Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 57: Bí mật của nàng



Đôi đồng tử của nữ tử mĩ lệ trước mặt đang nhìn hắn hết sức chăm chú, ánh mắt có vẻ dò xét khó hiểu.

Ánh mắt Văn Nhân Dịch hướng đến, đối mắt cùng nàng một lát rồi chậm rãi liếc qua gương mặt nàng, sắc mặt hơi phiếm hồng. Dù sao bí mật về thân phận của hắn cũng chưa bao giờ nói đến với bất kì kẻ nào. Sự việc năm ấy là bí mật trọng đại của hoàng tộc, nhưng hắn lại không hề giấu diếm với Tô Mặc. Hắn vô cùng coi trọng nàng, chỉ sợ nữ nhân nào cũng sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh với sự chân thành này!

Tô Mặc thản nhiên nói: "Yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói với người thứ ba."

Văn Nhân Dịch mày kiếm hạ xuống, ánh mắt ảm đạm, "Ta tin nàng.”

Bỗng nhiên, giọng nói của thiếu niên từ trong Thiên Thư truyền đến, khinh thường nói: "Nữ nhân, mặc kệ ngươi có nói hay không bản công tử cũng đã biết, không ngờ thân thế của Văn Nhân Dịch này lại đáng thương như thế, chậc chậc, ngay cả bản công tử cũng có chút đồng tình, nữ nhân ngươi không phải đồng tình với hắn chứ? Bất quá nam nhân vốn thích lợi dụng lòng đồng cảm của nữ nhân để đạt được cảm tình, xem ra nam nhân này không thể khinh thường được."

Thiếu niên này, miệng lưỡi không có ý tốt, thật sự là không có chút tâm đồng tình nào.

Tô Mặc nhíu nhíu mi, lấy tay nhẹ nhàng gõ Thiên Thư trước ngực, ý bảo hắn im miệng.

Văn Nhân Dịch hồ nghi đảo qua động tác này của nàng , chỉ thấy một con mèo con màu đen từ trong lòng ngực nàng chậm rãi chui ra. Văn Nhân Dịch không khỏi liếc mắt một cái nói: "Nàng từ lúc nào lại nuôi mèo con, thì ra cô nương cũng thích động vật nhỏ."

Trong thức hải Tô Mặc lập tức truyền đến thanh âm xem thường của thiếu niên, "Mèo con? Nam nhân này cũng kiến thức hạn hẹp như thế, ngay cả Ngục Thất cũng không biết." (*thức hải: biển ý thức trong đầu)

Tô Mặc cấu một cái, lập tức ôm mèo con vào trong lòng, "Bé con này rất kiêu ngạo, đừng nói đến thích."

Văn Nhân Dịch chậm rãi nói: "Băng hồ cũng rất vậy, hai con vật này thật xứng đôi."

Xứng đôi? Thiếu niên lập tức trở giọng cao quý, khinh thường nói: "Dám đánh đồng ta với con yêu tộc ngu xuẩn kia, thật đáng giận!"

Tô Mặc mặt không thay đổi lướt qua cổ hắn, nhéo nhéo lỗ tai, hắc miêu lập tức xù lông nhưng lại bị Tô Mặc đè chặt lại không thể động.

Văn Nhân Dịch nhàn nhạt hỏi: "Đúng rồi, nàng vì sao phải dùng thân phận Yêu Cơ để trở thành vị hôn thê của ta, còn nữa, nàng vì sao lại phải giả nam trang?"

Tô Mặc trầm ngâm một lát, mặt mày lưu chuyển, đơn giản thẳng thắn đáp: "Bởi vì ta là thân thuần âm, về phần cơ thể thuần âm không cần ta phải giải thích nhiều, ta nghĩ các hạ nhất định hiểu được vì sao ta phải giả trang thành nam."

Nàng lúc trước vốn đã đoán là sẽ được Đông Lăng Vệ che chở, xem ra nguyện vọng này hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được.

Văn Nhân Dịch không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, lập tức hiểu ra, gương mặt tuấn mỹ mà băng lãnh ngẩng lên, nhìn nữ tử trước mặt không chớp mắt, trong lòng cảm thấy rung động sâu sắc. Dù thế nào hắn cũng không ngờ đối phương lại có thân thể thuần âm, càng không ngờ nàng là đối tượng mà nam tử quyền thế trên đời này đều muốn tranh đoạt, huống chi nàng lại có mỹ mạo khuynh thành như thế, ngay cả người lạnh lùng như hắn cũng có chút động tâm với nàng.Khó trách nàng phải giả nam trang khi ra ngoài bất tri bất giác, ánh mắt hắn nhìn nàng không khỏi thương tiếc vài phần.

Hắn biết không một nữ nhân sau biết được mình là thân thể thuần âm còn có thể bình tĩnh, thận trọng như thế. Nữ tử trước mắt tâm tính bình hòa, khác hẳn rất nhiều nữ tử hắn từng gặp, làm hắn khâm phục vô cùng.

Hắn nghĩ ngợi rồi đột nhiên hỏi: "Tô tiểu thư, nàng là Yêu Cơ của Kim Ngu Đường, vậy Ngu Nhiễm cũng biết chuyện này?"

Tô Mặc ngước mắt, thản nhiên nói: "Hắn đương nhiên biết, cho nên ta rất an toàn ở Kim Ngu Đường, trước mắt cũng chỉ có hai người các ngươi biết thôi."

Mày chau lại, tay Văn Nhân Dịch đang đặt ở bên người bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, "Tô cô nương, nàng rất không cẩn thận , tên hỗn đản đó nhất định là muốn nàng làm lô đỉnh của hắn."

Tô Mặc nhíu mày, khóe miệng cong cong, thanh âm trầm trầm, "Kỳ thật không cần phải lo, Nhiễm công tử sẽ không làm như vậy, Văn Nhân công tử thật sự quá lo rồi.”

Văn Nhân Dịch không ngờ nàng lại nói như vậy, ánh mắt hắn dao động, cúi đầu nói: "Tô cô nương, ngàn vạn lần không được lơ là, một thân vũ phục trên người nàng không phải là kiệt tác của hắn đó sao? Người này thật sự là tâm địa bất lương, bất quá có ta ở đây nàng không cần lo lắng, ta đương nhiên sẽ không để cho âm mưu quỷ kế của hắn thực hiện được."

Hai người lại bất giác đến gần một ít, Tô Mặc hơi gật đầu nói: "Đa tạ."

Nói xong đã đến chỗ rẽ, Tô Mặc nâng mắt: "Được rồi, Văn Nhân công tử, ta phải trở về."

Bỗng nhiên, Văn Nhân Dịch nhịn không được nói: "Khoan đã, nàng không thể trở về, về sau nàng phải cùng ta… ngủ."

Ngủ? Tô Mặc ngẩn ra, nhìn về phía hắn, khuôn mặt của hắn quả nhiên đỏ lên, nói năng có chút lộn xộn. Hắn rũ mắt, xấu hổ gãi gãi hai gò má nói: "Mới vừa rồi ta nói sai rồi, cái kia… về sau nàng phải ở cùng ta. Không phải ngủ, chỉ ở cùng nhau thôi, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của nàng. Nếu ngày sau có người bắt nàng làm lô đỉnh thì Văn Nhân Dịch ta người đầu tiên không đồng ý, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng tuyệt đối tuyệt đối không thể."
Chương trước Chương tiếp
Loading...