Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Chương 65: Hận



“Tiểu thư, đây là số vải dùng để may hỷ phục hoàng thượng đưa tới!” Thanh La chỉ vào một đống vải vóc màu đỏ rực rỡ để trên bàn.

Phi Yến đưa tay vuốt nhẹ một mảnh vải. Thật mềm mại! Đúng là loại vải thượng hạng có khác!

“Tiểu thư….người thật sự đồng ý lấy hoàng thượng?” Thanh La nhỉn vẻ mặt đăm chiêu của Phi Yến. Nàng hiểu rõ nhất tính tình tiểu thư. Với tính cách của tiểu thư, người sẽ ko bao giờ đồng ý!

“Ta đương nhiên ko đồng ý! Ko phải ta ko muốn thành thân nhưng ta ko thích bị người khác ép buộc! Hôn sự là chuyện cả đời, phải do chính ta nguyện ý mới được! Còn ko, dù có là ngọc hoàng đại đế cũng ko ép được ta!”

“Vương tiểu thư, lời nói rất hay! Thật làm cho Thư Họa ngưỡng mộ!” Một thanh âm dịu dàng, nhu hòa vang lên.

Phi Yến theo tiếng nói đó mà xoay người lại.

Ngay ngưỡng cửa là một nữ tử xiêm y trang nhã, mái tóc vấn cao làm lộ ra chiếc cổ thon dài, ngũ quan xinh đẹp, khí chất cao quý, bề ngoài là một nữ tử nhu thuận, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa nhưng đôi mắt nàng ta….

Lúc nữ tử này nhìn nàng, trong đôi mắt có ánh lên một tia ghen ghét cùng hận thù nhưng ngay sau đó liền mất đi, đôi mắt chỉ còn lại sự thân thiện cùng ngưỡng mộ. Nàng phải cẩn thận với nữ tử này mới được!

“Cô nương là Mẫu Đơn?” Phi Yến từng nhìn thấy Mẫu Đơn một lần ở Thanh Long quốc, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng nàng vẫn nhớ dung mạo của nàng ta. Dẫu sao người ta cũng là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân mà!

“Hừ, Mẫu Đơn chỉ là thân phận ở Thanh Long của tiểu thư nhà ta thôi! Chứ tiểu thư ta cao quý như vậy làm sao có thể là kỹ nữ tầm thường được! Tiểu thư ta chính là thiên kim của thừa tướng đại nhân – Thư Họa tiểu thư!” Một nữ nhân khoảng mười lăm, mười sáu tuổi ăn mặc y phục nha hoàn đứng sau lưng Thư Họa kiêu ngạo nói.

“Tiểu Hồng, ko được vô lễ!” Thư Họa nhẹ giọng khiển trách sau đó quay qua nhìn Phi Yến mỉm cười thân thiện, “Vương tiểu thư đừng trách! Nha hoàn của ta ko hiểu chuyện! Đã nghe danh Vương tiểu thư đã lâu, đến nay Thư Họa mới có dịp diện kiến, Vương tiểu thư ko hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, xem ra so với lời đồn còn hơn nhiều!”

“Thư Họa cô nương quá khen! Ta nào được như vậy! Ta thấy Thư Họa cô nương mới là bậc mỹ nhân, danh xưng thiên hạ đệ nhị mỹ nhân cũng thật xứng!” Phi Yến mỉm cười ngọt ngào. Lúc nói nàng còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “đệ nhị” nữa cơ đấy!

Sắc mặt Thư Họa khẽ khựng lại trong chốc lát nhưng sau đó liền phục hồi nét mặt vui vẻ như thường. “Vương tiểu thư quá khen! Thư Họa thật mong sau này hai chúng ta trở thành tỷ muội tốt với nhau! Cùng nhau dốc lòng hầu hạ hoàng thượng! Bất quá Vương tiểu thư sau này là hoàng hậu còn Thư Họa là quý phi nên vai vế đương nhiên Vương tiểu thư phải là tỷ tỷ! Thư Họa mong sau này tỷ tỷ chiếu cố đến ta!”

Phi Yến trầm mặc nhìn Thư Họa.

Tỷ muội? Quý phi? Hóa ra nàng ta là quý phi của Tử Ly! Haha…thật ko ngờ Vương Phi Yến ta cũng có ngày rơi vào mấy cuộc đấu tranh chốn hậu cung này! Nàng còn chưa thành thân với Tử Ly vậy mà nàng ta lại tới đây ra oai với nàng, sau này…nếu như nàng thành thân rồi, chẳng phải những chuyện như thế này còn nhiều hơn sao? Ko được, tuyệt đối ko được! Ta ko bao giờ chơi những trò ngu xuẩn của nữ nhân chốn thâm cung, càng ko bao giờ chấp nhận phải chung lão công với nhiều nữ nhân khác!

“Thư Họa, ai cho nàng đến nơi này?”

“Ơ, hoàng thượng! Thư Họa tham kiến hoàng thượng!”

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!”

Tất cả mọi người đều hành lễ hết trừ một người…..

Lam y nữ tử đó vẫn ung dung, thản nhiên nhìn sự việc trước mắt, hoàn toàn ko có ý định thỉnh an gì!

“Đứng lên hết đi!” Tử Ly trầm giọng nói. Thanh âm chứa đầy sự uy nghi của bậc đế vương.

“Hoàng thượng, Thư Họa vì ngưỡng mộ Phi Yến tỷ tỷ đã lâu nên mới mạo muội đến đây tìm tỷ tỷ trò chuyện! Tỷ tỷ thật đúng là bậc kỳ nữ trong thiên hạ, tài sắc vẹn toàn làm cho Thư Họa vạn phần khâm phục!” Thư Hỏa bô dạng nhu thuận, lễ phép.

Phi Yến bị một tiếng “tỷ tỷ”, hai tiếng “tỷ tỷ” kia làm cho phát run! Nàng ta cũng nhanh lẹ thật, mới đây mà đã thân mật gọi nàng tỷ tỷ, còn ko tiếc lời khen ngợi nàng! Chỉ có điều tiếng “tỷ tỷ” này là để cho ai cũng có thể tùy tiện gọi sao?

Phi Yến nhoẻn miệng cười, nàng cười đến khuynh quốc khuynh thành, “Thư Họa tiểu thư, chúng ta mới gặp nhau chưa đầy một canh giờ, tiểu thư lại dễ dàng gọi ta một tiếng “tỷ tỷ” thân mật thế sao? Phi Yến cũng ko phải khó dễ gì, chỉ là Phi Yến có thói quen tìm hiểu một người thật kỹ mới có thể thân thiết với người đó được, chứ mới gặp nhau mà ra chiều thân thiết, loại tình cảm đó chẳng phải rất giả tạo sao? Phi Yến thấy Thư Họa tiểu thư là bậc tài nữ trong thiên hạ, ta cũng muốn kết giao cùng tiểu thư lắm! Nhưng chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau cho kỹ sau đó mới trở thành tỷ muội tốt cũng chưa muộn!”

“Ơ….Thư Họa thật thất thố! Mong Vương tiểu thư thứ lỗi! Thư Họa cũng muốn hai ta từ từ tìm hiểu nhau sau đó làm tỷ muội tốt cũng chưa muộn!” Lời lẽ của Phi Yến làm cho nàng ko thể chối cãi được, nàng chỉ biết cắn răng nhượng bộ thôi!

“Thư Họa mời Vương tiểu thư một chung trà tạ lỗi!” Thư Họa bưng một tách trà, hai tay dâng lên trước mặt Phi Yến

“Thư Họa tiểu thư thật khách khí!” Phi Yến thân thủ đưa tay ra chuẩn bị tiếp nhận tách trà nhưng….

Đến khi tay nàng chạm vào tách trà, nó liền rơi xuống đất, toàn bộ nước nóng trong đó đều hất hết vào tay Thư Họa.

Thanh âm tách trà va chạm với nền nhà tạo ra những tiếng “loảng xoảng” thật chói tai.

Tử Ly lo lắng chạy lại cầm tay nàng lên xem xét thật kỹ, “Nàng có sao ko? Có bị phỏng ko?”

“Ta ko sao! Huynh nên xem Thư Họa tiểu thư thì hơn!” Phi Yến nhẹ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn bàn tay sưng đỏ của Thư Họa.

“Thư Họa thật vô dụng! Có bưng một tách trà cũng ko xong!” Thư Họa bộ dáng đáng thương, hai mắt long lanh bao phủ bởi một màn hơi nước.

“Ko phải lỗi của nàng! Trẫm đưa nàng đến chỗ thái y xem xét!” Tử Ly ra chiều quan tâm nói

“Phi Yến, tối nay ta đến tìm nàng!” Trước khi đi hắn còn quăng lại cho nàng một câu.

Ách, tối nay á? Đến tìm nàng làm gì vậy trời!

Đợi bọn họ đi khỏi, nàng mới xoay sang hỏi Thanh La, “Thanh La tỷ, Thư Họa kia là người như thế nào?”

“Thư Họa tiểu thư là thiên kim duy nhất của thừa tướng đại nhân, dung mạo lại xinh đẹp nên có rất nhiều công tử quý tộc muốn lấy nhưng thừa tướng đại nhân ngay từ đầu chỉ muốn nàng ta trở thành hoàng hậu. Nàng ta ngay từ nhỏ đã thích hoàng thượng nên mới nguyện ý đến Thanh Long quốc cùng với hoàng thượng và lấy thân phận là một kỹ nữ. Lúc hoàng thượng đăng cơ, có rất nhiều bá quan văn võ trong triều dâng tấu nói hoàng thượng nên lập Thư Họa tiểu thư làm hoàng hậu nhưng hoàng thượng nhất mực từ chối. Đến khi hoàng thượng đem tiểu thư về Bạch Hổ quốc và đưa ra chiếu chỉ lập tiểu thư làm hoàng hậu có rất nhiều người phản đối, trong đó người phản đối nhiều nhất chính là thừa tướng đại nhân, ông ta nói dù tiểu thư có là công chúa của Huyền Vũ quốc nhưng thật chất xuất thân chỉ là….một dân thường nên ko thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng hoàng thượng vẫn kiên quyết làm như vậy, người còn nói ngôi vị hoàng hậu này chỉ một mình tiểu thư mới có thể ngồi ngoài ra người ko chấp nhận một kẻ nào khác hết! Sau đó ko biết vì cái gì mà thừa tướng đại nhân cũng chịu thỏa hiệp với một điều kiện, đó là ái nữ của ông ta phải làm hoàng quý phi, người chỉ đứng sau hoàng hậu!” Thanh La kể lại toàn bộ sự việc

Xem ra Tử Ly vì nàng đã gây xích mích với văn võ bá quan trong triều! “Ồ, vậy hoàng thượng trả lời như thế nào?”

“Hoàng thượng ko nói gì hết! Nhưng em nghĩ hoàng thượng sẽ ko đồng ý!”

“Vì sao?” Phi Yến ngước mắt nhìn Thanh La

“Bởi vì hoàng thượng rất yêu tiểu thư! Em cảm thấy suốt đời này ngoài tiểu thư ra hoàng thượng sẽ ko dung nạp thêm bất kì người nào nữa!” Điều này nàng rất chắc chắn. Nàng đã tận mắt chứng kiến tình cảm hoàng thương dành cho tiểu thư sâu sắc đến mức nào. Đó là thứ tình cảm sâu đậm đến mức ko thể buông tay được nữa, là thứ tình cảm khiến hoàng thượng hành sự cẩn trong phải làm những việc hết sức liều lĩnh.

“Suốt đời yêu một mình ta? Ta ko tin! Người ta nói nhà đế vương luôn luôn vô tình! Có vị hoàng đế nào mà suốt đời chỉ có duy nhất một thê tử chứ?”

“Tiểu thư, người đừng trách Thanh La nhiều chuyện! Thanh La luôn thắc mắc một điều, tại sao tiểu thư lại nhất quyết ko chịu lấy hoàng thượng? Chẳng lẽ tình cảm của hoàng thượng tiểu thư lại ko hề cảm nhận được một chút nào? Thanh La đi theo hoàng thượng rất lâu, em chưa bao giờ thấy hoàng thượng vì bất cứ nữ nhân nào rung động, thậm chí lúc hoàng thượng còn là một đại hoàng tử, những hoàng tử khác trong phủ đã tam thê tứ thiếp mà trong phủ hoàng thượng lại ko hề có một thê thiếp nào! Người ngày ngày chỉ lo luyện công, đọc sách, nghĩ cách giúp tiên hoàng trị vì đất nước, đối phó thù trong giặc ngoài! Hoàng thái hậu, chính là mẫu thân của hoàng thượng mất từ khi người còn rất nhỏ, lại có rất nhiều người ngấm ngầm hại hoàng thượng chỉ vì ngôi báu nên hoàng thượng lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ. Bình thường bề ngoài của hoàng thượng lúc nào cũng hòa nhã, trầm ổn, trên môi lúc nào cũng mỉm cười nhưng nụ cười đó chưa bao giờ chạm vào đáy mắt cho đến khi…..tiểu thư xuất hiện. Lúc đó hoàng thượng hoàn toàn thay đổi, người nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn mà những nụ cười đó đều rất chân thật. Tiểu thư, người đừng để ý đến những lời Thanh La nói, đó chỉ là suy nghĩ của em, tiểu thư quyết định như thế nào em cũng sẽ nghe theo người! Thanh La đã nói quá nhiều, em vào trong làm bánh quế hoa mà tiểu thư thích ăn nhất!” Thanh La nói xong liền bỏ vào trong.

Ai, xem ra có rất nhiều chuyện về Tử Ly mà nàng ko hề biết!

Mà xem ra San San nói rất đúng về nàng!

“Sau này, tên nào yêu phải cậu sẽ rất đau khổ!”

Phi Yến ngạc nhiên nhìn người bạn thân nhất của mình, “Tại sao?”

“Ai, tại vì trái tim đại tiểu thư cậu làm bằng băng đó! Cậu đó, cậu có biết mình vô tâm lắm ko? Bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa nhưng thực chất trái tim lại vô cùng lạnh lùng và vô tình! Tớ sẽ cầu nguyện cho tên nào yêu phải cậu! Chậc chậc, tên đó thật tội nghiệp!”

Những lời nói đó lại văng vẳng bên tai nàng lần nữa….

“Chỗ này thực từ băng tạo thành sao?” Phi Yến thì thầm với bản thân mình rồi đưa tay lên vuốt nhẹ chỗ trái tim nàng.

Lúc này tại ngự thư phòng….

Tử Ly ngồi trên long ỷ nhìn bàn tay Thư Họa đã được băng bó lại, “Thư Họa, nàng mau trở về phủ thừa tướng đi! Hoàng cung ko phải là nơi ai cũng có thể ở được!”

“Hoàng thượng, có phải Thư Họa đã làm gì sai ko? Phụ thân nói trước sau gì Thư Họa cũng trở thành hoàng quý phi nên…..”

Tử Ly cắt lời Thư Họa ngay tức khắc, “Sẽ ko có chuyện đó đâu! Trẫm đã hạ chỉ phế bỏ hậu cung, cả đời này trẫm chỉ có một hoàng hậu duy nhất, sẽ ko dung nạp bất kì nữ nhân nào!”

Nước mắt Thư Hoa bắt đầu ko tự chủ được mà rơi ra, “Hoàng thượng, Thư Họa sẽ ko bao giờ tranh giành với Vương tiểu thư, ta chỉ cần ở bên cạnh người là đủ!”

“Nàng mau quay về phủ của mình đi! Trẫm đã phụ nàng nhưng lòng trẫm chỉ có một nữ tử duy nhất mà thôi! Lòng trẫm ko thể dung nạp thêm bất kì ai!” Tử Ly ngữ khí trầm thấp

“Hoàng thượng…..” Thư Họa định nói thêm nhưng nhìn đến thần sắc lạnh lùng của Tử Ly đành cúi đầu xuống. Nàng cắn răng, hai tay nắm lại thành nắm đấm, “Thư Họa đã hiểu! Thư Họa xin phép cáo lui!”

Vương Phi Yến, tất cả cũng tại ngươi! Ngươi đã cướp hoàng thượng khỏi tay ta! Ta hận ngươi! Ta nhất định khiến ngươi sống ko hạnh phúc! Nếu ta ko có được hoàng thượng thì người khác cũng đừng hòng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...