Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 47: Nhân phẩm là cái gì



Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

- Không sai, tôi chính là Tăng Bắc Tử. Anh cần vé vào buổi đấu giá bảo vật trên Tiên Nữ tinh, tôi có thể giúp anh lấy nó. Với điều kiện là anh tự mình dạy đao pháp cho tôi.

Tăng Bắc Tử chậm rãi nói.

- Trước khi giao dịch với cô, tôi có một vấn đề nhỏ, cô có thể trả lời tôi hay không?

Hiện tại nhìn thấy Tăng Bắc Tử, trong lòng Địch Cửu có chút hiếu kỳ.

Tăng Bắc Tử cũng không hề để ý Địch Cửu nghi hoặc, bỗng dưng nói ra:

- Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết nhất định sẽ trả lời.

- Được.

Địch Cửu nói:

- Hơn một tháng trước, có một người đàn ông tóc trắng họ La tới Yến Đại Võ Học viện. Người này rất lợi hại, nghe nói thu được truyền thừa Tiên Đạo trên Tiên Nữ tinh, đưa tay liền có thể phát ra hỏa cầu, tôi tin tưởng cô đã nghe qua chuyện này rồi? Vị La tiền bối kia theo lý thuyết là tới nơi này tìm kiếm truyền nhân, vì cái gì hắn không có lựa chọn cô, mà là lựa chọn người khác?

Ánh mắt Tăng Bắc Tử lóe lên một tia ảm đạm cùng thất lạc, hiện tại Địch Cửu đã là Luyện Khí tầng hai, rất dễ dàng bắt được sự khác thường trong mắt đối phương.

Một lát sau, cô mới đáp lại:

- Thực ra La tiền bối đến tìm tôi, thế nhưng tôi không đạt được yêu cầu của ông ấy.

Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Tăng Bắc Tử đang chấn động, có thể thấy được người đàn ông tóc trắng kia không có chọn nàng, trong nội tâm nàng vẫn vô cùng buồn bã.

- Hắn không chọn cô đó là tổn thất của hắn, lấy tư chất của cô so với Lục Uyển còn tốt hơn nhiều. Xét về nhân phẩm càng không ra sao, làm sao có thể so sánh với cô. Còn có cô xinh đẹp, tài giỏi hơn cô ta…Ân, so với nàng còn thuận mắt hơn nhiều.

Địch Cửu nghe thấy Lữ Uyển có thể bái người đàn ông tóc trắng kia làm sư phụ, là vị trí của Tăng Bắc Tử mất đi, trong lòng của hắn không cam lòng nói ra.

Cho dù không có giao dịch với Tăng Bắc Tử, trong lòng của hắn đã đem Lữ Uyển cùng Tăng Bắc Tử so sánh một phen.

Ánh mắt Tăng Bắc Tử vốn còn chút thất lạc, nghe thấy Địch Cửu nói vậy sắc mặt lạnh xuống, nói:

- Tôi không thích nói xấu người khác sau lưng, cũng không thích có người ở trước mặt tôi nói xấu người khác, đây là vấn đề nhân phẩm.

Địch Cửu cười ha ha, không để ý nói ra:

- Nhân phẩm tôi vốn không ra sao, cô rất nhanh sẽ biết. Cho nên, cô đừng dùng nhân phẩm của cô tới yêu cầu tôi. Nếu là cô không thích, có thể không cần giao dịch với tôi.

Ở trong lòng Địch Cửu, Lữ Uyển cũng không phải thứ tốt lành gì. Nếu không phải người đàn ông tóc trắng kia tới, nói không chừng hắn đã trúng bẫy của cô ta rồi. Đối với người muốn giết hắn, bất kế là ai đi nữa, Địch Cửu hắn sẽ không cho hắn sống tốt đẹp. Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, chờ hắn có thực lực thì hắn sẽ đứng trước mặt mắng như vậy.

Mà theo Địch Cửu, hắn cũng không nói oan cho Lữ Uyển. Rõ ràng cô ta tuân theo mệnh lệnh của Giả Bất Liễu đến bắt hắn, vừa nhìn thấy người đàn ông tóc trắng nói muốn thu mình làm đồ đệ, lập tức đem lời nói của Giả Bất Liễu vứt sang một bên. Nói rõ người phụ nữ này giống hắn, nhân phẩm không tốt. Còn vấn đề nhân phẩm của hắn thì càng không quan tâm. Nhớ năm đó ở Minh Châu thành, khi nghe đến Địch lão cửu, ha ha, có nhân phẩm sao?

- Tôi nghe nói Lữ Uyển là bạn gái của anh, lúc này cô ấy mới đi hơn một tháng, anh liền nói xấu người ta. Nói thật ra, nếu như không phải tôi và anh có giao dịch, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi lập tức.

Tăng Bắc Tử bình thản nói.

Địch Cửu cười ha ha rồi đáp lời:

- Cô ta câu kết với bao nhiêu đàn ông làm bậy, tôi sớm đã muốn bỏ cô ta rồi, còn chuyện cô ta muốn đi, cũng không liên quan tới tôi. Nếu cô ta còn ở đây, không biết sẽ cho tôi đội bao nhiêu nón xanh nữa.

- Tôi đồng ý với Cửu ca, người phụ nữ vậy cũng không phải là thứ gì tốt, Cửu ca bỏ nàng là đúng.

Tề Hưởng lập tức phụ họa nói.

Trên thực tế, căn bản hắn cũng chưa gặp qua Lữ Uyển bao giờ, chỉ là người phụ nữ này đến bắt Địch Cửu, tự nhiên cũng là kẻ thù của hắn, đối với kẻ thù thì chẳng có gì tốt để nói cả, hắn cùng Địch Cửu đều không phải là loại người văn vẻ, thích gì nói đấy. Mắng chửi người khác sau lưng? Đối với hắn mà nói, đó là chuyện thường ngày.

Sắc mặt Tăng Bắc Tử sắc càng ngày càng không dễ nhìn, cô rất có nguyên tắc, không thích nói xấu người khác sau lưng. Nếu không phải cô muốn học đao pháp của Địch Cửu, đã sớm quay người rời đi.

- Những lời khác không cần nói, đề nghị vừa rồi của tôi, anh suy tính như thế nào?

Tăng Bắc Tử chủ động cắt đứt chủ đề.

- Tôi còn tưởng rằng cô đã bỏ đi rồi chứ? Không nghĩ tới vậy mà lưu lại. Phải có chút da mặt như vậy mới có tư cách giao dịch với tôi.

Địch Cửu vỗ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Tăng Bắc Tử ngồi xuống nói chuyện.

Tăng Bắc Tử cũng không có di chuyển, chỉ là nhìn Địch Cửu, chờ đợi Địch Cửu trả lời.

- Địch gia đao pháp tổng cộng có bốn đao, đao thứ nhất dùng để trao đổi một tấm vé đi vào buổi đấu giá, đao thứ hai trao đổi một trăm triệu tiền liên minh. Nếu như cô còn dư thừa tiền, chúng ta lại bàn luận trao đổi đao thứ ba.

Địch Cửu đem điều kiện mà lúc trước hắn chuẩn bị trao đổi với Kế gia nói ra.

Dưới tình huống bình thường, loại đấu giá hội này dùng đều dùng tiền liên minh. Tiền liên minh là loại tiền mới, sau khi Tiên Nữ tinh được phát hiện, liên minh toàn cầu dùng loại tiền tệ này để trao đổi và giao dịch, một nguyên tiền liên minh có thể đổi được hai nguyên nhân dân tệ.

- Tôi không có nhiều tiền như vậy.

Trong lòng Tăng Bắc Tử nổi lên một loại cảm giác bất lực, nhà cô dù có đủ tiền chi trả, nhưng cũng không thể tùy tiện xuất ra một trăm triệu tiền liên minh. Quả nhiên như Địch Cửu vừa mới nói ra, cô rất nhanh liền biết nhân phẩm của Địch Cửu.

- Không có tiền, vậy cũng chỉ có thể dùng vế buổi đấu giá trao đổi một đao.

Địch Cửu sẽ không thương hương tiếc ngọc. Địch gia Thất Đao là đồ vật của Địch gia đời đời truyền lại, nếu như cha của hắn Địch Sam còn sống, biết hắn đem Địch gia Thất Đao truyền thụ khắp nơi cho mọi người, nói không chừng sẽ điên mất.

Sau khi biết công pháp tu tiên và nhìn thấy Võ Vương Chi Bí, địa vị của Địch gia Thất Đao ở trong lòng Địch Cửu sớm đã không còn như trước. Huống hồ căn cứ vào thuyết pháp của lão tổ Địch Dược, lúc đầu Địch gia Thất Đao cũng không phải là đồ của Địch gia.

- Tốt, bây giờ anh dạy đao thứ nhất cho tôi, chỉ cần tôi học xong, lập tức sẽ đưa tấm vé cho anh.

Tăng Bắc Tử rất là dứt khoát, cũng không có cò kè mặc cả với Địch Cửu.

- Đi thôi.

Địch Cửu nắm cương đao bên người lên, rồi đứng lên.

Bây giờ hắn không muốn chậm trễ thời gian, nếu như không phải Tề Hưởng chạy đến, giờ phút này hắn đã ở trên đường đi Vong Xuyên sơn mạch.

...

Trong luyện võ trường, Địch Cửu nghiêm túc thi triển Địch gia Đệ Nhất Đao hai lần, mà lại mỗi lần thi triển hắn đều giảng giải cặn kẽ một lần.

Không thể không nói năng lực lĩnh ngộ của Tăng Bắc Tử rất mạnh, chỉ nhìn Địch Cửu thi triển hai lần, đã có thể thi triển ra đao thứ nhất, đồng thời còn nhìn ra được nhiều điểm mấu chốt. Chỉ bằng điểm này, Tăng Bắc Tử đã mạnh hơn Tề Hưởng nhiều.

Địch Cửu cũng không có giấu diếm, chẳng những đem Địch gia Đệ Nhất Đao truyền thụ, còn đem hô hấp, cách hành khí phối hợp với Đệ Nhất Đao nói cho Tăng Bắc Tử biết.

Nếu như kết hợp với một chút dược liệu, Địch Cửu khẳng định nhiều nhất một tuần Tăng Bắc Tử có thể lĩnh ngộ được Đệ Nhất Đao. Loại tư chất này tuyệt đối là hạng nhất, người đàn ông tóc trắng kia thế mà cho rằng tư chất của Tăng Bắc Tử không bằng Lữ Uyển, thật không biết hắn nhìn kiểu gì.

- Cám ơn anh.

Sau mấy tiếng, Tăng Bắc Tử thu hồi đao, sau đó ôm quyền cảm tạ, đồng thời lấy tấm vé vào buổi đấu giá đưa cho Địch Cửu.

Trong cảm nhận của mình, cô thấy Địch Cửu tận tâm tận lực truyền thụ nàng Địch gia Đệ Nhất Đao cho mình, không chút giấu diếm nào.

Cuối cùng cũng cầm được vé vào hội đấu giá trong tay, Địch Cửu rất vui vẻ. Hiện tại đối với hắn chỉ còn việc kiếm tiền nữa thôi.

- Không đúng... Trên vé vào cửa này tại sao không có địa chỉ?

Khi Địch Cửu cầm tấm vé trong tay, mới cảm giác có chút không đúng, tấm vé vào cửa này nói chỉ ghi buổi đấu giá bảo vật trên Tiên Nữ tinh, thời gian thí có ghi nhưng lại không ghi địa chỉ.

Tăng Bắc Tử bình tĩnh nói:

- Tất cả vé đấu giá đều như vậy, còn địa điểm thì tôi cũng biết.

- Vậy là cô dẫn tôi đi?

Địch Cửu vội vàng hỏi, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không ổn.

- Đệ Nhị Đao.

Lần này Tăng Bắc Tử chỉ nói vẻn vẹn ba chữ.

Quả nhiên là thế, Địch Cửu thu hồi vé vào cửa hội đấu giá, nói với Tăng Bắc Tử:

- Quả thực da mặt của cô so với tưởng tượng của tôi còn dầy hơn, nhân phẩm cũng có thể so sánh với tôi được rồi.

- Được! Thành giao. Đến lúc đó, tôi chờ cô ở viện Võ Thuật, dẫn tôi đi buổi đấu giá thì tôi sẽ dạy cho cô Đệ Nhị Đao.

Hắn thế mà xem thường người cô gái này, dùng một tấm vé vào cửa thì đã thu được hai đao dễ như trở bàn tay.

- Thành giao.

Sắc mặt Tăng Bắc Tử hơi đỏ lên, đây là cách cô trả thù hắn. Địch Cửu nói nhân phẩm của mình giống hắn, cô cũng không thể nói gì hơn. Cho nên chỉ nói hai chữ liền xoay người rời đi, về phần cùng Địch Cửu nói gì về mình, cô cũng không để ý.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...