Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 93: Phu xướng phụ tùy



Ban đêm, Ngu Nhiễm kéo tay Tô Mặc đi đến tân phòng. Cả căn phòng rợp một màu đỏ, toàn bộ đều do Tô Mặc tự tay trang trí, việc này Ngu Nhiễm không tham dự nhưng vẫn rất vui vẻ, nhìn thấy nàng lựa chọn các loại màu sắc, hoa văn cho đệm chăn, còn dặn dò tú nương dùng thời gian nhanh nhất thêu liên châu thú, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Tòa nhà có hai tầng, hỉ phòng nằm ở tầng hai.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy mành đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn phú quý, dùng tơ lụa quý giá dệt thành. Thảm lông cừu dày lót sàn, có thể ngồi trên sàn nhấm rượu.

Ngu Nhiễm vén màn lụa, kéo Tô Mặc ngồi xuống giường, Tô Mặc hơi thở ra: “Ừm… Ta muốn vén khăn voan.”

Nghe thấy Tô Mặc lên tiếng, Ngu Nhiễm ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng đòn cân nhấc khăn voan lên. Tuy chỉ là mộng cảnh nhưng Ngu Nhiễm lại thấy đây là việc quan trọng nhất đời này. Tô Mặc mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt vẫn còn ẩn hiện dưới mũ phượng hoàng kim. Mành ngọc được hắn khẽ đẩy ra, chuỗi trân châu lay động, dung nhan tuyệt mỹ của nàng rốt cục cũng hiện rõ.

Ngu Nhiễm thất thần, người trước mắt quả thực là nàng, hắn gần như ngừng thở, ánh mắt lóe sáng vui mừng.

Là của hắn, nàng rốt cục cũng gả cho hắn, tuy chỉ là mộng nhưng hắn cũng muốn có được nàng.

Hắn cứ nhìn chăm chú như vậy, Tô Mặc hơi nhếch môi, khép hờ mắt nói: “Đầu nặng muốn chết, chàng mau giúp ta lấy xuống đi.”

Lúc này Ngu Nhiễm mới có phản ứng, hắn vươn tay tháo mũ phượng xuống giúp nàng, Tô Mặc xoa xoa cổ, sau đó ngửa người dựa ra sau, thoải mái nhìn hắn.

Ngu Nhiễm thấy nàng thả lỏng trước mặt mình thì vui mừng như trẻ con được kẹo. Lúc nhỏ tranh giành với Văn Nhân Dịch chỉ là những thứ linh tinh, mà nay hắn đã có được thứ hắn muốn nhất, hắn cảm thấy vui sướng nói không nên lời.

Hắn đặt mũ phượng lên bàn, ánh mắt sáng quắc: “Đúng rồi, chúng ta phải uống một ly rượu giao bôi.”

Chuyển mắt sang, nhìn thấy chung rượu trong phòng, hắn lập tức rót đầy hai chén. Một chén đưa cho nàng, hai người nhìn nhau cười khẽ, hai tay vòng qua nhau, uống chung rượu giao bôi.

Tim Ngu Nhiễm đập chậm dần, hắn nhìn tân nương mỹ lệ bên cạnh, lòng tràn đầy hạnh phúc.

“Chàng nhìn cái gì?” Tô Mặc bỗng hờn dỗi cất tiếng.

“Không ngờ nàng… lại có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy.”

“Chẳng lẽ bình thường ta không ngoan sao?” Tô Mặc trừng mắt.

“Bình thường nàng vốn không giống như vậy.” Ngu Nhiễm thì thầm.

“Vậy thì giống thế nào?”

Ngu Nhiễm nghĩ đến dáng vẻ nàng ngoài hiện thực, nói: “Hẳn là bộ dáng yêu khí, hồ mị mê hoặc.”

Tô Mặc liếc xéo hắn: “Ta thấy chàng cũng phải là kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*, phong lưu tiếu nhi lang, hoa tâm đại la bặc** mới đúng, chứ không phải giống như bây giờ.”

(*) Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu: Hai câu trong bài Bồ Tát man – Vi Trang, nghĩa là “Cưỡi ngựa tựa bên thành cầu, áo đỏ vẫy khắp lầu cao”.

(**) Hoa tâm đại la bặc (la bặc: cải củ): Đây vốn là tên một bộ phim, về sau có biếm ý từ. Câu nói này dùng cho nam nhân không đứng đắn, đặc biệt là nam nhân quyến rũ nữ nhân và hay thay đổi thất thường.

“Oan cho ta quá! Ta hoa tâm lúc nào chứ, ta rất toàn tâm toàn ý, không tin nàng sờ thử xem.” Ngu Nhiễm kéo tay nàng sờ sờ ngực mình.

Nhìn ánh mắt của hắn, Tô Mặc cảm nhận được tiếng tim đập ở đầu ngón tay, mặt nàng đỏ lên: “Như vậy… hôm nay ta có đẹp không?”

Ngu Nhiễm nói tự đáy lòng: “Hôm nay nàng là đẹp nhất.”

Nữ nhân của hắn đương nhiên đẹp nhất.

Ngu Nhiễm nhìn nàng, cuối cùng nhịn không được đưa tay ôm eo nàng, hôn lên đôi môi nàng. Tuy rằng trong mộng hắn đã hôn nhiều lần nhưng lúc này mới là nụ hôn thật sự. Thân thể Tô Mặc hơi ngửa ra sau, có chút hư hỏng nhìn hắn rồi đột nhiên lăn sang một bên. Ngu Nhiễm lập tức cản nàng lại, nàng ưm một tiếng, bị hắn chặn môi, bàn tay trắng mịn nắm chặt tấm mành, đầu ngón tay hơi siết lại.

Hương thơm thanh nhã pha lẫn mùi rượu và mùi hương trúc phiêu tán quanh hai người.

Cảm thấy nụ hôn của hắn khác với trước, Tô Mặc ngượng ngùng khẽ hé môi, môi lưỡi quấn giao, tình sâu ý nặng.

Nàng nhớ lại những ngày bận rộn trước kia, sắp xếp, chỉnh trang tân phòng, còn hắn thường xuyên trộm chạy đến gặp nàng, thừa dịp không có ai mà xin một nụ hôn, tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh đòi kẹo. Nàng cũng sẽ dâng môi lên, mỗi lần cả hai đều phải trốn tránh tai mắt, hội vội vàng, lướt qua thì ngừng. Nhưng đêm tân hôn này hắn lại làm càn triệt để, khiến nàng rốt cục cũng hiểu, thì ra hôn lại đa dạng như vậy.

Ngu Nhiễm liếm mút đôi môi nàng, nói: “Khanh khanh, đêm nay nàng rất đẹp.”

Nàng khẽ nhếch môi, thở dài một tiếng: “Phu quân.”

Lỗ chân lông khắp người Ngu Nhiễm nhất thời giãn ra thư sướng, ánh mắt đong đầy tình cảm, vui mừng hỏi lại: “Vừa rồi nàng gọi ta cái gì?”

“Thành thân rồi, chẳng lẽ không nên gọi phu quân sao?”

“Khanh khanh, gọi thêm mấy lần nữa đi.”

“Phu quân, phu quân đại nhân.”

Tiếng phu quân này đích thực là vòng chỉ nhu hòa bao quanh tấm thép, khiến cho nam tử ý chí sắt đá cũng phải hóa thành nước.

Ngu Nhiễm vui vẻ thoải mái, hắn cười cười ngốc nghếch, cứ si mê nhìn nàng.

Tô Mặc nhịn không được đẩy nhẹ hắn: “Biến thành đồ ngốc luôn rồi.”

Ngu Nhiễm lập tức nói: “Ta là đồ ngốc đó, ai bảo nàng mê người như vậy.”

Khuôn mặt Tô Mặc ửng đỏ, nàng cười nói: “Bản lĩnh chàng lớn như vậy, không ngờ lại chọn ở rể.”

“Ở rể thì sao? Dù gì nàng cũng là của ta, ta là của nàng, chúng ta còn phân biệt gì nữa.” Ngu Nhiễm cười cười, trong mộng hắn không cần gì cả, thành thân đương nhiên phải càng nhanh càng tốt. Hắn thậm chí còn thấy, đừng nói là bái đường, nếu như nàng muốn trực tiếp động phòng luôn cũng được, miễn để đêm dài lắm mộng.

Hắn không biết, nghi thức bái đường này mới giúp họ trở thành phu thê chân chính.

Hôn sự này hắn rất coi trọng, không có người nháo động phòng, cũng không cần hắn phải tiếp tân khách trong trong ngoài ngoài, càng không xuất hiện chướng ngại quấy rối nào. Giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, thật sự quá viên mãn.

Ngu Nhiễm đặt tay bên hông nàng, nhìn vào mắt nàng, nói khẽ: “Khanh khanh, ta yêu nàng.”

Tô Mặc lần đầu được hắn thổ lộ thâm tình như vậy, bình thường hắn luôn mang ý cười đùa, nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc. Nhất thời, tim nàng đập nhanh hơn, trong lòng xúc động khôn kể.

Giây phút này còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn sau ban nãy, lời nói của nam nhân như hắn đáng giá ngàn vàng, hoàn toàn khác với lời hứa hẹn, lời ngon tiếng ngọt của những nam tử tầm thường. Chỉ ba chữ “ta yêu nàng” kia thôi đã đáng để nàng trả giá đời này kiếp này.

Ngu Nhiễm nhẹ nhàng ôm nàng, cúi đầu nói: “Đêm đã khuya, mệt mỏi một ngày rồi, hai ta đi nghỉ ngơi đi.”

Tô Mặc hiểu ý hắn, má nàng đỏ lên, khe khẽ gật đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Bình thường nàng luôn lạnh lùng, giờ phút này nàng lại trở nên băn khoăn bất an, vẻ lạnh lùng cũng biến mất không còn.

Ngu Nhiễm đóng cửa sổ lại, châm nến đỏ trong phòng lên, hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, lại cúi người cầm chân ngọc của Tô Mặc.

Tô Mặc khẩn trương, đều nói nữ tử thành thân, chuyện lo lắng nhất không phải cởi y phục mà là cởi giầy tất, tuy rằng bình thường nàng không để ý đến nó, nhưng lúc này lại rụt chân, cúi đầu gọi: “Nhiễm.”

Tim nàng đập rất nhanh, nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.

Ngu Nhiễm cười nói: “Sợ cái gì, chẳng lẽ nàng muốn mang giầy ngồi cả đêm?”

Lông mi Tô Mặc run run, cảm thấy không biết vừa rồi hắn nói ngồi cả đêm hay là làm cả đêm?

Ngu Nhiễm buồn cười: “Đi nghỉ thì phải cởi giầy tất trước chứ, có đúng không?”

Biết mình hiểu lầm ý hắn, nàng đỏ mặt nói: “Ta tự làm!”

Ngu Nhiễm ngẩng mặt lên, cười một tiếng dài: “Khanh khanh, cứ để phu quân đại nhân hầu hạ nàng đi!”

Đêm nay hắn đã quyết định phải có một hôn sự hoàn hảo từ đầu đến cuối, tuyệt đối không qua loa cho xong, cho nàng một đại hôn hoàn mỹ trong mộng, không, phải là đêm động phòng hoa chúc, muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn trong đêm tân hôn này.

Cởi giầy tất ra, Tô Mặc chỉ nói: “Chàng dịu dàng chút!”

Ngu Nhiễm cười gật đầu: “Ta sẽ dịu dàng.”

Sẽ dịu dàng biến nàng thành nương tử mà hắn yêu thương.

Đêm nay hắn sẽ làm một con sói dịu dàng, khụ, là một tân lang dịu dàng.

Vì thế, sói Ngu Nhiễm hỏi: “Khanh khanh có thích có con không?”

Hai mắt Tô Mặc lập tức sáng ngời: “Thích.”

“Về sau chúng ta muốn có mấy đứa con?”

Tô Mặc không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nàng nghĩ một lát rồi nói: “Sinh con rất đau, cứ có một đứa trước đã, sau này hãy nói.”

Ngu Nhiễm cười tủm tỉm nhìn nàng, thời điểm mấu chốt mà nàng lại rụt rè lo sợ, “Vậy thì có một đứa, khanh khanh thích con trai hay con gái?”

Nghĩ đến con, Tô Mặc hưng phấn đến đỏ mặt: “Trai cũng được, gái cũng rất tốt.”

Ngu Nhiễm cười tà mị: “Khanh khanh, cứ nói chuyện thế này không thể có con được đâu, nàng không phải thích con sao?”

“Ta… ta sợ.” Thân mình Tô Mặc bỗng run lên.

“Ta là ta, hắn là hắn.” Đôi mắt Ngu Nhiễm trầm xuống.

Tô Mặc lắc đầu: “Không phải sợ hắn, mà là chàng nhẹ một chút, ta sợ đau.”

Hóa ra nương tử của hắn cũng yếu ớt như vậy, Ngu Nhiễm cười khẽ, cười giống như một con sói dịu dàng.

Đây là giấc mơ nhưng Ngu Nhiễm lại thấy rất chân thật, cũng rất tuyệt vời, hắn như được tiến vào một thế giới mới.

Niềm vui trước mắt không phải là lừa gạt, hắn như đã hoàn toàn đánh mất linh hồn, lại như có người châm lửa vào linh hồn hắn, thư sướng nói không nên lời. Thần hồn điên đảo, như tiến vào trời xanh vô cùng vô tận.

Màn đêm trầm lắng, sa lụa nhẹ lay động, nến đỏ cháy sáng.

Trong chiếc kính lưu ly, phù dung cười vui, đôi tân nhân triền miên đêm xuân.

Uyên ương giao gáy, chàng chàng thiếp thiếp, sen tịnh đế hồng, tử yến song phi.

Đèn bạc chén vàng, bị sóng hồng lật đổ, nhạc trong khuê phòng còn hơn xa họa mi.

Mây nghỉ mưa thu, tài tử giai nhân, ôm nhau trên giường qua một đêm đẹp.

Sắc trời đã sáng, nến đỏ long phượng lay động trước hai người, một giọt sáp hồng rơi cuối cùng rơi xuống trên bàn. Ngu Nhiễm lười nhác nằm trên giường, đưa mắt nhìn giai nhân tuyệt sắc đang ngủ say bên cạnh, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời. Rốt cục cũng thành thân cũng nàng, nhìn mỹ nhân trở nên nũng nịu sau khi thành thân, hắn nhịn rồi nhịn, thậm chí không có thời gian thể hội cảm giác tuyệt vời đã phải ôm nàng lúc nàng không thoải mái, dỗ nàng, hôn lên hàng mày hơi nhíu của nàng.

Nghĩ vậy, Ngu Nhiễm không khỏi cảm thán một tiếng, sói dịu dàng không dễ làm chút nào! Sói dịu dàng ăn không đủ no, con sói Văn Nhân Dịch kia nhất định là rất hung hãn, Ngu Nhiễm khinh thường Văn Nhân Dịch một trăm lần trong lòng.

Hắn rất thỏa mãn, chỉ cần cưới được nàng là đã đủ rồi.

Hắn lại nhìn Tô Mặc, lẳng lặng thưởng thức tư thế ngủ của nàng, nhìn đôi mày khẽ nhếch, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, đôi môi hồng nhuận, hắn rốt cục nhịn không được cúi đầu khẽ hôn một cái. Tô Mặc vô thức hừ khẽ, phẩy phẩy tay than nhẹ: “Đừng làm phiền ta, ta rất mệt!”

Ngu Nhiễm gãi gãi nhẹ lên mũi nàng: “Trời sáng rồi, mặt trời phơi đến mông rồi kìa.”

Lông mi Tô Mặc rung rung, lúc này mới mở mắt, nhớ đến đêm qua nàng lại ngượng ngùng: “Giờ nào rồi?”

Hắn nói bên tai nàng: “Đã qua canh giờ rửa mặt, đúng rồi, khanh khanh, tối qua ta có dịu dàng không?”

“Có…”

“Nàng có thích không?”

“Ừm.”

“Còn muốn nữa không?”

“Không cần.” Tô Mặc nhìn thoáng qua Ngu Nhiễm, vùi đầu vào lòng hắn, đêm qua bị hắn dây dưa lâu như vậy, bây giờ vẫn còn thấy mệt mỏi.

Ngu Nhiễm nằm sấp trên giường, nói nhỏ bên tai nàng: “Phu quân của nàng chưa có ăn nó, về sau nhớ phải bồi thường ta đó!”

Nhớ đến sự dịu dàng săn sóc của hắn, tâm Tô Mặc như được gió xuân thổi qua, nàng chậm rãi gật đầu.

*

Năm tháng sau, Tô phủ lại nghênh đón một mùa xuân mới.

Tô Mặc đi một lát, bỗng sắc mặt nàng tái nhợt, đưa tay đỡ lan can, có vẻ lung lay sắp đổ.

Vài hầu tì bước lên nói: “Phu nhân không sao chứ?”

Nàng phất tay, lại nhịn không được ngồi xuống nôn khan, mấy hầu tì hai mặt nhìn nhau.

Đợi đến khi đại phu tới, ông ta vui mừng nói: “Chúc mừng, chúc mừng, đây chính là hỉ mạch, phu nhân đã mang thai ba tháng rồi.” Dứt lời, ông ta được thưởng cho một hồng bao lớn, bên trong là ngân phiếu ba trăm lượng, đại phu lớn tuổi, suýt nữa thì hôn mê.

Tô Mặc kinh ngạc: “Nhiễm, chàng cho quá nhiều rồi.”

“Không nhiều, không nhiều.” Ngu Nhiễm cười đến không khép miệng được, tuy rằng chỉ là giấc mộng nhưng mang thai thật sự quá tốt, sau khi tỉnh lại, Tô Mặc cũng sẽ nhớ mãi không quên đứa con này.

Hắn nhịn không được giữ chặt tay nàng, mơn trớn mạch đập của nàng, nghĩ thầm quả nhiên rất giống thật. Không biết Tô Mặc sẽ sinh ra đứa bé thế nào đây? Ngu Nhiễm bỗng có chút mong đợi.

*

Sau khi thành thân cùng Tô Mặc, tuy Ngu Nhiễm thấy nàng rất hạnh phúc nhưng mang thai rồi lại thường xuyên buồn bực không vui.

Nhìn bụng nàng mỗi ngày một lớn, Ngu Nhiễm cũng bắt đầu càng ngày càng nhẫn nại hơn. Hắn không muốn khiến nàng khó chịu, vẫn luôn ôn nhu săn sóc nàng.

Ban đêm, Tô Mặc vô lực cả người, nói: “Phu quân, thay y phục cho ta đi!”

Ngu Nhiễm nhẹ thở ra một hơi, bế nàng đặt lên giường, đưa tay cởi bỏ áo ngoài cho nàng. Hắn vuốt ve phần bụng hơi hở ra của nàng, để nàng hưởng thụ sự săn sóc của hắn.

Ngu Nhiễm hoạt động tay chân một lần, đôi mắt lóe u quang lạnh lùng, mơ hồ cảm thấy nam nhân đã bắt Tô Mặc đi dường như cũng không đơn giản, đáy lòng nhịn không được phiền muộn.

Chỉ tiếc hiện tại đối kháng với hắn nhưng mình lại không phải là thế tử Vô Song thành. Chẳng qua, hắn nhất định sẽ đánh bại mọi chướng ngại vật chắn đường.

Sau đó, Nhiễm cô gia trong mắt mọi người ở Tô gia bỗng nhiên thay đổi, không còn vây quanh Tô Mặc cả ngày nữa mà mời đến vài ma ma giỏi chăm sóc phụ nhân có thai, thậm chí còn cố ý mời một đầu bếp về làm một phòng ăn nhỏ.

Kế tiếp, Ngu Nhiễm bán vài thoại bản, có được một phần tài sản, bắt đầu xây dựng một rạp hát.

Mọi người vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Tô Mặc cũng đầy kinh ngạc.

“Phu quân, hóa ra thoại bản tiếng tăm lừng lẫy lúc trước là do chàng viết ư?”

“Là ta viết, hiện giờ ở chỗ ta có rất nhiều thoại bản, tùy tiện cũng có thể kiếm tiền.” Hắn trực tiếp lấy thoại bản trong hiện thực ra dùng mà thôi.

“Vậy hiện tại phu quân đang bận gì vậy?”

“Vì nuôi nàng, vì để nàng an tâm, ta hẳn cũng nên làm chút việc nam nhân phải làm rồi.”

“Nếu không ta giúp chàng nhé?”

“Không cần đâu, nàng cứ an tâm dưỡng thai đi.”

Hiện giờ hắn rất tự tin, luận việc buôn bán, Ngu Nhiễm đương nhiên làm rất dễ dàng, lúc trước chỉ là hắn không muốn làm mà thôi. Trong mộng còn có một chỗ thú vị là buôn bán dễ dàng hơn nhiều.

Tiểu Thất đứng từ xa nhìn Ngu Nhiễm, ánh mắt luôn có chút cổ quái.

Bốn tháng sau, Tiểu Thất thấy Ngu Nhiễm mua một tòa đại viện bên ngoài, trong đó có rất nhiều nữ nhân, đương nhiên không chỉ hắn mà mọi người cũng thấy được. Có người cho rằng Ngu Nhiễm ghét bỏ tiểu thư Tô gia, cho nên bắt đầu gạt nàng ta nuôi ngoại thất. Cũng có người vô cùng tò mò, vụng trộm đi chung quanh đó nhìn nhìn, bên ngoài đúng là có một ít nữ nhân diễn trò, còn Ngu Nhiễm thì ở nội viện, xung quanh thị vệ trùng trùng, trọng binh canh gác.

Nơi đó không ai có thể đi vào, ngoại trừ Tiểu Thất.

“Hôm nay có bao nhiêu bạc?” Ngu Nhiễm hỏi một thuộc hạ.

“Bạc đã đổi thành hoàng kim bỏ vào ngân hàng tư nhân rồi, công tử định làm gì vậy?” Người kia hỏi.

“Bắt đầu mua binh khí, chiêu mộ đả thủ.” Ngu Nhiễm liếc nhìn hắn, “Sau đó đi làm vài vụ buôn bán hiểm độc vào.” (*đả thủ: tay đấm, côn đồ. Thật tình là không tìm được từ nào hay hơn để thay thế nên đành để nguyên. :D)

Trán người nọ chảy mồ hôi: “Nhiễm công tử xin nói rõ chút đi, vậy thuộc hạ mới dám đi làm chứ.”

Ngu Nhiễm lạnh lùng liếc hắn một cái, so với Chu tiên sinh và Hạ Phong, người chiêu mộ trong mộng này thật sự không bằng.

Tiểu Thất đứng trong sân, lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt nghiêm cẩn như thế của Ngu Nhiễm. Ngu Nhiễm xoay người đi vào một nơi cơ quan, Tiểu Thất vội vàng đi theo, không ngờ đó là một căn mật thất.

Mật thất này to lớn đến đáng sợ, nó chính là một cung điện vĩ đại dưới lòng đất, hơn nữa đôi khi còn có người vận chuyển hoàng kim và bạc trắng đến.

Tài bảo khố? Núi vàng, núi bạc, châu báu.

Tiểu Thất trố mắt, Ngu Nhiễm đi cướp quốc khố sao? Chuyện buôn bán hiểm độc, rốt cuộc buôn bán cái gì mà vơ vét của cải như thế? Tuy rằng chỉ là cảnh trong mơ, sau khi Tiểu Thất đến đây, phát hiện mình không tiến vào Thiên Thư được nữa thì lập tức tỉnh ngộ, nhưng hắn cũng không dám nói sự thật cho bất cứ kẻ nào ở đây, bởi vì hắn rất cẩn trọng.

Hắn đã sống rất lâu, hắn không thèm để ý đến một cái mộng cảnh làm gì, hắn vốn đã quen tịch mịch rồi. Đương nhiên, hắn biết giấc mộng này hết thảy đều được dựng nên vì Ngu Nhiễm.

Đối với Ngu Nhiễm, trong lòng hắn cảm thấy rất không thích, nhưng hắn cũng khâm phục Ngu Nhiễm. Hắn biết tài vật không phải thứ dễ kiếm.

Ngu Nhiễm đã sớm chú ý tới Tiểu Thất rồi, hắn dường như chưa bao giờ quan tâm thiếu niên đó đang làm gì. Ngu Nhiễm chỉ liếc xéo, hỏi: “Tiểu Thất công tử, không ngờ ngươi tìm được tới đây, xem ra ngươi rất quan tâm tới Tô Mặc đúng không?”

Tiểu Thất hừ lạnh: “Ta chỉ lo người làm xằng bậy bên ngoài thôi.”

Ngu Nhiễm cười nói: “Bất kể thế nào ta cũng đã cưới Tô Mặc rồi, ta sẽ lo lắng thay nàng, không bằng lúc ta bận rộn ngươi chăm sóc nàng một chút đi, được không?”

Tiểu Thất lạnh lùng đáp: “Ngươi cũng rất biết cách dùng người.”

Ngu Nhiễm lắc đầu: “Ta chỉ mong nàng có thể nhớ nhiều đến ta thôi.” Đương nhiên, càng mong nàng có được một giấc mộng tốt đẹp.

Mộng đẹp, người không bao giờ muốn tỉnh lại.

“Ta sẽ chăm sóc nàng, nhưng sẽ không để ý đến chuyện của ngươi nữa.”

Ngu Nhiễm lập tức cười khẽ: “Ngươi cũng thích nàng có đúng không?”

Sắc mặt Tiểu Thất đột nhiên biến đổi: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bản công tử căn bản không có khả năng thích nàng ta.”

“Chỉ cần ngươi quy củ là được rồi, việc khác ta mặc kệ.”

“Ta cũng vậy.” Tiểu Thất khoanh tay, lạnh lùng quét mắt nhìn Ngu Nhiễm.

Sau đó, hai người làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, đều tự không quan tâm đến đối phương.

Sau đó nữa, hắn phát hiện Ngu Nhiễm chỉ trong một khoảng thời gian lại có thể lặng lẽ lập lên một cơ cấu vận chuyển ngầm khổng lồ, người làm việc cho hắn đều là thích khách sát thủ, tuy rằng không mua bán mạng người nhưng cũng là những chuyện khó làm, như buôn muối lậu, khoáng vật, đối phó với những con thú săn mồi giàu có bất nhân, hơn nữa đều có liên quan đến cả hai giới hắc bạch.

Ngu Nhiễm quả thực là một người hiệu suất cao, mỗi ngày chẳng những có thời gian bồi phu nhân, ban đêm còn bắt đầu mưu đồ một chút sinh ý hắc đạo. Thuộc hạ của hắn đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, đều là những sát thủ từng hợp tác trước kia, Ngu Nhiễm vừa ra lệnh, lập tức có người thực thi cho hắn.

Trên trăm người phối hợp đâu vào đấy, hoàng kim bạc trắng nhanh chóng đổ vào ùn ùn.

Khiến Tiểu Thất buồn bực là, nơi đây cũng có Kim Ngu Đường.

Kim Ngu Đường này không phải Kim Ngu Đường trong hiện thực, mà cơ cấu của nó rất phức tạp khổng lồ, nhanh chóng biến thành một đế quốc buôn bán hắc đạo đáng sợ. Ngoại trừ những thuộc hạ thân cận trực tiếp nghe lệnh Ngu Nhiễm, không một ai biết người đứng đầu của Kim Ngu Đường là người nào.

Thân phận Ngu Nhiễm lại giấu kín một lần nữa.

*

Mấy ngày nay Ngu Nhiễm thường ra ngoài, thời điểm Tô Mặc gặp được hắn cũng ít đi.

Rảnh rỗi không việc gì làm, Tô Mặc cũng ra ngoài tản bộ ở bờ kênh quanh thành, tiện đường nhìn xem có thứ gì tốt mua được cho Ngu Nhiễm hay không.

Hiện giờ nàng đang mang một cục cưng béo trong bụng, đại phu nói nàng ăn uống rất tốt, thoạt nhìn giống như là song bài thai. Vì thế, mỗi ngày nàng phải ra ngoài đi lại, nếu không sẽ bị khó sinh.

Tô Mặc gắng gượng đỡ bụng, đi từng bước vô cùng vất vả. Mỗi ngày rõ ràng chuyện nàng muốn làm nhất là ngủ, chỉ cần hơi vận động một lát là sẽ thở hổn hển, thậm chí ngủ cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Khi thì nàng trằn trọc không yên, đổi tư thế nào cũng không thoải mái, còn phải đi tiểu đêm nhiều lần. Mỗi lần mở mắt, nàng liền phát hiện Ngu Nhiễm dè dặt cẩn trọng ngủ cạnh mình, để lại cho nàng không gian rộng rãi.

Dần dần, nữ tử xinh đẹp mỹ lệ đã không còn thắt lưng. Mỗi lần nhìn cảnh nàng ôm một cái bụng tròn vo trong gương, Ngu Nhiễm tuy rằng cười vô cùng ngọt ngào nhưng cũng thấy rất đau lòng. Tuy bình thường hắn rất bận rộn nhưng vẫn sẽ cưỡi ngựa tới tới lui lui xem nàng. Đồng thời còn phái người truyền tin vô số lần một ngày, dặn dò nàng phải dùng bữa đúng giờ. Thậm chí còn mang đến điểm tâm nàng thích ăn nhất, ngay cả mỗi kiện y phục cho cục cưng hắn cũng không để nàng mà tự tay làm, quả thực khiến Tô Mặc nghẹn họng nhìn trân trối.

Nam nhân này thời thời khắc khắc đều yêu thương nàng, Tô Mặc vô cùng cảm động trong lòng.

Nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, Tô Mặc chỉ cảm thấy mình vô cùng mập mạp, hành động chậm chạp, tay chân vụng về, lỡ có làm rơi gì trên đất cũng nhặt lên không được, điều này khiến nàng thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Sờ sờ bụng, Tô Mặc cảm thấy vui mừng, nhịn không được nói: “Bảo bảo, có phải nhớ phụ thân của con không?”

Cảm nhận được sinh mệnh nhỏ trong bụng đá nhẹ mấy cái, Tô Mặc lập tức vui thích nở nụ cười.

Đột nhiên một nữ nhân áo trắng sải bước vọt tới, bộ dáng nàng ta có chút xấu xí, tóc tai bù xù, cứ như người bị nhốt trốn thoát được vậy. Nàng ta hung hăng nhìn Tô Mặc, ánh mắt lạnh băng, “Ngươi chính là tiểu thư Tô gia?”

Tô Mặc đảo mắt qua đối phương: “Ngươi là ai?”

Nữ tử áo trắng nói: “Tô tiểu thư, ngươi đang nghĩ đến Ngu Nhiễm phải không, hắn ta đã sớm có người bên ngoài rồi hả?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

Khuôn mặt tái nhợt của nữ tử kia hiện vẻ oán hận, “Ta là tỷ tỷ của Ngu Nhiễm, chỉ sợ ngươi còn chưa biết.”

Tô Mặc nhíu mày, nàng đúng là không biết Ngu Nhiễm còn có một tỷ tỷ như vậy.

Nữ tử kia cười lạnh: “Xem ra hắn giấu ngươi rất nhiều chuyện, không chỉ chuyện này mà còn chuyện hắn có nữ nhân bên ngoài nữa, hắn nuôi vô số nữ nhân nhưng ngươi lại không biết, đồ ngốc nghếch nhà ngươi cứ chờ bị Ngu Nhiễm vứt bỏ đi!”

Dứt lời, nàng ta đang muốn cười đắc ý thì lại bị một bạt tai đánh bay ra ngoài.

Nữ tử áo trắng lăn ba vòng trên đất, khó tin ngước mắt lên, nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ kiêu căng đang đứng trước mặt.

Tiểu Thất liếc xéo nàng ta, kéo Tô Mặc: “Cẩn thận chút.”

Đảo mắt qua nữ tử áo trắng, Tiểu Thất hừ lạnh, nghĩ thầm không biết có phải tên Ngu Nhiễm kia bận đến choáng váng rồi không, dám để lại một cái đuôi như vậy, hắn muốn xem xem Ngu Nhiễm giải quyết việc này thế nào.

Lúc này, Ngu Nhiễm thở hổn hển chạy tới, thở dốc nói: “Khanh khanh, đừng để ý đến nàng ta…”

“Nhiễm.” Tô Mặc đi đến bên người hắn: “Nàng là ai?”

Ánh mắt Ngu Nhiễm thâm trầm, trong lòng buồn bực, nữ tử này hắn rõ ràng đã cho người nhốt lại rồi, không ngờ nàng ta lại trốn thoát được, xem ra giấc mơ cũng rất dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

“Ta không biết, có lẽ là người điên.” Ngu Nhiễm hơi cười đáp.

“Người điên, ngươi dám nói ta là người điên ư? Ngu Nhiễm, ngươi thật sự thay đổi rồi.” Nữ nhân run run chỉ vào Ngu Nhiễm, khẽ kêu lên.

Ngu Nhiễm không nhìn nàng ta, “Khanh khanh, nghe nói hiện giờ người điên ngoài đường nhiều lắm, về sau nàng phải cẩn thận chút.”

Nói rồi hắn bước lên kéo nữ tử áo trắng, hắn nâng chân đá một cú tao nhã cho nàng ta bay vào sông đào trước mặt.

Nữ nhân áo trắng thét to trong không trung: “Ngu Nhiễm, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy.”

Nữ tử rơi vào trong nước, trồi sụp lên xuống, bị nước cuốn đi mất tích.

Tô Mặc và Tiểu Thất nghẹn họng nhìn Ngu Nhiễm, cho dù là người điên cũng không cần phải làm vậy chứ?

Ngu Nhiễm vỗ vỗ tro bụi trên tay, làm như không có việc gì nói: “Không sao rồi, đi thôi, về nhà ăn cơm.”

Nhưng hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy Tô Mặc ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

“Khanh khanh, nàng làm sao vậy?” Hắn vội vàng hỏi.

“Bụng đau quá, hình như sắp sinh rồi.” Tô Mặc đau đớn kêu.

“Cái gì? Sinh non?” Ngu Nhiễm biến sắc, chỉ là giấc mộng mà chuyện xấu lại nhiều như vậy.

“Tiểu Thất, mau đi tìm bà đỡ.” Hắn vội vã ôm lấy Tô Mặc phóng bay về nhà.

Trên tửu lâu đối diện, một nam tử hoa y anh tuấn đang ngồi, cẩm phục màu xanh lơ, dây cột tóc màu bạc, nhìn khoảng chừng hai mươi bảy tuổi. Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ trên bàn, mắt phượng hẹp dài lưu động, không giận tự uy, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Lúc này, hắn đang nặng nề nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt đăm chiêu.

Một người lập tức bước lên trước hỏi: “Gia đang nhìn gì vậy?”

Nam tử nâng mắt, khóe môi thoáng qua một độ cong nhạt hiếm thấy, hắn đáp khẽ: “Ta đang xem nữ nhân kia, không ngờ nàng đã mang thai rồi.” Tiếng nói trầm thấp như không chút gợn sóng.

Người nọ hút một ngụm khí lạnh: “Gia, trước kia nàng ta là nữ nhân của người.”

“Ta biết, vừa nãy nhìn thấy mới nghĩ đến.”

Người nọ dừng một chút, nói tiếp: “Tâm tư gia chưa bao giờ đặt ở nữ nhân nào, sau khi vết thương gia khôi phục thì không cần đến nữ tử kia nữa, nàng ta cũng rời đi, không ngờ lại gả chongười khác.”

Đôi mắt đen thẳm của nam tử lóe lóe, hắn nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Như vậy là ai đưa nàng đi?”

Người nọ giật mình, sắc mặt dần chuyển trắng, lắp bắp nói: “Thuộc hạ thấy nàng ta không cần gia, gia cũng không cần nàng, hơn nữa mỗi đêm gia đi tìm nàng, gia căn bản không nhìn mặt nàng không phải sao? Còn có canh tránh thai, gia tựa hồ không thích nàng, mà nàng lại không phải nữ tử tầm thường, cho nên thuộc hạ tự chủ trương thả nàng đi.”

Nam tử lạnh lùng nói: “Nữ nhân của ta, ta không thích để người khác nhúng chàm.”

*

Gió xuân bên ngoài thổi mạnh, trong Tô phủ rối ren bận rộn, cửa sổ giấy bị gió thổi kêu lạch cạch.

Tô Mặc sinh non, dùng hết sức cuối cùng cũng sinh ra một bé trai trắng trẻo mập mạp.

Bé trai lớn tiếng khóc to, Ngu Nhiễm ôm bé vào ngực, chậm rãi cẩn thận nhìn kỹ mặt bé.

Tô Mặc nhịn không được nói: “Chàng nhìn gì vậy? Nó giống ai?”

Một lúc lâu sau, Ngu Nhiễm nhẹ giọng cười: “Giống ta, cũng có chút giống nàng.”

“Vậy nhất định là rất xinh xắn rồi.”

Ngu Nhiễm gật đầu: “Rất xinh, vô cùng xinh xắn.”

Khuôn mặt tuấn dật của Ngu Nhiễm hiện ý cười nhẹ, nữ nhân của hắn rốt cục cũng sinh cho hắn một đứa con rồi, Ngu Nhiễm cảm thấy, mình rất thành công ở trong mộng này.

Hắn đưa mắt nhìn sang, tâm tình bay cao, chợt phát hiện Tô Mặc đã ngủ thiếp đi. Hắn vội vã thả chậm bước chân, nữ nhân sau khi sinh quả nhiên là vô cùng mỏi mệt.

Nhưng Ngu Nhiễm lại không ngủ được, ôm bé con trong lòng, hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cứ như hắn thật sự đã làm phụ thân, cảm giác ôm đứa bé này rất thật, có lẽ là do một đứa trẻ mới sinh nào đó đã tiến vào giấc mộng này, cảnh tượng thật khó tin. Ngu Nhiễm nhịn không được vươn tay chọt chọt đứa bé, thầm nghĩ: Nếu trong hiện thực Tô Mặc cũng sinh cho hắn một bé con xinh đẹp như vậy thì tốt rồi.

Nhưng mà, thôi, vẫn là sinh mười tám hai mươi đứa trong mộng trước rồi lại tính.

Đợi qua tháng ở cữ, Tô Mặc cho con bú xong thì lười nhác nằm trên giường.

Nàng có chút thẹn thùng nhìn Ngu Nhiễm, từ khi nàng bắt đầu cho con bú, ánh mắt lửa nóng của Ngu Nhiễm khiến tim nàng đập rộn lên, hơi thở nhiệt tình có chút khó chống đỡ. Nàng thầm tính, từ khi thành thân đến nay, số lần hai người cùng phòng không đến bốn mươi lần.

Hiện giờ hắn vất vả bao nhiêu, nàng vô cùng rõ ràng, bảy tháng cấm dục này quả thực là tra tấn, mấy ngày gần đây Ngu Nhiễm thường nhìn nàng chằm chằm, Tô Mặc thậm chí còn thấy hai mắt hắn dâng lửa. Thời tiết đầu hạ vốn nóng, trong ngoài phòng đều nóng muốn cháy luôn.

“Khanh khanh, đêm nay được không?” Ngu Nhiễm không nhịn được hỏi.

“Ừm.” Hai má Tô Mặc đỏ hồng, khẽ gật đầu.

Sau đó, Ngu Nhiễm rút y phục của nàng đi, cúi đầu hôn lên môi nàng, Tô Mặc cũng nhu tình như nước đáp lại nụ hôn của hắn.

Lúc này bỗng nhiên trong viện đại loạn: “Không xong, không xong rồi, sơn trang bị người bao vây rồi.” Có người vọt vào: “Nhiễm công tử, bên ngoài có người muốn dẫn phu nhân đi.”

Người Tô gia cũng vô cùng sốt ruột: “Nhiễm công tử, đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa thực lực rất cao, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Khuôn mặt Tô Mặc trắng bệch, hai tay nàng nắm chặt, ngước mắt nói: “Nhiễm, là hắn đến đây!”

Ánh mắt Ngu Nhiễm vô cùng trấn định, cái gì phải tới rốt cục cũng tới. Hắn ta quả là âm hồn không tan, trong mộng còn muốn nhúng chàm nữ nhân của hắn.

Ngu Nhiễm nắm tay, khớp ngón tay phát tiếng răng rắc, lạnh lùng nói: “Tới hay lắm, bản công tử muốn đánh chết hắn!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...