Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
Chương 57: Của Anh Chính Là Của Em
Translator: Nguyetmai"Cướp đi mẹ của anh?" Hạ Kỳ không hiểu suy nghĩ của Tiểu Miêu Miêu cho lắm. "Mẹ Ngọc đối xử tốt với em như dậy, giống như Hoàng đế đối xử tốt với Tiểu Yến Tử, ăn có ghen không*?" (*) Mẹ Ngọc đối xử tốt với em như vậy, giống như Hoàng đế đối xử tốt với Tiểu Yến Tử, anh có ghen không? Tiểu Miêu Miêu thấp thỏm nhìn về phía Hạ Kỳ. Tính Hạ Kỳ cao ngạo, lạnh lùng, lại trưởng thành sớm, Hạ Lâm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vô cùng ngoan ngoãn, không có hứng thú trêu đùa. Tiểu Miêu Miêu vừa ngốc vừa ngây thơ, giọng nói mềm mại, thường xuyên nói những câu khiến người ta cười lăn lộn hoặc là dở khóc dở cười. Lúc Tiểu Miêu Miêu cười, trên khuôn mặt bầu bĩnh tròn vo gắn hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào, dễ thương vô cùng. Vì vậy Ngọc Mạn Nhu càng thích Tiểu Miêu Miêu hơn một chút. Hạ Kỳ không ngờ Tiểu Miêu Miêu bình thường có vẻ vô tâm vô tư, lại nghĩ đến vấn đề này, cậu nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Con ngươi đen láy như tỏa ra ánh sáng khiến người ta mê muội, giống như một vòng xoáy màu đen, trung tâm vòng xoáy là ánh sáng khiến người ta không rời mắt. Con mắt Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào con ngươi đen của Hạ Kỳ, giữa hai người dường như có một luồng điện vô hình sản sinh. Trái tim nhỏ bé của cô bé đập thình thịch, muốn hôn lên gò má trắng tựa gốm sứ của Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu lúc này còn chưa biết, loại phản ứng sinh lý này được gọi là điện giật. Bàn tay to có hơi nóng ẩm của Hạ Kỳ vân vê mái tóc Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo dễ nghe của cậu thiếu niên dịu dàng như một làn gió thanh mát thổi vào nội tâm của Tiểu Miêu Miêu, khiến cô bé ngứa ngáy trong lòng. "Của anh chính là của em, bất kể Miêu Miêu muốn cái gì, ôn ã có thì nhất định sẽ cho em." Hơn nữa, con người cậu đều đã là của Tiểu Miêu Miêu rồi. ... Những ngày tiếp theo, Tiểu Miêu Miêu mỗi ngày đều đi học cùng, sau đó tan học cùng Hạ Kỳ. Cô bé cũng dần dần thích nghi với cuộc sống trong trường học. Ý định ban đầu của Hạ Kỳ là muốn Tiểu Miêu Miêu ở nhà với chị Trương, vì đi học sáng sớm sáu giờ hơn thức dậy, buổi trưa chỉ có một tiếng nghỉ ngơi, buổi chiều năm giờ hơn mới tan học, Hạ Kỳ lo lắng thân thể nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu không chịu nổi. Nhưng Tiểu Miêu Miêu mỗi lần nghe thấy Hạ Kỳ bảo cô bé ở nhà, thì liền ôm lấy bắp đùi của Hạ Kỳ, đôi mắt to rướm lệ, vô cùng đáng thương mà nói: "Ôn ã không cần Miêu Miêu nữa sao?" Đôi mắt Tiểu Miêu Miêu đỏ hoe, bày ra dáng vẻ nếu anh không cho em đi, em sẽ lập tức khóc cho anh xem. Hạ Kỳ từng lĩnh giáo qua tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu, thấy cô bé như vậy, cậu đâu còn dám nói không. Trên đời này người có thể khiến Hạ Kỳ thỏa hiệp chỉ có mình Tiểu Miêu Miêu thôi. ... Hạ Kỳ vô cùng bó tay với Tiểu Miêu Miêu, thôi thì đành đưa cô bé cùng đi học. Dù sao thì bài tập tiểu học đối với cậu chỉ là trò mẫu giáo, đi học hay không cũng chẳng quan trọng, nếu Tiểu Miêu Miêu mà mệt, cậu liền đưa Tiểu Miêu Miêu về phòng ký túc nghỉ. Người trong lớp nhìn thấy Hạ Kỳ đưa Tiểu Miêu Miêu đi học, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Kỳ nổi tiếng là lạnh lùng, chưa từng thấy cậu ta vui vẻ hòa nhã với ai, ngay cả đối với Miêu Kỳ Phong cũng thường xuyên châm chọc và nói móc, bây giờ nhìn thấy cậu ta chăm sóc Tiểu Miêu Miêu giống như một bảo mẫu thứ thiệt, mấy bạn nữ trong lớp há miệng kinh ngạc tưởng chừng sắp rớt hàm. "Các cậu nói xem, Miêu Miêu kia và Hạ Kỳ có quan hệ gì vậy, tại sao cậu ấy lại đối tốt với cô bé như thế?" "Chắc là em gái, Miêu Miêu kia nhỏ như thế, dù thế nào cũng không có khả năng là bạn gái của cậu ấy!" "Nhà họ Hạ cũng coi như nhà có quyền thế của thành phố S chúng ta, chắc nhà họ Hạ sẽ không để Hạ Kỳ nuôi vợ từ bé đâu." "Tớ cũng nghĩ như vậy, Miêu Kỳ Phong lớp chúng ta chẳng phải nói Miêu Miêu là cháu gái của cậu ta sao? Không biết là thật hay giả." "Cậu đi hỏi cậu ta đi!" Nữ sinh bị chỉ nhìn về phía sau, nhìn qua Miêu Kỳ Phong đang cười híp mắt trước, rồi nhìn Hạ Kỳ đang bế Tiểu Miêu Miêu, lắc đầu: "Tớ không dám."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương