Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Chương 36: Nhất định phải bắt được nàng



“Này, này, hai người mau dậy đi!” Phi Yến nhẹ nhàng lay người Thanh La và Thanh Phi

Thanh Phi mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời, “Tiểu thư, bây giờ trời còn chưa sáng nữa! Tiểu thư làm gì thức dậy sớm vậy?”

“Chưa sáng nhưng gần sắp sáng rồi! Hai người mau dậy rửa mặt, thay y phục, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du ngoạn ngay bây giờ! Mau lên, ta chỉ cho hai người nửa canh giờ để chuẩn bị thôi đó!” Phi Yến xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa bước chân ra ngoài sân nàng liền đón lấy cơn gió lạnh rét, Phi Yến kéo tấm áo choàng lông màu trắng trên người lại, hai tay chà sát vào nhau, đúng là buổi sáng mùa đông, lạnh chết đi được, nhiệt độ này có thể làm người ta đông thành đá đây! Ko hiểu sao nhưng lúc này nàng rất rất thèm ăn…đá bào phủ sirô dâu lên

Phi Yến lon ton chạy vào phòng cầm lấy cái lò ấp tay bằng bạc toát ra mùi hương hoa nhài thơm ngát. Cái lò ấp tay này là do Thần Hy tặng cho nàng trước khi đi, hắn nói trời sẽ càng ngày càng lạnh hơn nên dặn dò nàng lúc nào cũng phải mang theo cái lò nhỏ nhắn xinh xắn này để sưởi ấm. Nàng hết chà tay lên trên đó rồi lại ôm cái lò vào lòng.

“Tiểu thư, tại sao chúng ta lại phải lên đường sớm như vậy?” Thanh Phi bước vào phòng với gương mặt ngái ngủ

“Đúng vậy, khởi hành vào lúc này trời rất là lạnh a, mà người lại dễ nhiễm lạnh nữa!” Thanh La gật đầu phụ họa

“Chúng ta khởi hành vào lúc này mới thuận lợi nhất! Dẫu sao ta có linh cảm ko được tốt lắm! Chúng ta mau đi thôi!” Ko hiểu sao mà lòng nàng cứ cảm thấy ko yên hoài!

Ba người các nàng sắp xếp đồ đạc lên xe ngựa, trước khi đi Phi Yến còn nói với tên gác cổng: “Nhờ ngươi chuyển lời của ta đến Dung Triệt, nói với huynh ấy rằng ta đa tạ huynh ấy đã giúp đỡ! Nhờ huynh ấy lâu lâu ghé tửu lâu của ta coi chừng giùm!”

Nàng nhìn Phi Ưng sơn trang càng ngày càng xa, ko biết khi nào mới gặp lại mọi người đây?

“Tiểu thư, em quên hỏi, chúng ta đi đâu vậy?” Thanh Phi xém quên mất chuyện mà mấy ngày nay nàng thắc mắc

“Chu Tước quốc!” Phi Yến đáp gỏn lọn. Nàng kéo tấm màn ra nói với Vân Dương đang đánh xe ở bên ngoài, “Vân đại ca, ta muốn đến Chu Tước thì phải làm như thế nào?” Vân Dương này là thuộc hạ thân cận bên người Thần Hy, lúc đầu nàng nói nàng ko cần người đi theo bảo vệ nhưng Thần Hy nhất quyết ko nghe. Hắn nói Vân Dương võ công cao cường, lại thông thuộc đường đi, Vân Dương lại quen cuộc sống trong giang hồ do nhiều năm theo Thần Hy ra ngoài nên rất hữu dụng cho chuyến đi của nàng.

“Tiểu thư, vậy chúng ta phải đến Bắc thành trước, rồi từ đó ngồi thuyền vượt qua biển mới đến biên giới Chu Tước!” Vân Dương kính cẩn trả lời. Trước khi đi chủ tử đã kêu hắn nhất định phải bảo vệ Phi Yến như bảo vệ chính chủ tử, phải xem Phi Yến như chủ tử của mình!

“Uhm, vậy khi nào chúng ta mới đến Bắc thành?”

“Nếu chúng ta đi suốt đêm thì hai ngày sẽ tới nhưng đi thong thả thì hơn hai ngày một chút!”

“Chúng ta đi thong thả là được, dù sao cũng ko cần vội vàng!” Nàng là đi du ngoạn chứ ko phải chạy trốn nên gấp gáp làm gì?

Phi Yến buông rèm xuống, tiếp tục ôm cái lò ấp tay ấm áp của nàng

“Tiểu thư, Thanh La có điểm ko hiểu, tại sao chúng ta lại đi Chu Tước quốc trước!” Thanh La thắc mắc

“Tại vì ta nghe nói mùa đông ở Chu Tước quốc là ấm áp nhất trong tứ quốc, hơn nữa ta còn nghe nói kĩ viện ở Chu Tước rất đặc biệt nên muốn đến xem thử!” Phi Yến nhắm mắt lại nói, đên hôm qua nàng ngủ rất ít nên phải tranh thủ ngủ một chút!

Thanh La và Thanh Phi bốn mắt nhìn nhau rồi nhẹ lắc đầu, tiểu thư thật là…Lúc nào cũng hứng thú với những thứ ko tầm thường…

Buổi trưa…

Xe ngựa dừng lại bên một quán nhỏ ven đường để nghỉ ngơi

Phi Yến đang ăn ngon lành bát mì nóng hổi thì nghe một vài người bên cạnh nói chuyện, nàng mặc dù ko có tính tò mò nhưng chủ đề câu chuyện đó là về nàng nên phải nghe thôi!

Người A nói: “Ngươi nghe gì chưa? Hạ Lan công chúa của Huyền Vũ quốc cũng là bà chủ cửa Mĩ Nhân lâu nổi tiếng mất tích rồi!”

Người B tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao? Ngươi nghe chuyện này ở đâu vậy? Nhưng làm sao mà mất tích?”

Người A tỏ vẻ ta đây nói: “Ta mới từ trong kinh thành ra, bây giờ kinh thành đang rất náo loạn, ta nghe mấy tên lính gác cổng thành nói nàng ấy bị bắt đi nhưng ta cũng nghe người khác nói là do nàng ấy bỏ trốn vì ko muốn trở thành hoàng hậu Thanh Long quốc! Hoàng thượng đã hạ lệnh rất nhiều quân lính ra khỏi thành tìm kiếm!”

Phi Yến liếc mắt qua ba người còn lại, ý bảo chỗ này ko nên ở lâu, Vân Dương hiểu ý nàng liền để lại hai lượng bạc trên bàn rồi lên xe ngựa.

Phi Yến vừa lên xe ngựa liền nói với Vân Dương ở bên ngoài: “Chúng ta ko thể đi thong thả nữa rồi! Phải chạy suốt ngày suốt đêm thôi, chỉ cần ra khỏi Thanh Long là xong!”

Sao bọn họ phát hiện ra nhanh thế nhỉ? Nàng chưa đi được bao lâu mà!

Kinh thành

Vài canh giờ trước

Chính Hiên vui vẻ bước vào Mĩ Nhân lâu

Hôm nay hắn được cống nạp một loại trà thượng hạng nên muốn cùng nàng thưởng thức, hắn biết nàng rất thích uống trà. Nhưng…Chính Hiên lục tung cả chỗ này lên mà vẫn ko thấy bóng dáng của Phi Yến đâu, ngay cả hai nha hoàn của nàng cũng ko có.

Chính Hiên nhìn đồ đạc trong phòng Phi Yến trống trơn, y phục và đồ trang sức cũng ko còn, chẳng lẽ…

Chính Hiên lao ra ngoài tìm Lưu thúc hỏi: “Trẫm hỏi ngươi, tốt nhất là trả lời thành thật một chút, Phi Yến đâu rồi?”

Lưu thúc bị bô dạng đáng sợ của Chính Hiên làm cho hoảng loạng, “Tiểu thư…tiểu thư…đi du ngoạn rồi! Tiểu thư nhờ thảo dân đưa cho hoàng thượng một thứ!” Lưu thúc đưa cho CHính Hiên một lá thư cùng với một cái túi thơm.

Chính Hiên vội vàng xé bức thư ra, trên tờ giấy trắng tinh là nét chữ thanh thoát, đẹp đẽ quen thuộc:

“Chính Hiên, ta quyết định đi du ngoạn một thời gian, nếu huynh nghĩ ta muốn bỏ trốn thì lầm rồi, ta chỉ đúng lúc muốn đi du ngoạn lúc này thôi! Huynh phải biết ko nên vì một đóa hoa mà bỏ rơi những đóa hoa xinh đẹp khác! Trong cái túi hương là một viên giải dược tên Hoàng Dược, nó có thể giải được tất cả các loại độc, huynh hãy giữ lại phòng thân, còn một chuyện nữa, đừng tức giận khi đọc lá thư này! Nếu huynh dám đập phá Mĩ Nhân lâu của ta, lúc ta về đảm bảo cũng là ngày chết của huynh!”

Chính Hiên mặt đầy hắc tuyến, tay hắn nắm chặt lại, “Phi Yến, nàng giỏi lắm! Tốt nhất đừng để ta tìm được nàng, ta mà tìm được nàng sẽ đánh cho chân nàng gãy luôn vì tội dám bỏ trốn!” (hai anh chị này đúng là có máu xã hội đen nha)

Lúc này

Tử Ly cũng vừa nhận được tin

Hắn buông cây bút xuống, “Phi Yến, nàng dám bỏ trốn? Như vậy cũng tốt, đến lúc ta tìm được nàng sẽ trực tiếp đem nàng về Bạch Hổ nhốt lại! Ta thật muốn xem là nàng trốn nhanh hay là ta tìm nhanh hơn!”

Nhược Bạch ko hay biết Phi Yến đã đi mất, hắn cước bộ chậm rãi đi vào Mĩ Nhân lâu tìm nàng.

Lưu thúc vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới e ngại nói: “Nhược Bạch công tử, tiểu thư để lại vật này cho người!” Lưu thúc lấy từ trong tay áo ra một bức thư và hai cái túi thơm.

Nhược Bạch kinh ngạc đón nhận, “Phi Yến đâu?”

Lưu thúc cúi đầu sát xuống nói: “Tiểu thư… đi du ngoạn!” Nói xong liền nhanh chóng lui vào trong. Tiểu thư ơi tiểu thư, vì người mà cái mạng già của ta ko giữ nổi mất!

Du ngoạn? Đừng nói với hắn là nàng bỏ trốn rồi nha! Nhược Bạch mở bức thư ra:

“Nhược Bạch, nhờ huynh nói với phụ hoàng rằng người đừng lo lắng cho ta, ta chỉ đi ngao du thiên hạ một thời gian thôi! Biết đâu được, một ngày nào đó ta sẽ xuất hiện ở Huyền Vũ quốc thì sao! Trong túi thơm là Hoàng Dược do ta điều chế, nó có thể giải được bách độc!”

Hắn nắm chặt bức thư lại, nàng đúng là khiến hắn tức chết mà! Hắn còn nghĩ nàng đã là công chúa Huyền Vũ quốc thì nhất định sẽ cùng hắn đi về Huyền Vũ, đến lúc đó sớm tối bên nhau, hắn ko tin mình ko chiếm được lòng nàng. Sau Hoàng Ngọc yến, hắn sợ nàng sẽ bỏ trốn nên phái nhiều người giám sát nàng vậy mà… “Vương Phi Yến, dù nàng có chạy đến chân trời góc bể nào thì ta cũng lôi nàng về cho bằng được!”

Trong xe ngựa

Phi Yến tự dưng cảm thấy ngứa lỗ tai, nàng bực mình lẩm bẩm, “Sao lại ngứa lỗ tai thế này nhỉ? Chẳng lẽ có tên đáng ghét nào đó đang chửi rủa nàng?”

Ai, mệt quá đi! Nàng phải ngủ một lát đã!

Phi Yến ngủ thiếp đi mà ko hay biết rằng đang có rất nhiều người đuổi theo nàng…
Chương trước Chương tiếp
Loading...