Thiên Hải Nguyên Đường
Quyển 1 - Chương 23: Kim Ốc Tàng Kiều
Trong căn lều tối om om,Huyết vân 1 tay vươn ra trước ngực vương gia,ngăn ngài lại phía sau,cánh tay còn lại cầm sẵn đám phi tiêu thế chuẩn bị phóng tới.Kẻ trước mặt mặc bộ dạ hành,kiếm pháp không tồi dễ dàng gạt bay đám ám khí ném tới lúc đầu khiến hắn hơi kinh nghi.Kẻ có thể trong bóng đêm múa loạn kiếm lại đánh bay luồng phi tiêu đầy uy lực và chuẩn xác của hắn hẳn cũng không phải loại vừa dù là uy lực do nguyên khí bị hao tổn mà giảm đi ít nhiều đi chăng nữa.Bên ngoài một trận huyên náo,coi bộ doanh trại nửa đêm bị tập kích bất ngờ,vậy đám ẩn vệ của hắn đâu,chẳng lẽ toàn bộ bị diệt rồi?là ai ra tay?còn bọn này là ai?mụch đích là gì?Huyết vân nghĩ đến đó lại phóng phi tiêu tới,sau đó dắt vương gia chạy ra khỏi lều,không ngờ phía ngoài một đám dạ hành đứng chờ sẵn rồi,dưới mặt đất xác lính Bắc kỳ nằm ngổn ngang,lập tức kéo ngài ra sau lưng.Đó là 2 chục tên ẩn vệ của hắn giả dạng lính Bắc kỳ luôn túc trực quanh lều lớn hoặc theo sát vương gia bảo vệ ngài(trong trận chiến đi theo Triệu mã vào huyết ma trận cũng có chục tên ẩn vệ trà trộn).Phía sau,tên ở trong lều chạy ra,không chút sứt mẻ,hắn lại kéo vương gia về hướng khác,cả chục tên đang siết chặt vòng vây tay lăm lăm kiếm sắc.Huyết liếc mắt nhìn nhanh một vòng,tâm kêu không ổn,lính Bắc kỳ đi đâu hết rồi?Hắn vừa lém phi tiêu vừa rút thanh đoản đao lao lên cận chiến,5 tên vọt tới đối đầu,tập trung quần chiến một hồi, tâm vừa lơi lòng một chút,khi lui trở lại người phía sau đã không thấy.Nhìn lại,phía xa,vương gia bị cái tên khó nhằn kia đánh ngất rồi vác lên vai,hắn vội vàng lao tới,đám dạ hành phi ra ngăn cản.Tên dạ hành đó xem ra là thủ lĩnh,đứng nhìn hắn lại quần chiến một hồi lâu cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng.-một tên hộ vệ không tồi.Huyết vân người đầm đìa máu me,là máu của đám người hắn giết được văng lên hay vốn chính là máu của hắn.Hắn đứng giữa vòng vây còn lại vài tên,dưới chân cả đám tử thi dạ hành.Hắn cơ hồ đứng không vững,ngay cả ánh mắt luôn lấp lánh cũng nhuộm 1 tầng sương mù mờ mịt.Hắn thì thào,cố nói với ngữ điệu trầm ổn nhất với cái tên đang nắm giữ vương gia.-đó không phải là người các hạ muốn mang về đâu…Tên dạ hành nghe thấy thế không kìm được mở to mắt kinh ngạc rồi cười lớn.-ngươi biết ta muốn mang ai về?ngươi không phải chỉ là tên hộ vệ nho nhỏ thôi sao?-tại hạ đích thực là tên hộ vệ nho nhỏ,nhưng người mà các hạ muốn bắt không biết gì hết.Tại hạ mới là người các hạ cần.-ngươi?Huyết vân gật nhẹ khẳng định.Tên dạ hành ngẫm nghĩ mấy giây cảm thấy đây không phải lúc lên dây dưa dài dòng liền ưng thuận,nhân lúc Huyết vân thả lỏng 1 tên dạ hành liền nhanh tay nhanh chân lao tới đánh ngất hắn.Khi hắn tỉnh dậy lại là chuyện của vài ngày sau.Huyết vân nằm trên giường,đưa mắt nhìn quanh,đây là 1 căn phòng bình thường và đơn giản,từ tốn ngồi dậy lại phát hiện đang mặc 1 bộ nội y trắng sạch,lập tức liền sờ lên cổ thấy viên ngọc vẫn treo ở đó mới yên tâm.Đưa mắt về phía cuối giường,thấy có đặt sẵn 1 bộ y phục tối màu,trên đó có để kẹp ngọc hắn vẫn thường dùng.Hắn kẹp tóc lại ra sau ngáy lại mặc đồ vào liền nhận ra đây là trang phục của Đông hải quốc.Hắn đang ở đâu thế này?chẳng lẽ bọn đó đã đưa hắn tới nội thành của Đông hải quốc,không phải là thành Tần hoài chứ?Ngẫm nghĩ lại chắc không phải bọn dạ hành đó đều là người của tên tả tướng tây hổ kỳ Tử hồng?Huyết vân ngồi xuống bàn,uống ngụm nước thì cửa phòng đẩy ra,1 nữ nhân trên tay bưng khay đồ ăn bước vào.-công tử đã tỉnh rồi?-xin hỏi cô nương là ai?-ta tên là Tố như,là thị nữ phủ tướng quân.Nói rồi nàng ta đặt nhẹ khay đồ ăn trên bàn,đó là một bát cháo thơm,nói tiếp.-công tử hẳn đói lắm rồi,ăn chút cháo loãng nhé.Hắn nhẹ giọng từ chối.-đa tạ cô nương,nhưng tại hạ không ăn.-công tử chê cháo đạm bạc quá chăng?Huyết vân lắc nhẹ,giải thích.-không phải,tại hạ chỉ cần nước trắng là đủ rồi.-lúc quản gia giao công tử cho ta chăm sóc,ta còn tưởng người không qua khỏi.Công tử giống như ngọn đèn trước gió,chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp…nhìn vô cùng đáng sợ…Huyết vân nghe thế liền cười cười,ánh mắt lại lấp lánh tinh quang,chất giọng êm nhu vang lên.-đã khiến cô nương phải sợ hãi…cũng đa tạ cô nương…-ban đầu quản gia dặn ta phải hầu hạ công tử chu đáo…nhưng sau lại dặn ta chỉ cho người nước trắng…thật khiến ta không hiểu…nhưng giờ nghe công tử nói không ăn…xem ra ta đã lo hão rồi.Hắn lại khẽ cười,cô nương đó nói thêm.-quản gia dặn,nếu công tử tỉnh thì đưa người tới gặp tướng quân.Hắn gật nhẹ.-vậy làm phiền cô nương dẫn đường.Dọc đường đi quanh co khúc khuỷu,trồng rất nhiều hoa thơm đang nở xòe khoe sắc lại đối nghịch với rất nhiều cây lớn đang trút lá úa.Hành lang treo nhất nhiều lồng đèn,nếu đêm xuống nhất định rất đẹp mắt,tuy nhiên cứ cách 2 trượng lại có thị vệ đứng canh và cứ độ 1 khắc lại có toán thị vệ tuần tra,xem ra nơi này vào dễ ra khó,canh giữ sâm nghiêm quả nhiên là phủ của 1 trong ngũ hổ tướng Đông hải quốc,xa hoa hơn phủ vương gia của hắn nhiều.Tiền sảnh rộng lớn,hắn tùy tiện ngồi xuống 1 trong 2 dãy ghế gỗ chạm khắc tinh xảo trong khi chờ vị gia chủ kia xuất hiện.Trong đầu hiện ra một loạt nghi vấn rất muốn nhanh nhanh được giải đáp nhưng hắn phải dặn lòng tuyệt đối không được nói năng hấp tấp nhỡ lộ ra sơ hở rồi bị nắm thóp thì nguy đến đại cuộc.Bước đầu,coi như diễn biến vẫn theo sát kế hoạch.Huyết vân lơ đãng nhìn mảnh sân rộng rãi trước mặt,tuy giờ Đông hải quốc đang chuẩn bị vào đông nhưng nơi đây giáp Nam hoa,cái giá lạnh không ảnh hưởng nhiều đến sức sống vạn vật.Thành Tần hoài mang vẻ đẹp man mác của mùa thu nhiều hơn,giống 1 thiếu nữ đang độ xuân sắc nhất nhưng vì ngóng trông tình lang mà ủ rũ héo tàn,khiến thi nhân nhìn động tâm mà vũ phu thì động tình.Chẳng bù cho chủ công của hắn,quanh năm ở Mạc Bắc giá lạnh.-các hạ vẫn ổn chứ?Tiếng nam nhân quen tai thình lình vang lên sau lưng khiến hắn hơi giật mình quay đầu lại.Nam nhân hơn 30,thân thể to cao uy vũ,mặc bộ cẩm y ngọc bào vừa nhìn sơ liền biết thuộc hàng đắt giá cùng cao quý.Không lẽ người này lại chính là gã dạ hành song đấu với hắn lúc ở trong lều?Huyết vân thong dong đứng dậy,từ tốn thi lễ,nhàn nhạt nhả lời.-đa tạ quân gia quan tâm,ngài đây phải chăng là gia chủ của tướng phủ?Người được hỏi liền cười thoải mái,đôi mắt hoa đào của y rất lôi cuốn ánh nhìn người khác,2cái má lúm cũng hiện ra,người không biết còn tưởng y đơn thuần là 1phú gia phóng khoáng hào sảng.-các hạ ban đầu chẳng phải đã khẳng định,vế sau sao còn vấn?Hắn nghe thế cũng cười cười.-thất lễ.-được rồi,các hạ tỉnh dậy thì tốt rồi,ngồi đi.Nói xong liền quay lại ghế chủ tọa ngồi xuống,hắn cũng làm theo.Tố như xuất hiện trên tay bưng khay,đặt tách trà lên bàn gia chủ và tách nước trắng cho Huyết vân sau đó lui ra.-các hạ thấy tướng phủ của bổn quân thế nào?-rất khó đào thoát.Nghe được câu trả lời thẳng thừng của Huyết vân,gia chủ lại cười rộ,ánh mắt hoa đào càng lúng liếng chỉ khiến hắn tâm nổi hết cả gai ốc.-xem ra các hạ quả thật không đơn giản chỉ là hộ vệ của vương gia.-xem ra quân gia cũng đã tìm hiểu thỏa đáng cả rồi.Gia chủ gật gù.-nếu đã thế ta hẳn đã mang đúng người cần mang về rồi.-nếu đã thế xin hãy thả người không liên can ra.Gia chủ sửng sốt nhìn hắn,nhìn nhìn hồi lâu,lắc nhẹ đầu.-các hạ nói sai rồi,sao lại không quan hệ.Có được vị vương gia tuyệt sắc ở đây làm thực khách,bổn quân lấy làm vinh hạnh không hết,lý nào lại từ chối…cực phẩm của Bắc kỳ…Ta tính nhầm nước rồi sao?Tâm Huyết vân nẩy 1 nhịp bất an,nhìn đăm đăm vị gia chủ ngồi bệ vệ nơi chủ tọa.Chẳng lẽ cái tên nam nhân thân dài vai rộng kia lại có khẩu vị biến thái…thích nam sắc?Bình tĩnh,luôn có cách để giải quyết…chỉ là…Thượng sách hay hạ sách thôi.Huyết vân bình thản nói,ngữ điệu hết sức tự nhiên,nhìn chẳng ra tâm tình rối rắm trăm bề của hắn.-tại hạ…có thể đi gặp vương gia của mình được không?-dĩ nhiên là được.Gia chủ vui vẻ đồng ý,uống một ngụm trà thơm rồi thong thả đứng lên dẫn đường.Hành lang vẫn vòng vèo,treo rất nhiều giỏ hoa đong đưa,gió từ phía trước lùa tới mang theo hương thơm thoang thoảng như của hoa sen,dần dần hiện ra trước mặt một hồ nước khoáng đạt.Hành lang cửu khúc xây trên biển hoa sen nở bung tỏa hương ngào ngạt,ngước đầu nhìn lên là trời xanh mây trắng.Hắn dừng bước,trước mặt là tòa lầu cao vun vút,sững sững đứng giữa trung tâm vạn vật.Hắn hít sâu mấy hơi nhưng nhẹ nhàng thôi,gương mặt từ đó càng bình lặng mà nội tâm cũng an tĩnh theo.Gia chủ dừng bước quay lại cười cười,phán một câu khiến hắn muốn nổi sung thiên.-kim ốc tàng kiều.-quân gia đối đãi không tệ.Hắn cũng rất tươi cười đáp lễ,sau đó phác cử chỉ mời gia chủ tiếp tục dẫn đường.Trong lòng âm thầm rủa xả tên cáo già gian xảo.Lầu cao 10 tầng,vừa đặt chân vào tiền sảnh đã thấy 2 hàng người đứng cúi chào cung kính,một đám thị vệ trang nghiêm.Tiếp đó gia chủ dẫn hắn vào một căn buồng nhỏ sau đó có thị vệ đứng phía ngoài nhanh nhẹn đẩy cần gạt,tức thì căn buồng từ từ dâng lên cao.Căn buồng 3 mặt kín chỉ có đằng trước là hở,lần lượt dâng tới tầng 7 mà mỗi tầng lướt qua đều thấy một đám gia nhân thị vệ đứng nghiêm chỉnh 2 hàngcúi cầu chào kính cẩn hết mực.Đến tầng 8 thì dừng lại,2 bên lại chỉ có 2 thị nữ vội vàng thi lễ,trước mặt là một gian phòng rộng rãi.2 bên vách tường có đặt 2 kệ giá sách…Trước mặt là bộ trà kỷ,trên có để bộ trà cụ…Phía sau là tấm rèm lớn,phủ kín từ trần nhà xuống,ngăn cách gian bên trong…Mảnh lụa trắng tinh khôi,mỏng tanh,lấp lánh như được dệt cùng những tia nắng…theo gió lùa khẽ đong đua,hé mở chút không gian buồng bên…Gia chủ đã bước ra,quay lại nhìn Huyết vân vẫn đứng ỳ không nhúc nhích,hắn thật không muốn vào gặp ngài mà có cái tên kì đà cản mũi kia khư khư bên cạnh,đành bước lên 1 bước,cười trừ nói.-quân gia…Gia chủ cười cười.-các hạ vào đi,bổn quân không làm phiền.Hắn kinh nghi.-bổn quân còn có công chuyện.Dứt lời liền xoay người bước vào buồng nhỏ,thị nữ vội vã kéo cần gạt.Hắn nhìn theo gia chủ mất hút phía dưới cảm thấy không thể tin được,chẳng lẽ nhọc công đích thân dẫn hắn đi một đường xa xôi vòng vèo tới vậy rồi cứ thế trở về?nếu vậy để Tố như dẫn đường thì được rồi.Một trong 2 thị nữ lên tiếng rồi nhanh chóng đưa tay khẽ vén rèm mỏng,khoảng nhỏ lộ ra,chỉ cảm thấy bên đó như được tắm trong ngàn vạn tia nắng.-Tư không công tử đợi người đã lâu.Huyết vân bước vào,tấm rèm phía sau buông nhẹ,ngoái đầu mơ hồ thấy người thị nữ cũng lùi ra xa.Thật sự để cho bọn họ trò chuyện riêng tư?Tiếng nói thân quen khẽ vang.-ngươi tới rồi.Hắn nhìn về hướng âm thanh phát ra.Chỉ thấy bên cửa sổ lớn mở rộng,gió lùa vào tấm rèm trắng tuyết,lộ ra một bóng hình bạch y.Người đó đứng bên khung cửa sổ,nhìn lên bầu trời nhàn nhạt sắc xanh…Khung cửa sổ lớn phía đối diện,rèm cửa lại được vén gọn sang 2 lên,chuông gió không ngưng kêu đinh đang vui tai…Ở bên phải có để một cây cầm làm từ gỗ ngô đồng lâu năm,tơ tằm dệt làm dây…Cách 1 trượng,chính giữa đặt chậu hoa lớn cẩm tú cầu,lá to bản xanh thẫm xen lẫn những chùm hoa li ti mới hé sắc xanh trắng,tím nhạt và phớt hồng…Ở bên trái kê thư án,trên để văn phòng tứ bảo…Gần cuối phòng có đặt cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên…Tổng thể căn phòng…khoáng đạt mà xa hoa,trong từng chi tiết nhỏ đều thể hiện được nét tinh xảocùng sự quan tâm mà gia chủ dành cho khách nhân dùng…Hắn nhẹ bước tới bên nam nhân xa xôi kia…ngập ngừng vấn.-vương gia của ta…ngài thế nào?Bấy giờ người kia mới quay mặt lại,gương mặt vốn trắng nõn nay không hiểu vì sao 2 gò má lại phớt hồng.Ánh mắt vương gia nhìn,gây cảm giác như có gì không đúng,ngài chưa từng nhìn hắn như thế.Cái nhìn mê mang như say rượu mà lại không phải,như lơ đãng lại giống cố tình.Đôi mắt như mặt hồ,sóng sánh gợn nước,phản chiếu lại tinh quang nhưng lại tựa như phủ một lớp sương mù…Có một sự mị hoặc khó nói thành lời…-vương gia của ta…ngài có ổn không?Vương gia khe khẽ lắc nhẹ,ngài mặc trang phục Đông hải quốc,tóc xõa dài và cài ngọc quan chứ không thắt bím gọn gàng theo kiểu đầu của người Bắc kỳ.Những lọn tóc đen nhánh theo cử động mà đong đưa mềm mại,như một kiểu dụ hoặc khó cưỡng,khiến người ta muốn vươn tay chạm nhẹ vào.-ngài không khỏe chỗ nào?-ta cảm thấy có lúc thì bình thường…có lúc lại…-lại sao?-cả người hư nhuyễn…khô nóng…bức rứt khó chịu…Hắn nhìn nhìn vương gia,cảm thấy chắc mình nghe lầm…hoặc hiểu sai ý vương gia muốn nói…Rồi hắn vươn tay bắt mạch cho vương gia…Huyết vân lại nhìn nam nhân bạch y đang vô thức phát ra sức quyến rũ…liền chỉ muốn lập tức chạy đi giết tên tướng quân biến thái kia.Huyết vân thả tay ra,rồi lấy sợi dây đeo trên cổ xuống,do dự vấn.-tên tướng quân đó có động vào người vương gia chưa?Vương gia lắc lắc,ngài hẳn không biết,khi làm vậy lại giống như đang quyến rũ nguời đối diện.-hắn đối với ta rất tốt,rất chu toàn…ta cơ hồ muốn gì hắn đều đáp ứng ngay.Ta nói với hắn,sau khi ngươi tỉnh lại,hãy đưa ngươi tới gặp ta,gặp riêng,chỉ 2 người…hắn không chút lưỡng lự,lập tức ưng thuận…ta cũng dặn hắn chỉ cho ngươi uống nước trắng…hắn cũng chẳng hề thắc mắc lôi thôi…Sau khi nghe được câu trả lời của vương gia,hắn nhíu cặp mày tập trung suy tính...chuyện này có ẩn tình chi đây…chỉ nội việc tên khốn khiếp đáng chém ngàn đao đó cho vương gia của hắn uống xuân dược là đủ thấy trình độ đen tối khó lường trong việc bày mưu lập kế.Huyết vân không biết đây là tình dược gì nhưng liều lượng nó ở trong cơ thể vương gia rất thấp chỉ đủ khơi gợi ham muốn nếu được kích thích bằng tâm tư của ngài.Còn nếu như tâm tình ngài không xao động thì dược liệu đó cũng sẽ ngủ yên bên trong…như thể…tên gia chủ đó chỉ muốn dò xét…xem vương gia khi nào thì nảy sinh cảm giác với tên Tử hồng.Nếu như thực sự là dụng ý đó…thì trước mắt tên Tử hồng sẽ không chạm tới vương gia…mà đợi cho tới khi nào vương gia động tâm…cũng là lúc xuân dược phát huy tác dụng…Tên Tử hồng lại kiên nhẫn chờ con mồi tự hiến thân?Dựa vào tự tin nào mà gã nắm chắc đến một lúc nào đó vương gia sẽ đổ?Vương gia là nam nhân bình thường,trên thực tế xem như có vương phi tương lai là quốc sắc thiên hương…cái tên già khú đế đó căn cứ vào tài liệu nào mà dám liều lĩnh đánh cược sẽ có được trái tim ngài?Hoặc giả tên Tử hồng thực sự nhất kiến chung tình với vương gia?Cho nên cam tâm tình nguyện chờ đợi để có được cả con người ngài?Tên Tử hồng đó là loại người gì?Không phải chỉ là một tên võ phu thô tục sao?Huyết vân không rõ tính cách tên Tử hồng đó rốt cuộc là hạng người như thế nào,cho nên tạm thời không đưa ra được thêm suy luận…tâm,giống như ngồi trên ghế nóng chỉ muốn nhỏm dậy hành động ngay…Chỉ là nếu đến một lúc nào đó vương gia lại thật sự rung động trước sự chiều chuộng cùng chu đáo hết mực của tên Tử hồng…vậy thì hắn phải làm sao?Không thể nào…hắn lú lẫn mất rồi...sao lại có thể nảy sinh suy nghĩ lẩn thẩn thế được.Tốt nhất để tránh đêm dài lắm mộng hắn cần nhanh chóng thoát khỏi chốn hang hùm này…-Vân …Vân…Vì mải mê theo đuổi những tính toán trong đầu Huyết vân cơ hồ trở lên bất động khiến vương gia lo lắng,quan tâm gọi mấy tiếng mới kéo hắn quay trở lại thực tại.-vương gia…?-ngươi nghĩ gì mà nhập tâm tới vậy?quên luôn cả sự có mặt của ta?Huyết vân nở nụ cười sau đó đeo sợi dây lên cổ vương gia,2 bàn tay nhẹ nắm vào 2 bả vai ngài,ân cần dặn dò.-lát nữa thần về,ngài lập tức sai thị nữ chuẩn bị nước tắm…sợi dây thần đeo cho ngài…ngài phải luôn mang theo trong người,đặc biệt là lúc tắm…-sao phải thế?Vương gia mân mê viên hắc ngọc,dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng màu xanh lam vô cùng rực rỡ.-nếu ngài ngày nào cũng tắm cùng nó,ngài sẽ không thấy xuất hiện tình trạng trên nữa…-thật sao?-đương nhiên…nó là vật trân quý đấy!ngài đừng để ai nhìn thấy nhé!Vương gia ngắm nghía một lúc nữa liền cất vào ngực áo,nhìn hắn,vấn.-vật quý hiếm như vậy…ngươi sao mà may mắn có được nó vậy?Huyết vân bước tới bên bệ cửa,nhẹ vén mành lụa ra sau lưng,nhìn trời cao xanh lồng lộng,bồng bềnh những áng mấy trắng xốp,phóng tầm mắt ra xa,có thể nhìn thấy cuộc sống dân chúng nhộn nhịp phía ngoài phủ tướng quân.Vương gia cũng bước tới bên cạnh,2 tay đặt hờ lên bệ cửa,cùng hắn nhìn cảnh sắc tươi đẹp.Thật không ngờ một thành quan ngoại lại có cuộc sống phù trú tới vậy?Cũng đơn giản thôi bởi vì đây là một trong 2 thành quan ngoại có tuyến đường buôn bán thông thuận với Nam hoa.4 năm trở lại đây thành Tần hoài mới có tuyến đường cho xe vận chuyển dễ dàng,chỉ tốn mấy ngày thay vì lúc trước lần mò qua rừng sâu núi hiểm,rất mất thời gian.Nhưng so với thành Thiên lương vẫn không sánh bằng,bởi vì nơi đó có hệ thống đường thủy được trú trọng từ lâu lên số lượng tàu thuyền đánh bắt cá rất phát triển cũng như sản lượng hàng hóa trao đổi với Nam hoa láng giềng rất phong phú mang lại nguồn lợi tức dồi dào.-thần luôn tin rằng trên đời này không bao giờ có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống,mà phải do bản thân rất nỗ lực mới đạt được…cho nên vật này rất ý nghĩa với thần…Vương gia nghe âm thanh xa xôi của hắn vọng về tâm trạng càng bức rứt không yên,vừa như vui mừng,vừa như thất vọng…-ta hiểu rồi…ta sẽ cất giữ nó cẩn thận…khi nào khỏe sẽ trả lại ngươi…Huyết vân giật mình quay lại nhìn nhìn ngài,chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng lại quên không nhắc tới,môi mấp máy mấy lần cuối cùng ngập ngừng vấn.-ngài…vào lúc nào thì có cảm giác đó?Vương gia nhìn vào đôi mắt hắn…Đôi mắt ngài nhìn hắn tựa như tìm tòi,nhìn xem trong đôi mắt đối diện kia có tia tư tình nào xuất hiện,lại tựa như bộc bạch nỗi lòng sâu kín khó thổ lộ…Huyết vân dường như minh bạch lại tựa như không hiểu…không tin…không muốn biết…Ánh mắt hắn lảng tránh đi,đắn đo một chút rồi nhẹ mở lời.-thần…hôm khác sẽ trở lại?Dứt lời liền xoay người,nhưng mới bước được một bước thì khựng lại,vạt áo bị người líu giữ.Hắn không quay lại nhìn ngài,chờ vương gia khó khăn mở miệng.-đêm đó…toàn bộ quân lính đều chết hết…ngươi biết chưa?-thần…bây giờ mới được hay…-tình hình Bắc kỳ thế nào…thì nói cho ta …ta…không muốn ở đây…-thần…nhất định sẽ đưa người rời khỏi nơi này…Vạt áo gắt gao nắm chặt hồi lâu cuối cùng cũng thả lỏng,Huyết vân lập tức rời đi…Phía sau,vương gia lặng im nhìn theo…tâm…dường như ngừng đập…lệ…lặng lẽ chảy xuống…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương