng sợ như vậy?

Chồng!

Là người sống gắn bó bên nhau cả một đời người, phải là người mình tự chọn, phải là người mình yêu mới tốt. Trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt hơn, đẹp trai hơn thì thế nào? Cũng không phải là của mình! Trong lòng cô chỉ có người đàn ông này, người đàn ông trước mắt này.

Anh là của mình.

Cho nên, dù có nhiều chỗ thiếu hụt, cho dù có rất nhiều, rất nhiều điểm thiếu sót, Miêu Uyển cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nghe nói hôn nhân có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt đáng sợ, dù sao cũng phải có tình yêu, mới đủ làm tiêu tan hết những điều vụn vặt đáng sợ ấy.

Trần Mặc bận rộn với công việc, Miêu Uyển cũng không rảnh rỗi gì, tổng cộng có năm ngày nghỉ phép để kết hôn mà quay qua quay lại đã hết, Mạt Mạt còn nói đùa, cái này gọi là “kết hôn bay”. Trên máy bay quay về, Trần Mặc thấy vẻ mặt Miêu Uyển hơi cứng lại, không còn nét vui vẻ thường ngày, trong lòng liền thắc mắc, có phải cô vẫn đang để tâm chuyện hôn lễ không, vì vậy anh quyết định lần này tổ chức ở Tây An, nhất định phải làm lớn hơn, uy nghiêm hơn, anh phải làm cho cô cảm thấy mĩ mãn.

Chỉ có điều, bên phía Vi Nhược Kỳ vẫn trước sau như một, Trần Mặc đề nghị mấy khách sạn nhưng bà đều cự tuyệt, mặc dù trong lòng Trần Mặc rất bất mãn nhưng cũng chỉ có thể nghe theo bà, anh cũng biết mẹ anh không phải không ưng khách sạn nào, bà chỉ đang biểu hiện quyền uy của mình mà thôi, cũng may, mẹ vẫn là mẹ, một ngày nào đó mẹ hết giận sẽ chịu nhượng bộ, Trần Mặc không nóng nảy, anh có thể chờ.

Phụ nữ, quả nhiên đều là sinh vật phiền toái, Trần Mặc cảm khái.

Mà đàn ông…. Chính là sinh vật thỉnh thoảng sẽ làm anh mừng rỡ như điên.

Một cú điện thoại của Hạ Minh Lãng khiến Trần Mặc hưng phấn không thôi, vị đội trưởng đáng đánh đòn kia thản nhiên hỏi Chủ nhật có rảnh không, nếu rảnh thì cùng nhau ăn chút gì đó! Trần Mặc sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, kích động đến mức thanh âm có chút mơ hồ, anh không cần suy nghĩ đã lập tức nói có, Hạ Minh Lãng cười cười, nói được, đến lúc đó lái xe đến đón bọn ta, người không ít đâu.

Trần Mặc trong lòng thấp thỏm, hỏi Hạ Minh Lãng có bao nhiêu người có thể tới. Hạ Minh Lãng cố ý dừng lại một lát, cười xảo quyệt, anh nói, đến lúc đó chẳng phải cậu sẽ biết sao?

Trần Mặc cầm ống nghe, im lặng không nói gì.

Chủ nhật… Cũng chẳng còn mấy ngày nữa là tới, Trần Mặc quyết định phải chia sẻ niềm vui này, anh trịnh trọng nói với Miêu Uyển, những người kia đều là anh em của anh, là anh em thân thiết nhất, tốt nhất, đã vô số lần cùng anh sống chết trong mưa bom lửa đạn. Trần Mặc càng nói càng kích động khiến Miêu Uyển kinh ngạc đến mức không biết nên biểu lộ thế nào.

Mưa bom lửa đạn… Cùng sống cùng chết!

Buổi tối, Miêu Uyển lật người ôm lấy nửa người Trần Mặc: thật tốt, sau này anh không cần phải trải qua những thứ đó nữa.

Chủ nhật, Trần Mặc thuê một chiếc xe khách nhỏ, sự kỳ vọng trong lòng anh không hề phù hợp với thực tế, anh chỉ cảm thấy xe càng lớn thì người tới sẽ càng nhiều. Trần Mặc không biết số chuyến bay, đứng trước cửa ra ngó nghiêng chờ đợi, Miêu Uyển chưa bao giờ thấy Trần Mặc gấp gáp như vậy, liền đi tới nắm tay anh. Trần Mặc xoay người ôm Miêu Uyển vào trong ngực, cúi đầu nói với cô: “Bọn họ đều là anh em của anh!”

Miêu Uyển kinh ngạc khi thấy đáy mắt Trần Mặc thoáng có ánh nước, mặc dù tầng nước vô cùng mỏng, nhưng đây cũng là “kỳ văn dị sự” [chuyện lạ], cô vươn tay ôm Trần Mặc, nói: “Em biết, em hiểu mà.”

Trần Mặc có thị lực hơn người, cho dù đoàn người của Hạ Minh Lãng mặc trang phục ngày thường cũng đã vừa nhìn liền nhận ra bọn họ ở phía xa, Phương Tiến giống như một con báo nhỏ nhanh nhẹn, linh hoạt len lỏi giữa đám người, bừng bừng khí thế chạy tới chỗ anh, Trần Mặc giang hai cánh tay ôm lấy cậu ta.

“Trần Mặc, mình nhớ cậu muốn chết!” Phương Tiến khoa trương kêu to, đôi mắt to lóe sáng. Miêu Uyển tò mò nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Trần Mặc ôm từng người anh em của mình, cuối cùng mới đến phiên Hạ Minh Lãng, đội trưởng Hạ cười hì hì ôm vai rất có phong thái rồi nhìn anh, trong lòng Trần Mặc chợt khẽ động, đứng nghiêm chào theo nghi lễ quân đội: “Đội Trưởng, ngài khỏe!”

Hạ Minh Lãng vội vàng đáp lễ, giọng thân mật xen chút oán trách: “Đùa cái gì vậy, người này là..?”

Trần Mặc cúi đầu cười, đưa tay kéo Miêu Uyển lại, đẩy cô tới trước mặt Hạ Minh Lãng: “Vợ em!”

Miêu Uyển cười ngọt ngào, vừa khéo léo vừa dễ thương, nghiêm trang cúi chào Hạ Minh Lãng, cười nói: “Đội trưởng, ngài khỏe!”

“A…ô ô, mau, đừng như vậy….” Hạ Minh Lãng khoa trương chỉ vào Miêu Uyển: “Xinh đẹp như vậy à?” Anh ghé vào tai Trần Mặc, cười cười, nhỏ giọng nói: “Cậu được lắm, tiểu tử… Trâu già gặm cỏ non à? Làm sao lừa được con gái nhà người ta thế? Chân nhân bất lộ tướng sao?”

Mặt Trần Mặc lập tức đỏ lên, sờ sờ sống mũi hỏi: “Lục Trăn đâu? Khi nào thì đến?”

“A, cậu ta còn đang ở trên trời, bay sau một chuyến.” Hạ Minh Lãng mặt không biến sắc nói.

“Này, tìm một chỗ đợi cậu ta một chút thôi.” Trần Mặc xoay người nói với các anh em.

Người tới không tính là nhiều, hơn mười người, nhưng cũng không quá ít, Trần Mặc nhớ tới một người, hỏi sao Từ Tri không tới, Hạ Minh Lãnh nói cậu ta đã đi huấn luyện rồi, Trần Mặc gật đầu một cái, vẻ mặt hơi cứng lại.

Anh biết cơ hội huấn luyện đó, anh cũng đã từng mong đợi nó, có điều, như bây giờ cũng tốt, rất tốt.

Cho dù là mặc quần áo thể thao bình thường nhất, nhưng mười người đàn ông thân hình cao lớn xốc vác đứng xúm lại một chỗ vẫn làm cho người khác chú ý, Trần Mặc dẫn bọn họ tới quán cà phê trong sân bay, tùy tiện gọi vài thứ, đồ ăn chẳng có mấy ai đụng đến, nhưng nước chanh lại uống sạch sẽ. Phương Tiến đã lâu không được gặp Trần Mặc, hưng phấn quá độ, níu lấy anh oa oa nói chuyện không ngừng, mấy người khác cũng thế, nước Bắc trời Nam, tựa như tất cả mọi người đã giữ những lời này trong bụng rất lâu rồi. Miêu Uyển cực kỳ khéo léo, không chen ngang vào cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ im lặng lắng nghe, Trần Mặc nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, trong lòng thầm cảm ơn cô hiểu chuyện như vậy.

Khi đang nói chuyện, Trung tá Lục Trăn tác phong nhanh nhẹn từ ngoài cửa đi vào, vì là đi du lịch, anh cũng mặc trang phục thường ngày, áo len cao cổ màu sáng, áo khoác ngoài màu bạc, quần lao động, dưới chân mang một đôi ủng quân nhân màu đen, mười phần tinh anh, mười phần nhã nhặn chất phác, vừa đẩy cửa lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đem những thứ này đánh chết dân công uy mãnh đến răng rơi đầy đất (ngôn ngữ của Lục Trăn).

Hai mắt Miêu Uyển sáng lên, chỉ vào Lục Trăn nói: “Anh, anh… Em…hình như…đã từng gặp anh….”

Lục Trăn tươi cười rạng rỡ: “Cô gái, expresso, uống ngon tôi mới tới nữa nha.”

“Đúng rồi!” Miêu Uyển khẳng định mình không nhớ nhầm, vui vẻ nói: “Anh bây giờ trắng hơn lúc trước rất nhiều, nhìn rất trẻ… Em không nhận ra nữa rồi!”

“Vậy sao?” Lục Trăn đưa tay lên sờ sờ mặt của mình.

Hạ Minh Lãng đột nhiên nổi hứng, ghì chặt cổ Lục Trăn từ phía sau, cố làm ra vẻ hung ác uy hiếp: “Nhiều người như vậy chờ một mình cậu, còn chú trọng ngoại hình hả? Muốn chuộc lỗi thế nào đây?”

Lục Trăn bị anh ghì chặt đến nỗi lảo đảo lui lại phía sau một bước, lập tức xin tha thứ: “Phạt ba ly rượu!”

Mọi người khinh thường ồ lên giễu cợt, này mà tính là chuộc lỗi sao?

“Thôi đi, cậu, phạt cậu 30 chén cũng như không.” Hạ Minh Lãng buông tay ra, lại có hứng thú vò mái tóc ngắn của Lục Trăn rối bù cả lên.

Lục Trăn hiển nhiên cũng không ngại, vẫn cười đến cực kỳ rạng rỡ, ra sức đâm đầu vào những chiến hữu cũ rồi ân cần hỏi thăm. Trần Mặc vui mừng phát hiện lực chú ý của mọi người nháy mắt đã rời đi, anh thở phào một cái, thoát ra khỏi vòng vây của mọi người. Miêu Uyển kéo kéo tay của anh: “Đã đông đủ người rồi, để bọn họ về rồi nói chuyện tiếp?”

Trần Mặc nhỏ giọng nói: “Nhiều người, đợi lát nữa uống rượu vào, sẽ có chút ồn ào.”

“Không có chuyện gì, cùng lắm là phá nhà thôi!” Miêu Uyển đẩy mạnh anh một cái.

Theo ý Trần Mặc, vốn là anh muốn đến quán ăn, nhưng Hạ Minh Lãng lại cảm thấy anh em bọn họ khó có dịp được tụ tập, quan trọng là vui vẻ, còn thì ăn cái gì cũng được, ai mà quan tâm đến chuyện đó, ở trong quán ăn cũng hơi gò bó, không được thoải mái, Trần Mặc suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, liền gọi vài món ăn ở một tiệm cơm quen rồi nói với bọn họ mang tới vào buổi trưa.

Trần Mặc dẫn mọi người về nhà, trên hành lang cười cười nói nói, vừa vặn có một người cũng muốn xuống lầu, khi đi lướt qua nhau, Trần Mặc liếc nhìn thấy quen mắt, thần xui quỷ khiến thế nào anh lại chủ động chào hỏi người đó, người nọ cứng mặt, thụ sủng nhược kinh, cũng cười đáp lại, gật đầu với Trần Mặc một cái. Trần Mặc chỉ vào đám người Hạ Minh Lãng, kiêu ngạo giới thiệu với người nọ: “Chiến hữu cũ của tôi!”

“À à…. Ngưỡng mộ đã lâu…” Người nọ vội vàng làm dáng vẻ vui mừng, vươn hai tay ra dùng sức bắt tay Hạ Minh Lãng, lắc lắc hai cái.

Hạ Minh Lãng mặt vẫn bình thản như đám mây, nói: “Tôi cũng vậy!”

Rồi người nọ ngây ngốc đi qua, tới chỗ rẽ cầu thang còn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn xung quanh một hồi, Hạ Minh Lãng cười híp mắt vẫy tay với người đó một cái, quay đầu nói với Trần Mặc: “Cậu hù được người ta rồi.”

Trần Mặc sửng sốt một giây, dứt khoát quyết định quên chuyện này đi.

Miêu Uyển rốt cuộc cũng nhận ra lúc này Trần Mặc không bình thường, không thể hình dung anh theo lẽ thường được, cô cầm chìa khóa mở cửa mời mọi người vào nhà. Mấy người đàn ông quanh năm suốt tháng ở trong ký túc xá bị loại “nhà” ấm áp, hạnh phúc mỹ mãn này kích thích mà gào khóc không thôi, toát ra đủ loại ánh mắt từ hâm mộ đến ghen tỵ đuổi giết Trần Mặc.

Trần Mặc khoác một tay lên vai Miêu Uyển, cười đầy kiêu ngạo, trong lòng sóng trào cuồn cuộn, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Vì vậy, mọi người đều không ngừng kêu gào: Trần Mặc, con mẹ nó, cậu có vận cứt chó… Trần Mặc, chuyện tốt này sao lại rơi trúng người cậu rồi… Trần Mặc, cậu như vậy mà cũng có người muốn…. Trần Mặc…

Miêu Uyển bê dĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, các loại trái cây được cắt gọt tỉ mỉ, bên cạnh bày một đĩa điểm tâm tinh xảo, Miêu Uyển xoa xoa tay, đứng bên cạnh cười ngượng ngịu: “Mọi người nếm thử đi, đều là do em làm.” Kết quả, vừa mới yên tĩnh được một lát mấy người đàn ông này lại bắt đầu ầm ĩ, Phương Tiến chìa tay ra nhìn một hồi lâu vẫn không lấy một miếng nào, thật sự quá tinh xảo, quá đẹp, không giống đồ anh có thể ăn, Phương Tiến chợt cảm thấy đầu tê dại, quay đầu, hướng ánh mắt cầu cứu vào Trần Mặc.

Trần Mặc giật giật khóe miệng, cầm quả táo trên bàn trà ném qua, Phương Tiến đưa tay chộp lấy, xoa xoa vào quần áo xong liền đưa lên miệng gặm, Miêu Uyển vội vàng cản: “Ai, đưa cho em rửa đã.” Lục Trăn ngăn cô lại, cười nói: “Thôi, em rửa cậu ta lại ăn không vào nữa, cậu ta ấy à, chính là trời sinh tiện miệng đó!” Anh ngửa đầu cảm khái, dùng tăm xâu một miếng dưa đỏ, cực kỳ ưu nhã và lịch sự nuốt vào, Phương Tiến gặm mấy cái đã hết quả táo liền lẻn qua, ngáng chân, đè Lục Trăn xuống nền đất.

Mỗi người khác nhau đều có cách bày tỏ niềm vui sướng hay nhớ nhung khác nhau, có vài người thích ôm, có vài người không thích, bọn họ cũng có phương thức trao đổi cá nhân riêng, nói ví dụ như: đánh!

Phương Tiến mặc dù đủ mạnh, nhưng kungfu của Lục Trăn cũng tương đối khá, mọi người vây xem cũng bắt đầu hào hứng, còn đòi đặt cược, Hạ Minh Lãng ngồi trên sofa như một đại gia, vừa thưởng thức xiếc vừa ăn trái cây, vẻ mặt nhàn nhã đầy hưởng thụ.

Miêu Uyển len lén kéo áo Trần Mặc chỉ vào Hạ Minh Lãng, hỏi, đó là lão đại của bọn anh sao? Trần Mặc nói, anh ấy là lão đại. Miêu Uyển ngay lập tức cảm thấy kính nể.
Chương trước Chương tiếp
Loading...