Thiên Hồng Ma Đạo
Q.1 - Chương 36: Lai Lịch Của Thiết Côn
Lâm Đạt lần nữa dẫn theo hai đệ tử còn sót lại lần nữa xông đến bên người Thượng quan Hồng, Thượng quan Hồng chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khi thân thể cấp tốc rút lui, nét hồng quang nọ lại lần nữa bay ra ngoài. Phong Diệp Phiêu, tuy chỉ là món hạ phẩm linh khí, nhưng hắn trong tay Thượng quan Hồng đã đủ đột phá phòng ngự của** những đệ tử Lâm gia cấp độ luyện nguyên, đệ tử Lâm gia kiêu ngạo nhất và cái chắn lớn nhất là một thân hình cứng rắn, một khi đã bị kẻ địch đột phá phòng ngự, sở trường của bọn sẽ không còn, với lại tình cảnh sẽ càng nguy hiểm hơn.Thượng quan Hồng, là một người có thể đột phá phòng ngự của bọn họ, rất nhanh, bên người Lâm Phong chỉ còn sót lại một mình hắn, ba người đệ tử, một chết hai trọng thương.Lâm Phong chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trong đầu vẫn còn mê man, một kích toàn lực của Thượng quan Hồng mạnh hơn nhiều so với những người tu chân nguyên anh thông thường, Lâm Phong lại bị đánh lén, nếu không phải vẫn luôn được thiết côn trợ giúp năng lượng, có lẽ bây giờ Lâm Phong vẫn đanh bò trên mặt đất.Đứng dậy, Lâm Phong thẳng tắp hướng lên nhìn Thượng quan Hồng trên không trung, mắt của hắn, hoàn toàn biến thành máu đỏ, với lại còn lóe ra hồng quang.Người trước mắt này, chính là kẻ chủ mưu giết hại người nhà của hắn, ý thức của Lâm Phong có chút mơ hồ, sự buồn khổ và bạo ngược vẫn luôn nén dưới đáy lòng hắn chậm rãi nổi lên.“ Báo thù, ta phải báo thù!”Đáy lòng Lâm Phong chỉ sót lại ý niệm này, chậm rãi, Lâm Phong trừng đôi mắt đỏ bừng lên, như bước lên cầu thang chậm rãi hướng chạy đến chỗ Thượng quan Hồng.Rất tự nhiên, tựa như trong lúc đó Lâm Phong và Thượng quan Hồng có tồn tại một đạo bậc thang, như thế trong mọi người Lâm Phong với ánh mắt kinh ngạc, từng bước hướng đi đến.Thượng quan Hồng bị Lâm Phong nhìn rất không thoải mái, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ của Lâm Phong như muốn nuốt tươi hắn vậy, khiến cho đáy lòng Lâm Phong có thứ cảm giác lo lắng.“ Tiểu tử, bây giờ ta muốn tự tay giết chết ngươi, báo thù cho nhi tử ta!” Thượng quan Hồng ngưng tiếng nói, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại phải nói ra một câu như thế, tựa như là một lý do chính xác muốn tự mình giết chết Lâm Phong, giống như thôi thúc bản thân vậy.“ Tuyệt sát!”Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn quang, rống giận lên một tiếng, tức thời mạnh mẽ xông bay hướng đến Thượng quan Hồng, tốc độ của Lâm Phong, không ngờ thoáng cài đề cao gấp mấy lần, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn so với những người tu chân nguyên anh kỳ sau.“ Bồng!” “ Oanh!”Thân thể của Lâm Phong hung hăng bị vẫy xuống mặt đất, Thượng quan Hồng cũng liên lui mấy bước ở trên không, sắc mặt có chút đỏ bừng, trên tay của Thượng quan Hồng, máu tươi không ngừng giọt xuống dưới, đối đầu vừa rồi của hai người, không ngờ Lâm Phong lại thương tổn đến Thượng quan Hồng.Thân thể của Lâm Phong hung hăng bị vẫy xuống mặt đất, Thượng quan Hồng cũng liên lui mấy bước ở trên không, sắc mặt có chút đỏ bừng, trên tay của Thượng quan Hồng, máu tươi không ngừng giọt xuống dưới, đối đầu vừa rồi của hai người, không ngờ Lâm Phong lại thương tổn đến Thượng quan Hồng.“ Trung phẩm linh khí, có thể càng mạnh, thậm chí có thể chính là món thượng phẩm linh khí trong truyền thuyết!” Ai cũng không biết, lúc này trong lòng Lâm Phong đang cực kỳ hưng phấn, vừa rồi, hắn dùng Phong Diệp Phiêu của bản thân đánh trung thiết côm của Lâm Phong, Lâm Phong bị lực cường đại kích bay ra ngoài, nhưng thiết côn của hắn vẫy ra lại khiến cho Phong Diệp Phiêu của hắn đánh ra một lỗ hỏng, mà còn đánh thương cánh tay của hắn.Sắc mặt cực độ hưng phấn khiến Thượng quan Hồng thay đổi vô cùng dữ tợn, nhìn thiết côn bay quay về trong tay Lâm Phong, Thượng quan Hồng không chịu được nữa, trực tiếp ngửa đầu cười lớn lên.“ Tiểu nhị, lại phải nhờ ngươi rồi!” Lâm Phong nằm trên mặt đất, thấp giọng khổ cười, toàn thân của hắn đau nhức mà còn e ẩm, Thượng quan Hồng không hổ là người có thực lực của trưởng lão, liên tục hai lần chịu trọng kích của hắn, xương cốt của Lâm Phong đã đứt mấy khúc.Thượng quan Hồng vẫn như trước cười lớn trên không trung, hàn quang trong mắt Lâm Phong lần nữa hiện lên, sử dụng năng lượng của toàn thân, lần nữa cầm thiết côn vẫy ra ngoài, sau khi thiết côn vẫy ra ngoài, Lâm Phong nằm trên mặt đất không nhúc nhích được.Thiết côn toát ra hồng quang, từ trong tay Lâm Phong by ra ngoài, tiếng cười của Thượng quan Hồng dừng hẳn, hắn đã hiểu rõ uy lực của thiết côn, vội vã đem Phong Diệp Phiêu bị nghiền nát một chút vẫy ra ngoài.“ Ầm!”Hạ phẩm linh khí’ Phong Diệp Phiêu ‘ của Hồng Diệp cốc và thiết côn trọng trọng đụng kích vào nhau, sau đó biến thành những mảnh vụn nhỏ, thiết côn mạnh mẽ tuôn ra hồng quang chói mắt, dừng cũng không dừng, tiếp tục bay hướng đi Thượng quan Hồng.“ Phốc xuy ~”Thiết côn cắm vào bả vai của Thượng quan Hồng, đem ra một sợi huyết hoa lần nữa bay về trong tay Lâm Phong.“ Linh khí, đúng là linh khí!”Lần này, khiếp sợ không chỉ một mình Thượng quan Hồng, Lâm Đạt cũng ngây ra lẩm bẩm tự nói. Ngoài linh khí, ai cũng nghĩ không ra, còn thứ gì có thể kích thương một cao thủ cấp biệt trưởng lão như Thượng quan Hồng, ngoài linh khí, cũng không có cái gì có thể đánh nát một món linh khí chính thức.“ Ha ha, tốt!’Thượng quan Hồng không giận mà mừng, Phong Diệp Phiêu bị hủy, nhưng hắn không quan tâm chút nào, có thể đem Phong Diệp Phiêu thoải mái hủy bỏ, đúng là trung phẩm linh khí cũng khó làm được, Thượng quan Hồng đã cảm thấy bản thân trúng vận lớn, không ngờ lại gặp được món thượng phẩm linh khí trong truyền thuyết.“ Bây giờ bắt đầu, nó là của ta!” Thượng quan Hồng cười ha ha, không một chút quan tâm thương thế trên người, mặc kệ vết thương đang giọt máu thì nay đến chỗ Lâm Phong, Lâm Phong từ sớm đã không còn sức đoạt lấy thiết côn trong tay Lâm Phong.“ Bây giờ bắt đầu, nó là của ta!” Thượng quan Hồng cười ha ha, không một chút quan tâm thương thế trên người, mặc kệ vết thương đang giọt máu thì nay đến chỗ Lâm Phong, Lâm Phong từ sớm đã không còn sức đoạt lấy thiết côn trong tay Lâm Phong.“ Ha ha, ha ha, nó là của ta, thượn phẩm linh khí thuộc về Thượng quan Hồng ta, Lâm Âm Hào, ta muốn ngươi nợ máu trở máu, ha ha!”Thượng quan Hồng như điên vậy, giơ lấy thiết côn đang dính máu tươi của hắn, không ngừng điêm cười, trong lòng của Lâm Đạt và các đệ tử khác càng trầm, bọn họ cũng đã thấy được uy lực của thiết côn này, bây giờ thiết côn rơi vào trong tay của Thượng quan Hồng, hình thức của bọn họ càng thêm nguy hiểm.“ Chết đi cho ta!” Thượng quan Hồng hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Phong, một chân đem Lâm Phong đá đến bên hẻm núi ở trên núi, Lâm Phong vốn đã trọng thương, dưới sự trọng kích đó lập tức hôn mê đi.“ Ha ha, niệm cho các ngươi tặng cho ta món thượng phẩm linh khí này, hôm nay ta thưởng cho các ngươi một toàn thây!” Trong lúcThượng quan Hồng vẫn còn cực độ hưng phấn, nhe răng cười hướng đi đến bọn Lâm Đạt.Thượng quan Hồng không có phát hiện, thiết côn mà hắn nắm chặt, cả thân côn khe khẽ hiện ra một hắc quang, hắc quang này rất nhanh lại bị màu đỏ của máu tươi bao phủ.“ Ông!”Một tiếng vang thanh thúy, đột nhiên thân thể của Thượng quan Hồng bất động, kinh ngạc cúi đấu nhìn lấy bụng của bản thân, thiết côn vốn nắm trên tay hắn, lại dưới tình huống không ai biết, cắm vào trong bụng của hắn.“ Tại sao......có thể?” Đem theo một nghi vấn cuối cùng, một đầu Thượng quan Hồng ngã xuống mặt đất, đến chết Thượng quan Hồng cũng không biết, tại sao thiết côn lại tự mình cắm vào đơn điền của hắn, còn hấp thụ nguyên anh của hắn.Còn sót lại hơn ba trăm người tu chân nguyên anh và hơn hai mươi người đệ tử Lâm gia, nhất thời đều sửng sờ ở đó, hình thế hai bên tới một nghịch chuyển lớn kinh thiên, ai cũng không nghĩ đến, Thượng quan Hồng vừa rồi hãy còn rất càn quấy, không ngờ lại chết ở cây linh khí trong tay hắn mới vừa đoạt được, mà còn chết không minh bạch.Hấp thu hết nguyên anh của Thượng quan Hồng, thiết côn lại bay về trong tay của Lâm Phong đã hoàn toàn hôn mất, hấp hối, một luồng nhiệt lưu, không ngừng từ trên thiết côn truyền vào thân thể Lâm Phong.Lâm Phong không biết bản thân đang ở đâu, sau khi hắn tỉnh lại, thì phát hiện bản thân đang ở trong một không gian đen tối, ở đây không có đất, không có không khí, cũng không có bất cứ sinh tồn gì.Lâm Phong có thể cảm giác được, thân thể của bản thân đều là trong suốt, tay của hắn có thể nhẹ nhàng xuyên qua thân thể bản thân, ở trong một không gian không thấy cái gì, không ngừng mà phiêu bạc.Cuối cùng, bản thân Lâm Phong cũng không biết qua bao lâu, phía trước hắn xuất hiện một điểm đỏ, đây là màu sắc lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy.Điểm đỏ đến gần, Lâm Phong mới phát hiện, điểm đó này chính là thiết côn vẫn luôn đi theo hắn, chỉ là bộ dáng bây giờ của thiết côn, hơi có khác nhau.“ Tiểu tử, đừng phân thần, nghe ta nói!”“ Tiểu tử, đừng phân thần, nghe ta nói!”Đột nhiên một đạo âm thanh trầm trọng vang lên, Lâm Phong kinh ngạc nhìn bốn phía, ngoài thiết côn màu đỏ trước mắt, cái gì cũng không có.“ Thời gian ta không nhiều, đừng nên phân thần, nghe ta nói!” Âm thanh lần nữa vang lên, cuối cùng lần này Lâm Phong cũng nghe ra, âm thanh từ thiết côn phát ra.“ Ta là Ma Thần Khảm Phổ, lúc bị trọng thương sắp chết đem linh hồn của bản thân ý thức dung nhập vào trong Ma Thần khí của ta chờ đợi hồi sinh, không ngờ, Ma Thần khí của ta đã bị kẻ thù đánh tan, cuối cùng chia làm mười món tàn phiến, ngươi có được, chỉ là một trong các món đó!”Âm thanh từ thiết côn truyền ra có vẻ rất cô đơn, Lâm Phong chỉ kinh ngạc nhìn lấy thiết côn, căn bản hắn không biết Ma Thần và Ma Thần khí là khái niệm gì.“ Ma Thần khí bị hủy, ý thức của ta không thể phục hồi, Ma Thần khí tàn kiện của ta hấp thu một chút năng lượng đơn giản, mới khiến ý thức của ta phục hồi được một chút, nhưng chỉ phục hồi một chút, rất nhanh, ta phải lần nữa lâm vào trong hôn mê!”Thiết côn tiếp tục truyền ra âm thanh, Lâm Phong nhìn thấy, thiết côn trước mặt hắn không ngừng rung động.“ Tiểu tử, ta muốn ngươi giúp ta tập hợp mười món tàn phiến Ma Thần khí của ta, phục hồi toa62n bộ ý thức, để báo đáp, ta có thể truyền thụ cho ngươi công pháp tu luyện cao nhất, cho ngươi đi báo thù, ngươi bằng lòng hay không?” Đột nhiên âm thanh của thiết côn cao lên, mà còn chấn động càng ngày càng lợi hại.“ Ta, Ta nguyện ý nhưng nguyện ý, có thể làm thế nào mới tìm được mời món tàn phiến mà ngươi nói?”Lâm Phong hơi sửng sờ, nghĩ đến mười một năm ngày nào cũng đối mặt với thiết côn, trực tiếp đáp ứng.“ Cái này, mọi thứ tùy duyên đi, A!” Hồng quang trên người thiết côn chậm rãi ảm đạm đi, cuối cùng một tiếng thở dài biến mất, ánh sáng của thiết côn cũng hoàn toàn biến mất, không gian lại lần nữa lâm vào trong đêm tối.“ A ~”Lâm Phong vẫn chưa kịp hỏi ra nghi hoặc của bản thân, một luồng cảm đau đớn cực lớn xông kích trong não của hắn, Lâm Phong lại hôn mê lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương