Thiên Hải Nguyên Đường
Quyển 1 - Chương 3: Thiên địa cung vây bắt tiểu hoàng tử
Thiên địa cung do hoàng tử Thiên sơn tức là thái thượng hoàng Cảnh khang sáng lập trong bí mật,mà nguồn cung cấp tiền tài là từ sơn trang nhà họ Nam cung,huynh đệ kết bái thương gia Nam cung việt.Với một hệ thống trà quán tửu lâu Thiên ý trải rộng khắp Đông hải quốc,nắm bắt và thâu tóm thông tin từ cung đình lẫn giang hồ.Các chủ do Cẩm lệ chi đảm nhận,nữ đệ tử duy nhất của quái độc tiên y,từ tính tình đến năng lực đều không khác sư phụ là mấy.Nàng chính là người dùng mạn độc hại chết phụ hoàng của hoàng tử Thiên sơn sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên người thái tử.Đương nhiên mọi kế hoạch từ a đến z nhất nhất đều làm theo từng đường đi nước bước do hoàng đế Cảnh khang sau này vạch sẵn.Ban đầu Thiên địa cung chỉ là một đội quân bình thường của sơn trang Nam cung,sau đó Nam cung việt cho xây dựng một cung điện trên một hoang đảo cách rất xa đất liền làm nơi đào tạo sát thủ và điều chế dược.Hòn đảo nhỏ,chính giữa có một ngọn núi lửa đã ngủ cả ngàn năm,diện tích rừng bao phủ gần hết bề mặt với vô số hoa thơm cỏ lạ cùng vô vàn động thực vật độc,thực sự rất lý tưởng.Có điều xung quanh đảo chẳng có tuyến phòng hộ tự nhiên nào,chỉ có dải cát trắng mịn tuyệt đẹp ôm lấy,lên phải luôn có đội quân tuần tra.Song song với việc xây cung điện thì Nam cung việt cũng cho người đi lùng bắt những nam hài tử tầm từ 5 đến 7 nhốt tạm chúng vào địa lao của sơn trang.Mỗi nhóm5 đứa,mỗi ngày cho ăn một bữa,mỗi bữa chỉ 2 khẩu phần thức ăn,trong đồ ăn luôn cho một ít thuốc tẩy não.Theo thời gian toàn bộ ký ức về bản thân sẽ dần dà biến mất và tính cách cũng đổi thay theo chiều hướng :hiếu chiến,khát máu…Giờ ăn lúc thì sáng sớm tinh mơ,khi lại nửa đêm,đứng trước cửa mỗi phòng giam có một nam nhân đứng quan sát.Gã bảo 5 đứa trẻ tự đấu đá với nhau cho đến khi có 3 đứa bị đánh tới mức phải lên tiếng xin thua để cho 2 đứa còn lại được đi ra ngoài ăn uống tắm rửa.Cứ tự đánh đấm lẫn nhau như thế cho đến khi mỗi phòng loại 3 đứa chỉ còn 2,những đứa trẻ sống sót sau thảm kịch tự giết hại lẫn nhau đã hoàn toàn lột xác.Chẳng còn chút non nớt thơ ngây vụng dại,tất cả đều là những hạt giống ươm thành những sát thủ tương lai mai sau giết người không chớp mắt ghê tay.Sau khi trải qua vòng loại đầu tiên,chúng bấy giờ mới được đưa tới căn cứ của Thiên địa cung,lại sống 10 năm như địa ngục ,những tháng ngày huấn luyện gian khổ,thấm đẫm máu và máu.Để bảo đảm sự trung thành,sau khi chúng vượt qua kỳ khảo hạch hoàn toàn trở thành những sát thủ một địch 10,chúng lại được cho uống một loại chất độc chỉ có thuốc giải ức chế tạm thời với chu kỳ phát tác mỗi tháng diễn ra một lần vào ngày trăng tròn. Trên con đường nhỏ huyện Ly Sơn,nắng chang chang như vảy lửa chạy ngang qua khu rừng 2 bên vắng lặng có một cỗ xe 2ngựa kéo bị một tốp người áo đỏ chặn lại. Người điều khiển xe đã chết,từ trong cỗ xe bước ra 2 nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh mặc y phục của một môn phái,đứng ở giữa là tiểu hài tử độ 5 tuổi xanh xao gày gò khoác trang phục phú quý.2người nhìn một đám hồng y tay lăm lăm kiếm sắc,tự hỏi,này là chuyện gì?Một trong 2 người lên tiếng.“các ngươi có phải tấn công nhầm người rồi không?chúng ta là người của Côn Luân phái,đừng cản đường chúng ta đi làm nhiệm vụ.Còn không mau tránh thì đừng trách chúng ta…”còn chưa dứt câu thì 1 trong 5 tên cất tiếng cướp lời. “chỉ bằng 2 người các người,thật quá ngạo mạn”.Câu nói vừa hết thì 2 tên sát thủ lao tới giao chiến.Những đệ tử được xuống núi đi làm nhiệm vụ hẳn đều là những kẻ đã học được hết mọi công phu của môn phái,hơn nữa 2 kẻ này xem phong thái thì có vẻ rất tự tin.Thế nhưng sau một hồi giao chiến thì rơi vào thế hạ phong,sắc mặt cả 2 liền trở lên trầm trọng,tự hỏi đã từng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm,đấu với khá nhiều kẻ nhưng chưa từng chật vật như lúc này.Dù đã dốc hết sức lực nhưng 2 kẻ kia luận về công phu thì ngang bằng mà luận về kỹ năng giết người nhỉnh hơn không chỉ một ít mà là một cấp bậc.“các ngươi rốt cuộc là ai?tại sao lại muốn diệt chúng ta?”.“nhiệm vụ của các ngươi là mang đứa nhỏ kia về môn phái của mình thì nhiệm vụ của chúng ta cũng vậy và dù cho các ngươi giao hay không giao thì đều sẽ chết.”“nó chỉ là một tiểu hài tử có thâm thù đại hận gì tới mức không thể buông tha chứ?”“chúng ta chỉ biết thi hành nhiệm vụ,những điều khác đều không quan tâm”.Dứt lời 2 tên lại xông đến tấn công tới tấp dồn dập,qua 20 chiêu thì 2 đệ tử phái Côn luân bỏ mạng.5 tên sát thủ nhìn đứa trẻ gầy gòm ốm yếu,còn tiểu hài tử đang tột cùng kinh hãi nhìn 2 xác chết máu me đầm đìa mà mới ít phút trước bọn họ còn trò chuyện thân thiện trong cỗ xe ngựa.Một tên đi về phía hài tử,khi còn cách một bước chân thì đột ngột từ trong rừng một mũi tên lao ra như xé gió găm vào giữa ngực hắn.Ngay sau đó liên tiếp 2 mũi tên khác phóng tới cũng găm trúng ngực khiến hắn phun ra một búng máu đỏ tới nhức mắt rồi ngã lăn xuống đất chết.4 tên sát thủ đồng loạt rút kiếm lao ra nghênh đón 1 nhóm người từ trong rừng phóng tới.4 tên sát thủ hồng y cùng lúc giao đấu với 4 người mặc y phục màu xanh dương trên nền vải trắng tuyết.Trong lúc hỗn loạn đao kiếm vung lên không chút khoan nhượng thì một bóng người lấy đứa trẻ lao đi.Một tên sát thủ đứng gần đó liền vội vàng lao theo nhưng bị một người áo trắng viền xanh chặn lại.4 tên sát thủ bị 4 tên mới tới võ công khá cao cản đường liền đưa mắt ngầm hội ý.Rất nhanh liền thấy một tên lấy từ trong người một vật gì đó vung tay lên nền trời,chùm pháo sáng nổ tung hình đóa sen đỏ lấp lánh hồi lâu rồi mới tắt.Tức khắc ánh đao mạnh mẽ vung lên giao thoa sắc bén với ánh kiếm,màu đỏ như máu của y phục như một con trăn hung dữ uốn lượn muốn bóp chết y phục màu thiên thanh.Chất liệu vải trắng tinh khôi với những đường viền xanh dương chuyển màu mềm mại lụa là như một tấm áo thiên thanh nhẹ vương theo gió,nhẹ buông theo màu đỏ hung tàn sắc lạnh.Những luồng kiếm khí và đao khí bá đạo vung lên va vào nhau tạo ra những âm thanh vọng hết không gian.Lại một đợt pháo sáng phát ra,hình hoa sen đỏ rực rỡ.Nam nhân đeo chiếc mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra tuổi còn khá trẻ chỉ ngoài 20,một thân thon dài thẳng tắp đầy khí phách.Y phục gọn gàng màu trắng in chìm những cánh hoa bàng bạc làm nổi bật những họa tiết hoa văn đường kỷ hà màu xanh lam thẫm ở các đường viền tay và vạt áo.Thanh đao đen tuyền cột ở sau lưng không ngừng tỏa ra hàn khí bức người dường như rất muốn lao ra chém giết.Đứng bên cạnh hắn là một tiểu hài tử gầy yếu khoảng 5 tuổi gương mặt tái xanh im lặng không dám nói gì,xa hơn chút nữa là mấy con ngựa đứng thong thả gặm cỏ.Nam nhân nhìn về phía đồng bọn đang chiến đấu,vốn định phóng lên ngựa cùng tiểu hài tử,nhưng khi chùm pháo sáng thứ nhất lóe lên thì hắn dừng lại.Việc di chuyển bằng ngựa đương nhiên nhanh hơn là dùng khinh công lại đỡ tốn sức nhưng sẽ để lộ dấu vết rõ ràng.Tiếp viện của bọn hồng y muốn tới cũng cần một khoảng thời gian bởi vì chúng không ngờ rằng đi cướp một đứa trẻ lại tốn công tới vậy lên chỉ cử 5 người cho rằng là quá nhiều.Nhưng cũng không ngờ rằng,việc cỏn con này thánh nữ lại bảo đích thân hắn đi làm,thì ra đối phương chính là bọn Thiên địa cung.Vốn tưởng hắn chỉ việc cướp người mang đi còn bọn lâu la sẽ để đồng bọn thanh toán dễ dàng,thật không ngờ,bên hắn thiệt mạng 2 người và bên đối phương cũng vậy.“nhóc con,nếu muốn sống thì đứng nguyên tại chỗ này,làm được không?”Từ trên cao giọng nói mềm mỏng nhưng đầy khí lực vọng xuống,tiểu hài tử gật đầu theo phản xạ.Nam nhân lao ra chỗ đồng bọn,đao ra khỏi vỏ,giọng hét lớn.“giết”.tức thì 2 thanh y phóng đi nhường lại 2 địch nhân.2 địch nhân vốn trước đó đã tốn không ít sức lực nên luận về sức mạnh,tốc độ ,phản xạ đều chậm hẳn so với bản thân lúc đầu.Nhưng dù cho có giao chiến lúc sung mãn nhất thì cũng không thể chống chọi nổi,cái kẻ được võ lâm minh chủ Hồng môn phải thừa nhận là thiên hạ đệ nhất ma đao Vô huyết.Trên nền đất ngổn ngang thi thể và những vệt máu tanh tưởi,Vô huyết tra đao vào vỏ,nói với môn hạ.“2 người các người dùng 5 con ngựa mang theo 2 người thiệt mạng của chúng ta về quê họ an táng,dùng pháo hiệu để gọi thêm tiếp viện có thể dụ được bọn Thiên địa cung theo xa bao nhiêu thì càng tốt,sau đó mới trở về giáo phái.Còn ta sẽ mang theo đứa nhỏ này chạy về hướng khác…”2 người làm theo,mỗi người đặt một đồng bọn nên con ngựa của hắn,còn bản thân sẽ nhảy lên con ngựa của mình.Một tay cầm dây cương ngựa mình,một tay cầm dây cương ngựa của đồng bọn cùng lúc điều khiển,phóng về một hướng không nhanh không chậm.Vô huyết ôm lấy cậu nhóc đi theo hướng ngược lại,có thể chạy được bao xa thì chạy.Tối trời,Vô huyết dừng chân trong một cái hang đá nhỏ,sau khi nhóm lửa lên liền bắt đầu xem tình hình sức khỏe của cậu ta.Cơ thể vô cùng yếu ớt,cứ như một ngọn nến sắp cháy hết,hắn tự hỏi không hiểu Thiên địa cung và Huyết hải giáo vì lý do gì lại muốn tranh giành một đứa nhỏ vô dụng thế này.Tóm lại,đứa nhỏ này có lai lịch thế nào…Vô huyết dựng đứa nhỏ ngồi dậy,cho 2 chân xếp gọn,mình ngồi phía sau cũng xếp gọn 2 chân,bắt đầu vận khí đả thông kỳ kinh bát mạch cho đứa nhỏ ốm yếu.Công việc chậm chãi,tỉ mỉ,cẩn thận và tốn nhiều nguyên khí kéo dài tới 1 canh giờ…Sáng sớm hôm sau,lại quá trình thi chiển khinh công tới xế trưa thì đặt chân vào một thị trấn nhỏ bé.Vô huyết tạt vào quán ăn Thiên ý,gọi mấy món đơn giản từ tốn ăn cơm và nhìn đứa nhỏ hôm nay đã có chút sức sống.”có phải quen ăn sơn hào hải vị rồi lên không thích mấy món thường dân này?”Hài tử ngẩng đẩu nhìn nam nhân rồi lắc nhẹ.“vậy thì cố ăn nhiều một chút,nếu không sẽ chết và không được gặp lại người thân đâu.”“nhưng ăn vào rất đau bụng…”“ta biết,ta sẽ từ từ giải độc cho. ““thúc là thần y à?”“không,nhưng độc này ta có thể giải được”“lạ thật đó,thế mà ngự y trong cung lại không giải được…”“…ừm…nhóc là ai?“thế thúc là ai?thúc muốn mang ta đi đâu?mấy người áo đỏ sao lại muốn bắt ta?mẫu phi nói ta phải tới côn luân phái thì sức khỏe mới khá lên được…”“ừm,đầu tiên,côn luân phái không bảo vệ được nhóc,càng chẳng biết giải độc đâu.Mấy người áo đỏ là bọn sát thủ Thiên địa cung,vì sao muốn bắt nhóc thì ta chịu,có thể là vì muốn đào tạo nhóc trở thành sát thủ,bọn chúng vốn vẫn hay đi bắt hài tử về huấn luyện mà,nhưng chắc không phải tới mức giết người rồi truy đuổi tới cùng chứ?...”Nam nhân híp mắt nhìn lom lom hài tử,nhóc ta cũng mở to cặp mắt không hiểu nhìn lại.“Nhóc là hoàng tử ah?”Hài tử gật nhẹ xác nhận.“mẫu phi là…?“mọi người gọi là Nguyên phi ạ…”“ngoại công là thừa tướng Đường uyên hải,còn nhóc là tam hoàng tử ?“đúng ạ”Nhóc gật nhẹ.Vô huyết thừ người ra mất một lúc như suy nghĩ gì mông lung lắm.“được rồi,phải ăn no mới có sức chạy”.Vô huyết kết thúc,bắt đầu ra sức và cơm ăn,nhìn lại thấy hài tử vẫn cứ mở to cặp mắt đăm đăm nhìn mình,hắn dừng lại đưa mắt ý hỏi.“sao?”“thúc vẫn chưa trả lời,thúc là ai?sao lại muốn bắt ta?”Hắn đặt bát đũa xuống,nhai nốt chỗ cơm rồi húng hắng giọng trả lời.“mọi người gọi ta là thiên hạ đệ nhất đao ma đao Vô huyết .”Hắn lôi thanh đao to đùng phía sau lưng ra,huơ huơ trước mặt nhóc,vẻ vô cùng hào hứng khoe.“Hắc long nha,người anh em của ta”.Nhóc nghiêng nghiêng cái đầu nheo nheo mắt nhìn thanh đao huyền thiết có chuôi hình đầu rồng được trạm trổ vô cùng sắc nét,sống động,miệng ngậm một viên ngọc lớn sáng bóng màu lục,bên trong hình như có nước lay động,còn có cả côn trùng.Hai con mắt là 2 viên hồng ngọc đỏ như máu tươi rực sáng rất linh khí,bao là thân vảy uốn lượn kéo dài tới hết mũi là đuôi,bốn cái chân sắc móng đặt trên bốn đám mây,,một dòng chữ cổ nhỏ Hắc long nha khắc lên đó…Nhóc vỗ tay mấy cái,vẻ mặt biểu lộ vui vẻ,cũng chẳng rõ nguyên nhân gì nhưng nhìn thấy thanh đao đó hài tử cảm thấy vô cùng thân thiết.Có một sự xúc động không cắt nghĩa cứ dâng lên khiến hài tử muốn chạm vào vô cùng.“rất đẹp”.Nhóc thật tâm khen ngợi.Vô huyết cất thanh đao ra sau lưng.“có người nhờ vả ta phải đích thân lo liệu chuyện của nhóc…”“ai ạ?”“Khi nào cắt đuôi được bọn Thiên địa cung sẽ cho nhóc gặp người đó…”“ta có biết người đó không ạ?’“…không.”“thế sao phải gặp người đó?”“ừm…cái này thì phải đích thân hỏi người đó nhé,người ta rất muốn gặp nhóc đó?”Sau khi nạp đủ năng lượng, Vô huyết mua một con ngựa,từ tốn thong thả đi một chặng đường vòng vèo về căn cứ của Huyết hải giáo ở gần biên giới Tây hoàng.Ban ngày rong ruổi như đi ngao du thiên hạ,không gấp gáp không vội vã,buổi tối nếu may mắn thì dừng chân trong thị trấn,thuê một căn phòng nhỏ,ngồi truyền chân khí đả thông kinh mạch đồng thời giải trừ độc tố một canh giờ cho hài tử.Không may thì chất đống củi lửa giữa núi rừng hoặc đồng hoang,bắt con thú nhỏ,ôm Hắc long nha ngủ ngồi dựa lưng vào một thân cây còn hài tử thì gối đầu lên chân hắn,đương nhiên cũng là sau khi ngồi truyền chân khí đả thông kinh mạch giải trừ độc tố.Trong khi đó,đồng bọn ở hướng ngược lại sau khi chạy được một ngày thì bị bọn Thiên địa cung đuổi kịp,2 người khỏe mạnh và 2 người thiệt mạng đấu với 10 sát thủ áo đỏ.“đứa nhỏ kia đâu?”Người đứng đầu lên tiếng,âm vực đều đều không cảm xúc,khuôn mặt lạnh lẽo như được đúc ra từ băng,bao vây cả cơ thể to lớn cầm thanh đại đao là luồng tử khí ma quái.CHƯƠNG 3.2:Thiên địa cung vây bắt tiểu hoàng tử.Hai thanh y tuốt đao,không nói một lời lao tới,kẻ đứng đầu điềm nhiên đứng nhìn,những sát thủ phía sau hắn không vọng động.Hắn huơ thanh đại đao cùng lúc đỡ đòn,những sát thủ khác lập tức tản ra.Trận chiến 2 đánh một kịch liệt,dữ dội diễn ra trong cơn lốc gió khí khiến đám lá khô vốn nằm im lìm an phận trên mặt cỏ bị cuốn vào,đám lá xanh thì không ngừng xôn xao như rên la,một vài gốc cây ở gần bị vạ lây,gốc một nơi thân một nẻo…Biết là kẻ địch vô cùng khó đối phó lên cả 2 đều dốc hết công phu quyết đấu một trận tử chiến cùng đồng vu quy tận,nhưng dù là thế,qua 50 chiêu cả 2 đều tử bại mà đối phương chỉ lĩnh có mấy vết tích cỏn con không đáng.Sự chênh lệch thật không nhỏ,xem ra cả 2 chỉ là công cụ giúp hắn khởi động nóng người thôi.Nhưng trận chiến vừa dứt thì một loạt mũi tên phóng tới,sau đó là một nhóm cũng 10 người lao đến tuốt đao tấn công luôn.Trận kịch chiến diễn ra dai dằng,kéo dài suốt 2 canh giờ, cả hai bên đều vô cùng ngoan cường,cũng rất có thực lực,khiến cho cả một vùng cây rậm rạp gãy đổ ngổn ngang như bị một cơn bão càn quét.Trận kịch chiến gây ra tiếng động lớn thu hút nhiều kẻ,đối với những người hay đi lại trên giang hồ,không một ai là không biết tới mấy người mặc y phục màu thanh thiên.Bọn chúng tuy ít khi xuất hiện nhưng không kẻ nào không rõ,mấy tên trộm này thường là cướp của của quan tham hoặc gian thương,sau đó dùng để cứu tế dân chúng,chưa từng gây chiến với bất kỳ môn phái nào,rất có địa vị trên võ lâm.Là Huyết hải giáo có lịch sử gần 2 trăm năm được ngũ đại môn phái cực kỳ nể trọng,nghe nói võ lâm minh chủ Hồng môn và giáo chủ của Huyết hải giáo là bằng hữu.Thiên địa cung tuy mới xuất hiện nhưng nhanh chóng tạo ra nỗi khiếp sợ bất an,ở đâu xuất hiện bọn y phục đỏ là nơi đó có chết chóc,nghe đâu chỉ cần trả đủ tiền thì dù giết quan hay tướng cũng không thành vấn đề,chưa từng thấy thất bại.Nhưng kỳ lạ là triều đình chưa từng có ý định vây bắt bọn này,song lại cực kỳ đối nghịch với Huyết hải giáo.Từng một lần điều động quân đội số lượng lớn tới vùng hoang mạc phía tây,sau một tháng bao vây thì quân số thất thủ tới mức thảm hại,nghe đồn quân đội bị vây hãm trong thạch trận,ngay đến bóng dáng bọn thanh y cũng chẳng nhìn thấy mà cứ thế tự chém giết lẫn nhau.Với lại Thiên địa cung và Huyết hải giáo cũng chẳng biết là bắt nguồn từ nguyên nhân nào,hễ gặp nhau là xảy ra kịch chiến như có hận thù.Vì thế nhân sĩ võ lâm chỉ đứng xa xa ở ngoài như khán giả,được mãn nhãn xem các cao thủ kịch chiến.Cuối cùng bên Huyết hải giáo toàn giệt,Thiên địa cung chỉ còn sót duy nhất một người,chính là một trong ngũ cung chủ ma đao Phong cuồng mặt lạnh như hàn băng tuổi gần 40.Hắn tá túc tại một quán trọ của Thiên ý,rồi viết một lá thư nhờ người giao cho các chủ,đại để trong thư cần người vẽ tranh chân dung của kẻ cần tìm về và phát cho tất cả Thiên ý quán trong phạm vi các châu phủ xung quanh huyện Ly Sơn.Sau 2 ngày thì có tin hồi âm,tại một Thiên ý quán ở huyện Khúc bạch nhìn thấy một kẻ đeo mặt nạ đen mặc y phục thiên thanh dẫn theo một đứa bé trai tầm 5 tuổi rât giống với người trong hình vẽ.“mặt nạ đen…ma đao Vô huyết…”Trong khi đó Vô huyết đang ở trong một dược quán tên Tâm y,chính là hệ thống sinh ý của Huyết hải giáo,hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi bỏ trốn cùng cậu bé,cũng là ngày cuối cùng giải xong hoàn toàn độc tố và đả thông hết kỳ kinh bát mạch.Sau khi lấy xong một ít thuốc bổ và ngân lượng thì nhận được tin,Thiên địa cung đang ngược đường truy tìm,giáo phái sẽ cử thêm người trợ giúp.Vô huyết liền tìm mua một con ngựa tốt chút,sau đó thì phóng đi nhanh nhất có thể.Bây giờ sức khỏe của hài tử đã khá hơn rất nhiều ,có thể chịu được tốc độ bạt mạng như lúc này,liền chạy một hơi 6 canh,tới tận khi vầng trăng non treo lên hồi lâu thì tới một vùng hoang mạc nhưng vẫn còn cách dãy Bạch liên sơn khoảng2 ngày đường.Sau một hồi loay hoay cũng nhóm được đống lửa,2 người rệu rạo ăn lương khô và uống nước cho bụng đỡ kêu réo.Nhiệt độ về đêm nơi hoang vu luôn thấp hơn rất nhiều so với ban ngày,hài từ nằm ngối đầu lên đùi Vô huyết,còn hắn ngồi khoanh chân ôm Hắc long nha bên cạnh đống lửa bập bùng lan tỏa mùi cỏ cây hăng hắc ngái ngái.Trên cao,muôn sao thi nhau nhấp nháy,nhiều chi chít như thế đêm ngàn vì tinh tú hội tụ,trải dài rộng khắp vòm trời quang đãng,thi thoảng những áng mây mỏng tanh như tấm khăn voan lại dịu dàng vuốt ve chúng.“biết tại sao thúc lại phải đeo mặt nạ rồi…”“....?”“vì thúc quá tuấn tú”.Nghe câu nói của hài tử mà hắn cười ngất,cảm thấy vô cùng vui vẻ.“thúc có một bằng hữu,người ấy tặng thúc chiếc mặt nạ bằng hắc thạch này để dùng khi hành tẩu trên giang hồ cho thuận tiện…bởi vì quả thật trước đó đã xảy ra rất nhiều phiền phức …nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó mà thúc quen được người ấy,vừa vô cùng tài giỏi lại rất đáng khâm phục…ban đầu 2 thúc là đối thủ của nhau,hễ gặp mặt thì không đánh cũng đấu khẩu…lâu dần lại rất hiểu nhau…quen nhau từ lúc thúc 18 đến giờ cũng được 20 năm rồi…tuần sau chính là sinh thần của người ấy…”.Nói xong thì đứng lên,rút đao ra khỏi vỏ,vút một cái liền cách xa 3 trượng,hài tử cũng ngay ngắn ngồi lại,chăm chú nhìn hắn múa đao.Đêm khuya thanh vắng,nơi đại mạc hoang vu lạnh lẽo chỉ có gió vi vu thổi cùng bóng tối bao trùm và ánh lửa ấm áp nhảy nhót hòa với tiếng củi kêu lách tách được chứng kiến vị thiên hạ đệ nhất ma đao Vô huyết biểu diễn.Đao là cương,thế là nhu,mỗi chiêu mỗi thức đều thuận theo gió,nương theo mây.Ánh đao trắng muốt,sắc lạnh,mỗi lần vung lên vẽ một đường cong tuyệt mỹ,nối tiếp không ngừng,bất tận miên man như dòng chảy của nước.Lúc cuồn cuộn mạnh mẽ,cản phá mọi trướng ngại,khi lại dịu dàng êm ả nhu mỳ mềm mại.Đao xé gió chém vào khoảng không,vung lên,gạt ngang,xoáy ngược,xoay tròn,lúc nhanh lúc chậm,tiết tấu thả lỏng tựa như không theo phép tắc.Khi cương khi nhu,tùy tâm sở dục…Vô huyết tra đao lại,quay ra nói với hài tử.“cảm thấy sao?”Hài tử nghiêng đầu,mắt đảo một vòng rồi hăm hở nói.“thúc nhận ta là đồ đệ được không?”Vô huyết cười hiền lành,cúi xuống xoa đầu nhóc rồi thoải mái ưng thuận.Tiếp đó hắn xoay hài tử lại,còn mình ngồi xuống phía sau.“ta sẽ truyền ít chân khí nhằm bảo vệ kỳ kinh bát mạch của nhóc,sau này học đao pháp sẽ suôn sẻ…”Nửa canh giờ sau,một phía xa xôi của hoang mạc vang lên tiếng vó ngựa chạy dồn dập,bụi tung bay mờ mịt chẳng mấy chốc đã bao vây 2 thúc cháu.Vô huyết dừng tay đứng lên nhìn nhóm người áo đỏ,bọn chúng cũng lần lượt xuống ngựa.Tên mặt lạnh như đóng băng,quỷ đao phong cuồng nhàn nhạt thốt ra lời.”thù mới nợ cũ,cùng thanh toán một lần dứt điểm nào Ma đao.”“chắc các ngươi không định 10 đánh 1 đấy chứ?”Vô huyết cười tựa vân đạm phong kinh. “không đâu,9 đấu 1 thôi”.Qủy đao đáp.Dứt lời,cả lũ cùng vung vũ khí lao vào quần chiến,hài tử vội vã chốn sau tảng đá lớn nhưng vẫn đưa mắt theo dõi,quỷ đao phóng ra xa,đứng trầm ngâm nhìn kẻ mình vô cùng không ưa.Cách đây 10 năm,giang hồ chỉ biết tới quỷ đao phong cuồng,ở đâu hắn xuất hiện là ở đó có xác chết,bất kể là ấu,lão,bệnh tật hay thương tật,hễ dính dáng đến hắn đều khó toàn mạng.Nhưng Vô huyết xuất hiện,luôn đối nghịch với hắn,cướp đoạt hết khí thế của hắn,hết lần này đến lần khác cùng với cái tên a dua Hồng môn nữa.…thù này hận này…trước mắt cứ diệt ngươi cái đã…đêm nay chính là giờ tử của người…lần này đừng hòng thoát…Hắn cười khoái trá trong lòng nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo,nhìn thật quỷ dị.Hắc long nha sáng bóng vung lên,vẽ một đường đao khí như long gầm,chém vào đối phương dù thấy cũng không chống lại nổi.Đao khí lúc xảo diệu tựa điệu múa đẹp mắt nhưng khi tới gần kẻ địch lại mạnh mẽ áp chế,vững chắc,bình ổn tựa như núi.Rõ ràng cảm thấy có thể đỡ được nhưng khi vung vũ khí lên mới biết hóa ra sự chênh lệch thực lực lại xa tới vậy,giữa cái người được giang hồ phong tặng thiên hạ đệ nhất đao quả nhiên là một cấp bậc không thể với tới,khó so bì…Mỗi lần vung đao,đao khí cọ sát với không gian xung quanh tạo ra vô vàn lưỡi đao gió sắc bén,oanh tạt mọi chướng ngại vật,không gì cản nổi…không gian tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi,ngổn ngang những thi thể còn ấm nóng bị mất tứ chi hoặc cụt đầu…trên cao muôn sao cũng ảm đạm vì thất kinh.Vô huyết vung đao lần cuối,vẽ ra một đường huyết sắc đỏ đến ma mị,những giọt máu bay khỏi lưỡi đao,rơi xuống mặt cát hòa cùng đống huyết nhục mơ hồ.Hắc long nha dường như còn tỏa sáng mạnh hơn lúc trước,tựa rất hài lòng,mũi đao chỉ vào Phong cuồng đang một tay túm lấy tiểu hài tử bị điểm huyệt cứng đơ người…“ngươi sao lại khó ưa tới vậy chứ…”hắn buông giọng càm ràm nhưng vô cảm.“nói nhảm,ngươi còn khó ưa hơn ta gấp trăm ngàn lần,còn xấu xa bỉ ổi,vô liêm xỉ,ti tiện đê hèn,chính là ngươi đó tên quỷ đao phong cuồng biến thái kia”.Vô huyết tuôn một tràng vô cùng trơn tru,như thể chửi rất thuận miệng.Phong cuồng một tay cầm đại đao,tay còn lại vác thêm đứa nhỏ nhưng hành động vẫn vô cùng nhanh nhẹn chuẩn xác,đầy uy vũ cùng nham hiểm.Hắn dùng hài tử làm lá chắn khiến Vô huyết không thể tùy ý vung đao,giao chiến mà tâm tư lo lắng bất an,cảm thấy cực kỳ chật vật.Đây không chỉ đơn giản là người cần mang về cho thánh nữ mà còn là đệ tử tâm đắc yêu quý trong tương lai,cái tên hạ lưu đáng chém ngàn đao cho cá ăn kia lại mang ra làm tấm khiên...cực kỳ đáng căm giận,đã thế còn rất khó đối phó,công phu hơn hẳn bọn tôm tép kia,mà từng chiêu từng thức đều là dồn người ta vào tử địa..Trên cơ thể của Vô huyết dần xuất hiện mấy vết xước,cũng bắt đầu cảm thấy có gì dó không ổn…Vô huyết lập tức lấy trong người ra một lọ thuốc giải,uống mấy viên…Phong cuồng để yên,còn tốt bụng nhìn hắn điều hòa khí tức,một lúc sau thử vận nội công không ngờ liền thổ huyết phun ra một búng máu thẫm,gần như đen khiến Vô huyết giật mình kinh hãi…“ngươi tưởng lần này thuốc giải của thanh y thánh cũng có tác dụng…độc này không giống mấy lần trước…đến cung chủ của ta cũng chưa chế ra được giải dược đâu…là ta cố tình trộm đi để chuẩn bị sẵn cho nguời thưởng thức đó…thấy sao hả?có phải đau đớn tới mức muốn tự tay kết liễu…từ bây giờ sẽ không còn thiên hạ đệ nhất ma đao Vô huyết ngươi nữa…chỉ còn ta,quỷ đao phong cuồng…”Sau tràng cười dài,hắn biến mất cùng hài tử,dĩ nhiên là không quên lấy đi cả thanh đao Hắc long nha mà hắn khao khát từ lâu…không để mắt tới một góc mộc bài đại diện cho thân phận giáo chủ lộ ra khỏi ngực áo…Thể xác không hề cảm thấy một chút đau đớn nào,thật kỳ lạ nhưng cơ thể xụi lơ vô lực như thể sinh khí trong phút chốc bị rút đi cạn kiệt.Hắn ngồi dựa lưng vào tảng đá,đôi mắt cố gắng hé mở,tuy đã mất đi tri giác nhưng ý thức lại thanh tỉnh rõ ràng.Đây là độc gì,sao không gây chút cảm giác gì hết ngoại trừ sự mệt mỏi không cách gì kìm hãm…là độc gì mà ngay đến giải dược bách độc của thánh nữ cũng không cách chi khống chế…Ta không cam tâm cứ thế ra đi…thật sự không cam tâm rời xa một người…Đột nhiên hiểu ra rằng cái chết chẳng ghê gớm đáng sợ tới mức thiên hạ vẫn đồn thổi,mà cái đáng sợ đến tột cùng ở đây có chăng chỉ là sự tiếc nuối vô hạn...Một cái gì đó cứ lớn dần rồi bành trướng chiếm hết tâm trí Vô huyết…Hình ảnh cái được gọi là hạnh phúc mong manh…sợi chỉ quyến luyến nối với ký ức một người…Trong đôi mắt dần mất đi ánh sáng ẩn chứa tình cảm sâu đậm,thầm kín từ lâu lắm trước cả khi Vô huyết kịp nhận biết…thì ra đơn giản đó là yêu…Nếu có kiếp sau…hãy cho ta bồi bên cạnh người…sẽ không phụ người…sẽ chẳng phụ ta…Phía chân trời,bình minh thức giấc,ánh dương ấm áp xua tan bóng đêm kinh hoàng mang lại sự sống và hi vọng…chiếu lên hình hài một nam nhân toàn thân y phục đen tuyền,cưỡi một hắc mã to lớn cường tráng đang điên cuồng lao tới,mái tóc dài buông xõa của chàng tùy ý tung bay,ẩn hiện một khuôn mặt tuấn tú bất phàm…ở một phía xa xa khác,bụi cát tung bay bởi một nhóm người cưỡi ngựa mặc thanh y…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương