Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 8: Ta tên Hải Đường



Lúc nàng mở mắt ra,chớp chớp mấy cái liền cứng người lại,nàng thấy,mình đang ôm lấy một người…Nàng thận trọng hít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của mình,đồng thời tự xê dịch bản thân ra xa…

Này được nha,là nàng tự chủ động lăn tới,chứ vị trí của người ta vẫn không hề nhúc nhích…

Nàng ngồi dậy,tiếng bụng réo vang ầm ĩ,ngó quanh quanh,không biết bây giờ là lúc nào.Cúi xuống nhìn người ta,khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,2 hàng lông mày nhăn lại,đôi môi mím chặt…gặp ác mộng à?

Nàng đặt bàn tay lên trán đối phương,cảm thấy nong nóng,tay còn lại vươn ra bắt mạch…

Đột nhiên khóe mắt đối phương lăn xuống 2 hàng lệ,nàng nhìn đến thất thần…người này…mơ thấy gì lại đau thương tới vậy?

…đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất…lệ chỉ rơi khi phụ mẫu qua đời…

-Mặc tuyết…

Gì?

Âm thanh khe khẽ vang lên,như tiếng gió lướt tới,êm ái gọi tên… ái nhân…

-Mặc tuyết…

Lời thốt ra,nhẹ như hơi thở mong manh yếu ớt,lại nặng như thế khiến cả người nàng đều trấn động.

Tình…thâm sâu tựa biển…

-Mặc tuyết…

Bàn tay chàng lạnh lẽo run rẩy,trong vô thức gắt gao nắm chặt lấy bàn tay nàng.Nàng chỉ còn biết ngồi bất động bên cạnh đối phương,để mặc bàn tay chàng siết tới mức đớn đau…

Một lúc sau khi hơi thở đối phương trở lên ổn định hơn nàng khó khăn rút tay mình lại,nhăn nhó xoa nắn bàn tay,miệng càm ràm.

-việc gì phải khóc vì nữ nhân,không có được là bởi không thuộc về mình,cưỡng cầu chỉ càng thêm đau khổ…

Nàng nói nghe thật đơn giản,cũng thấy có lý…nhưng,đó là phán xét của người ngoài cuộc thường sáng suốt minh mẫn…còn người trong cuộc thì chỉ có thể mãi trầm luân u mê…

Con người…có thể dùng lý trí để yêu không…có thể bắt trái tim thôi không tưởng niệm,thôi không chấp nhất…

Tình …như sợi thiên tằm,càng vùng vẫy càng chói chặt,càng dãy dụa càng lún sâu…vạn kiếp bất phục…

Nàng đứng lên,lấy quần áo của mình xuống nhìn về phía đối phương…rồi cởi y phục ra thay,xong xuôi lại phơi cái áo đỏ lên bước ra khỏi hang.

Không gian ngập nắng vàng,những đám mây trắng tinh như những đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ,vài chỗ lộ ra da trời xanh như viên lam ngọc thượng đẳng…Xung quanh cây cối rậm rạp lên nàng không cảm thấy ngột ngạt,gió không ngừng luồn qua những tán lá chạy nhảy khắp chốn tạo ra vô vàn âm thanh xôn xao…

Phải đi tìm chút thức ăn nhưng,ăn gì?Thịt thú rừng?làm ơn,mặc dù nàng vào rừng vô số lần nhưng đều là đi sáng về chiều mang theo thức ăn chưa từng đặt bẫy…để xem có trái dại nào không,ừm,quanh đây không biết có nhà dân?

Đi một hồi,miệng thêm khát,bụng thêm đói,thời tiết tuy dễ chịu nhưng vẫn khiến nàng choáng váng đầu óc bước chân không vững liền cứ thế lăn xuống đồi.

Chật vật ngồi dậy ê ẩm cả người,nàng ngó xung quanh,đập vào mắt nàng không xa là một nhúm nấm.Nàng hoan hỉ cà nhắc lại gần,nhận ra đây là loại nấm thường mọc dưới những gốc cây thông đỏ vào mùa thu,là nấm tùng nhung,loại này thơm ngon lắm nha.

Nàng cởi áo sơ mi ra dùng làm đồ đựng,cúi xuống nhẹ nhàng bứt chúng lên rồi phóng mắt ra xung quanh liền cười tít.

Một bên là con sông Lệ xanh trong uốn lượn,một bên là vạt rừng thông đỏ cao to ôm lấy,một bên là dòng nước lấp lánh êm đềm chảy,một bên là lá cây rì rầm nói chuyện vui tai,dưới những gốc cây,xen lẫn với thảm lá mục,nấm mọc như vào mùa.

Không kìm nén,nàng bật cười ha ha 2 tiếng,cái chân hơi nhói đau liền quên mất luôn,hi hi hả hả bứt hết đám này đến đám khác.Cuối cùng khi ngẩng đầu lên liền không biết làm sao để quay về…

Cái mặt mấy phút trước còn tươi như hoa giây sau đã héo rũ,nàng đứng ngẩn ra một lúc,cố gắng nhớ lại đường về…Ngẩng đầu,nhìn bầu trời âm u như sắp mưa…

Nàng quay ngược trở lại,chậm rì rì bước đi,dù sao cũng từng lăn lộn vô số lần đi ngược về xuôi trong rừng,khả năng dò đường không thể xem thường.Nàng trèo lên lại con dốc,chật vật một phen cuối cùng cũng nhìn thấy cửa hang có mấy cái cây chuối không quả.

Bước vào hang,nàng đặt đống nấm xuống rồi đến bên nam nhân ngồi xuống,một tay sờ trán một tay bắt mạch…vẫn sốt nhẹ…

Nhìn đôi môi người ta khô khốc nàng bất giác cũng thấy khát nước vô cùng liền đi ra ngoài cửa hang vặt lấy một ít lá chuối rồi trở vào tiến tới hồ nứơc khoáng nóng.

Nàng đặt 2 miếng lá lên mặt đá còn một miếng cuộn lại thành phiễu kín hứng lấy nước đầu nguồn.Cũng khá nóng nhiệt độ rất thích hợp để ngâm mình nhưng mà để uống thì có chút bỏng miệng à.Vừa uống vừa thổi thổi miễn cưỡng coi như thông qua,ừm,vị hơi khó uống một chút,mằn mặn…

Nàng uống xong phần của mình liền lấy thêm lần nữa rồi đi ra ngoài,vừa đi vừa thổi thổi.Nàng ngồi xuống bên,cẩn thận nghé miệng phiễu vào miệng người ta,một tay hơi kéo cằm xuống,một tay từ từ đổ.

Đổ một chút thì dừng lại,thấy người ta theo bản năng tự động uống nước mới tiếp tục nghiêng tay đổ chầm chậm.

Cho uống xong nàng nhìn mí mắt đối phương giật giật nhưng cũng không mở mắt ra.

Nàng ra ngoài nhìn sắc trời càng âm âm u u như chuẩn bị có bão tố liền vội vội vàng vàng nhặt nhạy cành lớn cành nhỏ,vừa khuân về hang thì mưa lộp bộp rơi xuống.

Hạt nào hạt lấy cũng to đùng đùng chẳng mấy chốc thì rào rào như trút nước,cả không gian chìm trong cảnh trắng xám nhạt nhòa.

Cái hang phút chốc tối om om,lại một phen khó khăn lắm mới nhóm được đống lửa.Nàng mang đống nấm vào hồ nước khoáng nóng,rửa cả 2 phiến lá chuối kia và chục cái cành nho nhỏ để lát nữa xiên nấm nướng.Tiếng bụng thi nhau réo vang khi nghĩ tới lát nữa sẽ được ăn những miếng nấm tươi ngon lành.

Nàng đặt 2 tấm lá chuối đựng đầy nấm tươi lên một tảng đá kê sẵn gần đống lửa,sau đó phơi chiếc áo sơ mi đã được giặt lên rồi mới ngồi xuống một tảng đá khác gần đấy và bắt đầu xiên nấm nướng.

Chẳng mấy chốc mùi nấm thơm lan tỏa khắp hang đánh thức cái kẻ ngủ li bì chẳng biết trời đất gì.

Người đó cựa quậy ngồi dậy,dùng đôi mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê để nhìn nàng.Nàng quay đầu lại,tươi cười hớn hở.

-thức dậy rồi sao?đói bụng lắm phải không?

Vừa nói nàng vừa xoay xoay trong tay 4 xiên nấm rồi đặt chúng tạm xuống,cầm lấy 4 xiên khác đã được nướng chín bước tới bên đối phương.Nàng ngồi xuống đưa cho người ta,thân thiện nói.

-rất ngon đó!

Đối phương nhìn nàng một lúc rồi mới chậm chạp cầm lấy,cũng chậm chạp y như vậy giải quyết chỗ nấm.

Nàng lại đi ra chỗ cũ tiếp tục công việc nướng nấm dang dở,trong khi nàng tập trung làm việc của mình thì thỉnh thoáng ánh mắt của đối phương vô tình lại lướt tới.

Khi chàng rơi xuống mặt sông lạnh ngắt,cơ thể vốn suy kiệt nhanh chóng ngất lịm mặc cho dòng nước đưa đẩy,ý nghĩ cuối cùng vang lên trong đầu là chàng tuyệt đối không thể chết.

Chàng không biết trôi được bao lâu và bao xa cho đến khi cảm thấy có người kéo lên…mở đôi mắt trĩu nặng ra,hình ảnh đầu tiên là một tiểu cô nương xa lạ …

Cô nương này tóc thì cắt ngắn ngủn trông vô cùng kỳ quặc,rối bù xù như tổ chim,mặt mũi lại lem luốc,y phục càng cổ quái,để lộ 2 cánh tay thật không ra làm sao…tổng thể nhìn càng khó chấp nhận,sao lại có cô nương dị tới vậy…

-ăn nữa không?

Nàng vui vẻ hỏi,sau đó tự động đứng lên,đi về phía người ta,hơi cúi người xuống chìa 4 xâu nấm nữa.Nhưng khi đối phương vươn tay ra định cầm lấy thì nàng giật lại làm chàng đứng hình…

-ngươi không có gì để nói với ta sao?

Nói gì?Tay chàng vẫn vươn ra khoảng không,cả cơ thể đều không nhúc nhích,biểu tình trên mặt là nghi hoặc khó hiểu.Nàng thở dài,dúi 4 xâu nấm vào bàn tay đang vươn ra.

-ta không làm khó ngươi nữa,ăn nhiều một chút!

Nói xong nàng lại trở về vị trí cũ tiếp tục vừa nướng vừa ăn,thầm nghĩ:người ta cũng đủ thảm rồi,vừa thất tình vừa trọng thương,ta đại nhân không xo đo làm gì một câu cảm ơn…

Chàng vừa từ tốn ăn vừa quan sát xung quanh,bên cạnh là tấm mặt nạ bạc và thẻ mộc bài ,tấm áo đỏ được phơi phía cửa hang gần đống lửa cùng chiếc quần dài màu đỏ,tiết khố,tất,một cái áo lạ lùng ,phía dưới là đôi giày của chàng.

-ăn nữa không?

Nàng huơ huơ một xâu nấm trước mặt đối phương,chàng nhìn nhìn rồi lắc nhẹ.

-vậy khi nào ăn xong thì vào phiá trong ngâm mình nhé!

Chàng gật một cái,để cái que không thứ 8 vào cùng chỗ với 7 cái que ăn xong,sau đó xoay người mặc 2 cái áo vào,rồi đứng lên bước về phía hồ khóang nóng.

Trong khi chàng tắm thì nàng vừa tấn công tiếp chỗ nấm còn lại vừa nhìn nhìn màn mưa xối xả ngoài kia.Bầu trời tối xầm tự lúc nào,nàng đoán chắc khoảng đầu giờ thìn,gió lạnh lẽo từng đợt thổi vào hang may mà có đống lửa lớn sưởi ấm.

Nàng cho thêm mấy cành cây vào,tiếng củi cháy lép bép lan toả hương thơm ngai ngái.Nàng khịt khịt mũi đột nhiên tiếng sấm nổ lớn liên hoàn khiến nàng giật mình.

Ngoài trời lóe lên mấy luồng chớp,không gian bừng sáng rồi vụt tắt…

Nàng chưa từng ở lại qua đêm trong rừng…Chưa từng ngủ trong hang…chưa từng gần gũi thế với nam nhân …chưa từng nhớ nhà như lúc này…chưa từng có cảm giác tương lai mờ mịt vô định như bây giờ...

“tách!tách!”

Nàng giật mình mở mắt,trước mặt là bàn tay một người đang ở trong tư thế chuẩn bị búng tiếp.Nàng đã ngủ gật được một lúc à?

Người ngồi bên cạnh nàng,bình tĩnh nhìn đống lửa hừng hực cháy,hơi ấm lan tỏa,nhưng gương mặt đối phương vẫn tái nhợt.

Nàng uể oải đứng dậy,vươn tay rất tự nhiên lấy chiếc áo đỏ rồi bước về phía hồ nước không hay biết ánh mắt người ta đang nhìn hành động của nàng lại cảm thấy cực kỳ kinh dị.

Nàng vất chiếc áo đỏ lên bờ đá rồi cởi đồ mang chúng cùng xuống nước.Vò vò chúng qua một lượt rồi đặt tạm lên hòn đá cạnh hồ,bấy giờ nàng mới thả lỏng tâm trí và cơ thể,tận hưởng cảm giác từng lỗ chân lông từng thớ thịt đều được thư giãn.

Nàng cảm thấy có vô vàn dòng khí dễ chịu không ngừng lùa vào 12 đường kinh mạch rồi lan đi khắp mọi ngõ ngách trong thân thể.Đi tới đâu chúng chữa lành thương tổn tới đó,thoải mái tới mức như có bàn tay của một chuyên gia mát xa…

Nàng nhìn thấy nam nhân ngồi thiền trên chiếc giường lá chuối,y phục chỉnh tề…Nàng nhìn ra chỗ phơi đồ,chỉ còn chiếc áo cuả mình phơi ở đó…

Đối phương vẫn nhắm mắt dưỡng thần,nàng phơi đồ lên rồi ngồi xuống tảng đá kê bên đống lửa,đột nhiên không biết phải nói gì,thỉnh thoảng lại vất thêm củi vào,thỉnh thoảng lại ngủ gà ngủ vịt…

Ngoài trời mưa tuy không còn nặng hạt nhưng vẫn dai dẳng không dứt.Nàng không thể cả đêm cứ ngồi đây mãi được…mái tóc cũng hong đủ rồi.

Nàng tháo giầy ra,bước vào giường lá chuối,bấy giờ đối phương mới mở mắt từ từ quay sang nhìn.Nàng thận trọng ngồi xuống bên cạnh,vừa cười cười vừa tia mắt đi khắp thân thể người ta.

-sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng thương thế lành rất nhanh,cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc là chạy nhảy được rồi.

Đối phương lém cho nàng cái nhìn lạnh lùng không mấy thiện cảm.Gì chứ?mình là ân nhân của người ta cơ mà.Nàng chớp chớp mắt không hiểu.

Đối phương lại quay mặt đi,không thèm để ý tới nàng.Mặt nàng đơ ra,ve vẩy bàn tay trước mặt người ta.

-này,này!ngươi tên là gì?

Đối phương dứt khoát nhắm mắt lại.Nàng bực mình nha,nhưng nàng nhịn,không chấp với người ốm.Nàng bò ra phía trước,đối mặt với đối phương,tiếp tục cười nhe răng.

-ta tên Hải Đường,gọi ngươi là Hồng y được không?

Đối phương lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc,trợn một hồi lâu cũng không thốt được một lời.

Gì chứ,thái độ vậy là sao?ai bảo không nói tên cho ta biết.

-ta dù sao cũng có công cứu ngươi,ngươi lại dùng ánh mắt gì thế kia,sao nào?bộ ta nói sai sao?

Đối phương chỉ nhìn nàng đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác,nhìn nhìn nửa ngày cũng không thèm mở miệng.Hải đường cũng mở to cặp mắt nhìn thẳng lại không chút khách sáo,hừ hừ,muốn thi trừng ta thi cùng ngươi,xem ai sợ ai.

Cuối cùng đối phương thở dài một cái,xoay người đi hướng khác.Cái gì,coi nàng là không khí à.

-ta nói,Hồng y,ta đã đắc tội ngươi chỗ nào chứ?

Nhưng đối phương quyết định không để ý tới nàng,vẫn nhắm mắt dưỡng thàn…Hải đường cũng không thèm chấp,xoay người nằm xuống,đưa lưng về phía người ta,rất vô tư,chẳng mấy chốc hơi thở đều đặn vang lên…

Một chút ý thức nữ nhân cũng không có sao?...

Chàng nhìn Hải đường qua khóe mắt,cảm thấy cô nương này thật bất khả tư nghi…

Đầu tiên là mặc áo của chàng,giờ lại ngủ bên cạnh…tự nhiên hết mức,nếu là nữ nhân nhà lành hẳn phải biết nam nữ thụ thụ bất thân chứ…

Nhưng cô nương này lại có thể mắt to trừng mắt nhỏ với chàng…không chút yếu thế…

Chàng trước hết là ngũ cung chủ của Thiên địa cung,dưới trướng có 200 sát thủ,máu lạnh vô tình,giết người không ghê tay…

Chàng là giáo chủ của Huyết hải giáo,môn đồ lên tới cả ngàn trải rộng khắp tứ quốc,ngay đến võ lâm minh chủ cũng là thuộc hạ,khí thế quần lâm thiên địa,ngạo thị nhìn chúng sinh…

Chàng là tiên phong Bắc hổ -Vô danh tướng quân thống lĩnh 3 vạn Hắc phong kỳ.Là đội quân hùng mạnh nhất tứ quốc thế mà cũng chẳng tướng sĩ nào có đủ can đảm nhìn trực tiếp vào mắt chàng,luôn là bộ dạng kính cẩn cúi đầu.

Chàng quá mức quý khí lên ai ai cũng cung kính,cũng quá mức ngạo khí nên chẳng ai dám thân cận…ngoại trừ vài người…

Nhưng đây lại chỉ là tiểu cô nương tay trói gà không chặt…

-Hải Đường…

Lời thốt ra mà chưa thông qua đại não,chàng giật mình vì chính hành động bộc phát đó…

-ưm…

Tiếng Hải đường đáp lại trong vô thức rồi cựa quậy xoay người,chàng nhìn gương mặt say ngủ…hồi lâu cũng nằm thẳng xuống cách xa nàng hết mức có thể…

Vậy mà mùi hương thiếu nữ trong đêm khuya thanh tĩnh lại không ngừng lan tỏa càng lúc càng nồng nàn rõ ràng,xâm nhập vào khoang mũi vào tâm trí chàng…mùi hương này...vô cùng quen thuộc…
Chương trước Chương tiếp
Loading...