Thiên Hồng Ma Đạo

Q.1 - Chương 63: Bụi Phủ Chuyện Cũ



Lâm Phong chậm rãi mởi hai mắt ra, đập vào trong mắt là lo âu của Lâm Diệp và ánh mắt kinh dị của Đàm Thanh.

“ Sư phụ, Đàm sư thúc, ta có biến hóa gì sao? Tại sao các ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta?” Lâm Phong chậm rãi đứng lên nghi hoặc nói.

Lâm Diệp thấy Lâm Phong không sao vui vẻ nói:” Bộ dạng vừa rồi của ngươi đem ta và sư thúc ngươi làm hoảng sợ, rất may là ngươi không có gì.”

“ Phong nhi, bây giờ ngươi có cảm giác gì?” Đàm Thanh hỏi.

Lâm Phong lắc lắc đầu:’ Ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy thân thể trở nên càng thoải mái, giống như có tinh lực dư thừa xài không hết.”

“ Ừ, cái này là cảm giác rất bình thường sau khi rót vào lực hỗn nguyên, sau này Phong nhi ngươi sẽ cảm nhận được lực hỗn nguyên đem đến cho ngươi biến hòa càng ngày càng rõ ràng.” Đàm Thanh cũng khẽ cười nói.

××××××

Thiên Tuyệt với một bộ áo trắng lặng lẽ đứng ở trong trúc lâm của thành bắc Cổ Lam thành, linh thức tùy ý quét qua trúc lâm, trên mặt lạnh nhạt của Thiên Tuyêt lộ ra một nụ cười hiếm thấy:” Lâm Diệp, quả nhiên ngươi ở đây, không uổng công ta tìm ngươi lâu như vậy.”

Lâm Diệp trong nhà lá cũng cảm ứng được khí thở mạnh mẽ của Thiên Tuyệt cố ý phát ra, nghiệm mặt nói:” Có cao thủ đến.”

“ Thực lực của người này không thua kém ngươi ta, tại sao đột nhiên Cổ Lam thanh xuất hiện người cao thủ lợi hại như thế? Chẳng lẽ đến vì ta ngươi ta?” Đàm Thanh ngạc nhiên nói.

Lâm Phong cũng đứng trang nghiêm nói:’ Người này hẳn là không có ác ý, nếu không sẽ không cố ý phát tán ra khí thế cho chúng ta biết hắn đến.”

“ Phong nhi ngươi nói không sai, người này có thể là cố nhân bạn bẻ cũ, ta có chút quen thuộc luồng hơi thở này.” Lâm Diệp thấp giọng nói.

Nói xong Lâm Diệp ba người bước ta nhà lá, Lâm Diệp cất cao giọng nói:” Là vị bằng hữu nào đến đây, mong rằng hiện thân một cái!”

Âm thanh to lớn đáp lại từ trúc lâm, lúc này một bóng người màu trắng xuất hiện trước mặt Lâm Diệp ba người.

Âm thanh to lớn đáp lại từ trúc lâm, lúc này một bóng người màu trắng xuất hiện trước mặt Lâm Diệp ba người.

“ Thiên Tuyệt! Tại sao ngươi đến nơi này?” Lâm Diệp ngạc nhiên nói.

“ Tại sao ta không thể đến nơi này? Nơi có Lâm Diệp ngươi, thì ta không thể đến sao?” Thiên Tuyệt thản nhiên nói.

Lâm Phong một bên vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hướng về Đàm Thanh, Đàm Thanh chắp tay nói:” Thì ra ngươi là Thiên Tuyệt đứng đầu Thất Huyền Thiên của Tiêu Dao cung, Đàm Thanh nghe tên đã lâu, không biết Thiên Tuyệt đạo hữu đến đây có chuyện gì sao?”

Thiên Tuyệt nhìn cũng không nhìn Đàm Thanh, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Diệp nói:’ Ta đến tìm người là muốn nói cho ngươi biết một sự việc, Lâm Diệp ngươi đừng nên tiếp tục dò xét chuyện liên quan đến Ma Thần Điện, nguyên cơ trong chuyện này rất sâu, một khi lâm vào trong đó thì rất khó mà thoát thân.”

“ Ồ? Có thể làm phiền Thiên Tuyệt ngươi tự mình đến làm thuyết khách, xem ra chỉ có bản thân Tiêu Dao vương, Lâm Diệp ta một người bình thường, khó có thể làm cho danh chấn tứ phương Tiêu Dao vương coi trọng, chi tiết mà xem vẫn đúng là có chút vinh hạnh a!” Lâm Diệp nói năng mỉa mai nói.

Lâm Phong lạnh lùng mà nhìn lấy Thiên Tuyệt, chỉ cần có một chút không ổn là chuẩn bị ra tay. Mặc dù có thể nhìn ra bản thân tuyệt không phải là đối thủ của Thiên Tuyệt. nhưng Lâm Phong không phải là một người sợ hãi nhát gan, bởi vì biết rõ không thể làm mà làm là một trong nguyên tắc của Lâm Phong.

Đàm Thanh cũng không có bởi vì Thiên Tuyệt coi thường bản thân mà tức giận, người như Thiên Tuyệt thì có tư cách coi thường tồn tại của bản thân, chỉ là Đàm Thanh không nghĩ tới, Thiên Tuyệt đến tìm Lâm Diệp chỉ là vì truyền đạt một ý nghĩa này sao? Không khỏi khiến người ta có chút không hiểu, nếu như Thiên Tuyệt đến trả thù, như vậy bản thân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc dù với thực lực của Lâm Diệp căn bản không cần bản thân ra tay.

Thiên Tuyệt giống như không có nghe Lâm Diệp nói năng chế giễu tiếp tục nói:” Ta biết trong lòng người đã không còn coi ta là bạn, nhưng trong lòng ta vẫn chưa bao giờ quên đi có tồn tại qua người bạn này. Thái độ của Tiêu Dao vương khiến ngươi khinh thường, nhưng là ta chưa từng nghĩ qua như vậy? Dẫu sao hắn là ca ca của ta, ta không thể không giúp hắn!”

Lời của Thiên Tuyệt khiến Lâm Phong và Đàm Thanh ngơ ngác, Tiêu Dao vương lãnh khốc vô tình lại là ca ca của Thiên Tuyệt? Điều này không khỏi khiến người ta có chút khó tin tưởng, cho dù Thiên Tuyệt nói là thật, vậy có quan hệ gì với Lâm Diệp chứ?

Vẻ mặt của Lâm Diệp vẫn không có thay đổi qua, như sớm biết Thiên Tuyệt sẽ nói cái gì, Tiêu Dao vương là ca ca của Thiên Tuyệt, điều này là việc rất ít người biết cũng không khiến Lâm Diệp động dung. Lâm Diệp chỉ là sau khi Thiên Tuyệt nói xong, nhìn lấy Thiên Tuyệt nói:” Ngươi nói xong rồi? Tốt, bây giờ ngươi có thể đi.”

Khi Thiên Tuyệt nghe xong lời nói của Lâm Diệp buồn bả cười nói:” Ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta, ta hiểu ngươi có hận ta lúc đó hèn yếu thế nào, nhìn người yêu của bản thân bị ca ca của chính mình giết chết ngươi tưởng ta tốt lắm sao? Loại đau khổ không tài nào người ngoài không thể lĩnh hội được, Lâm Diệp ngươi hận ta là đúng, quả thật là ta rất đáng hận.”

“ Ngươi câm mồm! Ngươi còn dám nói ngươi đau khổ? Ngươi không có tư cách nói câu này, trong lúc ta chưa nổi giận lập tức biến mất trước mặt ta, nếu không đừng trách ta vô tình!” Đột nhiên Lâm Diệp phẫn nộ quát.

Lâm Phong bị bộ dạng Lâm Diệp giận dữ hù dọa, sư phụ bản thân vẫn luôn là cười tít mắt, cho dù nghiêm túc lên vẫn là nghiêm khắc một chút mà thôi. Bây giờ vẻ mặt nổi giận đùng đùng nọ khiến Lâm Phong có chút không thể chấp nhận, rốt cuộc chuyện của Thiên Tuyệt kia nói, bao hàm ý nghĩa đặc biệt gì khiến sư phụ giận dữ như thế? Lâm Phong nghĩ không hiểu.

Lâm Phong bị bộ dạng Lâm Diệp giận dữ hù dọa, sư phụ bản thân vẫn luôn là cười tít mắt, cho dù nghiêm túc lên vẫn là nghiêm khắc một chút mà thôi. Bây giờ vẻ mặt nổi giận đùng đùng nọ khiến Lâm Phong có chút không thể chấp nhận, rốt cuộc chuyện của Thiên Tuyệt kia nói, bao hàm ý nghĩa đặc biệt gì khiến sư phụ giận dữ như thế? Lâm Phong nghĩ không hiểu.

“ Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy ta chỉ có thể đi.” Thiên Tuyệt cô đơn xoay người qua chỗ khác, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phong ba người.

Đàm Thanh cho Lâm Phong một ánh mắt, Lâm Phong hiểu ý nói:” Sư phụ, ngài…không sao chứ?”

Lâm Diệp chậm rãi xoay người qua, lặng lại một hồi, khẽ cười nói:” Phong nhi, Đàm Thanh huynh đệ, ta không sao, vừa rồi làm sợ các ngươi. Một số chuyện cũ năm xưa mà thôi, các ngươi đừng nên để ý.”

Thái độ âm tình chợt thay đổi khiến Lâm Phong với Đàm Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhất định Lâm Diệp có ẩn giấu chuyện gì, nhưng nếu như Lâm Diệp không muốn nói, bản thân cũng không cần thiết hỏi đến. Vì vậy Lâm Phong Đàm Thanh hai người chỉ là khẽ cười, cũng không có nhắc lại.

Đột nhiên lúc này Lâm Diệp chắp tay nói với Đàm thanh:” Đàm Thanh huynh đệ, thầy trò ta quấy rầy ngươi tĩnh tu mấy ngày, đúng là có chút lỗi, ta còn có chuyện phải làm nên không quấy rầy ngươi nữa, đến đây từ biết nhé!”

Vừa dứt lời liền xin lỗi Đàm Thanh cười nhẹ xoay người rời khỏi, Lâm Phong vội vàng thi lễ nói:’ Đệ tử cảm tạ Đàm sư thúc truyền thụ chỉ điểm, đệ tử cáo lui.” Lâm Phong xoay người liền đuổi theo hướng Lâm Diệp.

Đàm Thanh ngăn lại Lâm Phong nói:” Lực hỗn nguyên ta đã rót vào trong cơ thể Phong nhi ngươi, ngươi phải nhớ sau này nên gia tăng lĩnh hội ảo diệu trong đó. Ta cũng không có gì tốt tặng ngươi, viên Hỗn Độn Chu quả này ngươi lấy đi, lúc linh khí trong cơ thể ngươi toàn bộ chuyển hòa thành lực chân nguyên tinh túy mới đem ra ăn, sẽ có chỗ tốt không tưởng được.”

Nói xong Đàm Thanh từ trong lòng lấy ra một quả màu đỏ lớn như quả nho đưa cho Lâm Phong, Lâm Phong cảm tạ nói:’ Tạ Đàm sư thúc!” Sau đo xoay người rời khỏi.

Đàm Thanh nhìn Lâm Phong dần dần rời xa, trong lòng có một cảm giác nói không ra, bạn già Lâm Diệp nhất định với Thiên Tuyệt kia có chuyện bí mật không tiện mở miệng nói rõ, chỉ là không thể nói dứt lời với người ngoài cuộc bản thân này. Lâm Phong tiểu tử như nửa đệ tử của bản thân, cũng khiến bản thân có chút thích thú, Đàm Thanh lắc đầu khẽ cười xoay người đi vào trong nhà lá.

“ Sư phụ, sư phụ ngươi chậm một chút, đồ nhi không theo kịp ngươi. Lâm Phong thả người hướng về phương bắc liều mạng đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp Lâm Diệp đang hăng hái bay lượn trên không trung.

Thân thể bay như tên bắn của Lâm Diệp dừng lại, thấp giọng nói:” Phong nhi, ngươi có phải bị lời nói và việc làm hôm nay của vi sư dọa sợ không?”

Lâm Phongc cũng dừng thân nhìn Lâm Diệp, gật đầu nói:’ Sư phụ ngươi trong lòng có không hài lòng muốn phát tiết cũng là chuyện bình thường, đồ nhi có thể hiểu được.”

“Phong nhi ngươi cũng không hiểu, rốt cuộc vi sư vì chuyện gì mà nội giận, đến cả bình tĩnh nhất của một người tu chân cũng mất đi, vi sư rất thất thố.” Lâm Diệp tự trách nói.

Lâm Phong vội vàng mở miệng khuyên nhủ nói:’ Sư phụ ngươi không cần tự trách, người tu vị cao nữa thì thế nào? Mỗi người đều có quyền lợi tức giận hoặc giận dữ, chỉ là làm về đúng bản thân mới là quan trọng nhất, cho dù thỉnh thoảng thất thố một lần thì có sao đâu?’

Lâm Phong vội vàng mở miệng khuyên nhủ nói:’ Sư phụ ngươi không cần tự trách, người tu vị cao nữa thì thế nào? Mỗi người đều có quyền lợi tức giận hoặc giận dữ, chỉ là làm về đúng bản thân mới là quan trọng nhất, cho dù thỉnh thoảng thất thố một lần thì có sao đâu?’

Lâm Diệp dùng ánh mắt dường như vừa quen biết Lâm Phong nhìn về phía Lâm Phong ngạc nhiên nói:” Phong nhi, vi sư không nghĩ tới ngươi có thể nói ra lời khiến người ta dễ chịu như thế, là vi sư quá cô chấp chuyện đã qua.”

“ Sư phụ, bây giờ chúng ta phải đi đâu?” Lâm Phong hỏi.

Lâm Diệp lại thấp giọng nói:” Phong nhi, ngươi có mốn rốt cuộc vi sư vì chuyện gì mà thất thố không?”

Lâm Phong nói nhỏ:” Nếu như sư phụ muốn nói ra, đồ nhi xin lắng tai nghe.”

“ Ôi! Một chữ tình hại người không nhẹ, Phong nhi ngươi còn trẻ, đợi khi trong lòng ngươi có người yêu, ngươi sẽ hiểu rõ nỗi khổ của vi sư hôm nay.”

Thì ra người yêu mà Thiên Tuyệt nói, cũng từng là người mà Lâm Diệp yêu thật sâu, lúc đó Thiên Tuyệt đó tên không phải là Thiên Tuyệt, mà gọi là Phong Tấn. Chỉ là trong lòng người đàn bà đó chỉ có Phong Tấn, Lâm Diệp và Phong Tấn lại là hảo hữu chí giao, Lâm Diệp chỉ có thể đem ý nghĩ yêu thương của chôn giấu trong lòng thật sâu của bản thân.

Nhưng thế sự khó đoán trước, đột nhiên có một ngày truyền đến một tin dữ khiến Lâm Diệp khó mà chấp nhận, người đàn bà mà Lâm Diệp yêu bị người giết chết rồi! Lúc đó, Lâm Diệp nổi điên đi tìm đến Phong Tấn vẻ mặt tiều tụy chất vấn hắn tại sao người đàn bà đó chết, và trả lời của Phong Tấn lại là, người đàn bà đó lấy cắp tiên khí của Phong gia mà bị kỳ huynh Phong Văn giết chết.

Mà chính mình bởi vì không có lý do ngăn cản kỳ huynh Phong Văn, mà mở to mắt nhìn người đàn bà đó bị giết. Đương nhiên Lâm Diệp không chịu tin tưởng liền sắp đánh chết Phong Tấn, nhưng cuối cùng Phong Tấn cũng không có đánh trả, thần trí của Lâm Diệp vẫn còn một tia tỉnh táo biết Phong Tấn không có nói dối, vì vậy liền phất tay áo mà đi, từ đó không còn lui tới với Phong Tấn.

Nghe xong câu chuyện của Lâm Diệp Lâm Phong có chút hiểu, hôm nay Lâm Diệp thất thố hoàn toàn bởi vì Thiên Tuyệt câu dẫn ra hồi ức bụi phủ đã lâu của hắn. Mặc dù Lâm Phong không hiểu rõ gì hàm ý chính thức yêu một người, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được đau khổ lúc đó của Lâm Diệp.

Có lẽ yêu một người không cần phải có bất cứ lý do, mà hận một người lại cần có một lý do giống nhau, rất nhiều đau khổ trên thế gian đều là do mình làm lên, yêu cũng tốt, hận cũng được, cuối cùng đều né tránh không được trở thành hư ảo. Ai có thể nói rõ ràng rốt cuộc tình yêu là cái gì? Sẽ khiến ngườu ta lâm sâu vào trong không thể tự rút ra, có lẽ không có ai có thể giải thích.

Trên tình yêu Lâm Phong vẫn là lính mới chính cống, hắn vẫn không hiểu rốt cuộc yêu một người mệt bao nhiêu, Mộ Dung Nhược Tuyết ở phía xa Vô Cực thành có thể cảm giác được không, lúc này trong lòng Lâm Phong đang nghĩ đến cô ấy chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...