Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 62: Hạ Kỳ Có Khuynh Hướng Bạo Lực



Translator: Nguyetmai

Hạ Kỳ trông thấy dáng vẻ cúi đầu tủi thân của cô bé, bỗng dưng không buông lời trách mắng được. Cũng phải, một cô nhóc chỉ mới hai tuổi, sao có thể biết được thư tình là gì cơ chứ. Tiểu Miêu Miêu yêu thích những thứ trông đẹp đẽ xinh xắn, nên có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy thích bức thư này mà thôi!

Nếu như hỏi trên đời này người hiểu rõ Tiểu Miêu Miêu nhất là ai, vậy thì người đó chắc chắn là Hạ Kỳ.

Sắc mặt cậu bình tĩnh lại, giơ tay xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, giọng nói dịu dàng hơn đôi chút: "Nói cho ôn ã biết, là ai đưa cho em, được không nào?"

Tiểu Miêu Miêu không nói cũng không được, cúi đầu xuống, rồi bỗng nhiên khóc òa lên. Bàn tay đang vuốt tóc Tiểu Miêu Miêu của Hạ Kỳ sững lại.

Mấy người đang nghỉ ngơi trên sân thể dục bị tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu thu hút sự chú ý, dừng lại mọi hoạt động, sững sờ nhìn về phía hai người dưới bóng cây.

Tiểu Miêu Miêu ngồi trên đùi Hạ Kỳ khóc ré lên, tay của Hạ Kỳ vẫn dừng ở không trung, tư thế kia trông có vẻ như là Hạ Kỳ vừa đánh Tiểu Miêu Miêu xong, thế nên cô bé mới khóc.

Có bạn cùng lớp nhanh tay nhanh chân chạy đi tìm giáo viên thể dục, thầy giáo vừa nghe nói Tiểu Miêu Miêu bị đánh, bèn lập tức ngừng tán gẫu với bạn gái mới quen, vội vàng cúp điện thoại, chạy đến bóng cây phía trước.

Nếu cô bé này mà xảy ra chuyện gì trong tiết học của anh ta, thì có lẽ là sự nghiệp dạy học của anh ta cũng đến lúc kết thúc rồi. Một đám người chạy theo phía sau giáo viên thể dục, trong đó có Vương Tiểu Vũ cũng chột dạ.

Hạ Kỳ bị một đống người vây quanh, đôi mày thanh tú nhíu lại không vui: "Mọi người xúm lại làm gì?"

Có một bạn học đứng sau lưng giáo viên thể dục cả gan nghểnh cổ nói: "Ban nãy bọn tớ trông thấy cậu đánh Tiểu Miêu Miêu."

Thật ra thì giáo viên thể dục rất yêu quý cậu nhóc này, không chỉ là người đứng đầu toàn khối, mà ngay cả thành tích thể dục cũng xếp ở hạng đầu.

Nhưng giọng nói hiện giờ của thầy giáo cũng hơi thất vọng: "Hạ Kỳ, Miêu Miêu còn nhỏ, nếu em ấy có chỗ nào chưa ngoan, em dạy bảo là được, dù thế nào cũng không nên đánh em ấy chứ!"

"Đúng thế, đúng thế! Bé Miêu Miêu đáng yêu như vậy, sao cậu nỡ lòng nào mà đánh em ấy chứ!"

"Cậu xem bé Miêu Miêu khóc đau lòng đến thế, chắc chắn là Hạ Kỳ đã đánh mạnh tay quá rồi."

Ngay cả nữ sinh trước đây từng thích Hạ Kỳ lúc này cũng lắc đầu thở dài: "Dù thế nào tớ cũng không ngờ được, Hạ Kỳ thế mà lại là người như vậy, thật là lãng phí tình cảm chân thật của tớ."

Hạ Kỳ ngồi dưới gốc cây đa, đôi môi hồng hào buồn bực mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt đen láy u ám nhìn đám người ngu ngốc tự cho mình là đúng. Con mắt nào của mấy người nhìn thấy cậu đánh Tiểu Miêu Miêu, chẳng lẽ Tiểu Miêu Miêu khóc thì là cậu đánh sao? Vậy cậu cũng khóc có được không?

Tiểu Miêu Miêu vẫn khóc rống trong lòng Hạ Kỳ, Hạ Kỳ cúi đầu nhìn cô bé xấu xa đang khóc chết đi sống lại trong lòng, bất lực thở dài thườn thượt.

Xem ra hôm nay, cậu sẽ bị mấy người này gắn cho cái mác khuynh hướng bạo lực rồi.

Miêu Kỳ Phong đang uống chai nước lạnh mua ở siêu thị nhỏ trong trường, trông thấy một đám người xúm lại cách đó không xa, cậu ta cũng tò mò chạy tới, kết quả vừa đến gần, thì trông thấy người của hai lớp đang mắng Hạ Kỳ đến mức nước miếng văng tứ tung khắp nơi.

Cậu ta túm lấy một người đứng gần mình nhất, đôi mắt hoa đào long lanh lấp lánh phát ra tia sáng nhiều chuyện hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Miêu Kỳ Phong cao, còn cậu bạn học này quá thấp, bạn học vẫy vẫy tay, ý bảo Miêu Kỳ Phong ghé tai xuống. Miêu Kỳ Phong rất phối hợp khom lưng xuống, ghé tai lại gần miệng của cậu bạn kia.

Chỉ nghe thấy cậu ta chậm rãi nói: "Hạ Kỳ của lớp chúng ta có khuynh hướng bạo lực."
Chương trước Chương tiếp
Loading...