Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
Chương 74: Thu Dọn Đồ Đạc Về Nhà
Translator: NguyetmaiThứ hai. Hôm nay, Hạ Mộng xin nghỉ một ngày để đến trường học uống trà cùng giáo viên chủ nhiệm của Hạ Kỳ. Đến cổng trường học, lúc xuống xe, điện thoại trong túi xách của Hạ Mộng đột nhiên đổ chuông. Là một đối tác làm ăn của Tập đoàn Miêu thị gọi tới. Hạ Mộng vốn không định nghe máy nhưng cô vừa mới ngắt máy thì một lát sau, điện thoại đã lại đổ chuông tiếp. Gọi điện nhiều như vậy, chắc chắn là có chuyện gấp nào đó. Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu xuống xe: "Mẹ Hạ, mẹ nghe điện thoại đi ạ, con bế Tiểu Miêu Miêu vào trường trước đây ạ." "Được, hai đứa đi trước đi, mẹ xong ngay đây." Chờ sau khi Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu đi vào trường, Hạ Mộng mới mở điện thoại ra nghe máy. … Thật trùng hợp, tiết đầu tiên của sáng thứ hai chính là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Chuông vào lớp vừa reo lên, giáo viên chủ nhiệm lập tức cầm sách vở bước vào lớp học. "Đứng dậy." Cả lớp đứng lên, đồng thanh nói: "Chúng em chào cô ạ." Hai tay giáo viên chủ nhiệm chống lên hai bên bàn học, đôi mắt sắc bén quan sát học sinh ở dưới. Khi nhìn thấy Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu ở hàng cuối cùng, đôi mắt của giáo viên chủ nhiệm hơi nheo lại. "Ngồi xuống đi!" Tiết này, cô vốn định dạy bài mới, nhưng khi nhìn thấy Hạ Kỳ, cô lại đột nhiên thay đổi chủ ý. "Tiết này kiểm tra, lớp trưởng, em với cô tới văn phòng lấy đề." Trước khi rời đi, giáo viên chủ nhiệm nhìn lướt qua Hạ Kỳ: "Hạ Kỳ, em cũng đi theo." Hạ Kỳ nhíu mày, giao Tiểu Miêu Miêu lại cho Miêu Kỳ Phong chăm sóc. Tiểu Miêu Miêu níu góc áo Hạ Kỳ, đôi mắt long lanh nước nhìn Hạ Kỳ: "Thất cách cách, ăn đi đâu?" Hạ Kỳ vuốt tóc Tiểu Miêu Miêu: "Ngoan, anh đi mua kẹo cho em." Quả nhiên, vừa nghe thấy kẹo, Tiểu Miêu Miêu không chút nghĩ ngợi mà thả tay ra luôn, còn vẫy tay thúc giục: "Vậy, ăn mau đi đi, nhớ về sớm vào đó nha!" Hạ Kỳ tối sầm mặt lại… … Trong văn phòng. Vẻ mặt giáo viên chủ nhiệm lạnh tanh, rất không vui phê bình: "Hạ Kỳ, em có nhớ lời cô nói hôm thứ sáu không?" "Nhớ ạ." "Vậy tại sao Miêu Miêu vẫn đến trường cùng em?" Còn cả động tác thân mật vừa rồi của hai người nữa, cô vừa nhìn đã thấy bực rồi. Giáo viên chủ nhiệm không vui, lông mày nhíu hết lại, môi cũng mím chặt, sắc mặt tối sầm, dáng vẻ như gió thổi trước cơn giông bão. Nếu đổi lại là những bạn học khác thì nhất định đã căng thẳng vân vê góc áo, nhưng Hạ Kỳ thì chỉ thản nhiên liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm đang tức lộn ruột. Cậu bình tĩnh đáp: "Miêu Miêu là người mà hiệu trưởng bảo em chăm sóc đó, cô quên rồi sao?" "…" Giáo viên chủ nhiệm á khẩu không trả lời được. Quả thật là Miêu Miêu được hiệu trưởng xếp lớp, hơn nữa hiệu trưởng cũng đã nói Miêu Miêu chỉ tới để trải nghiệm cuộc sống ở trường học, không thể đối xử với cô bé như học sinh tiểu học bình thường. Cô có thể đuổi học Hạ Kỳ, nhưng không dám đuổi học Miêu Miêu. Cô không có quyền đuổi học người của hiệu trưởng. Giáo viên chủ nhiệm không bám lấy chủ đề Miêu Miêu nữa mà chuyển chủ đề: "Phụ huynh của em đâu?" "Đến sau." "Đến sau?" Hiển nhiên là giáo viên chủ nhiệm không tin, ngay lập tức nói: "Cô thấy hay là gặp ở nhà của em đi, phụ huynh của em không đến thì em nói là không đến. Mới tí tuổi mà sao đã bắt đầu học nói dối rồi?" Hạ Kỳ nhíu mày, nhìn dáng vẻ của cậu giống đang nói dối lắm sao? Hạ Kỳ không thèm quan tâm giáo viên chủ nhiệm nghĩ như thế nào về mình, cậu ưỡn thẳng lưng, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm, không hề chớp mắt. "Em nói đến sau thì chính là đến sau, nếu cô không tin thì em cũng không còn cách nào khác." "Hạ Kỳ, cô thấy những lời cô nói lần trước em đã coi như gió thoảng bên tai rồi." Giáo viên chủ nhiệm đập bàn, đập đến mức năm ngón tay đau nhức, tức giận chỉ vào cửa phòng làm việc: "Bây giờ em thu dọn đồ đạc rồi về nhà cho cô, chờ khi nào phụ huynh của em tới thì em hãy đến trường học." Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, không đợi Hạ Kỳ kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng chế giễu đã đột nhiên vang lên. "Sao tôi lại không biết, bây giờ một giáo viên chủ nhiệm nhỏ bé mà cũng có thể quyết định chuyện đi hay ở của học sinh vậy?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương