Thiên Hải Nguyên Đường
Quyển 1 - Chương 33-2: Ngọc Quỷ
2 người cực kỳ khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.Nguyên phi của An lạc đế tại sao lại được mai táng tại đây?là ai đã nghĩ ra kiểu an táng này?với mục đích gì?Cả tòa lâu thạch nhìn thế nào trông cũng chỉ đơn thuần như một tảng đá tổ ong khổng lồ có vẻ ngoài lấp lánh tựa dát vàng lại là một mộ đạo của vị Nguyên phi tiền triều Đông hải.Kỳ quái là tại sao mộ lại xây dựng ở nơi hoang mạc xa xôi này?và dụng ý rốt cuộc là gì?Cả 2 lại đi xung quanh bệ đá muốn tìm cơ quan mở mộ lại không khám phá ra chút nào.Lúc này đám nữ nhân lại xuất hiện,một người lên tiếng.-không mở được đâu,bọn sa tặc đã ở đây lâu như vậy còn chưa tìm ra cách mở mộ .Mặc hoa nghi hoặc bước lại gần các nàng,vấn.-sao các ngươi còn chưa ra ngoài?Một nữ nhân tuổi gần tam tuần mặc y phục không phải của Đông hải trả lời.-… các ngươi chắc sẽ đi loanh quanh vòng vo một hồi lâu mới tìm thấy lối chính…bọn ta nghĩ quay lại đưa các ngươi ra cùng…Mặc hoa đưa mắt ngầm hội ý với Dạ vũ,y quay ra vấn thuộc hạ.-có thu hoạch gì?-bẩm,rất nhiều tơ lụa,gốm sứ,trang sức,có lẽ là hàng hóa cướp từ các thương đội cùng mấy hòm bạc nén…ngoài ra còn có một tấm bản đồ da dê…Dứt lời thuộc hạ 2 tay dâng cho Dạ vũ tấm da dê được gấp làm tư,y mở ra Mặc hoa cũng nhích đầu vào coi.Trên tấm da dê đích thực vẽ một bản đồ,tất cả những chú thích đều là ngôn ngữ Bắc kỳ.Điểm xuất phát bắt đầu từ tu viện Tiên Nãi Nhật nằm đâu đó trong dãy Thái bạch của Bắc kỳ,cách về phía đông 20 dặm có vẽ một hình phật ngồi thiền,bên cạnh chú thích “đài thiên táng” vẽ thêm một bông hoa sen đỏ đánh dấu như một vị trí đặc biệt.Rồi theo dòng chảy của con sông Trường thiên làm chính,2 bên được đánh dấu rất nhiều địa điểm như hồ Hồng hạc,hồ trăng lưỡi liềm,hồ Kính hải,thung lũng Liên hoa,suối bậc thang Lam thiên,hang Hắc miên....Lấy con sông Trường thiên làm xương sống nó khởi nguồn từ núi Linh Vân một trong 3 ngọn núi thánh nằm trong dãy Thái bạch của Bắc kỳ rồi chảy vào địa phận Tây hoàng,tiến tới Nam hoa rồi đổ về Đông hải.Cả quãng đường mấy vạn dặm đó những địa điểm được viết nên 2 bên bờ sông tựa như những cái chân khiến cho con sông dài nhất tứ quốc nhìn trên bản đồ trông thật giống một con Bách túc.Này không giống bản đồ kho báu,mà giống bản đồ danh lam thắng cảnh của tứ quốc,nhưng đây không phải điểm kỳ quái chính.Dạ vũ và Mặc hoa lại đưa mắt nhìn nhau,kỳ quái là tất cả nét chữ viết chú thích trên bản đồ đều thật sự rất quen mắt.Phải,hầu như tất cả chữ viết này đa phần đều là nét mảnh mai,mềm mại cùng nắn nót,xem ra là của nữ nhân.Kiểu chữ này bọn họ được nhìn thấy vô số lần,chính là chữ viết trong các cuốn sách về y thư,binh pháp,kiếm phổ,trận đồ,tinh tượng…toàn bộ là chữ Bắc kỳ,là chữ viết của thánh nữ.Không sai,là chữ viết của thánh nữ.Sau khi giáo chủ đời đầu tiên tạ thế,cũng chính là vị quốc sư cuối cùng của tiền triều Đông hải qua đời,thánh nữ đã lang bạt mấy chục năm khắp tứ quốc,đi khắp thiên sơn vạn thủy nên việc người ghi lại những danh thắng đó trong tấm da dê cũng là điều dễ hiểu.Chỉ là…người vốn là tiểu công chúa cuối cùng của tiền triều Đông hải,vốn dĩ phải viết bằng chữ Đông quốc…nhưng người là,nói bằng ngôn ngữ Đông quốc viết bằng ngôn từ Bắc quốc.Cách dãy Sa hoàng thạch được vẽ khoanh tròn bằng màu vàng giống như một quả trứng biểu tượng cho Sa hoàng lâu,xung quanh vẽ hình lượn sóng màu đỏ chú thích là Sa trùng và các đặc tính của nó.Chữ viết phải nói là cực kỳ nghệch ngoạc,cứ như thể của nhân mới tập viết,nét run run mà lại mạnh mẽ,cứ như thể không biết cách khống chế lực đạo.Cái kiểu chữ như giun bò rắn lượn này rất giống với nét viết của một người có tính cách khô khan như ngói,cứng nhắc như đá,lạnh lùng như băng,vô tâm như nước còn kiệm lời như vàng ngọc,phải,là đang nhắc tới chủ công của bọn họ.Giáo chủ của Huyết Hải giáo,Thiên nguyên.Chỉ là,chắc không phải đâu,sao chữ của chủ công lại xuất hiện trên tấm bản đồ da dê của thánh nữ?hơn nữa cái địa phương này,chẳng lẽ chủ công đã tới đây?bọn họ tuy không ở bên chủ công từ lúc người còn nhỏ nhưng mọi tin tức về người đều nắm rõ trong lòng bàn tay.Có thể khẳng định chủ công chưa từng tới nơi này,chỉ có thể là chữ giống thôi.Khi thánh nữ hoàn thành xong công trình ngao du tứ hải là sự kiện của cả trăm năm trước,lúc đó chắc chắn là chủ công của bọn họ chưa ra đời…rốt cuộc là nét viết của ai?và có chắc tấm bản đồ này là của thánh nữ không?hay cũng chỉ là chữ giống chữ thôi?Không,quan trọng là…bọn sa tặc kiếm được tấm bản đồ này ở đâu?…và đến đây nhằm mụch tiêu gì?Sa hoàng lâu này đang cất dấubí ẩn gì?có gì bọn họ cần ở đây?-Vũ huynh,dân Bắc quốc vốn không có tập tục xây mộ…nếu là ngươi quyền quý thì càng không theo phương thức địa táng…nhưng là,Nguyên phi của An lạc đế tức là người Đông quốc,địa táng trong một tòa lầu rực rỡ thế này cũng là điều có thể hiểu…chỉ là ngôn ngữ Bắc quốc lại hiện hữu khắp mộ đạo khiến người ta nghi ngờ…liệu đây có thật sự là mộ phần của Nguyên phi tiền triều Đông quốc?Mặc hoa nói ra ngờ vực của mình nãy giờ,Dạ vũ nhìn nhìn nàng rồi quay trở lại nhìn tấm bản đồ.Phải chăng Hoàng phi của An lạc đế là người Bắc quốc,vốn không phải người Đông quốc nhưng đã là dâu Đông quốc chết sẽ mai táng theo kiểu Đông quốc.Vị Hoàng phi này có lai lịch thế nào?Dạ vũ mở miệng trầm ngâm hỏi đám nữ nhân bị bắt nhốt trong này như nô lệ.-các ngươi có biết bọn sa tặc vì sao chọn sống trong này không?-bọn sa tặc vốn là quân nhân Tây hoàng,theo lệnh của hoàng đế Tư mã đi tìm một vật…gọi là Ngọc Quỷ.Một nữ nhân tuổi gần 30 lên tiếng,nàng ta có làn da bánh mật,đôi mắt trũng sâu đong đầy u buồn,gương mặt khá đẹp nhưng tiều tụy.Tóc đen nhánh thắt bím 2 bên,trang sức trên đầu nhiều sợi hạt đá lấp lánh,y phục sặc sỡ với những trang trí đường kỷ hà thêu ở gấu váy vạt áo,chân không đeo vòng bạc có chuông nhỏ kêu tinh tang,cổ tay lại đeo rất nhiều vòng.Đây chính là nét đặc trưng trong trang phục của người Tây hoàng.-hoàng đế Tư mã không biết đọc được trong cuốn thư tịch cổ nào ghi lại chuyện mộ phần của Nguyên phi An Lạc đế có tùy táng theo ấn Ngọc Qủy.-Ngọc Qủy.Mặc hoa và Dạ vũ đồng thanh cất tiếng.Mặc hoa vấn.-nàng là ai?sao lại rành chuyện này?-ta là Tú Xảo,cùng với 2 người này đều là con dân Tây hoàng…đều là quân kỹ.Tú xảo khe khẽ thốt ra,đưa ánh mắt muộn phiền nhìn 2 người đồng hương bên cạnh.-chúng ta là 3 người còn sống trong số 20 nữ nhân đi theo cách đây 10 năm…mấy cô nương còn lại này đều là người của thương đội bị cướp đi cùng hàng hóa…Mặc hoa và Dạ vũ không nói gì hết,chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện.-chúng ta vốn đều là cung nữ nhưng vì làm phật lòng chủ tử nên bị lưu đày theo đám quân nhân của hoàng đế Tây hoàng…trong quá trình phục dịch bọn họ chúng ta biết được nhiều điều…hoàng đế Tư mã muốn có ấn Ngọc quỷ vì mưu đồ thống nhất tứ quốc.Mặc hoa và Dạ vũ cùng đưa mắt hội ý,tên quỷ già đó mà đòi mộng bá nghiệp,thật là ếch ngồi đáy giếng.Nghe nói ấn Ngọc quỷ là vật sở hữu của vương triều Ô Tư Tạng sau này bị một nàng công chúa trộm ra ngoài.Nàng công chúa đó còn cam tâm tình nguyện dùng ấn Ngọc quỷ giúp vị thái tử của tiền triều Đông hải thống nhất lục quốc trở thành An Lạc đế…dĩ nhiên là vương triều Ô Tư Tạng cũng bị sáp nhập…Sau khi thống nhất lục quốc thì nàng công chúa cũng mệnh mỏng mà lìa đời.An Lạc đế mới sắc phong cho nàng là Nguyên phi,rồi nhờ vị quốc sư của ngài làm một lăng mộ cho Nguyên phi… việc ấn Ngọc Qủy có được chôn cùng không cũng chẳng đâu ghi rõ nhưng sau khi Nguyên phi tạ thế, ấn Ngọc quỷ quả thật chưa từng xuất hiện thêm lần nào.Theo thông tin từ cuốn thư tịch cổ cung cấp,ấn Ngọc quỷ là vật có từ thời thượng cổ được thờ phụng ở một nơi bí mật mà chỉ có người hoàng gia Ô tư tạng mới biết.Nó đã tồn tại cả mấy ngàn năm nhưng không một thông tin gì về nó được tiết lộ ra ngoài .Sau này một nàng công chúa vì tình mà bán nước bán mạng,bằng cách nào đó kêu gọi được sức mạnh thần thánh của ấn Ngọc quỷ mà khiển vạn âm binh,nam chinh bắc chiến giúp tiền triều Đông hải không tốn một binh một tốt cứ thế thống nhất lục quốc,cuối cùng đổi lại chỉ là cái chức hữu danh vô thực.-bọn họ chỉ biết mộ phần của vị Nguyên phi này được nằm đâu đó phía đông nam trong sa mạc…bọn họ mất một năm lang bạt gian khổ mới tình cờ nhìn thấy tòa lâu thạch lấp lánh đầy dụ hoặc như được miêu tả trong thư tịch …và khi vào được tòa lâu thạch số lượng đã giảm đi còn một phần ba bởi sự tấn công của Sa trùng…trong Sa hoàng lâu bọn họ tìm đến nơi này…nhìn thấy tấm da dê trong miệng của con Thạch Long Quy…bọn họ tin chắc ấn Ngọc quỷ tuyệt tích một thời gian dài trên thế gian bởi nó đã ngủ yên trong lăng mộ này…chỉ là bọn họ mất 10 năm cũng không sao tìm ra cơ quan mở mộ…Không chỉ thông tin về ấn Ngọc Qủy rất xơ xài mà cả lai lịch về chủ nhân của nó,vị Nguyên phi có công khai quốc cũng không thấy ghi chép gì mấy,nếu không muốn nói là rất qua loa đại khái.Ngay cả vị quốc sư cuối cùng của tiền triều Đông Hải,tiếng tăm lẫy lừng đến tận bây giờ,bất cứ người dân nào của tứ quốc cũng biết đến một 2 điển cố về ngài,nhưng thân thế của ngài trước khi trở thành quốc sư như thế nào,thì không một cuốn sách nào ghi chép lại.Bọn chúng mất 10 năm còn không mở được lối vào mộ phần thì bọn họ có lán lại thêm cũng vô ích,việc chính là dọn dẹp đám sa tặc ra ngoài để sáng ra cho lũ sâu sử lý,hàng hóa cũng được chuyển ra ngoài chỉ chờ khởi hành,đám nữ nhân bị ép về làm vật tiêu khiển cho lũ sa tặc được Dạ vũ cử người hộ tống các nàng về cố hương kèm một khoản tiền để làm ăn.Riêng 3 nàng quân kỹ kia thì không muốn trở về Tây hoàng.Nơi đó các nàng không còn người thân cũng chẳng có hồi ức tốt đẹp gì đáng làm động lực trở về,cho nên Dạ vũ đành để các nàng tới thành Kha lương của Nam hoa,để các nàng giúp việc trong một dược quán Tâm y,mong thời gian sau này các nàng sẽ sống thanh thản yên bình hơn,rồi tìm được một tướng công tốt.-Dạ vũ,sau khi tới Tây hoàng,đợi ổn định một chút huynh có muốn trở về Đông quốc gặp chủ nhân?Trên đường quay trở lại nơi khe Sa Hoàng,Mặc hoa cưỡi ngựa song song,không nhìn Dạ vũ,nhẹ mở lời,ánh mắt nàng xa xăm nhìn chân trời mù mịt trong đêm tối,nhưng trên cao ngàn sao thắp sáng,lung linh lấp lánh như đá quý trân bảo,khiến lữ khách lang bạt ngắm nhìn mà vơi bớt mệt mỏi.Dạ vũ khẽ liếc mắt nhìn Mặc hoa sau đó ngước nhìn bầu trời trong vắt đính chi chít tinh tú.Hắn nhắm mắt lại,âm thanh thân quen lại văng vẳng bên tai,tựa như độc dược lại tựa như giải dược khiến hắn tiếp tục dấn thân về phía trước.“Dạ vũ,không cần phải tự làm tự chịu tự khiến mình tổn thương thêm,bất cứ lúc nào ngươi đều có thể trở về bên ta,không cần phải nghe theo sắp đặt của thánh nữ…hãy quên đi quá khứ và sống vì tương lai bản thân…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương