Thiên Hữu

Chương 34: Tiểu Thất xui xẻo



Sau khi Đới Giai thị được tấn vị làm Phi, thân phận của Dận Hữu giữa các vị hoàng tử lên như diều gặp gió, ít nhất thì khi Cửu a ca nhìn thấy y, sẽ không trắng trợn tỏ ra bất kính như trước.

Đôi khi Dận Hữu cảm thấy rất kỳ quái, Cửu a ca vốn là kẻ kiêu ngạo, tại sao lại cùng Bát a ca kết đảng, chẳng lẽ vì Bát a ca thường tươi cười hòa ái dễ gần sao? Y liếc nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt này trong đám huynh đệ chắc cũng không đến nỗi quá khó nhìn chứ?

“Chủ tử, có tin tức truyền đến, nói vạn tuế gia muốn gả nữ nhi của Hòa Thạc ngạch phụ cho Bát a ca, nghe nói chuyện này là do Nghi phi gợi ý.” Phúc Đa dâng trà nóng cho Dận Hữu, trong lòng âm thầm lo lắng cho chủ tử, nhưng thân làm nô tài lại không dám quá phận.

“Nữ nhi của Minh Thượng?” Dận Hữu nhíu mày, uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng. “Việc này không liên quan tới chúng ta. Thay y phục cho gia, gia tới quý phủ Tứ ca.”

“Dạ.” Phúc Đa biết chủ tử nhà mình không quan tâm mấy đến những chuyện này, đành phải âm thầm thở dài trong lòng, sau đó hầu hạ chủ tử thay y phục.

Xuất cung, Dận Hữu cảm thấy toàn thân mình vô cùng thoải mái, hiện tại y không cần đến học đường mỗi ngày, muốn xuất nhập cung cũng tiện hơn nhiều. Thực ra y có hứng thú với làm việc hơn, nhưng mấy năm gần đây Đại a ca lại dần dần ngóc đầu dậy, y vẫn tiếp tục làm theo ý chỉ của Khang Hi, những tâm tư khác vẫn che dấu tốt.

Ngồi trong kiệu, Dận Hữu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ tới việc gần đây Bát a ca và Đại a ca có qua lại thì không khỏi nhu nhu mi tâm. Từ sau việc Đại a ca thua thiệt vì hạ thủ Dận Hữu hai năm trước, ngoài mặt hắn không còn gây phiền toái gì cho y. Nay Huệ phi không còn được Khang Hi sủng ái, cộng thêm chuyện Khang Hi muốn chèn ép Đại a ca nên rất ít đến chỗ Huệ phi, ngạch nương y nay đã ngang bằng với Huệ phi, Huệ phi chắc sẽ không tới kiếm chuyện.

Mấy năm gần đây thân thể Chương Giai thị không được tốt, tuy là Quý phi, nhưng rất ít khi nhúng tay vào những việc trong hậu cung, những người quản lý hậu cung đều là Đông Giai Quý phi, Nghi phi, Đức phi và Vinh phi, ngạch nương y ít giao du với bên ngoài, nếu không cần nói thì tuyệt đối không mở miệng, vì thế nên tránh được không ít phiền toái.

Ngạch nương y vốn đã thể hiện rõ lập trường với bọn họ, đương nhiên phiền phức cũng ít đi nhiều.

Trong lòng Dận Hữu đương nhiên là vui sướng, nhưng lại cảm thấy có chút bất an, nếu lịch sử đã rẽ sang hướng khác, vậy tức là trong tương lai có thể sẽ có chuyện không may? Nghĩ vậy, ánh mắt y trầm xuống. Thân thiết với Dận Chân hơn mười năm, Dận Hữu đương nhiên hiểu rõ Dận Chân thích hợp với đế vị như thế nào.

Đại a ca hữu dũng vô mưu, Thái tử tuy rất tài giỏi, lại có khả năng trị quốc, nhưng không đủ hiểu biết với dân sinh, Tam a ca lại càng không đáng nói, Bát a ca tâm kế có thừa, nhưng lại thiếu đi đại khí cần có của kẻ bề trên, hắn có thể làm quan, nhưng không thể làm một đấng minh quân. Còn Dận Chân, mấy năm nay hắn làm việc ở Hộ bộ rất tốt, lại được lòng dân, một người như vậy là vô cùng thích hợp với vị trí kia.

Bất giác xoa nhẹ chiếc nhẫn bạch ngọc ở ngón cái mà Dận Chân cho mình, một lúc lâu sau lông mày Dận Hữu mới giãn ra, liền vén rèm kiệu nhìn ra ngoài, một cảnh phồn hoa. Tuy y chỉ là một tục nhân, nhưng chung quy vẫn là thường nhân bách tính chỉ mong được an cư lạc nghiệp, dù sao kiếp trước y cũng là một người bình thường giản dị, y biết rõ những thường dân địa vị thấp mong muốn điều gì.

Cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, Dận Hữu buông rèm,”Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

“Chủ tử, phía trước có xe ngựa cản đường, nô tài đối phương yêu cầu chúng ta tránh ra.” Trong giọng nói của Phúc Đa có chút bất mãn.

Dận Hữu nhíu mày, nếu y không phải là một hoàng tử, có nhường hay không đều không sao, nhưng làm người trong hoàng thất, nhất định phải có tôn quý của người trong hoàng thất. “Đến hỏi đối phương là người nhà nào?”

Qua một lát, giọng nói của Phúc Đa lại vang lên, nhưng thanh âm lần này rõ ràng càng thêm tức giận. “Hồi chủ tử, đối phương nói chúng ta đến… mắt chó cũng không có.”

“Hửm.” Âm điệu Dận Hữu cao lên, làm cho Phúc Đa đứng bên ngoài hơi run rẩy.

“Xem ra lần sau ra ngoài gia phải mang theo nhiều người một chút.” Dận Hữu vén màn kiệu lên, bước ra ngoài, nhìn đối phương phô trương thanh thế, liền tiến lên hai bước, dùng ngữ khí ôn hòa nói. “Không biết quý nhân khí thế đến vậy, tại hạ đắc tội, mong được thứ lỗi.”

“Nếu đã biết tội, còn không cút ngay cho cô nãi nãi.” Trong xe ngựa truyền ra giọng nữ lanh lảnh. “Ngươi là kẻ nào, dám chắn giá của cô nãi nãi?”

Hay cho Mãn Châu cô nãi nãi, Dận Hữu nghe vậy nhân tiện nói. “Hóa ra là một cô nương, như vậy tại hạ cho cô nương đi trước cũng phải.” Nói xong, y quay người nói với kiệu phu và thị vệ phía sau. “Để cho vị cô nãi nãi này đi trước.”

Lời này vừa nói xong, một chiếc roi ngựa tung ra từ bên trong kiệu, Dận Hữu cả kinh, nghiêng mình tránh thoát, còn chưa kịp đứng vững, ngựa đối phương bị kích động liền giương móng trước lên, đụng phải người y, xung quanh lập tức rối loạn.

Sắc mặt Dận Hữu trầm xuống, tuy nói không nên làm khó nữ nhi, nhưng đối phương dám quấy nhiễu dân chúng tức là đã quá phận. Y thủ thế, hai gã thị vệ phía sau liền phóng lên khống chế con ngựa bị hoảng sợ, tình hình mới được khống chế.

“Phúc Đa, đưa một ít ngân lượng cho mấy sạp buôn bán bị hao tổn.” Dận Hữu liếc nhìn mấy sạp hàng bị ngựa đạp ngã ngổn ngang, chau mày, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, xoay người chuẩn bị lên kiệu.

“Đứng lại, ai cần ngươi xen vào việc của người khác?” Một nữ tử mặc áo màu hồng phấn nhảy từ trên mã xa xuống, nàng chỉ chừng mười lăm tuổi, bộ dạng mắt ngọc mày ngài, nhưng vẻ kiêu căng trên mặt nàng làm bao nhiêu tán thưởng của Dận Hữu biến mất hơn phân nửa.

“Vị cô nương này, không biết còn có chuyện gì?” Dận Hữu cảm giác đầu vai mình hơi đau nhức, xem ra là bị con ngựa kia đá trúng, y vốn tưởng rằng nữ tử thời cổ đại hẳn là nhu tình như nước, nào biết lại có nữ nhân ngang ngược như thế này, quả nhiên là làm cho y mở rộng tầm mắt.

“Quách Lạc La gia ta không cần người khác giúp đỡ bồi thường, lần sau miệng ngươi còn càn rỡ, ta lột da ngươi!” Thiếu nữ cho người ném một thỏi bạc đến các sạp, mới liếc xéo Dận Hữu một cái, vênh váo tự đắc lên xe ngựa.

Quách Lạc La gia… Nhất thời Dận Hữu có chút cảm thông với lão Bát, vị này không phải là Bát phúc tấn nổi danh lịch sử đấy chứ? Y xoa bả vai ẩn ẩn đau, “Đi thôi, tới quý phủ Tứ ca, bả vai gia đau chết.”

Phúc Đa nghe vậy, vừa giúp Dận Hữu lên kiệu vừa lo lắng hỏi, “Chủ tử, vai của người có sao không?”

“Không sao, tới quý phủ Tứ ca xoa chút rượu thuốc là tốt rồi.” Dận Hữu buông màn kiệu. “Đi mau, đi mau.” Y cũng không muốn gặp thêm bất kỳ nữ nhân điêu ngoa nào nữa, vai trái đã bị thương lại càng không muốn vai phải bị thương thêm.

Quách Lạc La thị kiêu ngạo như thế cũng là có tư cách, Dận Hữu không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất mặt Minh Thượng, ánh mắt y lại trầm xuống. Nữ tử này tuy ngạo mạn, nhưng cuối cùng vẫn biết phải bồi thường cho người khác. Theo lịch sử, không biết nàng đã làm gì đắc tội Ung Chính, sau khi chết còn bị nghiền xương thành tro.

Khi Dận Chân tới thì chỉ thấy Dận Hữu đang ngồi trên ghế đau đến mức rên hừ hừ, hắn lập tức bước nhanh tới hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”

“Tứ ca, ngươi đừng đụng vào.” Dận hữu xoa vai nói, “Trong phủ ngươi có rượu thuốc không, mau lấy chút cho ta xoa, sao trên đời này lại có nữ nhân như vậy chứ.”

Nghe được hai chữ nữ nhân, ánh mắt Dận Chân tối lại, “Ngươi đùa giỡn nữ tử lương thiện, bị người ta đánh?”

Nghe Dận Chân nói vậy, Dận Hữu mở to mắt, “Tứ ca, ngươi đừng nói giỡn, vai ta đau chết đi được, tự dưng trên đường lớn lại gặp phải nữ nhân như vậy, ta đã đủ xui xẻo.”

Lúc này sắc mặt Dận Chân mới bớt khó coi, “Ngươi đi theo ta.”

Dẫn người vào trong viện của mình, Dận Chân nhìn Dận Hữu tự nhiên như không cởi áo choàng ra, liền lấy rượu thuốc rồi đi tới ngồi xuống bên nhuyễn tháp. “Ngươi đừng động, để ta.”

Dận Hữu cũng vui vẻ vì y không cần tự tay làm, để mặc Dận Chân cởi áo cho mình.

Trên vai trái Dận Hữu có một vết bầm đen lớn, Dận Chân nhìn thấy liền trầm giọng nói, “Bị thương nặng như vậy, kêu Thái y đi.”

“Đừng.” Dận hữu hít sâu một hơi khí lạnh. “Hôm nay ta gặp nữ nhi của Minh Thượng ngạch phụ, nếu làm ầm ĩ lên sợ là sẽ gặp phiền phức. Dù sao đối phương cũng là một cô nương, nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến khuê dự của nàng.”

“Quách Lạc La gia?” Dận Chân đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, “Ngươi cố chịu một chút.” Tay hắn liền xoa lên làn da mịn màng trơn nhẵn trên vai Dận Hữu.

Bởi vì nhiều năm tập cưỡi ngựa bắn cung, bàn tay Dận Chân có rất nhiều vết chai, xoa lên vai Dận Hữu khiến y cảm thấy vừa đau vừa ngứa. Dận Hữu bất giác cúi đầu tựa vào vai Dận Chân, “Tứ ca, ngươi cứ mạnh tay một chút, ta không sợ đau.”

Dận Chân đặt chai rượu thuốc lên chiếc bàn trà nhỏ đặt ở bên cạnh, đưa tay giữ lấy thắt lưng Dận Hữu, “Vậy ta sẽ mạnh tay.” Tay dùng sức hơn, kẻ vốn đang tựa vào người hắn lại càng dựa vào sát hơn.

Chậm rãi xoa ấn, ngay cả ở những nơi không bị bầm tím và sưng đỏ, đầu ngón tay Dận Chân cũng như vô ý mà xoa nhẹ, xúc cảm dưới lòng bàn tay giống như có một ngọn lửa đang bùng lên thiêu đốt, là cháy trái tim hắn.

“Aaaa…” Dận Hữu thiếu chút nữa đau chảy nước mắt, qua hồi lâu Dận Chân mới buông lỏng tay, y có cảm giác toàn thân mình không có chút sức lực nào, đành dựa vào vai Dận Chân. “Nữ nhân như vậy, ai mà thú về nhất định không yên.”

Dận Chân tự tay giúp Dận Hữu chỉnh y phục, “Vậy Thất đệ thích nữ tử như thế nào?” Đầu ngón tay hơi run run.

Dận Hữu nghĩ nghĩ, “Không biết, hơn nữa thích hay không thích cũng không phải do ta quyết định, mấu chốt là hoàng a ma chỉ ai cho ta.” Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ Dận Chân, quấy rầy tâm tư bình tĩnh của đối phương mà ai kia không hề hay biết.

Động tác trên tay dừng lại, Dận Chân cười khổ, “Đúng vậy, sớm muộn gì hoàng a mã cũng chỉ hôn cho ngươi.” Người hắn yêu, rồi sẽ có một ngày không cần hắn che chở, mà sẽ ôm một nữ nhân khác vào lòng, hoàn toàn thuộc về nữ nhân khác.

Ôm lấy thắt lưng người kia, không muốn để y rời đi, Dận Chân để mặc đối phương dựa vào người mình, lại ích kỷ không muốn nhắc nhở y rằng, hành động này không hợp với khuôn phép.

“Tứ ca, ta nghe nói hoàng a mã chuẩn bị chỉ Quách Lạc La thị cho Bát đệ.” Dận Hữu ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. “Quách Lạc La gia…”

“Ta biết.” Dận Chân thản nhiên ngắt lời y, “Không ngại.” Huống chi một nữ nhân như vậy, không mang phiền phức đến cho lão Bát thì thôi, mẫu gia thế lực lớn thì làm sao?

Lần này lão Bát muốn gây tiếng vang, nhưng tiếng vang quá lớn cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch, không để lộ ra chân tướng cuối cùng, ai biết được?

Dận Hữu ngáp một cái, ngồi thẳng người dậy, “Tứ ca, ta vẫn chưa ăn trưa đâu.”

Hơi ấm trong lòng đột nhiên biến mất, Dận Chân cảm thấy có chút tiếc nuối, mở miệng nói, “Ta cũng vậy, cùng ăn đi.”

Gọi người mang đồ ăn lên, hai người cùng nhau dùng bừa trong phòng, ở bên ngoài không có nhiều quy củ như trong cung, bữa cơm này ăn rất thoải mái.

Dùng xong bữa, Dận Hữu và Dận Chân đi vào thư phòng. Sau khi cho người hầu lui ra, Dận Hữu cầm chén trà, tìm mấy quyển sách hay trong thư phòng Dận Chân mà đọc. Mỗi khi y đến quý phủ Tứ a ca, chưa bao giờ gặp qua những phụ tá của Dận Chân, nhưng Dận Hữu cũng vui vẻ chẳng buồn gặp mặt những người đó. Y co ro ngồi trên ghế thái sư, lười biếng lật quyển sách trên tay, trên đó viết, việc chinh chiến xưa nay là dùng mưu kế quyết thành bại.

Hình như trận chiến giữa Đại Thanh và Cát Nhĩ Đan sắp bắt đầu, y híp híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Dận Chân, sau đó là màn gay cấn của cửu tử tranh đoạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...