Thiên Hải Nguyên Đường
Quyển 1 - Chương 32-1: Đại Mạc Hạ Vũ
Đại quân Tây hoàng tháp tùng đoàn xe hồi môn của công chúa Nam Hoa được mấy ngày thì Dạ vũ hạ lệnh cho gần 2 vạn quân cùng một nửa số hàng hóa dừng lại hạ trại,rồi điều động mấy trăm lính tinh nhụê nhất cởi bỏ chiến giác,chỉ mặc áo vải,tiếp tục thẳng tiến.Lại đi thêm nửa ngày đường nữa thì đến xế chiều,đột nhiên ở đâu một toán nhân áo vải thô cưỡi ngựa ập tới,khí thế phải nói vô cùng hùng hổ,một tay cầm cương,một tay cầm đao,vừa nhìn liền hiểu là toán sa tặc.Này sa tặc tung hoành ở địa phương hoang vu vắng vẻ từ lâu,cướp bóc trắng trợn hàng hóa từ những thương đội,chưa từng thất bại cũng chưa từng thất thế.Con đường thông thương từ Nam Hoa nối với Tây Hoàng buộc lòng phải băng qua Hoàng sa,đây là cái địa phương vừa tương đối an toàn cũng vừa ngắn nhất,nhưng 10 năm trở lại đây xuất hiện một toán sa tặc,ngang nhiên ăn chặn tới non nửa số hàng hóa.Còn nếu không đi qua Hoàng sa thì sẽ phải bước vào vùng sa mạc,băng qua một quãng đường vừa xa xôi vừa dễ thất lạc còn tiềm ẩn cả bão cát,thậm chí nghe đồn có cả đàn chó sói khát máu rình rập.Thương đội dù đã thuê nhiều cao thủ tới bảo vệ nhưng cũng không địch lại nổi,nguyên do bởi kỹ thuật điều khiển ngựa của sa tặc quá mức điêu luyện.Thậm chí đã phái cả quân đội tới thanh trừng nhưng vẫn không kết quả bởi vì không tìm thấy địa bàn ẩn cư của sa tặc,đánh đánh một hồi thấy không địch lại số lượng áp đảo của lính triều đình chúng liền quất ngựa bỏ chạy.Ngựa chạy một thoáng đã thấy mất dấu,vòng vo lượn mấy ngày cũng không tìm ra tăm hơi bọn sa tặc trú ẩn,lính triều đình đành trở về,thế là lại đâu vào đấy.Bọn sa tặc từ xa nhìn thấy một đoàn người trông như thương đội ước chừng 500 tên,áp tải hơn chục xe hàng hóa,thấy không sai so với thông tin được cung cấp hai hôm trước liền nhanh nhảu phi ngựa phóng tới.Tên cầm đầu là một nam nhân mặc hắc thiết giáp,đời này hắn đã từng gặp qua vô số người đẹp nhưng chưa từng có diễm phúc được kinh qua ai có tư dung mê hoặc như thế này.Tên thủ lĩnh nhìn như dán vào Dạ vũ,vung mũi thương chỉ mặt y rồi oai phong ra lệnh.-để lại toàn bộ hàng hóa thì giữ được mạng,bất cứ ai chống cự đều phải chết.Dạ vũ nghe thế,ung dung vươn một cánh tay sang ngang,nhẹ cười.-hãy khoan,vị các hạ đây là…dựa vào đâu đòi cướp hàng trắng trợn thế?Tên thủ lĩnh nghe giọng y thốt ra,tâm tình như càng trấn động hơn,chất giọng Dạ Vũ mềm mỏng lại nhè nhẹ như tấm lụa sa tanh vuốt ve lên da thịt người ta.Hắn ngây ngô nhìn một lúc mới húng hắng ho đáp trả.-đừng có mà nhiều lời,mấy trăm tênbảo tiêu quèn các ngươi sao địch lại nổi sa tặc cường hãn bọn ta.Hắn vừa ngạo mạn dứt lời,giọng một nữ nhân liền chen vào.-sa tặc thật sự hống hách vậy sao?coi trời bằng vung?Tên thủ lính nheo cặp mắt vốn ti hí mắt lươn,nhìn nhìn nữ nhân ngoài tứ tuần,cảm thấy nghi hoặc cớ sao trong một đám nam nhân hành tẩu lại lòi ra cái nữ nhân già nua xấu xí này?-mụ đàn bà ngu ngốc kia,có vàng bạc giấu trong người thì mau giao nộp đừng làm bẩn tay chúng ta phải dò xét.-vàng bạc thì ta không có,chỉ có tấm thân hen ố này,ngươi có muốn lập ta làm trại chủ phu nhân?Tên thủ lĩnh nghe thế xém ói,hắn thét lớn trưng ra hàm răng vàng khè cái lòi cái thụt,đồng thời đao vung lên chém lên thân hình nữ nhân xấu số.-con mụ kia,để ta giúp ngươi về bên diêm vương mà hầu hạ.Lời vừa dứt nữ nhân liền trúng đao,thân xác ngã xuống,Dạ vũ nhìn thấy một màn này,tâm chợt phủ băng giá,ánh mắt trầm xuống hung hiểm.Tên thủ lĩnh sau khi sử dụng chiêu giết gà dọa khỉ xong liền hí hửng quét mắt nhìn một vòng,khi đụng tới gương mặt sát khí bao trùm của Dạ vũ tức thì một tên giết người như ngéo như hắn liền cảm thấy sống lưng ớn lạnh.Qua một giây bị khí thế Dạ vũ áp đảo,giây sau cái đầu tên thủ lĩnh đã văng văng ra xa,còn nảy nảy mấy cái trên mặt cát,mắt vẫn mở to kinh hoảng khi nhìn thân xác bản thân còn ngồi yên vị trên lưng ngựa.Lại giây sau Dạ vũ đã rời khỏi lưng tiểu Tuyết chủ động tấn công bọn sa tặc vẫn chưa kịp hoàn hồn trước diễn biến quá ư là nhanh.Thanh trường kiếm của y tên Tuyệt ảnh,toàn bộ đều trắng toát như đúc từ hàn băng,dài 1,5m,dưới ánh nắng mặt trời như được tắm luồng ngân quang.Chuôi kiếm đúc hình đầu Nhai Xế 2 mắt đính ngọc trai đen to như hạt nhãn,là đứa con thứ 7 của Rồng,cũng là linh vật có tính khí cực kì hung hăng,rất dễ nổi cơn thịnh nộ và rất ham sát sinh.Cái miệng Nhai xế há to ôm lấy lưỡi kiếm hơi cong,bản kiếm rộng 4cm,mỏng o,7cm,vốn không có vỏ chỉ được cuốn tạm bằng bao da trâu.Dựa vào biến hóa ảo diệu của đường tròn mà chiêu thức lấy tấn công làm phòng thủ của y dễ dàng vung một đường kiếm liền gạt bay cả đám đối nghịch.Thanh trường kiếm dài như thế tưởng sẽ khiến y hoạt động không thông,lộ sơ hở,chẳng ngờ Tuyệt ảnh thật xứng với cái tên của nó,đường kiếm vung lên tưởng chậm lại hóa nhanh,nghĩ có thể chống đỡ lại là làm việc thừa.Đường kiếm như một tia chớp,vung lên rồi liền không gì cản nổi,tạo ra một vết rách cọ xát với không khí,để lại cái đuôi như ánh chớp,loang loáng tiếp nối,chém đứt cả những giọt nước mưa đang tí tách rơi.Này mưa,sao có thể ở địa phương thời điểm hoang mạc đông giá?Dạ vũ dừng tay,mưa đã trút được một lúc và có xu thế ngày thêm nặng hạt,y nhìn xác chết xung quanh,nhìn đám thuộc hạ đang kịch chiến với sa tặc,rồi nhìn vị trí cái thây của nữ nhân mở màn cho trận chiến,nay đã không còn ở đó.Dựa theo quân lệnh của Dạ vũ ban lúc đầu,đám lính tinh nhuệ này là tập hợp từ số ẩn vệ của y và Mặc Hoa,bọn chúng chủ yếu tấn công vào chân ngựa khiến sa tặc phải xuống đất sau đó thúc ngựa lùa bọn chúng vây vào giữa như thế chặn đường sở trường chốn thoát bằng ngựa.Không có ngựa sử dụng,xem bọn chúng làm cách nào thoát thân giữa cả đống cao thủ võ lâm nhất đẳng nhị đẳng.Đặc biệt khi Dạ trưởng lão đích thân xử lý,luận về kiếm pháp không một ai trong đám trưởng lão của Huyết hải giáo qua mặt được y.Có thể đánh ngang cơ cũng chỉ có giáo chủ,lúc trước y vẫn thường cùng Thiên nguyên mỗi sáng luận kiếm,còn thánh nữ thì ngồi ở bàn đá,một bên chống cằm thưởng lãm cảnh vui ý đẹp một bên nhấm nháp bánh ngọt trà ngon do Mặc phong pha.Cho nên khi Dạ vũ xuống tay,một màn cuồng sát trấn động thị giác như báo đen giữa bầy cừu,khiến những con cừu còn lại may mắn bảo toàn được tính mạng con con đều phải run rẩy buông vũ khí trong làn mưa rây rây.Trong làn mưa có xu hướng dày đặc,bóng hình một thiếu nữ hoàng y đứng lẫn cùng đám binh lính đang thu dọn cục diện.Đám sa tặc bị trói tay và tước lại vũ khí,binh lính chia làm 2 hoạt động,một bên dựng tạm lều một bên thấy ngựa què cụt chân liền hóa kiếp cho chúng luôn,tẩm muối làm thịt nguội để ăn dần.Thiếu nữ hoàng y đó đeo khăn voan che mặt,đứng đối diện cách Dạ vũ một khoảng,cùng y nhìn vào vị trí cái xác nữ nhân kia đã biến mất.Sau đó thiếu nữ ngó đông ngó tây xung quanh,đôi mắt đẫm lệ,rồi nàng ấy vội vã lẩn vào trong đám lính đang bận rộn làm việc,hốt hoảng như tìm kiếm bóng hình ai.Một màn này đều được Dạ vũ thu vào đáy mắt kiều mị,mắt phượng không chớp cho đến khi nhìn thấy thiếu nữ hoàng y ấy khăn voan bị tuột lộ ra dung nhan tinh mỹ khuynh đảo chúng sinh.Nàng ấy đứng lặng người trong màn mưa xối xả như thác trút,may là phía sau có nhân che ô.Bên cạnh Dạ vũ từ lúc nào cũng đã có nhân đứng che ô cho y,y nhẹ mở lời nói với người bên cạnh mà gương mặt đẹp như yêu nghiệt vẫn nhìn đăm đăm phía trước.-muội định để công chúa khóc tới khi nào?sắp có lũ quét tới nơi rồi?Người bên cạnh là một nữ nhân tầm 26,mặc một bộ lục y thanh nhã cũng không giấu nổi dung nhan mỹ miều nở rộ như đóa hoa xuân.Trên gương mặt đẹp đầy mị hoặc lại đang lan tràn tâm tình rối bời khi nhìn tới thiếu nữ đứng khóc trong màn mưa xám trắng kia.Nàng được vấn chính là Mặc Hoa,người ngã xuống bất động ban nãy vốn chính là niệm thể của nàng ấy chứ không phải ai khác giả mạo.Mặc hoa đưa ô cho Dạ vũ,lại mở một cái ô khác lên che rồi chầm chậm bước về phía công chúa.Mộ dung tuyết không khi nhìn thấy cảnh cung nữ bị chém,tâm lập tức chết lặng,nước mắt chảy dài lúc nào không hay,cũng chẳng rõ bằng cách nào nàng ra khỏi xe ngựa và mặc kệ đám người nhốn nháo chém chém đánh đánh xung quanh.Tuyết không cứ bước đi như cái xác không hồn về phía thi thể cung nữ,rõ ràng tận mắt nàng nhìn thấy cung nữ ngã ở vị trí này tại sao khi tới nơi cái xác đã đi đâu mất rồi?Gương mặtMộ dungTuyết không đẫm nước,là lệ chan hòa cùng mưa,hạt nước giá lạnh tưới ướt đẫm cơ thể mong manh,nhưng nội tâm băng giá nên không để ý tới hiểm nguy kề cận.Càng không hề biết tới có một người luôn ở bên cạnh nàng,vì nàng mà xuống tay đánh bay những thứ có thể gây hại cho nàng.Hỡi trời cao,Tuyết không ta từ nhỏ vốn chẳng được ai yêu thích,chẳng một ai coi trọng,riêng có cô cô là quan tâm lo lắng cho ta.Tuyết không ta đã từng một lần mất đi cô cô,ngàn vạn lần không muốn phải chịu đựng nỗi đau này thêm lần nữa.Ta trước giờ chỉ có một ước nguyện duy nhất,được sống thanh đạm yên bình cùng cô cô đến hết đời…Lão thiên a…ta chấp nhận số mệnh này…tuyệt đối không phản kháng,ngài đừng lấy đi người thân duy nhất của ta…không cần phải trừng phạt ta vậy.Cho đến khi Tuyết không dừng việc tìm kiếm lại,tuyệt vọng đứng lặng người,nhân phía sau mới mở ô ra,che mưa cho nàng,mặc dù cả 2 đều đã ướt sũng nước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương