Thiên Hải Nguyên Đường
Quyển 1 - Chương 25: Gần trong gang tấc, Xa xôi ngàn trùng
Phía ngoài cửa sổ lớn để ngỏ,vầng trăng tròn vành vạch lung linh lan tỏa thứ sáng sáng hư ảo,từ trong thinh không,một bóng dạ hành lao vào.Người đến là một nữ nhân,khuôn mặt mộc để lộ dung nhan thanh lệ,thần khí lãnh tình lan tỏa làm người nhìn bất giác không lạnh mà run.Nữ nhân thong thả bước lại gần,lơ đãng nhìn 2 nam nhân,cất chất giọng khô khan cứng ngắc.-nghe danh vương gia Bắc kỳ đã lâu,bây giờ mới có cơ hội tương kiến chính thức,quả nhiên lời đồn không sai.Vương gia nhìn Huyết vân,thấy hắn vẫn trấn định bình thản như không.Chẳng những thế gương mặt nhìn nữ nhân đó càng ôn nhu hơn lúc nào hết khiến tâm Tư không chẳng rõ là đang căng thẳng hay trĩu nặng.Ngài vẫn ngồi yên,nhìn nữ nhân,từ tốn đáp lời.-bổn vương cũng chỉ giống như bao người bình thường khác,có thể có tiếng tăm gì mà đến cả nữ nhân trung nguyên biết tới.Nữ nhân thong dong đáp,mắt hơi liếc nhìn Huyết vân.-có người ví vương gia giống như những bông tuyết,bay lác đác trong ngày ngập nắng…Câu nói vừa dứt,gương mặt Huyết Vân không hiểu sao lại ửng hồng,nàng ta thấy thế lại thêm.-ta tin trên đời này có nam nhân tinh khiết đơn thuần như thế…cho nên đêm nay lại cố tình tới gặp vương gia .-nghe cô nương nói thế thì có vẻ là đã từng gặp qua bổn vương rồi?Nàng ta thật thà gật nhẹ,nói tiếp.-đích thực có gặp qua vương gia cách đây đã lâu,lần đó ta tới thăm huynh ấy,nhận tiện lén đi coi ngài…Nói đến đây,bấy giờ Huyết Vân mới tham gia câu chuyện,quay sang giải thích với Tư Không.-vương gia,nàng ấy là sư muội của thần,cũng chính là người có tố chất bẩm sinh thao túng ma pháp trận đồ trăm năm hiếm gặp thần nói lúc trước.Nói xong quay ra bảo với nàng.-Mặc liên,muội lại đây ngồi đi.Vương gia quay lại,nhìn Mặc Liên với con mắt khác,khách quan đánh giá trên dưới,chỉ cảm thấy đó là một cô nương tuổi ngoài 20,toàn thân tỏa ra khí chất thanh lãnh cao xa,không giống nữ nhân tầm thường.Nàng giống như cái cây,thích chỗ lạnh lẽo nơi vách núi cheo leo,ở nơi đó,hoa sẽ lặng lẽ nở,tao nhã và duyên dáng nhưng lại xa cách ngàn trùng.Huyết vân đưa cho Mặc liên 2 lá thư cùng chiếc nhẫn,rồi ngồi lại bàn hỏi han qua lại tình hình.Doanh trại nơi quân Bắc kỳ nửa đêm bị tập kích giờ chỉ còn là đống tro tàn của trận hỏa hoạn,bọn thuộc hạ của nàng đã bới trong đống đổ nát đó tìm xác người mang đi chôn cất tử tế.Huyết ma trận do Huyết Vân tạo ra có lẽ cần phải giải,tên tả tướng tây hổ kỳ Tử Hồng e rằng sẽ không ngu xuẩn dẫn quân vào khu vực gần trận đồ đó nữa.Trong khoảng thời gian tới Mặc liên sẽ không đến đây nữa,nhưng dĩ nhiên mọi việc vẫn có ẩn vệ thường xuyên tới liên lạc.Đang bàn đại sự đột nhiên Mặc Vân hỏi một câu ngoài luồng.-Vân huynh,mặc ngọc đâu sao không dùng?Huyết vân lập tức đứng hình,vương gia cũng tức khắc nhìn sang hắn.-sắc mặt huynh hôm nay còn tệ hơn hôm qua,chứng tỏ huynh không dùng tới mặc ngọc…nó đâu?Huyết vân đứng lên,bình tĩnh nói.-Mặc liên,chuyện đó không quan trọng.Nàng cũng đứng lên,chất giọng hơi bất bình.-không quan trọng!xem thần sắc huynh không có mặc ngọc e là chẳng trụ nổi tới 3 ngày!Vương gia lấy sợi dây ngọc,chìa ra,2 người quay lại nhìn,Tư không khó khăn mở miệng.-mặc ngọc,phải nó không?Mặc liên quay ra nhìn Huyết Vân,khó hiểu,vấn.-sao đưa cho vương gia?-ngài ấy trúng độc!-độc gì?vẫn chưa giải xong?-Tên Tử hồng cho người hằng ngày bỏ độc vào đồ ăn thức uống của vương gia lên phải luôn mang theo bên mình.-cái gì?Vương gia kinh nghi vấn,ngài tuyệt không thể tin được cái tên luôn đối xử ân cần tử tế lại nhẫn tâm hại ngài.-Vân,lời ngươi nói là thật?Huyết vân không trả lời vương gia,nhìn Tư không một chút rồi kéo Mặc Liên đi ra xa,đuổi khéo.-Mặc liên,giờ muội về đi,có gì chúng ta nói sau,được không?-cũng được,nhưng huynh phải cầm mặc ngọc của muội.Dứt lời Mặc Liên tháo sợi dây đeo trao cho Huyết Vân,nhưng hắn đẩy lại,từ chối.-muội cũng sắp phải lập trận pháp,ta sao có thể dùng chứ!-huynh quên muội bẩm sinh thể trạng mệnh âm,thích hợp để luyện trận đồ hay sao?hơn nữa,huynh vì vương gia trúng độc mà không màng tới sinh mạng bản thân đưa ngọc cho ngài ấy dùng,muội cũng có thể vì huynh sắp mất mạng mà không cần tới nó.Sau câu nói thẳng thắn kia,Huyết Vân ngây ngốc nhìn nàng,đầu óc tạm thời trống rỗng không biết phải xử trí ra sao.Mặc Liên lạnh lùng bổ sung thêm.-đổi lại là huynh,huynh cũng sẽ vì muội mà,phải không?Mặc liên vấn,rồi dừng lại một chút để cho Huyết vân tiêu hóa nội dung,sau đó lại tiếp.-dù là ai trong 9 người chúng ta cũng sẽ làm tương tự,đúng không?Bấy giờ Huyết vân mới khẽ khàng gật nhẹ nhưng nàng lại vấn một câu khiến hắn đứng hình tiếp.-9 người chúng ta quen thân mấy chục năm tình cảm còn hơn huynh muội ruột thịt,thế nhưng,huynh vì sao lại đối với vương gia nặng lòng tới vậy?huynh đừng quên…vương gia chỉ là quân cờ để chúng ta lợi dụng…Mặc liên thản nhiên nói,rồi lặng yên nhìn phản ứng của Huyết vân,một lát sau mới thêm.-rồi sau này chân tướng phơi bày…người đau khổ nhất chưa chắc là huynh đâu…muội thấy gã Tử hồng đối với vương gia không tệ,chi bằng…-đừng nói nữa…Huyết vân gằn giọng,gương mặt tối sầm lại cơ hồ đang kìm nén xúc cảm.Mặc Liên vẫn dửng dưng nhìn hắn,lại một lúc sau chất giọng bình thản mới vang lên.-huynh…không buông bỏ được?huynh định đưa ngài ấy về Bạch liên sơn?sau đó phong tỏa mọi thông tin?làm vậy ngài ấy sẽ yên ổn được cả đời?-được đến đâu hay đến đấy…-ngài ấy đáng để huynh phải lao tâm khổ tứ tới vậy sao?có thể che dấu được bao lâu?…cuối cùng ngài ấy chỉ càng hận huynh nhiều thêm…-liên muội,đủ rồi…Huyết vân mệt mỏi nói,gương mặt thể hiện nhiều tâm tình phức tạp.Hắn vốn hay suy nghĩ,nên nhiều khi tự tạo áp lực thêm cho bản thân,dù biết rằng mọi sự phải tùy duyên,thuận theo tự nhiên.Hắn luôn cố gắng sống và làm theo như vậy,nhưng có những việc không phải cứ mình muốn thế nào thì có thể làm như thế đó.Có những chuyện biết là không được nhưng lại không thể làm khác…đã không còn đường để quay lại rồi…Thánh nữ,rốt cuộc người vì cớ gì lại điều ta tới thân cận với Tuyết sơn mà không phải là kẻ khác?Huyết vân quay ra nhìn vương gia,chất giọng nhẹ như phiến lá trôi lênh đênh trên mặt hồ,lại sâu lắng tựa phù sa trong lòng sông .-hận cũng được,không sao cả…Mặc liên nghe thấy vậy thì chỉ còn biết thở dài,rồi nàng đặt sợi dây ngọc vào tay Huyết vân,sau đó tung người bay đi.Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 2 người,vương gia vẫn ngồi tại chỗ cũ,hắn thì đứng ở nơi thật xa.Chuyện của 2 người đó tạm gác lại giờ nhắc tới sự kiện thảm sát trong khu rừng gần Nam cung sơn trang.Đêm hôm đó đám người áo tím nhanh chóng lôi mấy chục cái xác ra khỏi lớp đất khô hanh rồi vội vã đưa đến núi Mây,tới tận ngoài khu rừng đào bao vây tứ hợp viên của lão quái độc tiên y liền có người ra đón vào.Lại trải qua nhiều ngày điều trị cùng tĩnh dưỡng,đám hồng y đó cũng hồi phục bảy tám phần.Thuốc lão quái độc cho bọn họ uống là một loại độc có dược tính làm tê liệt mọi cơ quan cảm giác,khiến tim như ngừng đập và lão ngừng hoạt động.Bọn họ rơi vào trạng thái chết giả 12 canh giờ và cần uống thuốc đó trước khi hành sự 2 canh giờ để phát huy đúng thời điểm.Gần 50 tên nằm chen chúc trong biệt viện vốn rộng rãi của lão nhân gia,sau khi đỡ bệnh cả đám lại lập tức khởi hành,mặc tử y được chuẩn bị sẵn và theo như lời tiểu Hoa nói thì chủ tử đang trên đường tới biệt viện Minh kính.Minh kính là một trong số vô vàn biệt viện của Huyết hải giáo,nằm rải rác khắp tứ quốc,từ thời kỳ thánh nữ ra ngoài lang bạt đã bắt đầu thu mua tu sửa,để tiện bề nghỉ ngơi làm việc khi có chuyện cần tới địa phương đó.Người còn ở lại có Hải đường đang trau dồi thêm dược liệu và phụng bồi bên cạnh có thanh y khuynh quốc khuynh thành đợi Bạch linh luyện xong cùng một đám tử y.Nhắc tới đám tử y này,tên cầm đầu lại chỉ là một cậu nhóc khoảng14 với khuôn mặt đẹp như trăng rằm cùng khí chất linh động tựa Kim đồng bên Quan âm.Thật giống viên bảo ngọc hoàn hảo hiếm có khiến kẻ ngắm nhìn nhất thời ngây ngô tới mức quên đi cả bản thân.Mà cái người đang ngốc lăng nhìn mỹ thiếu niên ngồi vắt vẻo trên cây hoa thụ nhắm mắt dưỡng thần là Hải đường nhà ta.Nàng mới từ trong rừng về,trên lưng đeo một cái gùi đựng thảo dược bên cạnh còn có tiểu muội tử a Lan đang đắm đuối nhìn còn mất hồn hơn cả Hải đường.Đột nhiên người trên cây bất thình lình nhảy xuống,cười tươi hơn cả đám hoa đào đang bay bay khắp chốn.-Đường tỷ!Nàng lại mê mẩn nhìn một trận cuối cùng chép miệng cảm thán.-ta nói a tiểu Hoa,đệ đừng có gặp ai cũng cười toe toét như thế,dễ gây tội lỗi lắm.Nói rồi Hải Đường dảo bước,người được gọi là tiểu Hoa chính là Huyết hoa 1 trong 9 trưởng lão của Huyết hải giáo.Cách đây mấy ngày sau khi tiểu Hoa tiễn đám Mặc liên,Mặc vân nửa đường thì quay trở lại núi Mây,sau đó theo kế hoạch của Mặc phong đi tác động tới Không Sơn phái và nhóm lâm tặc.Mọi chuyện đều tiến hành thông thuận,cặn kẽ không chút sơ hở,bảo đảm không thể tra ra.Tiểu hoa vui vẻ đi sóng bước bên nàng,gương mặt khả ái vô ngần như phát ra lân quang,dễ dàng để người ngoài nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc trong con người mỹ thiếu niên đang không ngừng lan tỏa xung quanh-Đường tỷ yên tâm,không phải ai đệ cũng thân thiết đâu.-nhưng chẳng phải lúc vừa mới giáp mặt đệ đã lao tới ôm cứng ta hồi lâu,3 hồi thì cười 4 hồi thì khóc,Phong ca phải mất một lúc mới kéo đệ ra,làm ta vừa lo vừa sợ,chẳng hiểu gì cả.-tại Đường tỷ quá khác biệt,chính là vừa gặp liền cảm thấy thân thiết a.-đệ đừng làm ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh.-tỷ nên tập quen dần cảm giác này đi là vừa vì về sau sẽ còn nhiều người nữa xuất hiện,xúm xít lấy tỷ làm trung tâm.-à,thật sự thì ta thích đứng bên lề xem náo nhiệt của người khác hơn.Khi đám Hải đường bước vào tiền sảnh liền thấy lão nhân gia đang tiếp chuyện một vị khách,bên cạnh còn có phụ tử Trần thị phụng bồi.Khách nhân quay ra nhìn,sau đó gương mặt liền xuất hiện kinh nghi mà vẻ mặt của tiểu Hoa lập tức cũng trở lên kém tươi.-tiểu quỷ chết tiệt.-a đầu thối!2 người cơ hồ thốt ra cùng lúc,mọi người tức thì lần lượt nhìn 2 người.-tiểu Hoa đệ quen cô nương đó?Hải đường quay sang vấn,lão nhân gia cũng hỏi khách nhân của mình.-Liên nhi,cháu quen tiểu tử này?Người được hỏi là một nữ nhân tuổi tầm 18,khuôn mặt tú lệ,toàn thân toát lên thần thái linh động cùng tươi tắn.Mặc một bộ hồng y nhìn rực rỡ như một đóa hoa nở giữa trốn u mê hắc ám khiến cho người ta bất tri bất giác bị cuốn hút.Nàng chính là Nam cung u liên.Chuyện là mấy bữa trước tiểu Hoa dẫn đám thuộc hạ xuống thị trấn dưới chân núi Mây mua ít vật dụng thì phát hiện một đám ngươi đang dò hỏi tin tức về phái Không sơn,sau đó khi trở về lại cố tình đi đến khu vực của toán sơn tặc đã bị bỏ hoang quả nhiên liền phát hiện nhóm người hồng y lởn vởn điều tra.Tiểu hoa bảo một nửa đám thuộc hạ mang đồ về trước,số còn lại âm thầm bám theo bọn hồng y bí ẩn đó.Sau một hồi tìm kiếm không kết quả bọn chúng buộc lòng di chuyển dẫn đám tiểu Hoa tới gặp tên thủ lĩnh.Bây giờ đang tầm chạng vạng,đám tử y núp sau mấy bụi cây rậm rạp,dù cách một khoảng khá xa nhưng vẫn cẩn thận dấu khí và nhìn khẩu hình bọn hồng y bàn luận để đoán mò xem chúng đã biết được đến đâu rồi.Sau một hồi báo cáo tình tình bọn thuộc hạ hồng y di tản,chỉ còn người thủ lĩnh đứng trầm ngâm một lúc rồi cũng bỏ đi.Tiểu Hoa bảo bọn thuộc hạ về còn bản thân thì bám theo.Thân pháp di chuyển của người này nhìn vô cùng quen thuộc,là Thượng thảo phi thiên của Mặc Liên đây mà.Trình độ cũng đạt đẳng cấp không tồi nhưng so với Liên tỷ đương nhiên vẫn kém một bậc.Tuy nói cách biệt không đáng bao nhiêu nhưng để tiểu Hoa bám theo mà không bị phát giác thì cũng đòi hỏi cậu ta phải phát huy tối đa thực lực.Trời nhanh chóng tối đen như mực,chân nhẹ điểm lên ngọn cỏ lấy chút phản lực lao đi vun vút,đột nhiên người phía trước đổi hướng,rồi tiểu Hoa nhanh chóng nhận ra phương hướng này là dẫn tới đâu.Hướng tới khu đào thụ?Tiểu hoa vội vã tăng tốc vọt lên chặn đường.Mượn ánh trăng tròn lung linh tỏa sáng trên cao,2 người đứng đối diện cách nhau 1 trượng nhìn đối phương mà tựa mộng bao trùm.Nữ nhân khoảng 18,gương mặt thanh lệ,đặc biệt là đôi mắt toát lên vẻ thông minh linh lợi cùng nụ cười tươi tắn nhưng đầy giảo hoạt,khiến tâm vừa nhìn liền bị cuốn hút vào.Toàn thân mảnh mai mặc hồng y đỏ tươi như huyết,trông càng ấn tượng.Nữ nhân nhìn cậu,đôi mắt rực sáng đẹp tựa viên dạ minh châu hoàn mỹ,nụ cười như càng ẩn chứa mưu mô.Mỹ thiếu niên đó gương mặt minh diễm như trăng rằm,mặc bộ tử y đứng yên lặng nhìn nàng trông tựa một vị tiểu thần tiên theo bên đức phật.Thiếu niên tĩnh lặng nhìn nữ nhân,thần thái bình thản cùng đôi mắt an tường nhìn không ra tuổi tác là 14 non nớt mềm mại hay đã trưởng thành chín chắn cẩn trọng.Thiếu nữ sau vài giây mất hồn liền nhoẻn miệng cười tươi tỉnh.-vị tiểu ca này,đêm hôm lại chặn đường bổn cô nương,có ý đồ gì vậy?Mỹ thiếu niên nhàn nhạt mở miệng,giọng nói thanh nhẹ giống như một ngọn gió lành lạnh vuốt ve tâm can người ta.-khu vực quanh đây có cạm bẫy,thỉnh cô nương đi đường khác.-ta đương nhiên là biết.Dứt lời nữ nhân đó bước tới vài bước,thiếu niên cũng bước tới vài bước,kéo khoảng cách đôi bên gần hơn.-cô nương vẫn lên đi đường khác an toàn hơn.Nàng ta cười,âm thanh khanh khách trong veo vang lên.-một cô nương đêm hôm đi lại trong rừng hiển nhiên phải tự tin vào công phu bản thân,chuyện nhỏ đó chẳng làm khó bổn cô nương.Nói rồi nàng ta lách người đi tiếp,thiếu niên lại bướng bỉnh ngăn cản,cất giọng.-cô nương,khu vực này cấm người lạ xâm phạm.Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên hồi lâu,cảm thấy bất khả tư nghi.-bổn cô nương cũng biết điều đó...ngươi rốt cuộc là ai chứ?-ta đương nhiên là người của trang viên Bách lý đào.Nữ nhân đó dạo một vòng quanh thiếu niên thấp hơn bản thân nửa cái đầu,xăm xoi từ trên xuống dưới sau đó đột ngột vọt bỏ chạy,thiếu niên lập tức đuổi theo.Một màn rượt đuổi cùng giao tranh gay cấn bắt đầu,vũ khí của cô nương đó là những cái boomerang được làm từ ngà voi cầm vừa tay,lần lượt được lém về phía thiếu niên rồi lại cua một vòng trở về với chủ nhân.Thiếu niên chỉ một đường né tránh,khi tiếp cận gần mới dùng cây cung ngà voi đối kháng với 2 cái vũ khí hình chữ V của đối thủ.2 bên dừng lại đánh qua đánh lại,vừa động thủ vừa động khẩu,ngôn từ chẳng còn kiêng dè nể nang.Cứ thế ngươi đánh ta thủ,ngươi mắng một câu ta cũng trả một câu.-ngươi từ lúc nào trở thành người của trang viên Bách lý đào,lại dám lừa bổn cô nương.-ta có phải là người của trang viên hay không lại còn cần ngươi giám định?lừa ngươi thì đã sao?chẳng lẽ ngươi mới là người của trang viên?-bổn cô nương chính là người của trang viên Bách lý đào,ngươi vốn không phải lên không biết ta.-tức cười bộ cứ ngươi nói phải liền chính là phải,ngoan hiền liền rời đi cho ta.-ngươi mới tức cười,nói rời đi ta liền rời đi?ta càng muốn tiến vào coi sao!-a đầu thối,ta vốn không thích đánh nữ nhân.-tiểu quỷ chết tiệt,ngươi tưởng ta ham bắt nạt con nít lắm sao?-xem thường con nít mà để ta đánh bại thì mất mặt lắm đó.-coi thường nữ nhân mà để ta đánh bại thì ngươi còn thê thảm hơn.Náo động một hồi toán tử y của tiểu Hoa xuất hiện tương trợ,nàng ta thấy tình hình trước mắt bất lợi cho bản thân,rất thức thời mắng lại một câu cho bõ tức rồi mới bỏ đi.Một khi đã đả thảo kinh xà như thế ắt hẳn nàng ta còn quay trở lại.Thế là để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống được nàng ta viếng thăm,tiểu Hoa sai đám thuộc hạ canh phòng nghiêm ngặt vòng ngoài khu rừng đào.Hiện giờ đám hồng y đang trị thương vẫn chưa rời khỏi,nếu để yêu nữ đó biết được vậy thì không phải kế hoạch viên mãn đã đổ bể.Cho nên dạo gần đây khu vực này thường xuyên xảy ra ẩu đả.Tiểu hoa cũng hơi lo lắng việc nàng ta sẽ tìm thấy thân nhân của Không sơn phái hoặc của đám sơn tặc,mặc dù hắn đã điều người áp tải bọn họ đi xa cả ngàn dặm.Cuối cùng cũng đến ngày đám hồng y rách nát đó cuốn gói,cái đám đó được khoác tử y hòa chộn cùng đám tử y của hắn,rồi một vụ kịch chiến lại diễn ra như thường lệ nhưng lần này có một nhóm tử y nhân cơ hội lộn xộn liền đào thoát thành công.Sau đó,hắn không cần phải cho người trấn giữ nữa,muốn vào liền cứ vào đi,vì thế mới có màn gặp mặt bất đắc dĩ đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương