Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Chương 15



Vừa vào đại điện, Bạch Thiên Vũ liền nhìn thấy toàn bộ bách quan đang quỳ dưới đất, trên điện Âu Dương Vô Cực vẻ mặt giận dữ cùng lãnh khốc, miệng phun ra một câu lạnh lùng, “Xem ra các ngươi đều muốn tạo phản hết rồi.” Văn võ bá quan cả điện toàn thân phát run, không biết phải ứng phó như thế nào đối với trường hợp như vậy.

“Hoàng Thượng bớt giận.” Bạch Thiên Vũ sau khi nhìn thấy cảnh này cũng không biết nên bình ổn lửa giận của Âu Dương Vô Cực như thế nào, chỉ nói xong một câu liền quỳ xuống.

Âu Dương Vô Cực nghe thấy thanh âm vốn không nên xuất hiện ở nơi này, nó tựa như một dòng thanh tuyền(*) rót vào trái tim đang nôn nóng của mình, nhìn Bạch Thiên Vũ đang quỳ dưới điện, trong lòng vang lên một tiếng va chạm, “Sao ngươi lại tới đây” dưới cơn thịnh nộ, cũng không chú ý xưng hô. Nhưng ngữ khí so với trước kia là một trời một vực, chậm rải nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bạch Thiên Vũ cũng không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ nói một câu, “Thần có vài lời muốn nói cùng Thánh Thượng, cho nên mới đến.” Sau đó liền lẳng lặng quỳ nơi đó, rõ ràng cảm nhận được người trên điện từ từ đã bớt tức giận, trong lòng một trận kích động, vậy ra ta thật sự có thể ảnh hưởng hắn, nguyên lai hắn thật sự còn để ý ta.

Âu Dương Vô Cực nhìn dưới đất đầy người đang quỳ, đột nhiên có chút buồn cười, những người này sợ là ba hồn năm phách đều bay cả rồi, lại nghĩ tới câu vừa rồi mình mới nói, quy tội tạo phản cho cả điện. Tâm bình tĩnh lại, đột nhiên lại có một chút chua xót, hay là y, cũng chỉ có y có thể ảnh hưởng đến ta như vậy, ta vẫn là không bỏ được được y a, ai, đời này cũng sợ không bỏ được. Âu Dương Vô Cực ra lệnh toàn bộ bình thân, cũng không nói thêm lời nào, bình tĩnh nhìn Bạch Thiên Vũ, nghĩ xem y muốn cùng hắn nói gì.

Sau đó Âu Dương Vô Cực tuyên bố bãi triều, lệnh Bạch Thiên Vũ theo mình vào ngự thư phòng, cũng không lo lắng trong triều đại thần sẽ nghĩ như thế nào.

Nhìn Âu Dương Vô Cực cùng Bạch Thiên Vũ rời đi, trong đại điện như được giải phóng, cái này, mọi người lờ mờ có điểm hiểu được nhị vị quân thần kia có chút không bình thường, còn nhớ từ khi Bạch Thiên Vũ trở thành Võ Trạng nguyên tới nay, cơ hồ là việc dính đến vị Võ Trạng nguyên này, Hoàng Thượng sẽ trở nên không bình thường.

Bách quan lại vây quanh Tần Phong, bởi họ biết hắn là thân tín hoàng thượng, lại có người lúc nãy thấy hắn cùng Bạch Thiên Vũ đi chung đến, mới muốn hỏi đến cuối cùng là chuyện gì, Tần Phong cũng không biết nên nói gì thì tốt, lặng im nửa ngày mới nói một câu, “Các ngươi nếu còn muốn trải qua tình cảnh vừa rồi, thì cứ việc phản đối đi!” Sau đó liền ly khai đại điện.

Quần thần nghĩ đến cảnh khinh khủng vừa rồi, đều cảm thấy như mình như vừa lao ra khỏi dòng nước xiết, không khỏi lắc đầu. Nếu được chọn, sợ là đời này cũng muốn không lại trải qua tình cảnh đó lần nữa, vừa nãy cũng đã đủ hù chết bọn họ rồi.

Sau đó tốp năm tốp ba hướng ra ngoài điện, miệng còn lẩm bẩm.

“Như thế sao được, hoàng đế cùng Bạch Tướng quân.”

“Chuyện này nên nói thế nào đây, hai nam nhân này, ai......”

” Bạch Tướng quân anh dũng bất phàm như vậy, việc này, chỉ sợ không phải Hoàng Thượng một sương tình nguyện a.” Từ trong đám người thoát ra một câu, mọi người lại nhớ đến mấy năm nay, cử chỉ của Bạch Tướng quân, không khỏi đều nghĩ như thế,

“Vậy nên làm sao bây giờ, Hoàng Thượng nếu...... những ngày tháng sau này chúng ta nên làm như thế nào đây?” Dứt lời lại than thở, cảm thấy những ngày trước khổ sở như vậy. Lại nghĩ tới hôm nay, tất cả mọi người hiểu được là Bạch Tướng quân tới cứu họ, không khỏi lại tăng thêm vài phần hảo cảm với Bạch Thiên Vũ, vài năm nay biểu hiện của Bạch Thiên Vũ, cũng đã sớm khiến quần thần tâm phục khẩu phục, lúc này cũng không ai muốn nói một câu khó nghe nào, nhưng chính họ cũng không biết việc này sẽ có thể có kết quả gì.

Bên này, Bạch Thiên Vũ đi theo Âu Dương Vô Cực vào ngự thư phòng, Âu Dương Vô Cực nhìn chăm chú Bạch Thiên Vũ, “Ngươi không phải có việc muốn nói với ta sao, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi.” Bạch Thiên Vũ nhìn Âu Dương Vô Cực chỉ cảm thấy trong lòng bách vị tạp trần(**), không biết phải mở miệng như thế nào, Âu Dương Vô Cực nhìn Bạch Thiên vũ sững sờ, lại khiến hắn nhớ lại lý do y muốn rời khỏi kinh thành, bất giác một tiếng thở dài, ” Ngươi liền muốn rời xa ta như vậy sao, ta nói rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, mà thiên hạ này cũng thật sự không còn gì cho ngươi bình định. ” Âu Dương Vô Cực kiệt sức ngồi trên ghế.

Bạch Thiên Vũ nhìn Âu Dương Vô Cực, chỉ cảm thấy lòng lại nhói lên, “Không phải, không phải chuyện đi phương bắc”.

Âu Dương Vô Cực nghe thấy thế giương mắt lên, chỉ thấy Bạch Thiên Vũ nhìn hắn, trong mắt toát ra thần sắc bản thân chưa từng gặp qua, Âu Dương Vô Cực lập tức kích động, nắm chặt tay Bạch Thiên Vũ, ngơ ngác nhìn y, Bạch Thiên Vũ cũng để yên cho hắn cầm lấy, không giãy giụa, Âu Dương Vô Cực cảm thấy trong lòng vui sướng không thôi, hắn tin tưởng hắn không nhìn nhầm ánh mắt Bạch Thiên Vũ, không khỏi càng thêm chờ đợi.

“Không phải, vậy thì là cái gì?” Thanh âm kia ôn nhu như có nước chảy ra từ đó.

Bạch Thiên Vũ cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ hỏi chuyện hôm nay trên triều đường, Âu Dương Vô Cực đáp là bởi vì việc lập Hậu nên mới xảy ra, sau lại không biết nói tiếp cái gì, Bạch Thiên Vũ sau khi nghe xong, đột nhiên nghĩ đến cảm thụ vài ngày nay của của mình, giãy tay Âu Dương Vô Cực ra, đưa lưng về phía hắn.

“Là tự ngươi muốn lập Hậu mà, ngươi cần gì nổi giận với người khác chứ.” Trong thanh âm Bạch Thiên Vũ không che dấu được ghen tỵ.

Âu Dương Vô Cực sau khi nghe được câu nói đó thấy như có chim nhỏ hót líu lo đầy trời, hắn tất nhiên là nghe được sự bất mãn trong lời Bạch Thiên Vũ, nhưng vẫn thật cẩn thận nói, “Đó là bởi vì ngươi muốn rời khỏi ta, ta sợ ngươi lo lắng ta đối với ngươi còn có tâm nên mới muốn đi, không thể không ra hạ sách này.” Dứt lời cẩn thận quan sát sắc mặt Bạch Thiên Vũ, sợ câu nói này sẽ đem bản thân quẳng thẳng xuống địa ngục.

Bạch Thiên Vũ nhìn biểu tình thật cẩn thận của Âu Dương Vô Cực, chuyện không vui trong lòng đều biến mất hết, “Ngươi không thích người ta, còn muốn lập hậu cái gì nữa chứ.” Bản thân cũng không nghe được trong lời nói có chút làm nũng. Nói xong lại cảm thấy có chút không đúng, cũng không nguyện ý nhìn Âu Dương Vô Cực, chỉ nghe Âu Dương Vô Cực một tiếng la hưng phấn, ôm chặt lấy Bạch Thiên Vũ, hắn không rõ rốt cuộc là cái gì có thể khiến Bạch Thiên Vũ thay đổi, nhưng hắn biết hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn sợ nhất chính là Bạch Thiên Vũ chán ghét hắn, chỉ cần không phải, không có gì có thể cản được hắn.

“Ta ai cũng không thích, chỉ thích mình ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao?” Âu Dương Vô Cực càng ôm càng chặt, như đang cố gắng làm tan trái tim Bạch Thiên Vũ, hắn cứ ôm lấy Bạch Thiên Vũ như vậy, cảm thấy cho dù hiện tại có chết cũng rất đáng. Hai tay hắn vòng qua người Bạch Thiên Vũ, cố gắng đem áp y vào ngực mình, đầu để trên vai Bạch Thiên Vũ, nhẹ nhàng cọ vào tóc y.

“Thiên Vũ, ngươi có biết ta chờ ngày này đã bao lâu rồi không?” Âu Dương Vô Cực dùng thanh âm thân mật lẩm bẩm tựa như phát ra từ sâu trong linh hồn hắn.

Bạch Thiên Vũ cảm thụ được vòng ngực kia thì ra nó rộng rãi, ấm áp như vậy, như bản thân đang hoàn toàn chìm đắm vào đó. Tâm rốt cuộc cũng buông xuôi, thì ra thừa nhận mình yêu thương người nam nhân này cũng không khó khăn đến thế, không phải sao?. Y thả lỏng để thân mình tựa vào hắn, không hề nghĩ nhiều đến tương lai ra sao, thế nhân thế nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ muốn đuổi theo cảm xúc hiện tại của mình.

“Thiên Vũ, chúng ta đến tẩm cung đi được không?” Bạch Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vô Cực ánh mắt yên uẩn(***),như bị mê hoặc, ngây ngốc mặc cho Âu Dương Vô Cực kéo mình đến tẩm cung.

Chú giải:

(*)Thanh tuyền: suối trong xanh mát rượi

(**)Bách vị tạp trần: tư vị gì cũng có hết,nhưng lại ko thể nói thành lời

(***)Yên uẩn:

Hết chính văn đệ thập ngũ chương
Chương trước Chương tiếp
Loading...