Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 100: Bái kiến cha thân đại nhân



Khanh Ngũ cảm thấy toàn thân mình vẫn luôn nhẹ nhàng trôi bồng bềnh, lướt qua vô số mộng cảnh trong mơ, lúc hoảng hốt giật mình dường như Tiểu Thất đã ở bên cạnh hắn, đang cùng hắn chuẩn bị nồi lẩu, Tiểu Thất bưng một rổ hoa quả kỳ quái, nói cho hắn biết, đây là quả sầu riêng trong truyền thuyết, sau đó đem cái quả hệt như con nhím kia ném trong nồi lẩu.

“Cái này ăn ngon không?” Khanh Ngũ hỏi Tiểu Thất, “Món lẩu sầu riêng ăn ngon không nhỉ?”

Tiểu Thất cười hắc hắc, sau đó trên đầu ứa ra rất nhiều máu đỏ, chẳng mấy chốc máu chảy đầy mặt thế mà vẫn còn cười nói: “Ta đã chết a, chết trận vì Ngũ thiếu, cho nên không thể nếm được mùi vị.”

“A!” Khanh Ngũ hô to một tiếng, bỗng nhiên đau lòng, cả người thấm một tầng mồ hôi lạnh, đột nhiên cảnh trí trước mắt tan thành mây khói, chỉ nghe thấy một tiếng kêu.

“Quân nhi! Quân nhi!”

Giọng nói xa lạ nhưng lại lộ ra một loại hương vị làm người ta cảm thấy quen thuộc, Khanh Ngũ chưa từng nghe qua giọng nói này nhưng không hiểu sao lại khiến cho hắn hoài niệm như vậy, ai vậy?

“Giáo chủ, công tử hắn gặp ác mộng.” Triệu Thanh đứng một bên nói, trong giọng nói lộ ra cung kính. Sau đó Khanh Ngũ cảm thấy có người dùng tay khăn lau giúp hắn mồ hôi lạnh trên trán.

“Quân nhi còn chưa tỉnh sao?” Người xa lạ có chút bi thương nói.

“Hồi bẩm giáo chủ, công tử bị thương nặng, có lẽ phải đợi hai ba ngày thậm chí lâu hơn.” Triệu Thanh trả lời.

Người xa lạ trầm mặc một hồi lâu, rốt cục mới vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ hai gò má Khanh Ngũ, ôn nhu nói: “Đứa bé ngoan, từ nay về sau cha thân sẽ không để cho con phải chịu một chút khổ sở, cho dù là trong cơn ác mộng, cũng không cho phép nó quấy rầy con.” Nói xong hắn đem lỗ tai dí sát vào bên tai Khanh Ngũ, thấp giọng nói: “Đứa bé ngoan, từ nay về sau cha thân mua cho con rất nhiều sầu riêng nấu lẩu, nếu như con nhìn ai không vừa mắt, hoặc là kẻ nào muốn khi dễ ngươi, cha thân sẽ găm sầu riêng lên trên cái ót của hắn… …” Có vẻ như vừa rồi Khanh Ngũ đem chuyện trong mộng hô lên đều bị người nghe thấy được.

Người này giống như đang niệm chú bên tai Khanh Ngũ cứ khe khẽ lặp đi lặp lại, khiến cho Khanh Ngũ muốn thức tỉnh lần thứ hai bị câu thần chú thôi miên kéo vào trong giấc mộng đẹp:

Vẫn là giấc mộng kia, Tiểu Thất đang quấy nồi lẩu.

Khanh Ngũ (⊙⊙) hỏi: “Tiểu Thất, ngươi thật sự đã chết rồi sao?”

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thế mà y hệt cái người xa lạ kia nhắc lại một câu: “Ngũ thiếu, kẻ nào muốn khi dễ ngươi, ta sẽ găm sầu riêng vào cái ót hắn.”

“Ấy, sầu riêng, là một loại quả lựu hả?” Khanh Ngũ nhìn về phía cái lẩu, ở trong mộng của hắn, sầu riêng là một viên gạch men, chẳng thể nhìn rõ ràng được bởi vì sống ở phương Bắc cho nên Ngũ thiếu chưa từng thấy qua sầu riêng.

“Đừng bảo là sầu riêng, cha thân nói cho ngươi một vài chuyện thú vị.” Tiểu Thất trong mộng thế mà cứ tiếp tục nói, “Cha thân có rất nhiều phương pháp, để cho cảnh trong mơ của Quân nhi trở nên thú vị.”

Ngay lúc Khanh Ngũ dần dần chìm sâu vào cảnh trong mộng, một tiếng gào khóc thảm thiết từ hiện thực tức thì kéo hắn trở lại.

“Ngũ thiếu ————!!! Không thể chết được!!!!!!!!! Ô oa oa oa oa oa!!!”

Phỏng chừng một tiếng gào khóc này cách xa nửa dặm bên ngoài đều nghe được rõ rành rành.

Tào sư phụ lập tức quát: “Ngươi thằng nhóc thối này! Bị thương nặng sao còn có tinh thần như vậy hả! Mau nằm xuống! Ngươi quay đầu nhìn xem, Ngũ thiếu còn nằm sờ sờ ở đó, đừng quấy rầy hắn!”

“Ô ô ô ô… Ta… Ta… Không chết… Hắn cũng không có thể chết…” Vừa khóc vừa kéo dài âm điệu, tuy rằng giọng đã khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe rõ đó là giọng của Tiểu Thất —— ngay ở trên một cái giường khác cách hắn không xa.

“Ngũ thiếu… Ngũ thiếu… Hắn không thể có việc… Ô ô ô… Sư phụ… Ngươi cứu cứu hắn… Ô ô ô…” Tiểu Thất càng gào càng lớn giọng.

“Câm miệng! Ta đang nối xương giúp ngươi, vạn nhất nối sai thì rất phiền toái!” Tào sư phụ uy hiếp.

Đại khái quá trình nối xương cực kỳ đau nhức, Tiểu Thất kêu thảm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết từ từ biến thành kêu rên: “Ngũ thiếu!! Ngũ thiếu!! Ngươi không thể có việc!!”

Trong lúc Khanh Ngũ giãy dụa giữa hiện thực và mộng ảo thì cùng lúc nồi lẩu sầu riêng trong mộng dần dần tiêu tán, đồng thời tiếng gào khóc đòi mạng lại càng làm cho tâm thần của hắn càng lúc càng không yên, cuối cùng vẫn là tiếng sói tru của Tiểu Thất chiếm thượng phong, Khanh Ngũ mí mắt giật giật, rốt cục cũng khó nhọc hé một cái khe hở.

Ngay sau đó, người vật trước mắt dần dần rõ ràng.

“Quân nhi! Ngươi đã tỉnh chưa?” Người nam tử ngồi ở bên giường hắn vui mừng quá đỗi, mà Khanh Ngũ từ từ trợn to mắt nhìn nam tử trước mắt —— một người… tóc hoa râm … là mình!!

Nam nhân nọ giống mình y như đúc, nhưng trông có vẻ tang thương thành thục, hơn nữa một đầu tóc bạc.

Người này… Rõ ràng chính là…

Thương Minh Thư Vân!!!

Cái người biến mất một cách thần bí khiến vô số người mất ăn mất ngủ tìm kiếm! Là cha ruột của hắn!!

Khanh Ngũ nhìn thấy người này, nhất thời cảm thấy trong ***g ngực xuất hiện một cỗ ngột ngạt bí bức, cái cảm giác khó chịu này đến tột cùng là vì nguyên gì thì không thể nói rõ ràng, có lẽ là nỗi oán hận đem đứa con trai ruột của mình làm công cụ lợi dụng mấy chục năm qua bỏ mặc không quan tâm không hỏi han, hắn thế nhưng mở miệng nói: “Vì cái gì không đốt đèn! Sao tối như thế!”

Một câu thôi ngay tức thì khiến cho đám người ở đây hóa đá.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc thét của Tiểu Thất đánh vỡ bầu không khí vắng lặng: “Ngũ thiếu —— mắt của Ngũ thiếu… Ô oa oa oa oa oa!!!! Sư phụ ta hận ngươi!!! Ta hận ngươi!!! Ta hận các ngươi!!! Ô oa oa oa oa oa oa!!!”

Pằng.

Cuối cùng thì Tào Cù Duy điểm huyệt ngủ của Tiểu Thất, vì thế thế giới rốt cục cũng an tĩnh.

Thương Minh Thư Vân vẻ mặt kinh ngạc, sau đó biến thành bộ dáng hờ hững, cứ thế mở miệng nói: “Triệu Thanh, trong giáo ta có thuật chữa bệnh quỷ thần, nếu ta nhớ không nhầm thì phương pháp đổi mắt ngươi hẳn là cũng làm được.”

Triệu Thanh vội vàng quỳ xuống nói: “Vâng, không biết giáo chủ muốn đổi mắt người nào để trị liệu cho công tử?”

“Ta.” Thương Minh Thư Vân nói không chút chần chờ nào, “Đổi ngay bây giờ đi, ta không cho phép con trai ta không thể nhìn thấy ánh sáng trên thế giới này!”

Tào Cù Duy kinh hoảng nói: “Chủ nhân, xin cho thuộc hạ dùng cặp mắt của mình thay thế ngài…”

“Cút ngay, không tới phiên ngươi xen mồm! Ánh mắt của ngươi không bằng liên hệ máu mủ ruột rà cha con chúng ta, độ tương thích càng không cao.” Tính cách Thương Minh Thư Vân xưa nay rất ngang bướng, đã quyết định việc gì thì tuyệt không thay đổi.

Khanh Ngũ lại hừ lạnh: “Ngươi… Thương Minh Thư Vân đúng không? Ta không cần ông thương hại, việc tôi có thể làm cho ông cũng đã làm rồi, tôi…” Nói tới đây, cuối cùng thân thể mệt nhọc có chút thở dốc.

Triệu Thanh vội vàng nói: “Cho dù muốn đổi mắt thì cũng không thể gấp gáp, hiện giờ công tử quá mức suy yếu, cũng phải đợi đến khi thân thể của hắn có thể chịu được quá trình trị liệu, giáo chủ không nên nóng lòng.”

Vì thế Thương Minh Thư Vân yên lặng trấn an Khanh Ngũ trong ngực: “Quân nhi đừng giận, đừng giận, tất cả mọi oán khí hãy để dành mai này nha, còn bây giờ phải tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, cha thân sẽ chữa khỏi mắt của con. Đừng nói gì cả, cứ yên tâm tĩnh dưỡng.”

“Ngươi… để ta nói hết đã…” Khanh Ngũ còn muốn nói chuyện, lại bị Thương Minh Thư Vân dùng đầu ngón tay bát thuốc ngọt lành mà Triệu Thanh vừa sắc, từng chút một cẩn thận lên trên đôi môi trơn bóng của Khanh Ngũ khe khẽ an ủi: “Quân nhi đừng nói gì cả, ta biết con rất hận ta, coi như cha thân van xin con được không? Hãy tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, để thân mình dần dần khôi phục trở lại, không nên kích động —— đúng rồi, cha thân lấy sầu riêng cho con ăn nha, được không? Kỳ thật đống sầu riêng này là do thủ hạ Khanh Tử Thần mấy ngày trước đây đưa tới trong Thần Cung để nhấm nháp, Triệu Thanh! Đem sầu riêng tới đây!”

Cha thân đại nhân, đúng là dỗ dành con thơ đúng là có khuôn có dạng!

Vì thế, Triệu Thanh buồn bực xách sầu riêng tới đây, hắn không rõ, vì cái gì mỗi lần gặp lại giáo chủ, thế nhưng luôn phải làm ra mấy cái việc kỳ quái kiểu này! Đủ loại ký ức hai mươi năm trước từng chút một sống lại = = … …

Chỉ một lát sau, Triệu Thanh bưng thúng sầu riêng đến đây. Tầm mắt Khanh Ngũ ngay lập tức chuyển tới trên quả sầu riêng kỳ quái ——mùi hương gay mũi, bề ngoài khó coi, đây là sầu riêng sao, ra vẻ thật sự có thể găm trên đầu người ta đi?

Thương Minh Thư Vân chú ý tới động tác lén lút của Khanh Ngũ, vì thế tỉnh bơ nói: “Có phải thật sự rất khó nhìn đúng không?”

“… … Ừm.” Khanh Ngũ liếc Thương Minh Thư Vân một cái.

“Ha.” Thương Minh Thư Vân khóe miệng dường như run rẩy giương lên.

“Ha ha.” Khanh Ngũ cười gượng một tiếng.

Vì thế không khí chẳng rõ vì sao rất lúng túng.

Triệu Thanh và Tào Cù Duy bất đắc dĩ mà nhìn đôi cha con cực kỳ tương tự kỳ lạ này, tất cả các phương diện đều… Tương tự…

Tỷ như… Ác thú vị gì đó… Còn có… Cái xưng hô cha thân kia… Là di truyền à…

——————————

Tặng kèm: vấn đề xưng hô

Cha thân đại nhân: “Bảo Bảo ngoan, con gọi cha là gì?”

Khanh Ngũ: “Cha thân a. Lại nói ‘Bảo Bảo ngoan’ là xảy ra chuyện gì?”

Cha thân đại nhân: “Vậy gọi Vân Tung là gì hả?”

Khanh Ngũ: “… Vẫn là cha thân.”

Cha thân đại nhân: “Không được! Phải có điểm khác nhau chứ! Bằng không sẽ bị loạn!”

Khanh Ngũ: “Vậy con gọi người là cha thân với gọi ‘Khanh cha thân’ được chứ?”

Cha thân đại nhân ( giận): “Nghe giống như cha thân thân vậy! Cha mới là cha thân của con!”

Khanh Ngũ: “… Vậy thì thế này đi, hắn là Khanh cha thân, còn cha là cha thân thân, được rồi đi!”

Tiểu Thất: “Các ngươi đang lập khẩu lệnh sao!!! A a a a a!” 【 bộ mặt sụp đổ 】

Khanh Ngũ: “Cha thân thân a, cha đang làm gì vậy!”

Cha thân đại nhân: “Ta đang treo cái bảng hiệu ở chỗ ta. Tên không tồi đi! Bảo Bảo ngoan!”

Khanh Ngũ: “Điệp Cầm Cư…”

Ps: Cha thân đại nhân là

Complex con. Chiều con thành cuồng.

Không ngờ cũng có ác thú vị đâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...