Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 131: Mạch nước ngầm tiềm động, sóng gió giang hồ Lại nổi



Ba ngày sau, cuối cùng Thương cha cũng đem bản vẽ giao tới tay để cho Tiểu Thất xem xét, Tiểu Thất nhớ thuộc lòng những vị trí trên bản vẽ, lại cùng đám Thương cha lần thứ hai đi tới mặt hồ ngưng băng, Bạch Long cũng đi theo tới. Lúc này thân hình con rối trong băng đã thay đổi tư thế khác, rõ ràng vẫn đang không ngừng giãy dụa.

Tiểu Thất rút đao, mắng: “Cái tên tà ma này, hôm nay ta quyết sẽ lấy mạng ngươi!”

Đang nói tay phác họa ra mấy đạo đao khí cực mạnh, hơn nữa Thương cha đứng phía sau truyền lực trợ công cho hắn, uy lực so với ngày thường càng gia tăng hơn gấp mấy lần! Đao khí xuyên thẳng vào thân hình con rối, gộp chung với tảng băng đao khí chặt chém con rối thành mấy mảnh nhỏ —— quả nhiên bên trong còn ẩn giấu cơ quan. Lúc con rối vỡ toang, vô số độc châm nương theo mảnh băng bay tán ra bốn phía, lần thứ hai hình thành trận thế độc châm tuyệt sát!

Bạch Long sớm đã có phòng bị, long khí đột nhiên tăng lên, hàn khí khiến cho độc châm ồ ạt kết băng rơi xuống, cư nhiên không kẻ lọt lưới, may mắn Tiểu Thất đã dựa theo lời Bạch Long mặc sẵn áo bông, không bị khí lạnh đóng băng.

Mà cổ cơ quan ẩn giấu bên trái con rối rốt cục sau khi độc châm tan hết cũng lộ ra hình dáng thật —— Quả nhiên là một quả tim vô cùng tinh xảo cứng rắn, có điều bị đao khí của Tiểu Thất chém qua, cơ quan bên trong cũng bị hủy hoại phân nửa, không còn khả năng vận hành. Ngẫm lại một quả tim nho nhỏ có thể khiến cho một con rối biến thành ác ma, tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run, quả nhiên thế giới to lớn có rất nhiều việc thần bí không muốn người biết!

Con rối gỗ cuối cùng cũng bị tiêu diệt, mọi người lần lượt lên trên bờ, chỉ thấy tầng bạch quang quanh thân Bạch Long cực kỳ mãnh liệt, hình rồng trong đoàn bạch quang dần dần biến mất. Đồng thời khi bạch quang tan hết, một bóng người từ bên dưới nhô lên, Tiểu Thất vội vàng chỉa mũi chân xuống đất, thân thể bắn lên, trong nháy mắt tiếp được Khanh Ngũ đã hóa thành hình người, đồng thời xả kiện áo choàng trên lưng bọc lấy Khanh Ngũ cả người trần truồng. Chỉ thấy đầu tóc dài Khanh Ngũ giương cao, vẫn là khuôn mặt như ngọc kia. Chẳng qua hai mắt nhắm nghiền, không biết tình trạng hiện giờ thế nào.

“Ngũ thiếu!” Tiểu Thất dừng ở bờ biển, ngồi xổm xuống xem xét tình hình của hắn, phát giác mạch đập hô hấp của hắn đều cực kỳ bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, hy vọng hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Bên tai nghe giọng trầm thấp kêu gọi, Khanh Ngũ quả thực từ từ mở mắt ra, chính là trong cặp con ngươi đen như mực của hắn trong khoảnh khắc hé mở, một đạo khắc ấn long ngân màu bạc uốn lượn cũng dần dà hiện lên chỗ giữa trán, khiến cho Tiểu Thất chấn kinh một chút: “Ngũ thiếu! Mặt của ngươi!”

“Mặt của ta làm sao vậy?” Khanh Ngũ không giải thích được.

Tiểu Thất dùng đầu ngón tay vuốt ve cái trán Khanh Ngũ, mà đạo long ngân màu bạc cực kỳ xinh đẹp kia trái lại khiến người có thêm vài phần hoa lệ, chẳng qua trên mặt thường nhân làm sao có thể xuất hiện loại đồ vật này?

Khanh Ngũ thấy hắn không nói, nhân tiện nói: “Mang ta trở về rồi nói tiếp.”

Vì thế Tiểu Thất ôm lấy hắn, đưa đến chỗ Thương cha ở.

Khanh Ngũ biến thành hình người, trải qua quá trình kiểm tra của Triệu Thanh, quả thật không hề có vấn đề gì, lúc này mọi người mới yên lòng lại. Chính là trên trán Khanh Ngũ có thêm một đạo long ngân, bản thân hắn lo lắng mọi người không biết chuyện sẽ cảm thấy kỳ quái, vì thế bảo Đại Bảo làm cho mình một vật trang sức đeo trán. Chính là một cái sợi xích bạc rất nhỏ có một viên bảo thạch hình giọt nước mưa sáng như ánh trăng, vừa lúc đem long ngân trên trán che lấp, trông có vẻ cực kỳ hoa mỹ, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn lại càng thêm động lòng người, khiến cho Tiểu Thất nhiều ngày qua chưa được nhìn thấy diện mạo người chấn động cực lớn.

Khanh Ngũ không biết cố ý hay vô tình mà ái muội khiêu khích, đợi mọi người tán đi, Khanh Ngũ kéo lấy góc áo Tiểu Thất hỏi: “Tiểu Thất, ước định ngày ấy giữa ngươi cùng ta, còn nhớ rõ?”

“Ngươi nói gì đó, ta làm sao biết!” Tiểu Thất ngượng ngùng, lại bị Khanh Ngũ kéo ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt hắn ôn nhu như nước cùng nụ cười giảo hoạt bên môi, chỉ nghe hắn dùng thanh tuyến dễ nghe nói: “Ngươi nếu quên, vậy ta đây giúp ngươi nhớ lại!”

Vì thế thật sự chuyển động bánh xe lăn đem Tiểu Thất đưa bên giường, hai người vừa lên nhuyễn giường, đã bắt đầu liều chết triền miên.

Ngày thứ hai, đám người Khanh Ngũ nhích người chuẩn bị tới điểm hẹn gặp tại Thương Vân Châu Đình, mà mọi người cũng tách ra tại đây.

Thương cha lưu lại xử lý sự vụ trong giáo, sau đó sẽ theo Khanh cha cùng trở về Khanh Gia bảo Khanh Ngũ thì đi trước Thương Vân Châu Đình, rồi sẽ cùng đi với Khanh Gia bảo với Thương cha Khanh cha.

Thương cha vì Khanh Ngũ tổ chức một buổi yến hội đưa tiễn cực kỳ long trọng vui vẻ, vui vẻ cuồng hoan suốt một ngày một đêm, đương nhiên, dưới thịnh tình mời mọc của Thương cha, lần này Khanh Ngũ uống rất nhiều, kết quả rượu vào người điên cực kỳ nghiêm trọng ——————

Hắn trực tiếp biến thành rồng, xốc dở nóc nhà đại điện.

Mọi người quyết định về sau nghiêm cấm Khanh Ngũ uống rượu quá chén.

Lại nói một con rồng say khướt nằm trên nóc điện các phong nhã ngâm thơ gì đó, thật sự rất khiến người sởn tóc gáy. Tuy rằng con rồng kia màu sắc đẹp đẽ bộ dáng còn rất tốt.

Rốt cục, sau một hồi rối loạn, đoàn người Khanh Ngũ mặt mày xám xịt cất bước khỏi tổng đàn thánh thành của Thương Minh giáo.

Bất tri bất giác, đoàn người Tiểu Thất ngồi xe ngựa, đã rời khỏi thánh thành Thương Minh, một đường hướng tới phía nam Tô Thành.

Bọn họ cố ý chọn đường nhỏ hoang vắng nhằm che dấu hành tung, đi một chút lại dừng chân, du sơn ngoạn thủy vui vẻ vô cùng, trong lúc không hay không biết đã tới cách khu đất hoang trăm dặm.

Mắt thấy sắp đặt chân vào thành trấn dân cư dày đặc, trong lòng Khanh Ngũ biết lúc trước thả ra tin tức hẹn gặp mặt lãnh tụ Kỳ tộc tại chỗ của Tạ Minh Châu, tất nhiên sẽ dẫn tới một nhóm ám sát. Vì thế cùng Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo thương lượng phải cải trang giả dạng như thế nào.

Triệu Đại Bảo nói: “Ngươi chân không thuận tiện, mỗi lần xuống xe ngựa phải cần có người ôm lấy. Thân là một người nam tử mà nói, đây là một dấu hiệu nhận biết tốt nhất, không bằng như vậy, ngươi hoá trang thành thành nữ tử ốm yếu mang thai, mà ta giả dạng thành trượng phu của ngươi. Tiểu Thất làm cô em chồng, cứ như vậy tuyệt đối đám người ám sát tuyệt không ngờ được, ha ha, ngươi thấy thế nào?”

Khanh Ngũ suy nghĩ: tuy phương pháp này phần lớn là vì đùa giai, nhưng vẫn là một loại phương pháp ngoài dự đoán của mọi người, thế mà gật đầu nói: “Tốt lắm, trước cứ tới Thương Vân Châu Đình đã, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi mà làm.”

Hôm nay lúc hoàng hôn, tại quan đạo ở một thị trấn phồn hoa trong thôn một khách sạn nghênh đón một lúc ba vị khách nhân. Hình như một nhà này đang muốn tới Giang Nam nương nhờ họ hàng, nam mặt có bộ râu quai hàm, tướng mạo xấu xí, cố tình lại cưới được một vị thê tử mỹ mạo tựa thiên tiên.Tiểu nương tử kia đang mang thai, được biểu muội nhà nàng dìu đi, có chút gian nan lên thang lầu —— nhìn nàng mang thai còn phải bôn ba như thế, người nhìn thấy mỹ mạo sợ hãi than của nàng cũng thêm vài phần đồng tình.

Đợi hai tỷ muội đi lên lầu, nam nhân râu quai nón đứng bên dưới xử lý những việc khác. Người này hay nói, các tin tức sự kiện từ Nam tới Bắc lảm nhảm linh tinh, tính tình trái lại rất cởi mở. Mà “hai tỷ muội” trong khách phòng ở trên lầu thì bắt đầu tán gẫu chuyện “riêng tư nơi khuê phòng”, chỉ thấy “biểu muội” đỡ “tỷ tỷ” ngồi lên trên giường, mới vuốt ve cái bụng tròn trịa của “tỷ tỷ”: “Tỷ tỷ, tiểu bảo ở trong bụng đá ngươi rồi đó! Ta cũng đụng đến rồi đó!”

“Tỷ tỷ” lập tức đánh tay nàng một cái, thấp giọng mắng: “Ít nói hưu nói vượn, xuống dưới lầu lấy chút đồ ăn, thuận tiện nhìn xem chung quanh có cơ sở ngầm gì hay không.”

Hóa ra hai vị tỷ muội này chính là Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ cải trang.

Tiểu Thất xách cái ống quần lụa xuống lầu dưới dạo quanh một vòng, trò chuyện tán gẫu tào lao với đám người kia kì thực để tìm hiểu tin tức cùng “nam nhân râu quai hàm” Triệu Đại Bảo âm thầm trao đổi một chút tình báo, lúc này mới bưng thịt bò cùng bánh mỳ từ chỗ tiểu nhị lên lầu.

“Ngũ thiếu, ta tìm hiểu qua, phía dưới quả thật có người trong võ lâm lui tới, trong đó quả nhiên có cơ sở ngầm của Kỳ tộc.” Tiểu Thất đặt đồ ăn lên bàn thử độc, lúc này mới đưa cho Khanh Ngũ ăn. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không khách khí cầm một cái bánh mỳ, kẹp thịt bò nhai ngoàm ngoàm.

Khanh Ngũ ăn cơm thì văn nhã hơn nhiều, vừa ăn vừa nói: “Xem ra lần này Kỳ tộc thật sự là không tiếc điều động nhân lực, ngay cả địa phương nhỏ như nơi này cũng có người mai phục, quả nhiên cực kỳ kiêng kị ta.”

“Thiết! Cẩn thận như thế này làm chi không biết? Dù sao nơi đây cách Tô Thành không xa, không bằng trực tiếp xử lý tại Tô Thành! Cứ lén la lén lút như vậy, không khác gì đuối lý!” Tiểu Thất một lòng đánh trống reo hò nóng lòng muốn thử.

“Ngươi đi ra ngoài dò xét thử xem.” Khanh Ngũ liếc hắn, “Thật sự là nghé mới sinh không sợ cọp.”

Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng: “Nghé con mới sinh cái khỉ mốc, bên trận doanh chúng ta có con rồng đuôi to, vung một đuôi người thần giết sạch! Ai dám chặn đường?! Chỉ cần quẹt sơ một đuôi cả con phố đều bị nó quét sạch! Ba ba ba! Hanh! Nếu không chết thì cũng bị chụp một cái mũ lớn! Còn không chết nữa hả? Vậy còn có cuồng đao đoạt mệnh của Thất gia gi đâya!”

“Câm miệng.” Khanh Ngũ lấy bánh mỳ chặn cái miệng liên miên không dứt của hắn.

Tiểu Thất phun cái bánh mỳ ra, mới nhớ ra cái gì đó vội vàng bổ sung: “Vừa rồi lúc ta xuống lầu, phát hiện Đại Bảo có gì không đúng ấy.”

“Hắn có thể thế nào? Không được bình thường à?” Khanh Ngũ hỏi.

Tiểu Thất đáp: “Mới vừa rồi Đại Bảo cùng chưởng quầy nói chuyện tào lao, nhưng sau khi nhìn thấy một người khách nhân mới tới, hình như sắc mặt của Đại Bảo có chút kích động.

Sau một hồi ta cẩn thận quan sát, y phục của những người đó cực kỳ phi phàm, cử chỉ không giống như là người trong võ lâm, bọn họ thấp giọng nói chuyện, cách dùng từ có chút giống với đại nội cao thủ —— hiện tại chính quyền thay đổi, thiên hạ đại loạn, cũng không biết triều đình phái bọn họ tới làm gì.”

“Đại Bảo sao lại có quan hệ với đám người của triều đình chứ? Hắn không phải là tay kéo xuất thân từ thần y môn sao? Cùng hắn nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng nghe nói hắn có lui tới với triều đình, chẳng lẽ là ngươi nhìn nhầm.” Khanh Ngũ đáp.

“Tóm lại rất khả nghi là được.” Tiểu Thất rất tin tưởng phán đoán của mình, “Bằng không ta đi xuống xem một chút? Thuận tiện đi giải quyết.”

“Đi đi, có điều nữ hài tử không có đứng hư hư, đừng để người khác nhìn thấy.” Khanh Ngũ nhắc nhở.

“Thiết, Thất đại gia ta bất cẩn như vậy chưa? Ta chính là thiên hạ đệ nhất ảnh vệ! Ảnh vệ chính là một đại danh từ bao hàm cả cẩn thận cùng kiên nhẫn!” Tiểu Thất ngao ngao lần thứ hai chạy ra.

Lần này Tiểu Thất chạy xuống, vừa lúc nhìn thấy hai vị đại nội hư hư thực thực đang cùng một vài khách nhân trong chốn võ lâm hỏi thăm tin tức, vì thế hắn làm bộ như không chút để ý mà đi qua, kì thực đang dỏng tai lắng nghe.

Thế nhưng lại nghe bọn họ hỏi: “Vị huynh đài này, cho tại hạ hỏi thăm chút chuyện, nghe nói mấy năm gần đây truyền nhân trong thần y môn có qua lại ở trên giang hồ, huynh đệ chúng ta muốn nghe một chút tin tức của vị truyền nhân trong thần y môn này, huynh đài có thể chỉ điểm một chút hay không?”

Quả nhiên! Đám người kia thật là vì Triệu Đại Bảo mà tới!

Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy sôi trào —— ngọn lửa kia hừng hực thiêu đốt, đây là linh hồn bát quái sao? Tiểu Thất vội vàng đi bên ngoài hư hư, lập tức một đường chạy chậm trở về mách lẻo với Khanh Ngũ.

Ngàn lần vạn lần không nên chính là, Tiểu Thất quá mức kích động quả thực sơ ý phạm vào tật xấu, mới vừa rồi đứng ở chuồng ngựa hẻo lánh đi tiểu, vừa vặn bị tên sát thủ trong Kỳ tộc ngụy trang thành khách qua đường bất chợt nhìn thoáng qua, đợi Tiểu Thất lên lầu, người nọ thế nhưng chạy đến chỗ Tiểu Thất đã đứng kiểm tra thực hư —— lúc này mới xác nhận điểm đáng ngờ: tiểu cô nương này vì sao lại đứng tiểu chứ?! Trong đó tất nhiên có quỷ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...