Thiên Hồng Ma Đạo
Q.1 - Chương 72: Trận Chiến Tiên Ma (Hạ)
Thiên Diệt nhìn thấy hình dáng của Lâm Diệp, không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm mọi cử động của Lâm Diệp, Thiên Diệt biết, công pháp ngoại công nhập đạo đặc biệt của Lâm gia mà Lâm Diệp tu luyện không giống tầm thường, trình độ cường hãn của thân thể vô cùng lợi hại. zuiluTu luyện đến loại cảnh giới này của Lâm Diệp, thậm chí có thể đẹp ngang nhau với thượng cổ kỳ thú vậy.Đột nhiên, Lâm Diệp**hướng vế phìa Thiên Diệt vung quyền đánh tới!Và Thiên Diệt vội vàng rút kiếm về đỡ,” Đan!” một cái, tiếng vang thanh thúy của kim thiết không ngừng vâng lên.Lâm Phong nhìn thấy Lâm Diệ p chỉ là đang dùng hai đấm của bản thân, huyễn ra vô số quyền ảnh** kích đánh Thiên Diệt, Thiên Diệt cũng đang không ngừng sử dụng linh khí trong tay hắn Bích Ba Kiếm đang đón đỡ, tại sao sư phụ không dùng vũ khí chứ?Khi Lâm Phong chi tiết nhìn hai nắm đấm của Lâm Diệp, hiểu rõ nguyên nhân Lâm Diệp không sử dụng vũ khí, thì ra Lâm Diệp không phải không có sử dụng vũ khí, mà là vũ khí của Lâm Diệp thì đang mang trên, một bộ bao tay màu đen.Mặc dù không biết trên tay Lâm Diệp mang bao tay màu đen là linh khí cấp biệt gì, hoặc là Tiên khí, nhưng nhìn mỗi lần Lâm Diệp vung quyền hoặc đập, hay đánh thẳng vào trên Bích Bá kiếm của Thiên Diệt, cảm thấy chịu không nổi lại là Thiên Diệt.Thiên Diệt biết thực lực của Lâm Diệp rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại là lợi hại đến tình trạng như thế.Chỉ là một vòng công kích mãnh liệt như cuồng phong mưa rào, thì khiến Thiên Diệt đón đỡ rât ăn sức, rốt cuộc Lâm Diệp này tu vị đến cảnh giới gì, Thiên Diệt có chút hối hận lời nói bản thân qua tự mãn, nếu là phải cho huynh đệ Thiên Tàn Thiên Thiên Khuyết làm trợ thủ của chí.nh mình, có lẽ bản thân cũng sẽ không nhếch nhách như vậy.Nhưng mà lời đã nói ra, nếu như bây giờ lại rút về, không phải là phong cách làm việc của chính mình, nhưng mà tiếp tục đánh xuống, đối với bản thân sẽ vô cùng bất lợi. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thiên Diệt nghĩ đến một biện pháp tốt cho hai bên.Vì vậy thừa dịp Lâm Diệp quyền phong vung kiếm nhẹ nhàng lui về phía sau, hướng về phía một bên hai huynh đệ Thiên Tàn truyền âm nói:” Thiên Tàn, Thiên Khuyết, các ngươi đi giết chết đệ tử của Lâm Diệp cho ta! Chỉ cần Lâm Diệp xoay người qua cứu giúp, các ngươi thì vật lộn với hắn, ta sẽ giúp các ngươi.”Hai huynh đệ Thiên Tàn Thiên Khuyết liếc mắt nhìn nhau, đồng thời vọt người bay nhanh công hướng về phía Lâm Phong.Lúc này, Lâm Diệp đã nhận ra ý đồ của hai huynh đệ Thiên Tàn, quát lớn nói:” Phong nhi cẩn thận!” Sau đó đột nhiên xoay người buông thả truy kích đối với Thiên Diệt, vọt người ngăn trở huynh đệ Thiên Tàn.Lâm Phong nghe đâu cũng kinh hãi, đột nhiên nhìn thấy cây bổng cực lớn như răng sói trong tay huynh đệ Thiên Tàn đã đến trước người chính mình, Lâm Phong nghĩ cũng không nghĩ, huy động Thiên Hồng tho7ng hoành ngăn cản công kích của hai huynh đệ Thiên Tàn.“ Đùng!” một tiếng vang buồn, kình khí giao nhau, bụi mù nổi lên bốn phía.Dù sao lâm Phong vội vàng đỡ về, bị lực mạnh cực lớn của huynh đệ Thiên Tàn kia, với lại lực chấn động chân nguyên của cây bổng răng sói trong tay làm đôi vai tê dại, miệng hổ cũng bị vỡ tan. Máu tươi vỡ tan từ chỗ trong miệng hổ chậm rãi chảy ra, đau đớn kịch liệt như đấm vào tim khiến cái trán của Lâm Phong toát ra mồ hôi hột lớn như hạt đậu.Hai huynh đệ Thiên Tàn không nghĩ tới phàn ứng của Lâm Phong lại nhanh như thế, vốn một kích tình thế bắt buộc bị Lâm Phong đón đỡ lấy, khi đang định ra tay lần nữa đem Lâm Phong xử duới Lang Nha Bổng, quyền ảnh của Lâm Diệp cũng đến trucớc mắt huynh đệ Thiên Tàn.Hai huynh đệ Thiên Tàn không nghĩ tới phàn ứng của Lâm Phong lại nhanh như thế, vốn một kích tình thế bắt buộc bị Lâm Phong đón đỡ lấy, khi đang định ra tay lần nữa đem Lâm Phong xử duới Lang Nha Bổng, quyền ảnh của Lâm Diệp cũng đến trucớc mắt huynh đệ Thiên Tàn.Huynh đệ Thiên Tàn vội vàng huy động Lang Nha Bổng đón đỡ, mà còn bay nhanh lui về phía sau, Lâm Diệp cũng đánh nhử một chiêu, sau đó phi thân đến bân cạnh Lâm Phong, ân cần nói:’ Phong nhi, nguơi không sao chứ?”Lâm Phong huớng về Lâm Diệp miễn cuờng cuời, cố nén đau đớn nói:” Sư phụ, ta không sao, thưong nhẹ mà thôi.”Lâm Diệp thấy Lâm Phong không quá đáng ngại gì, trong lòng an tâm, xoay nguời mặt huớng về phía Thiên Diệt ba nguời tức giận nói:” Đánh lén tiểu bối, uổng ấy nguời làm ra những chuyện vô sỉ thế! Thân là Thất Huyền Thiên ai ai cũng biết của Tiêu Dao cung, các ngưoi không xúng với tên này!”Thiên Diệt lạnh lùng nói:” Lâm Diệp, lệnh của cung chủ quả thật là không thể kháng cự, không thế đem ngưoi đánh bại ở đây, bọn ta ba nguời không thể báo cáo kết quả với cung chủ, ngưoi cam chịu số phận đi!”“ Ha ha ha! Ngưoi để cho bọn ta cam chịu số phận thì chúng ta chịu nhận mệnh, nguơi tuởng ngưoi là ai? Bọn ta tại sao phải nghe ngưoi?” Lâm Phong quát.Lâm Diệp cũng tán thuởng nhìn Lâm Phong một cái, bộ dạng gặp nguy không loạn của Lâm Phong, khiến Lâm Diệp cảm nhận đựoc thuờng ngày dạy Lâm Phong là không có uổng phí.“ Đồ nhi ta nói rất đúng, hôm nay ai có thể bình yên rời khỏi đây vẫn còn chưa biết, Thiên Diệt nguơi nói còn quá sớm!” Lâm Diệp lạnh nhạt nói.“ Nói nhiều vô ích, có thể thoát ra cửa sống mới là bản lĩnh của các ngưoi, Thiên Tàn! Thiên Khuyết! Các ngưoi hãy giết chết đệ tử của Lâm Diệp trứoc, ta đến liên chế lại Lâm Diệp:” Nói xong, Thiên Diệp thúc động lực chân nguyên quanh thân, cầm mũi kiếm huớng về phía Lâm Diệp.Hai huynh đệ Thiên Tàn cũng là quát lớn một tiếng, phi thân cầm lấy Lang Nha bổng huớng về phía Lâm Phong mạnh mẽ đập đi.“ Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy!”Lâm Phong phóng nguời lên, Thiên Hồng thuơng như rồng luợn treo lơ lửng giữa trời đâm đầu huớng về phía trứoc mặt huynh đệ Thiên Tàn. Lúc Lang Nha bổng sắp phải đến nguời, ép đến huynh đệ Thiên Tàn không thể không buông thả công thế với Lâm Phong mà quay nguời tự bảo vệ.Căn bản Lâm Diệp không có để ý đến công kích theo đuôi bản thân như độc xà của Thiên Diệt, mà là dùng tốc độ nhanh nhất huyễn ra hơn mười đạo tàn ảnh chạy gấp tới sau lưng huynh đệ Thiên Tàn, vung quyền thật nặng đập sau lưng Thiên Tàn vẫn còn chưa phản ứng lại.“ A!” Thiên Tàn phát ra một tiếng kêu thảm đau đớn, Lâm Diệp một quyền đánh xuyên qua thân thể Thiên Tàn, khi Nguyên anh của Thiên Tàn lớn nhỏ như bàn tay muốn bỏ chạy thì đồng loạt nắm ở trong tay, xoay người mặt hướng về phía kinh ngạc lạnh nhạt nói Thiên Khuyết:” Không muốn Thiên Tàn chết thì cút ra trước! Hiện giờ chạy vẫn còn kịp, Lâm Diệp ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt!”Và Nguyên anh của Thiên Tàn trong tay Lâm Diệp cũng đang kêu tha mạng, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn chắm chú Lâm Diệp.Thiên Khuyết vội vàng nhìn về phía Thiên Diệt nói:” Điện chủ, cầu ngươi cứu cứu đại ca ta đi?”Thiên Diệt lạnh lùng nhìn Thiên Khuyết một cái, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệp:” Lâm Diệp, ngươi cũng là một vị cao thủ thành danh đã lâu, thế nào cũng bắt đầu thủ đoạn đe dọa người khác? Ngươi như thế chỉ không sợ sau này truyền ra ngoài, sẽ khiến bằng hữu giới tu chân chế giễu ngươi sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi thả Nguyên anh của Thiên Tàn, ta lập tức cho thầy trò các ngươi rời khỏi nơi này thế nào?”Lúc này Lâm Phong hướng về phía Lâm Diệp hét lớn nói:” Sư phụ! Ngươi không nên nghe lời Thiên Diệt, đây là kế tạm thời thích nghi của hắn, một khi ngươi bỏ qua Nguyên anh của Thiên Tàn, hắn sẽ lại lần nữa trở mặt với chúng ta!”Lúc này Lâm Phong hướng về phía Lâm Diệp hét lớn nói:” Sư phụ! Ngươi không nên nghe lời Thiên Diệt, đây là kế tạm thời thích nghi của hắn, một khi ngươi bỏ qua Nguyên anh của Thiên Tàn, hắn sẽ lại lần nữa trở mặt với chúng ta!”Lâm Diệp nghe thấy đồng ý gật gật đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Khuyết và Thiên Diệt, Lâm Diệp nắm nát nguyên anh của Thiên Tàn.“ Đừng giết đại ca ta!” Thiên Khuyết điên cuồng gào thét nói, nhưng mọi thức đã chậm rồi, nguyên anh của Thien Tàn đã nát vụn trên tay của Lâm Diệp, Thiên Khuyết nghĩ đến đại ca Thiên Tàn cùng nhau khổ sỡ tu hành hơn mười vạn năm lại chết như thế, vĩnh viễn rời xa chính mình mà đi.Ánh mắt Thiên Khuyết biến thành màu máu đỏ của dã thú vậy, âm độc nhìn lấy Lâm Diệp nói:” Ta phải giết người vì báo thù cho đại ca ta! Lâm Diệp! Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong!”Vừa dứt lời, liền bộ dáng như điên cuồng huy động Lang Nha thiết bổng thật lớn trong tay đập hướng về phía Lâm Diệp.Dáng người ngang tàng của Lâm Diệp nhẹ nhàng né qua công kích của Thiên Khuyết, nhanh như chớp điện một quyền đánh nát nguyên anh ở đơn điền của Thiên Khuyết, Thiên Khuyết không dám tin tưởng nhìn Lâm Diệp chậm rãi ngã xuống.Thiên Diệt chưa kịp ra tay ngăn cản hành động ngu xuẩn của Thiên Khuyết, Lâm Diệp liền lạnh lùng xoay thân thể qua nhìn Thiên Diệt.“ Hiện giờ chỉ còn lại ngươi một người, ngươi vẫn còn muốn tiếp tục theo gót bước lên của huynh đệ Thiên Tàn sao?” Lâm Diệp lạnh nhạt nói.Lúc này trong lòng Thiên Diệt cũng là có chút khó mà có thể lựa chọn, không thể tưởng được Lâm Diệp lợi hại như thế, trong mấy hiệp thì đã dễ dàng giết chết hai huynh đệ Thiên Tàn. Cho dù là bản thân ra tay chỉ sợ cũng rất khó mà đánh bãi nữa?Nhưng mà trở về như vậy, Tiêu Dao vương ắt phải sẽ không bỏ qua cho bản thân, vừa nghĩ đến thủ đoạn kinh khủng của Tiêu Dao vương thì Thiên Diệt liền có chút cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói:” Không giết ngươi ta không thể báo cáo kết quả, Lâm Diệp, mặc dù thực lực ngươi không tệ, nhưng vẫn không có để trong mắt ta.”“ Rất tốt, vậy thì ta cho ngươi nhận thức qua uy lực võ kĩ chính thức của Lâm gia!” Lâm Diệp lạnh nhạt nói.Lâm Phong nghe thấy Lâm Diệp nói phải sử dụng ra võ kĩ của Lâm gia, không khỏi đầy chờ đợi mà lại khẩn trương nhìn Lâm Diệp, từ sau khi tu tập Phong Ảnh Quyết, Lâm Phong vẫn chưa có cơ hội xem võ kĩ khác của Lâm gia, hiện giờ đúng là một cơ hội tốt.Vừa rồi lúc Lâm Diệp giết Thiên Tàn Thiên Khuyết, sử dụng chính là thân pháp tốc độ của Phong Ảnh Quyết, tương đối với Phong Ảnh Quyết mà nói thì võ kĩ "àng cao hơn một tầng của Lâm gia cuối cùng chưa từng sử dụng qua.Thiên Diệt vung kiếm bày ra một thức mở đầu, sau đó mặt đầy trang nghiêm nói:” Võ kĩ Lâm gia nghe tên đã lâu, chỉ là không có duyên nhận biết, hôm nay có thể thấy thật vì chuyện may mắn kiếp này.”Lâm Diệp chậm rãi từ chậm đến nhanh chạy nhanh xoay quanh Thiên Diệt, sau đó huyễn ra ba mươi sáu tôn thân ảnh, hoặc quyền, hoặc chỉ, hoặc quyền, mỗi một cái thân ảnh hư ảo đều sử dụng chiêu thức khác nhau công hướng về phía Thiên Diệt.Khi Thiên Diệt dùng tận sức liều mạng đón đỡ, lúc ảo ảnh của lực chân nguyên của Lâm Diệp hóa ra, tốc độ của Lâm Diệp lại chợt đền cao lên một cấp độ. Lần này huyễn ra bảy mươi hai đạo ảo ảnh, với chiêu thức càng**càng lợi hại càng huyền diệu tiếp tục công hướng về phía Thiên Diệt.Lúc này tâm lý phòng tuyến của Thiên Diệt đã có chút rời rạc, võ kĩ Lâm gia khong ngờ là với một loại hình thái như vậy công kích kẻ địch. Nếu như tưởng rằng ảo ảnh kia chỉ là ảo tưởng bản thân thấy được vậy thì sai, lực chân nguyên ảo ảnh biến thành cực có lực công kích đồng dạng với người thật, chỉ là mỗi cái ảo ảnh chỉ có thể công kích kẻ địch một lần mà thôi.Lúc Thiên Diệt nhếch nhác phi thân né tránh, đón đỡ ảo ảnh công kích của Lâm Diệp, lại hoảng sợ nhìn thấy Lâm Diệp đã đem tốc độ rất nhanh, lại đề cao đến một cấp độ có thể nói là kinh khủng.Lúc Thiên Diệt nhếch nhác phi thân né tránh, đón đỡ ảo ảnh công kích của Lâm Diệp, lại hoảng sợ nhìn thấy Lâm Diệp đã đem tốc độ rất nhanh, lại đề cao đến một cấp độ có thể nói là kinh khủng.Một trăm lẻ tám đạo ảo ảnh! Thiên Tuyệt tuyệt vọng nhắm mắt, bản thân cũng là nhận biết được lợi hại võ kĩ mạnh nhất của Lâm gia, có thể chết trong tay Lâm Diệp cũng không có tiếc nuối gì.Nhưng mà Thiên Diệt chờ rất lâu, cũng không có cảm giác được đau đớn của thân thể, không khỏi mê hoặc mở hai mắt ra, lại nhìn thấy bóng lưng của thầy trò Lâm Diệp.“ Chờ một chút! Lâm Diệp, ta rất là không hiểu rõ, tại sao ngươi không giết ta?” Thiên Diệt lớn tiếng la lớn.Lâm Diệp dừng bước chân, lạnh nhạt nói:” Xem ngươi đã từng là bạn cũ lúc trước của Lâm mỗ ta, ta không giết ngươi, hy vọng ngươi có một ngày kia có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, chúng ta giằng co nhau, ngươi có từng nghĩ qua ý nghĩa ở đâu? Khổ sở tu hành hơn mười vạn năm, chẳng lẽ chính là vì tranh mạnh hiếu thắng sao?”Nói xong với Lâm Phong sát vai chạy ra ngoài Ma Thần Điện trống rỗng, chỉ để lại Thiên Diệt đứng ngây ở đó.××××××Bên ngoài Ma Thần Điện, vốn là nơi thanh tịnh đẹp đẽ lịch sự, lúc này dường như biến thành một màn dừng thi thể Tu La luyện ngục vậy.Hơn một ngàn thi thể người tu chân với lại môn đồ Tiêu Dao cung lung tung nằm ngang, khiến người không đành lóng nhìn thấy.Phi kiếm đầy trời giao kích lẫn nhau, tiếng kêu thảm, tiếng chửi mắng liên tục nối tiếp nhau. Tiêu Dao vương cực kỳ ung dung đem một người tu chân nơi khác ở bên cạnh bản thân giết chết, sau đó trên mặt treo đầy ý cười tàn nhẫn tiếp tục xem xét mọi thứ máu tanh ở trước mắt.“ Tiêu Dao vương, bởi vì ích kỷ của ngươi tạo thành một cuộc hạo kiếp lớn như thế của giới tu chân trên Vô Cực Tinh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thái độ của bản thân ngươi đã đến nông nỗi khiến nhân thần cùng phẫn nộ sao?” Trong mắt Lương Thiện chân nhan tràn đầy không đành lòng nói.Tiêu Dao vương không xem thường liếc nhìn Lương Thiện chân nhân một cái:” Đừng nên trước mặt ta đảm nhiệm nhân vật cứu thế chủ vậy! Lương Thiện ngươi cũng không phải là một nhãi nhép tôm tép mà thôi, khoát vào một áo ngoài cứu khổ cứu nạn dối trá, thật ra bên trong che giấu dơ bẩn đều là không gặp đước Tiêu Dao vương ta làm việc luôn bằng yêu thích, chỉ là người quang minh chính đại không làm việc mờ ám điểm này thì mạnh hơn gắp trăm lần so với thứ đạo đức giả của bọn ngươi!”Ngạo Thế môn môn chủ Tạ Vân Thiên la hét nói:” Tiêu Dao vương! Ngươi đừng nên thủy chung bảo trì bộ dáng cuồng vọng một mình ta độc tôn như thế, hôm nay ta liền sẽ cho ngươi xóa tên trong giới tu chân trên Vô Cực Tinh! Vì chư vị tu chân đạo hữu thảm chết dưới tay Tiêu Dao cung ngươi báo thù máu hận!”Nói xong Ngự Kiếm Tật đâm Tiêu Dao vương, nhưng ở trong giữa bầu trời liền bị lãnh khốc Thiên Kiêu ngăn lại, và cùng quấn đấu lên. Tu vị của Thiên Kiêu với tu vị của Tạ Thiên Vân chênh lệch không nhỏ, tu vị của Tạ Thiên Vân là Độ Kiếp kỳ cuối, so với thực lực Độ Kiếp kỳ đầu của Thiên Kiêu mạnh hơn không ít.Nhưng mà Thiên Kiêu thắng tại công pháp riêng biệt, hơn nữa Thiên Kiêu tu luyện ngoại công Ma môn đã lâu, thân thể rất cường hãn, Tạ Vân Thiên bởi cố kị công kích điên cuồng không sợ chết của Thiên Kiêu, cho nên bị Thiên Kiêu cuốn lấy tạm thời chưa thể thoát thân.Lúc này Lương Thiện đứng ở bên xem cuộc chiến đối với ba người trung niên bên cạnh gật gật đầu, sau đó bốn người đồng thời vọt người công hướng về phía Tiêu Dao vương. Ba vị này cùng với Lương Thiện cùng nhau ra tay chính là sư huynh đệ của Lương Thiện chân nhanh, đạo hiệu phân biệt là Lương Nguyên, Lương Trung và Lương Trần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương