Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 81: Ảo thuật tuyệt thế



Hoa Tích Dung cười nhẹ nhàng một tiếng, lười biếng nâng má nói: "Không ngờnữ tử này biết một chút ảo thuật, chỉ tiếc rất nông cạn, có chút giốngvới ảo thuật ta truyền thụ cho ngươi."

Sư Anh quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Không phải giống một chút, mà là giống nhau như đúc."

Hoa Tích Dung không khỏi lẩm bẩm: "Lại có người khác hiểu được ảo thuật độc chế của ta, kỳ lạ! Thật đúng là kỳ lạ!"

Nữ tử này chẳng những hiểu được cơ quan thuật của Sư Anh, hơn nữa còn biết một chút ảo thuật, hắn luôn cảm thấy nàng ta và Sư Anh có rất nhiềuquan hệ với nhau.

"Đúng rồi, ngươi không có con gái riêng chứ?" Hoa Tích Dung cố ý chống cằm châm chọc hỏi.

"Các hạ giang sơn thật là dễ đổi, bản tính khó dời." Sư Anh thở dài.

"Lần trước ngươi tới nơi này là một trăm năm trước, chẳng lẽ là hậu duệ củangươi?" Hoa Tích Dung như cười như không liếc mắt nhìn Sư Anh một cái,chớp chớp mắt.

"Nếu nàng là huyết mạch hậu duệ của ta, lúc trướccác hạ đã từng nói muốn ta cho một đứa cháu làm con thừa tự, không bằngđể nàng làm con thừa tự cho ngươi đi, làm nghĩa nữ?"

"Nếu nàng ởcùng với ta, có ai nghĩ nàng là nghĩa nữ sao? Chẳng qua ta cũng khôngthích Yêu Cơ này, còn yêu hơn cả gia." Hoa Tích Dung đang hồ ngôn loạnngữ thì bỗng nhiên có người gõ một cái sau lưng hắn, hắn ngoái đầu nhìnthì thấy con rối cơ quan bằng gỗ, là một nam tử có tướng mạo trưởngthành, trong tay cầm thước đang nhẹ nhàng gõ mấy cái trên đầu Hoa TíchDung.

Hoa Tích Dung liếc mắt nhìn thoáng qua, không khỏi lộ vẻ xúc động, "Con rối này ngươi làm thật không tệ."

"Cảm ơn đã khen ngợi, nếu không có gì, có thể đánh cờ hay không?" Sư Anh khẽ mỉm cười, bày một ván cờ lên bàn.

"Nếu như ngươi muốn đánh cờ cùng ta, như vậy chúng ta đánh cờ là được." Hoa Tích Dung thờ ơ ngồi trên băng ghế.

Nhưng ngồi đối diện cũng không phải Sư Anh, mà là con rối cơ quan, Hoa TíchDung kinh ngạc nói: "Ta đánh cờ cùng với cơ quan nhân sao?" (*cơ quannhân: cách gọi khác của rối cơ quan)

"Ừ." Sư Anh nhếch môi cười, "Cơ quan nhân là đủ rồi."

"Sư Anh, ngươi đang xem thường ta sao?"

"Các hạ không đánh một ván, làm sao biết cơ quan nhân không bằng ngươi?"

"Được rồi, trước ta đánh một ván, ta biết ngươi cảm thấy ta nhiều lời, châmchọc ngươi khắp nơi, cho nên ngươi mới để cơ quan nhân tới ứng phó vớita đúng không?" Hoa Tích Dung từ từ để xuống một con cờ, nhướng mi nói:"Ta biết ngươi ngoài mặt thì cười hì hì, tao nhã lễ độ, nhìn thì nhẹnhàng như quân tử, nhưng thật ra ngươi lại là một tên phúc hắc, mưu môcũng rất nhiều."

Sư Anh ngồi bên cạnh từ từ thưởng thức trà, vân đạm phong khinh nói: "Tạ ơn khích lệ." (*Vân đạm phong khinh: Nhẹ nhàng như mây)

Hoa Tích Dung khinh bỉ, tùy ý hạ xuống một quân cờ, lại phát hiện cơ quannhân kia quả nhiên kỳ nghệ phi phàm, hơn nữa động tác vẻ mặt trầm tưkhông khác gì người thật, rốt cuộc khuôn mặt hắn lộ ra ba phần ngưngtrọng, thầm nghĩ đối phương không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ tài Sư Anh.

Sư Anh vẫn đứng ở cửa sổ, đầu ngón tay như ngọc mơn trớn ly trà tinh xảo,ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử kia, môi nở nụ cười thản nhiên, một hồi lâumới nói: "Nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp lại nàng."

"Gặp lạingười đã có phu quân? Hiếm thấy ngươi có loại ham mê đặc biệt này." HoaTích Dung đi một nước cờ, giọng nói khinh thường.

"Các hạ vẫn cứ nói nhiều như vậy, thật ra thì, ta có cảm giác như đã từng quen biết với nàng.”

Như đã từng quen biết? Hoa Tích Dung lại cười lạnh một tiếng, "Được rồi!Gia rãnh rỗi không có việc gì nên sẽ cho ngươi biết một chút về bộ mặtthật của người nữ nhân này."

"Các hạ thật là cố tình gây sự."

"Ta dám đánh cuộc, nữ nhân này căn bản trong ngoài không giống nhau." Hắn cầm con cờ, bắt đầu do dự.

Sư Anh trầm ngâm không nói, nhưng trong đầu lại thoáng qua ba chữ "Thân thuần âm ".

Gió đêm lạnh lẽo, màn kịch náo nhiệt ở cung yến dần dần kết thúc.

Tam hoàng tử vừa xấu hổ vừa giận ngồi đó, hôm nay hắn thật đúng là mất hết mặt mũi.

Hạ Tuyết Nhi ngồi bên cạnh Tam hoàng tử, vẫn tự nhiên thanh thản, xinh đẹp động lòng người, nhưng ánh mắt nhìn phía Tô Mặc lại mang theo ba phầnrét lạnh.

Văn Nhân Dịch cởi áo choàng lông cáo xuống, khoác lên người Tô Mặc.

Ngu Nhiễm đứng ở bên cạnh cũng hâm mộ ghen tị, cầm cây quạt quơ quơ, khinhthường nói: "Có vài người da dầy thật là tốt, da cáo đúng là muốn mặcthì mặc, muốn cởi thì cởi."

"Mặc Nhi, nàng mệt sao?" Văn Nhân Dịch không thèm để ý đến Ngu Nhiễm

"Mệt? Làm sao không mệt được?" Tô Mặc cười yếu ớt, không ai thích tranh đấu cả không phải sao?

"Xin lỗi." Văn Nhân Dịch sâu sắc nhìn nàng.

"Ta và chàng là phu thê, cần gì nói xin lỗi? Chẳng qua còn có người tâmtình không tốt hơn, bởi vì ta đã lấy được rất nhiều phần thưởng đúngkhông?" Tô Mặc quét mắt qua những phần thưởng giá trị xa xỉ trên đàikia, tâm tình có một chút vui vẻ, cười đi lên trước hỏi: "Ta vừa mớithắng rồi, sao còn không đem phần thưởng cho ta?"

Tề hậu thấy TôMặc đi tới, lập tức híp mắt lại, khuôn mặt lộ ra một chút ý cười tráilương tâm, âm thầm cắn răng nói: "Những phần thưởng kia tạm thời chưathể cho ngươi được, đây chẳng qua là thành tích của trận đầu tỷ thí màthôi."

"Hả? Đã trễ thế này mà còn thi sao?" Tô Mặc không chút để ý hỏi.

Trong lòng nàng đã hiểu rõ, đây là không muốn thưởng cho nàng. Thiêu thân trong cung thật đúng là tầng tầng lớp lớp.

Tề hậu oán thầm, nếu không phải vì ngươi cũng sẽ không ồn ào đến trễ nhưthế. Trên mặt bà ta không có biểu hiện gì, lạnh nhạt nói: "Trong cungquy định, sau cưỡi ngựa bắn cung còn phải tỷ thí vũ đạo."

"Vũ đạo?" Tô Mặc cau mày lại, âm thanh bình thản, nhưng đối với lần này có chút không thích.

"Không sai, chính là vũ đạo, tất nhiên trận đầu tỷ thí ngươi hơn Hạ Tuyết Nhimột chút, nhưng vũ đạo của Tuyết Nhi cũng rất tốt, ngươi cảm thấy có thể thắng được nàng sao? Cho nên ta đề nghị trận tỷ thí thứ hai không cầnthi, sau đó hai người các ngươi chia đều những phần thưởng này." Hoànghậu cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, cũng không đắc tội bên nào.

Tô Mặc "À" một tiếng, nhíu mày cười: "Chia đều?"

Ngu Nhiễm cũng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chia đều thật sao?"

Tề hậu cố gắng duy trì sắc mặt, nhẹ nhàng nói: "Yêu Cơ, không phải ta nặng bên này nhẹ bên kia mà đả kích ngươi, nhưng từ xưa nữ tử Tề quốc tỷ thí đều là văn võ tinh thông, sau kỵ xạ còn phải có vũ đạo, hoặc là cầm kỳthư họa, quy củ này trong cung ai không biết? Chỉ là Tuyết Nhi cô nươngcầm kỳ thư họa đều tinh thông mọi thứ, thi từ ca phú, ca múa tài nghệ,mỹ danh truyền xa, năm nay trận tỷ thí thứ hai lại là vũ đạo, cho nênngươi thật muốn cùng nàng tỷ thí sao?"

Ngu Nhiễm lại nở nụ cười lạnh lùng: "So cũng được, không thể so cũng được.”

Hôm nay mọi người xung quanh được xem kịch vui, hiện giờ thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn.

Nếu là ngày thường lúc này đã rất nhiều người rời đi, nhưng bây giờ mọi người đều vẫn đứng xem như cũ.

Nghe thấy thi vũ đạo, trong mắt mọi người đã dâng lên tia máu, mơ hồ hưng phấn.

Chỉ có đám người Tô Mặc không cảm thấy ngạc nhiên gì.

Lúc này Hạ Tuyết Nhi đã thản nhiên đi ra, y phục của nàng phong thái xinhđẹp, thong dong nói: "Hoàng hậu nương nương, Tuyết Nhi bằng lòng tỷ thí, Tuyết Nhi mặc dù kém cỏi, nhưng ta tự nhận là không kém vị Đinh đại gia kia, so với nàng cũng sàn sàn nhau, với những nữ nhân khác lại càng dễdàng so sánh."

Có người nghe được lời nói của Hạ Tuyết Nhi, không khỏi thở nhẹ, "Thực lực của Tuyết Nhi cô nương lại chỉ hơi thua Đinhđại gia, xem ra nhất định có chỗ ỷ lại."

Mà lúc này Hạ Tuyết Nhicó chút không cam lòng, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, những người khác nàng có thể không bằng, nhưng mà trước mắt là nàng và Yêu Cơ tỷ thí cũngkhông thể không tiếp tục, dù sao chuyện cũng liên quan đến mặt mũi củanàng và Tam hoàng tử.

Yêu Cơ đã làm bị thương trưởng lão của Hạ gia, lại còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nàng đương nhiên rất không cam lòng.

Thậm chí nàng ta còn làm nhục Tam hoàng tử trước mặt mọi người, bất luận như thế nào, mối thù giữa hai người đã kết thành rồi.

Ở Hạ gia nàng từ trước đến giờ không sợ tranh đấu, hôm nay, mặc dù cònchưa nhảy múa, nhưng nàng nhìn ra y phục tân nương của đối phương có vẻthua kém một bậc.

Dù sao, loại y phục đó cũng không thích hợp để khiêu vũ.

Hạ Tuyết Nhi giả vờ tự nhiên phóng khoáng nói: "Không biết Yêu Cơ có muốn tỷ thí một trận hay không?"

Những người khác lập tức tinh thần tỉnh táo, không khỏi cười nói: "Yêu Cơ coi thắng một bậc ở phương diện kỵ xạ, nhưng mà về phương diện vũ đạo, nàng nhất định sẽ bị đánh bại."

Những hoàng tử còn lại cũng cho lànhư vậy, họ vừa xem vừa ngáp, chỉ mong trận này mau xong để có thể trởvề nghỉ ngơi, hôm nay bị giày vò một hồi lâu thật sự rất mệt mỏi.

Vậy mà Tô Mặc cười nhạt một tiếng, ngân nga nói: "Đã như vậy thì không thể so được rồi."

Hoàng hậu lập tức cười nói: "Không thể so cũng tốt, nếu là ngang tay, như vậy phần thưởng hai người các ngươi mỗi người một nửa được không?"

Mi tâm Tô Mặc mang theo vẻ tự tin và ngạo nghễ, "Chư vị thứ lỗi, ta khôngnói muốn chia đều phần thưởng, tỷ thí trận thứ hai nhất định không thểso, ta cũng thắng."

Gương mặt hoàng hậu khẽ co quắp một cái,không nhịn được oán thầm: "Nữ nhân này đúng là không biết trời cao đấtrộng, chỗ nào mà có thể so sánh với Tuyết nhi?"

Hạ Tuyết Nhi cười lạnh, trong mắt lại thoáng qua một gợn sóng, "Ở trong cung bất luậnchuyện gì cũng phải có quy củ, Yêu Cơ cô nương hôm nay đã phách lối cảđêm, chẳng lẽ cho là chuyện gì cũng có thể theo ngươi sao?"

Lúc này, Ngu Nhiễm phì cười một tiếng, "Thật ngu xuẩn.”

“Ngu thế tử đang nói cái gì?" Hạ Tuyết Nhi không nhịn được nói.

"Ta nói ngươi rất ngu xuẩn!" Ngu Nhiễm từ từ phe phẩy cây quạt đi lên, vẻmặt lười biếng nói: "Không còn gì ngu hơn, nàng vốn là Yêu Cơ của KimNgu Đường ta, trước đó vài ngày cũng là nàng đánh bại Đinh đại gia, nếumỗi người đều muốn so khiêu vũ với nàng, nàng chẳng phải là mệt chếtsao? Yêu Cơ Kim Ngu Đường là ngôi sao sáng, ngay cả thái đẩu Trương lãonàng còn không để ý đến, kỹ thuật nhảy của nàng loại người như ngươi cóthể so được sao?"

Biến cố lần này không thể nói là không bất ngờ.

Lập tức có người kinh ngạc, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, kêu lên: "Cái gì? Nàng chính là Yêu Cơ của Kim Ngu Đường?"

Hoàng hậu phức tạp, chán nản và không thể tin, "Chẳng lẽ nàng chính là Yêu Cơ đã đánh bại Đinh đại gia kia sao?"

"Không sai, đúng là nàng, không thể giả được." Ngu Nhiễm thấp giọng nói, "Kỹthuật nhảy của nàng không ai bằng, nếu mọi người có hứng thú thì có thểđến Kim Ngu Đường xem diễn."

Lúc này, không có gì có thể so sánh với lời nói của Ngu Nhiễm, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào.

Tuyệt sắc Yêu Cơ, khuynh thành phong lưu đến cỡ nào? Xinh đẹp mị hoặc ra sao?

Hạ Tuyết Nhi biến sắc lui về phía sau một bước, nàng không thể ngờ, đối phương lại là Yêu Cơ của Kim Ngu Đường.

Không ngờ nàng vậy mà lại thua thêm một trận, hơn nữa còn chưa tỷ thí mà đã thua, đó là nỗi nhục lớn nhất.

Tam hoàng tử đang lạnh lùng nhìn nam nữ đứng cách mình không xa, khuôn mặttuấn mỹ thanh lạnh thoáng qua vẻ tức giận, sát ý lạnh băng lóe lên rồilập tức biến mất. Hắn lạnh lùng nói: "Văn Nhân Dịch, lần tranh đấu bảovệ Tề quốc này, để xem hai chúng ta ai là người có thể cười đến cuốicùng."

Hạ Tuyết Nhi cũng âm thầm nói: "Văn Nhân Dịch, Yêu Cơ, trận hải vực này, để xem đến tột cùng ai mới thật sự là người thắng."

. . . . . .

Hôm sau, đoàn người Tô Mặc xuất phát từ kinh đô đi về phía hải vực ngoài ba trăm dặm.

Sau đó, mọi người đã đến một thôn trấn bình thường, nơi đây so với nơi trấn thủ của các hoàng tử khác thì hoang vu hơn một chút, trong đó dân cưcũng ít hơn các trấn khác năm sáu mươi vạn người. Mọi người đi vào cửathành, trước mắt liền xuất hiện một đường cái thẳng tắp bằng đá xanh,vừa nhìn đã biết là nối thẳng đến Huyện nha.

Hai bên đường phố là tường cao, còn có cây liễu cây đào cây du, trong không khí gió mát phất nhẹ, rất là thoải mái.

Ngu Nhiễm chậm rãi giục ngựa đi lên hỏi: "Đúng rồi, Văn Nhân, lần này trong cung cho ngươi bao nhiêu bạc?"

Văn Nhân Dịch lạnh nhạt nói: "Chỉ có năm mươi vạn lượng."

Ánh mắt Ngu Nhiễm lộ vẻ khinh bỉ, nói: "Năm mươi vạn lượng, còn chưa đủ chiêu binh mãi mã đúng không?"

Văn Nhân Dịch trầm ngâm chốc lát nói: "Quốc khố Tề quốc vốn thiếu hụt, sớmđã trống không thiếu thốn, chỉ có một chút vật tiền triều để lại giữ thể diện thôi."

Tô Mặc khẽ cười nói: "Đã như vậy, hải vực Tề quốc thật đúng là lành ít dữ nhiều."

Ngu Nhiễm cười tủm tỉm nói: "Việc này có gì mà khó, nếu thật không thủ được, vậy bỏ nơi đây, chúng ta ngồi thuyền chuồn đi."

Trong mắt Tô Mặc lóe lên bất mãn, lập tức liếc xéo hắn một cái, "Thật là hồ nháo."

Ngu Nhiễm lập tức nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, lần này những người khác đóng quân ở đâu?"

Văn Nhân Dịch nói: "Binh doanh đã đóng quân ở ngoài thành, gần đến hải vựcđã triệu tập xong nhiều Vũ Hầu, còn có một bộ phận binh lực lui xuống,chúng ta một lát cũng đi nơi đó thống kê nhân thủ."

(*) Vũ Hầu:Là 1 cách gọi quân sư, tức Gia Cát Lượng, người giúp Lưu Bị lập nên nhàThục Hán, có nhiều công lao, được phong tước Vũ Vương Hầu gọi tắt là VũHầu và có khi gọi là Gia Cát Vũ Hầu.

Ngu Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, làm vẻ mặt chán đến chết, mấy ngày nay thật là có chút không thú vị.

Nếu không phải vì Yêu Cơ, hắn cũng đâu muốn ở lại đây làm gì?

Xa xa, một tên mỹ nam yêu nghiệt đưa mắt nhìn mọi người đi xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nở nụ cười châm chọc nhàn nhạt.

Ở bên cạnh nam tử yêu nghiệt, Hạ Phong nhìn hướng Ngu Nhiễm rời đi, trong mắt chớp động ánh sáng u ám.

"Thế nào? Ngươi còn đang suy nghĩ vể chủ tử cũ sao?"

"Không có, không có." Hạ Phong vội vã xua tay, nam nhân trước mắt này còn khó đối phó hơn Ngu Nhiễm nhiều.

Yêu nghiệt nam tử nâng cằm ngọc, nói: "Chủ tử cũ của ngươi đoạn đường này sợ là không yên ổn."

Hạ Phong gật đầu một cái, ánh mắt nhìn theo, thấy một người đang lén lénlút lút đi theo đội ngũ, nếu nhìn không cẩn thận thì khó có thể pháthiện ra hắn. Dọc đường hắn thay đổi ba ngã rẽ, đi vòng quanh. Cho đếnkhi mọi người vào trong viện, ánh mắt thô tục của hắn ta mới bắt đầu lưu ý động tĩnh xung quanh, sau đó núp dưới tàng cây.

"Người nọ là ai?" Hạ Phong vuốt cằm hỏi.

"Yêu Cơ, Văn Nhân Dịch và Ngu Nhiễm đã đắc tội rất nhiều người ở hoàng cung, người này cũng là một trong số đó." Hoa Tích Dung cúi đầu cười, mangtheo chút mỉa mai quỷ dị.

Hạ Phong không khỏi lo lắng cho NguNhiễm, nói tiếp: "Người này cũng rất thông minh, hẳn là người bản địanên mới vòng tới vòng lui như vậy."

Ánh mắt yêu nghiệt mỹ nambình thản, lạnh lùng nói: "Sức quan sát của ngươi rất cẩn thận tỉ mỉ,người này ta giao cho ngươi, không được dùng pháp khí, không được dùngđao, lấy tốc độ nhanh nhất để bắt hắn."

Mặc dù Hạ Phong không rõ hắn vì sao nhưng hắn cũng phải làm theo, Hạ Phong tung người nhảy lên,cầm mấy viên ngói chung quanh ném ra như ném pháp khí, một khối đá đỏđánh trúng vào ót của người kia, người nọ lập tức rên lên một tiếng, ngã trên mặt đất.

Hoa Tích Dung chắp hai tay sau lưng, từ từ đi đến, đá đá tên đó.

Tên đó bị đá ngửa mặt lên trên, Hoa Tích Dung quan sát hắn ta một lát.

Sau đó, Hoa Tích Dung mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Hạ Phong, ánh mắtlóe lên: "Hạ Phong, ngươi không ngại nếu ta trêu đùa chủ tử cũ của ngươi chứ?"

Hạ Phong bĩu môi một cái, trong con ngươi lộ ra ánh sángbất đắc dĩ, xấu hổ cười một tiếng, "Tại hạ cũng chỉ là một cây lục bình, ngài nói cái gì chính là cái đó. Chỉ là tại hạ không biết Ngu Nhiễm đắc tội với ngài khi nào?"

Hoa Tích Dung lười biếng dựa ra sau,cười nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo ba phần suy nghĩ nhìn chằm chằm HạPhong, chậm rãi nói: "Thật ra hắn không đắc tội với ta, ta chẳng qua làđánh cược cùng với một người, cảm thấy Yêu Cơ bên cạnh hắn khẳng địnhkhông phải là một cô gái tốt, chủ tử của ngươi vẫn luôn xuất hiện ở xung quanh, chính là thời điểm tốt để khảo nghiệm hai người."

Hạ Phong nhíu nhíu mày nói: "Người muốn nói Yêu Cơ cô nương sao? Nhưng nàng đã thành thân với Văn Nhân công tử rồi."

Khóe môi Hoa Tích Dung xuất hiện một tia cười tà, mang theo một chút tà mịkhông nói ra được, con ngươi lạnh dần, "Biết người biết mặt không biếtlòng, bởi vì thành thân mới cần khảo nghiệm đúng không? Ta chỉ thích làm loạn thiên hạ mà thôi."

Hạ Phong nhìn hắn, khuôn mặt có mấy phần bất đắc dĩ.

Hắn biết người này lạnh mắt, tâm huyết dâng trào, vậy thì nhất định sẽ có người gặp xui xẻo.

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Hoa Tích Dung trước mắt hắn biến thành mộtngười khác, cũng chính là người mới vừa bị hắn đánh kia.

Ảo thuật? Mỗi lỗ chân lông, mỗi chi tiết đều giống nhau như đúc.

Hạ Phong lần đầu tiên thấy được ảo thuật của Hoa Tích Dung, thật sự là quá tuyệt vời.

Ở Tề quốc mấy ngày, Tô Mặc thật sự có chút mệt mỏi, Văn Nhân Dịch thườngxuyên “yêu thương” nàng trong lều, sau đó nàng liền rã rời kiệt sức.

Hôm nay ngủ từ buổi trưa khi tỉnh dậy đã là buổi tối, Tô Mặc xoay ngườinhìn trong phòng, tương đối hài lòng với bài trí ở đây, hết sức cầu kỳ,mặc dù không so được với Kim Ngu Đường tráng lệ nhưng trên đất cũng phủmột tấm thảm ngoại quốc, giữa phòng bày tọa tháp bằng gỗ hoa Lê, trướcgiường có một bình phong màu đồng đỏ, trên án kỷ để một lư hương chânthấp, bên trong đốt huân hương, khói trắng lượn lờ tràn ngập. (*Huânhương: Một loại nhang thơm)

Nàng nhẹ nhàng gõ Thiên Thư một cái, biết thiếu niên kia sống trong không gian hỗn độn của sách, không phânbiệt được ngày đêm, cũng không biết hắn đang làm gì.

Nhưng mà hắn không có động tĩnh nào, chắc là đang bế quan tu luyện.

Rạng sáng, tiếng trống canh chậm rãi vang lên, Tô Mặc dứt khoát đổi tư thế ngủ thoải mái hơn, tiếp tục nghỉ ngơi.

Lúc này một bóng người đã vội vã đi vào, vén màn cửa lên, là một đôi tay thon dài đẹp mắt, chính là Ngu Nhiễm.

"Khanh khanh, Văn Nhân Dịch đâu rồi?"

"Chàng ấy không có ở đây." Tô Mặc liếc xéo hắn một cái, cảm thấy người này lỗ mãng xông vào bên trong phòng, thật sự không nên.

"Văn Nhân hắn đi đâu?" Ngu Nhiễm một đôi mắt phượng hẹp dài di chuyển, câyquạt đặt nhè nhẹ bên môi, ưu nhã cười, "Ta mới vừa từ doanh địa trở về,có rất nhiều chuyện cần tìm hắn."

Tô Mặc quan sát Ngu Nhiễm mộtlúc, người này lời nói và dáng vẻ đều thờ ơ nhưng khi làm việc thái độkhông qua loa chút nào, nàng do dự một lát, nghiêm túc nói: "Chàng ấyđang sai người đi làm việc, nếu như ngươi có chuyện gì chỉ cần chờ ở thư phòng là được."

Ngu Nhiễm cũng không chịu rời đi, đột nhiênngồi bên cạnh Tô Mặc, "Yêu Cơ, nàng có cảm giác lần này đi ra ngoài quáthuận lợi hay không?"

Nhìn đối phương hiếm khi ra vẻ nghiêm túc, Tô Mặc đáp: "Đúng vậy, hình như cực kỳ thuận lợi."

Ngu Nhiễm nhẹ nhàng khép cây quạt lại, ánh mắt trầm tĩnh nói: "Chắc chắn có âm mưu, ta cảm thấy Tam hoàng tử nhất định sẽ có chút mánh khoé đối phó với Văn Nhân dịch."

Tô Mặc miễn cường ngồi dậy, "Ta cũng đang chờ đợi, chỉ tiếc là vẫn chưa đợi được." Nàng ngủ mơ mơ màng màng.

Ngu Nhiễm nhìn nàng thật lâu, đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ vô cùng mê người, trong lòng có cảm giác yêu thích không nói ra được.

"Đúng rồi, khanh khanh, ở chỗ này đã quen chưa?" Hắn kìm lòng không được lên tiếng hỏi.

"Rất tốt." Nàng nhàn nhạt nhìn hắn, dù sao nàng cũng không phải là tiểu thưkhuê các, kiếp trước đã từng màn trời chiếu đất, chỉ là không quen khihắn ra vẻ nghiêm trang vậy thôi.

"Thật ra ta và Văn Nhân Dịch sớm đã quen hối hả ngược xuôi, nếu nàng đi theo chúng ta, sau này khẳng định cũng phải như thế."

"Lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, ta chỉ cần có thể chia sẻ, không trởthành gánh nặng là tốt rồi." Tô Mặc lạnh nhạt trả lời.

"Đángtiếc tiểu tử Văn Nhân Dịch kia có thân phận phức tạp, đành phải khổ chonàng rồi." Hiếm khi Ngu Nhiễm mặt dày lại có một lần đứng đắn như vậy.

Đang nói, bên ngoài ập tới một trận mưa tên màu đen, tiếng vút vút dữ dội cắm phập vào cửa sổ.

Đuôi mũi tên đã đốt lửa, trong phòng sáng lên.

"Cẩn thận." Ngu Nhiễm nhanh như tia chớp một tay kéo nàng qua, không nói gìđưa nàng đến phía sau bình phong đồng đỏ, căn dặn Tô Mặc: "Nàng đợi ởđây, ta đi trước xem một chút."

Nói xong, Ngu Nhiễm đã tung người nhảy ra, nghiêm nghị xuất trần.

Đúng lúc này, tiếng la hét vang lên ở Tây viện, còn có tiếng trúc tiêu cảnhbáo, sau đó xuất hiện từng tiếng xôn xao, động tĩnh xung quanh đã làmchim tước kinh sợ bay đi, quanh quẩn trong bầu trời đêm.

Tô Mặc không ẩn núp mà cùng đuổi tới, đứng trong viện quan sát mọi việc cùng Ngu Nhiễm.

Lửa lớn và khói đen trong sân bắt đầu từ hướng đông nam, mượn sức gió nhanh chóng bùng lên thế lửa mãnh liệt, tất cả mọi người đều tất bật cứu hỏa. Ngu Nhiễm lại không hành động gì, lạnh lùng nói: "Tặc nhân tới đây đốtviện phải không? Nhưng không biết hắn đốt lửa như thế nào."

Tô Mặc nhíu mày, "Nơi đó là phòng bếp, hiện đang có mấy thạch lương thảo, chẳng lẽ là tới đốt lương? Hay là đốt mật tín?"

Kế tiếp bên trong phòng bếp đã cháy lên, Tô Mặc và Ngu Nhiễm mới vừa chạytới, chỉ thấy một nam tử xa lạ cao lớn mặt gầy bay nhanh ra.

Hắn bước đi như bay, chạy đến chỗ hậu viện không người.

Bốn gã Vũ Hầu đuổi theo hướng nam tử bay đi, lại phát hiện người này khinhcông rất tốt, một tia ý lạnh từ đáy mắt Ngu Nhiễm đột nhiên thoáng qua,Ngu Nhiễm lập tức tự mình đuổi theo, Tô Mặc cũng vội vàng theo sau.

Trước phủ sau phủ đều rất hỗn loạn, người cứu hỏa và người chạy trốn va vàonhau, giẫm đạp nhau, thùng gỗ rơi xuống đất, lửa càng ngày càng lớn.

Chỉ trong chốc lát, cả phủ đệ nha môn hoàn toàn bị khói đen bao phủ, vô số thị vệ đến cứu hỏa.

Xa xa, mấy tên bám đuôi của Tam hoàng tử nhìn trân trân, thầm nghĩ dưới tay hắn khi nào có một người nhanh nhẹn như vậy?

Một trận lửa lớn kia phải gọi là khí thế ngập trời, hoàn toàn không có trong kế hoạch.

Hơn nữa đối phương chạy cũng chỉ một chữ “nhanh”, mọi người chợt cảm thấy mình trước kia đã xem nhẹ một nhân tài.

Trong ngõ hẻm, bóng dáng một người cao lớn chạy nhanh phía trước, phía saumột trước một sau đang đuổi theo một nam tử áo lam, cùng một nữ tử hồngy.

"Đứng lại." Ngu Nhiễm tung người nhảy một cái, ánh mắt lạnh lùng.

"Hắn đã vào rừng, cẩn thận chút."

Người nọ lại lắc mình đi vào trong rừng, bóng dáng quỷ mỵ, Ngu Nhiểm nhíumày, chợt kéo tay áo Tô Mặc, hai người đi chậm dần, buông thần thức ra,cẩn thận tìm kiếm xung quanh.

"Ở phía trước." Hai người đồng thời đã tìm được tung tích của đối phương.

Nhưng thân thể hai người lại thình lình cùng rơi xuống một cái bẫy.

“Ầm ầm ầm”

Mấy cơ quan liên tục khởi động, tay chân hai người toàn bộ bị giam cầm, chỉ có đầu lộ ra trên mặt đất, nhìn hệt như đang bị chôn sống.

Tô Mặc nhíu nhíu mày, nàng thấy cơ quan này tuyệt không tầm thường, phương pháp giống A Anh như đúc.

Đến lúc này, nam tử cao lớn mặt gầy cười đi ra, ngồi xổm xuống nói: "Hai con thỏ lọt lưới rồi."

"Ngươi là ai?" Ngu Nhiễm trấn tĩnh hỏi.

"Chỉ là một người có ý nghĩ nông nỗi thôi." Nam tử vỗ nhẹ lên khuôn mặt Ngu Nhiễm, lại bị Ngu Nhiễm tránh ra.

"Ngươi có mục đích gì?" Tô Mặc cũng đưa mắt nhìn hắn một hồi lâu, hỏi tiếp.

"Mục đích? Hai người các ngươi ở chỗ này, xem các ngươi có thể còn sống mà rời đi hay không." Giọng điệu có chút lười biếng.

"Này, có bản lĩnh thả ta ra, hai chúng ta một chọi một." Ngu Nhiễm thách thức liếc hắn.

"Chậc chậc, Nhiễm công tử, bản lãnh của ngươi chính là một di chuyển, bút của ngươi, vũ điệu của ngươi, thân pháp của ngươi, phù triện của ngươi, chỉ cần ngươi không di duyển thì sẽ là một tên vô dụng, mà phương phápkhích tướng của ngươi cũng không có tác dụng gì với ta đâu." Người nọnhẹ nhàng nói.

"Đã như vậy, để cho ta ra." Đang nói, Tô Mặc lậptức điều động thần thức, mấy con bươm bướm bay ra, mơ hồ mang chút mùivị xơ xác tiêu điều.

Một con bướm hướng về phía trên người namtử trước mặt mà nổ, nào ngờ đối phương thân hình quỷ quyệt biến đổithành một miếng sắt rơi xuống, thoáng một cái tiêu sái bay lên trời,tung người xoay tròn tránh thoát.

Hay cho một tên tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy.

Nam tử vừa né tránh, vừa cười lạnh một tiếng nói: "Yêu Cơ cô nương mặc dùtay chân bị trói nhưng vẫn còn có chút bản lãnh, chẳng qua mấy thứ đócũng vô dụng với ta."

"Vậy thì thử một lần nữa với cái này đi."Nàng lần nữa phóng phi châm ra, phi châm màu bạc biến hóa thành một mảnh ngân sắc, đan vào nhau, không ngờ bản lãnh của đối phương càng khôngthay đổi, bỗng nhiên xuất hiện cách xa một trượng, mà ở trước người hắncó một tấm chắn trong suốt, che kín không kẽ hở, phi châm cũng không cócách nào xuyên qua.

Dưới cơn nóng giận, Tô Mặc dùng thần thức tìm kiếm, hai con rối xuất hiện, nam tử khẽ cười một tiếng, né tránh hai bên.

Bộ phận then chốt của thú cơ quan khí lực rất lớn, mạnh mẽ đâm tới, nam tử đưa tay đè cổ của thú gỗ lại, nhanh chóng nhảy lên một cái.

Dùng các ngón tay như mỏ, vừa ra tay thì điểm trúng các khớp xương quan trọng của con thú.

Khi nam tử nhìn hai con thú gỗ nằm tê liệt bên cạnh, tươi cười yêu mị, "Không có gì hơn mấy cái này sao."

"Các hạ thử bản lĩnh của ta, xem ra các hạ cũng không muốn giết chúng ta,như vậy ngươi muốn nhốt chúng ta đến khi nào?" Tô Mặc khuôn mặt cũngkhông thấy bất kỳ tức giận gì, lần thứ hai cúi đầu hỏi.

"Hả? Đúng là ta sẽ không giết các ngươi." Nam tử ôm cánh tay, phát hiện nữ tử này cũng có một chút thông minh.

"Không sai, bằng bản lĩnh của ngươi nếu là muốn giết người, nhất định là không cần chờ tới bây giờ." Ngu Nhiễm hỏi tiếp, "Ngươi rốt cuộc có mục đíchgì?"

"Mục đích sao, các ngươi đợi ở đây đi, nói không chừng sẽcó người đến cứu các ngươi ra ngoài, về phần hắn lúc nào thì xuất hiện,bản công tử cũng không biết." Nam tử kia khẽ mỉm cười, cũng đứng thẳnglên, tung người cách xa bọn họ ba trượng, thân hình hoàn toàn biến mấttrong bóng tối.

Bóng đêm càng ngày càng mờ, hai người ở sâutrong rừng, hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh không cách nào truyền đi, sợrằng một ngày hai ngày cũng không có người tới đây, hai người rơi xuốngmột cái hố bên trong động, khoảng cách rất gần, bóng đêm mặc dù lạnhnhưng Ngu Nhiễm lại có thể cảm thấy gần nhuyễn ngọc ôn hương trong gangtấc.

Lúc này nếu như không có cơ quan thì sẽ là một đêm lãngmạn, ngồi gần nữ nhân mình yêu mến, gió đêm thổi đến, mang theo hươngthơm nhàn nhạt của thiếu nữ, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng hít thở yêntĩnh của nàng.

Cảm giác được thiếu nữ vì muốn thử thoát khỏi cơ quan mà nghiêng đầu dựa vào vai của mình, còn cọ cọ vào ngực mình.

Đáng tiếc nàng điều khiển phi châm đi phá hư cơ quan cũng không có kết quả, không khỏi mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa.

May là hiện tại Ngu Nhiễm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngày thường tâm kiênđịnh như núi, trong sạch như nước, nhưng cũng không nhịn được bắt đầusuy nghĩ lung tung, hơi thở không ổn định.

Cảm giác được ánh mắt của thiếu nữ, nàng hơi cúi đầu, cạ vào khuôn mặt của hắn, hai người mặt kề mặt, da thịt sát nhau, nhất thời nội tâm Ngu Nhiễm nóng lên, đánhthẳng vào đan điền.

Bị vây ở chỗ này rốt cuộc là phúc hay làhọa? Ngu Nhiễm trong lòng có chút khó nghĩ, con mắt sắc thâm trầm nói:"Khanh khanh! Lần này kẻ địch hình như rất giỏi, hai chúng ta tự nhiênngủ nơi này… Xem ra chúng ta phải cô nam quả nữ ở cùng nhau cả đêm rồi?"

"Đừng nói linh tinh nữa, nghĩ biện pháp thoát ra là được rồi." Tô Mặc mắtphượng híp lại, trong mắt có ánh sáng xẹt qua, từ từ quét mắt nhìn hắnmột cái.

"Ta chính là hoàng hoa nam nhi, nàng là người đã có phu quân, hai chúng ta ở cùng nhau thì ai chiếm tiện nghi nhiều hơn? Hả?"(*Hoàng hoa: Trai tân)

Hắn thấp giọng nói, môi mỏng đã khẽ mở cắn một chiếc lá trên cây rơi xuống, nhổ ra bên cạnh, lại tiếp cắn một chiếc lá.

"Ngươi làm cái gì?" Tô Mặc lạnh lùng nhìn hắn.

"Một lát nữa nàng sẽ biết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...