Thiên Hậu Trở Về
Chương 13: Tình Cờ Gặp Trong Rừng
Thiên hậu trở về - Chương 13: Tình cờ gặp trong rừngNhưng không may là những huấn luyện viên khác hiển nhiên lại không nghĩ như vậy. Mấy ngày tiếp theo, việc quay vũ đạo phụ họa không hề thuận lợi, Vệ Thiều Âm không những sắp xếp lịch trình dài dằng dặc mà yêu cầu cũng cao, nếu không bắt bẻ động tác này chưa đạt thì lại nói nét mặt kia không sinh động, chỉ một cảnh ba giây ngắn ngủi trước ống kính mà cũng có thể bị anh ta dày vò đến mấy chục lần. Mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc mọi người đều mệt như sắp chết vậy. Trong phòng nghỉ, Lục Đạo nửa sống nửa chết nằm tê liệt trên đất, nhưng vẫn còn hứng thú bắt chuyện với Hạ Lăng hết lần này tới lần khác: “Này, tôi phát hiện ra mấy hôm nay Vệ biến thái đã điểm qua hết tên của mọi người một lượt rồi, chỉ có cô là không sao, dễ dàng qua NG, cô có bí quyết gì không? Nói cho tôi nghe một chút đi, nếu không cứ tiếp tục thế này công tử đây sẽ bị Vệ biến thái hành hạ chết mất…” Mấy ngày nay tất cả thực tập sinh đều cảm thấy Vệ Thiều Âm là kẻ chuyên đi bắt bẻ, danh hiệu Vệ biến thái này đúng là chuẩn xác. Hạ Lăng nhìn cả phòng nghỉ đều là thực tập sinh nằm ngổn ngang tê liệt không nhịn được mỉm cười. Nhưng quả thật cô không có bí quyết gì cả, độ khó của vũ đạo lần này không coi là cao, đối với cô mà nói chỉ là kiến thức cơ bản thôi, thậm chí nó đã trở thành bản năng trong linh hồn cô rồi. Bản năng… thì còn cần bí quyết gì nữa. Cô nghĩ một chút rồi mới nói với anh ta: “Luyện tập thật giỏi, để nó trở thành bản năng của cậu.” Lục Đào rên lên một tiếng rồi nằm bất động trên đất. Cứ như vậy, hơn nửa tháng bộ phận vũ đạo bị Vệ Thiều Âm dày vò thảm tới mức không muốn nhìn, cuối cùng cũng kết thúc. Khi anh ta tuyên bố tất cả thực tập sinh có thể nghỉ ngơi mấy ngày mọi người cũng chỉ làm một tràng hoan hô đơn giản. Đáng tiếc là trước đó bị hành thảm như vậy, ngay cả Lục Đào trẻ tuổi, lại nhảy street dance có thể lực hơn người cũng chọn dành ngày đầu tiên ở trong phòng nghỉ ngủ bù. Từng bị Bùi Tử Hoành nhốt một năm, Hạ Lăng có một loại ám ảnh vô hình đối với tất cả phòng ngủ, nếu không có việc cần phải ở trong phòng cô đều sẽ ở bên ngoài. Chính vì vậy ở nơi thời tiết mùa thu quang đãng thế này, cô chọn một cái váy màu trắng lại khoác thêm một cái áo khoác mỏng rồi một mình bước chầm chậm trên con đường mòn hướng vào rừng. Núi rừng yên tĩnh, quang cảnh đẹp này cũng khó gặp được ở nơi khác, chẳng trách tại sao Vệ Thiều Âm lại chọn nơi này là nơi quay ngoại cảnh. Nhưng điều khiến Hạ Lăng thấy kinh ngạc chính là đại BOSS Lệ Lôi của Thiên Nghệ lại đồng ý cho anh ta tới đây quay. Đời trước cô sống chung với Bùi Tử Hoành rất lâu, ít nhiều cũng biết một chút về những người được coi là nhân vật lớn, sơn trang tư nhân như thế này chủ yếu là dùng để nghỉ ngơi hoặc để tiếp đón khách quý, bình thường chẳng những không tiếp người ngoài mà ngay cả việc quay phim chụp ảnh cũng là điều tuyệt đối cấm kỵ. Vậy mà hôm nay Vệ Thiều Âm lại có được sự cho phép. Vậy là do anh ta có bản lĩnh hay là bởi vì BOSS của Thiên Nghệ khác biệt? Cũng đúng thôi, đây là lý do mà Thiên Nghệ có thể phát triển nhanh chóng sao, tất cả đều ưu tiên cho việc ghi hình? Cứ suy nghĩ miên man như vậy, không biết cô đã đi sâu vào rừng từ lúc nào. Nhiệt độ không biết từ bao giờ đã hạ xuống, mặt đất đều là bóng râm, cây cối chọc trời nối nhau xanh biếc che đi ánh nắng, khu rừng tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Bước chân của Hạ Lăng chậm lại. Cô nhìn xung quanh, đã không còn thấy đường mòn hay nhà cửa nào nữa. Gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình, cảm giác bất an từ đáy lòng dâng lên, cô đi quanh quẩn mấy bước rồi quyết định lần theo con đường trong trí nhớ quay về. Nhưng vào lúc này lại có thứ gì đó như là chất lỏng rơi lên mặt cô. Hạ Lăng đưa tay lên sờ một cái, màu đỏ, hình như còn ấm, lại có mùi máu. Tim cô không tự chủ đập loạn xạ, cô chợt ngẩng đầu thì thấy phía trên đầu mình là nửa cái xác chết máu chảy dầm dề đang treo trên nhánh cây, cũng không biết bị dã thú gì gặm qua mà đã mất một bắp đùi, bụng thì bị thủng một lỗ lớn, ruột non ruột già lẫn lộn, nội tạng rơi xuống đất lộp bộp, mặt nát bét biến dạng. Cái xác một mắt treo trên không trung, hốc mắt trống rỗng thẳng ngay phía trên cô. Cô loáng thoáng nghe thấy mình kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó liền hoa mắt, có thứ gì đó từ trong cành lá lướt qua, cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đè xuống, trời đất quay cuồng. Dưới lưng cảm thấy đau đớn khiến cô ý thức được rằng mình vừa ngã xuống đất, con dã thú phía trên đỉnh đầu nặng nề thở dốc, mỗi hơi thở đều nồng nặc mùi máu tanh phun lên mặt cô, Hạ Lăng trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn thứ gần trong gang tấc ở ngay trước mặt… Là báo hoa. Mắt con báo lộ ra tia hung dữ, cả người nó đầy máu. Lúc này nó đang dùng sức nặng của cái chân trước to ngắn đè lên bả vai cô, sức nặng toàn thân của nó như một ngọn núi ép xuống, sống lưng hơi cong lên, nó cúi đầu, há miệng hướng cổ họng cô cắn tới! Trong nháy mắt đó Hạ Lăng chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là xong rồi, không ngờ vừa mới sống lại không bao lâu thì đã phải bỏ mạng bởi con báo hoa này, cũng coi như là một kiểu chết đặc biệt. Cô thấy thật không cam lòng, cuộc sống tự do vừa mới bắt đầu, tại sao lại có thể cứ như vậy mà chết đi? Cô giãy giụa theo bản năng, cảm thấy bả vai đau nhức, đoán chắc là bị nó cào trúng. Đến lúc gần như không thể động đậy được nữa, Hạ Lăng đành trơ mắt nhìn cái miệng mở to như chậu máu ép tới gần, nhắm mắt chờ chết. Ánh điện lóe qua, giọng nói của một người đàn ông truyền tới: “Nhị mao.” Không hề vang dội nhưng đối với Hạ Lăng mà nói thì như âm thanh từ trên trời vọng lại… Con báo hoa lập tức dừng động tác. Hàm răng trắng hếu của nó miễn cưỡng lùi xa cổ họng của Hạ Lăng, con ngươi màu hổ phách lạnh băng đối mặt với cô, thân thể nặng nề của nó vẫn không nhúc nhích, móng trước cố định trên vết thương khiến cô rên lên một tiếng. Nó gầm nhẹ một tiếng, vẫy đuôi uy hiếp. Cả người Hạ Lăng cứng ngắc, không thể phát ra một âm thanh nào. Giọng nói có chút lười biếng của người đàn ông cách đó không xa lại truyền tới: “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của Nhị Mao không tốt, mà cô lại xông vào địa bàn của nó.” Hóa ra là như vậy, con báo hoa này có người nuôi, tên là Nhị Mao? Nó cúi đầu, dùng con ngươi màu hổ phách nhìn Hạ Lăng chăm chú, mang theo cảm nhận đặc trưng của dã thú, tựa như đang nhìn một mâm thức ăn mà không thể nào ăn được. Khoảng cách quá gần, thậm chí Hạ Lăng có thể nhìn thấy rõ ràng mảnh vụn thịt người còn vương lại trên mép nó. Nhớ tới cái xác chỉ còn một nửa treo trên cây kia, cô cảm thấy dạ dày quặn lên. Giọng nói của người đàn ông không nhanh không chậm: “Cô là ai? Tại sao lại ở chỗ này?” Hắn ta không hề bảo Nhị Mao buông cô ra, con súc sinh kia vẫn đè trên người cô. Cách một cái áo khoác mỏng cô có thể cảm giác được thân hình khổng lồ của nó đang dán chặt trên người mình cùng với cái bụng hô hấp phập phồng. Cổ họng nó phát ra âm thanh ừng ực như uy hiếp, có vẻ không kiên nhẫn khiến cô không nghi ngờ chút nào, nếu chỉ cần không thuận theo nó một chút thôi thì chờ đợi cô chính là ngày tận thế đáng sợ. Cô không thể nói lên lời. Con dã thú to lớn kia khiến cô mất đi khả năng nói chuyện, cô há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Người đàn ông chờ một lát rồi cười khẽ: “Nhị Mao, không được dọa khách của chúng ta." Hắn ra lệnh cho nó buông ra, con súc sinh kia nghe lời lui xuống, Hạ Lăng chỉ cảm thấy người mình nhẹ đi, cảm thấy được tự do lần nữa. Cả người dính đầy máu người, còn có vài mảnh thịt vụn. Mùi vị tanh hôi thối rữa đập vào mặt, cô xoay người bò dậy, cũng không biết là vì sợ hay là do cái mùi đó xông vào mũi, cô vất vả nôn ọe một trận. Trước khi ra ngoài không ăn gì nên lúc này cô cố gắng đến mấy cũng chỉ nôn ra nước chua. Dạ dày đau quặn, cô lấy tay ôm bụng, cúi người xuống khó khăn thở dốc. Giọng nói của người đàn ông kia lại truyền tới: “Bình thường Nhị Mao không ăn thịt người, cô không cần phải sợ như vậy.” Bình thường? Không ăn người? Vậy thứ cô nhìn thấy là cái gì? Hạ Lăng cố hết sức để không nghĩ tới cái xác đã nát bét trên cành cây kia nữa, cố hết sức để kìm nén tâm trạng của bản thân, lúc này cô mới quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương