Thiên Hữu

Chương 54: Tới gần



Trong đêm trừ tịch, Dận Hữu cùng Cẩm Tố tiến vào Càn Thanh cung để tham gia yến trừ tịch, dọc theo đường đi hai người trò chuyện với nhau rất vui, trêu đùa nhau như hai người bạn thân trẻ tuổi.

Sau khi xuống xe ngựa, hai người vừa vặn gặp được Tứ a ca cùng Tứ phúc tấn, hai người chào hỏi Dận Chân cùng Thư Nhã xong, Dận Hữu liền hỏi: “Tứ tẩu, hai ngày trước ta có cho người đưa qua đồ chơi cho Hoằng Huy, nó có thích không?”

Thư Nhã nghe vậy liền cười nói: “Phiền Thất đệ nghĩ cho Hoằng Huy rồi, hiện tại nó ôm món đồ chơi đó không buông tay luôn.” Nhiều ngày nay có đồ chơi mới lạ, Hoằng Huy lên tinh thần không ít, Thư Nhã vô cùng cảm kích Dận Hữu, tất cả những điều này nàng đều ghi tạc trong lòng, dù sao thân là nữ nhi về sau cũng phải nương vào con mình, gia không ham nữ sắc, ở trong phòng nàng nghỉ lại thật sự cũng rất ít, ngày sau muốn có con nối dòng khác cũng khó, cho nên Hoằng Huy chính là sinh mạng của nàng.

“Hoằng Huy thích là tốt rồi.” Dận Hữu nói với Cẩm Tố vẫn đang đứng quy củ ở bên cạnh mình, “Cẩm Tố, dù sao ngươi ở nhà một mình cũng buồn chán, lúc rỗi rãnh cứ đếm tìm Tứ tẩu nói chuyện phiếm, xưa nay Tứ tẩu là một người rất biết quan tâm, nếu ngươi coi trọng cái gì, cứ mặt dày tìm nàng xin, nàng sẽ cho ngươi.”

Thư Nhã nghe xong lời này, quay đầu lại nhìn Dận Chân sắc mặt bình thản đứng bên cạnh cười nói: “Gia, ngươi nghe kìa, mỗi ngày Thất a ca đều nhớ nhung đồ của quý phủ chúng ta không nói, giờ lại dạy Thất đệ muội làm chuyện này.” Nói xong, tiến lên kéo tay Cẩm Tố, tươi cười ôn hòa nói: “Ta thấy Thất đệ muội là một nữ tử xinh đẹp hiền lành, đừng để Thất a ca dạy hư ngươi.”

Trong lòng Thư Nhã hiểu rất rõ thế lực mẫu gia của Cẩm Tố, ngoài ra nàng thấy Cẩm Tố cũng là một nữ tử thông tuệ, cộng thêm quan hệ thân thiết của Thất a ca và gia mình, Thư Nhã liền biết cùng Cẩm Tố giao hảo chỉ có tốt chứ không có chỗ nào xấu.

“A, mấy ngày trước Tứ tẩu còn khen ta tốt, hiện tại nhìn thấy tức phụ nhà ta, liền ghét bỏ Thất đệ.” Dận Hữu cười cười nói nói, nghiêng đầu nhìn về phía Dận Chân, phát hiện tầm mắt đối phương dừng ở trên người mình, liền cười nói, “Tứ ca, ngươi cần phải giúp ta a, bằng không lần sau ta tới chỗ của ngươi liền bị Tứ tẩu đuổi ra khỏi cửa.”

“Quý phủ ta không có ai đuổi nỗi ngươi.” Dận Chân đưa tay vỗ vỗ vai Dận Hữu, quay đầu nói với Thư Nhã: “Ta cùng Thất đệ vào sương phòng trước, ngươi cùng. . . Thất đệ muội cùng đi đi.”

“Gia yên tâm.” Thư Nhã cùng Cẩm Tố đứng cạnh nhau, cũng không để ý nhiều về lời Dận Chân vừa nói với Dận Hữu lúc nãy.

Hai huynh đệ cùng nhau sóng vai đi tới Càn Thanh cung, hai tiểu thái giám im lặng đi theo phía sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đối mặt với Dận Chân, Dận Hữu vẫn có một chút không được tự nhiên, y không biết Dận Chân đối với y có phải có loại tâm tư kia không, tuy kiếp trước y cũng từng nghe qua chuyện nam nhân yêu nhau, nhưng xung quanh lại không có chuyện như vậy phát sinh, bản thân của y đối với tình yêu cũng không có cảm giác gì, trong mắt y, tình yêu của nam với nam cùng nam với nữ không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất là một cái thiếu đi phía trên, còn một cái thiếu đi phía dưới mà thôi.

Y ở trong phòng suy nghĩ đến hơn nửa đêm, nhớ tới đủ loại hành vi Dận Chân đối với mình, y luôn cảm thấy thứ tình cảm tốt đẹp này đã muốn vượt qua tình huynh đệ rồi, không nói đến chuyện huynh đệ dị mẫu, cho dù là đồng bào huynh đệ, cảm tình cũng không tốt đến mức này. Cuối cùng y liền kết luận, Dận Chân là có ý tứ khác với y, việc đầu tiên y nghĩ đến không phải là thống khổ, không phải là rối rắm, cũng không phải ghê tởm, mà là nghiêm túc lo lắng chuyện hai người có thể ở cùng một chỗ hay không, tất cả các khả năng xảy ra sau khi bị Khang Hi phát hiện, sau đó lại nghĩ, nếu cùng Dận Chân một chỗ cả đời cũng không phải là chuyện không tốt, dù sao ở trước mặt Dận Chân, y mới có thể buông lỏng, mới có thể tạm thời quên trách nhiệm, quên đi tranh đấu, điều duy nhất y nghĩ đến là chỗ Tứ ca hôm nay có gì ăn ngon, có gì chơi vui không mà thôi.

Một người đem thứ tốt nhất giữ cho mình, một người đem thứ mình thích ghi tạc trong lòng, sau đó đi tìm về cho mình, một người mà lúc nào cũng lo lắng đến thân thể của mình, người như vậy, trừ cha mẹ mình ra, chỉ có thể là người thật lòng yêu mình đi?

Sáng hôm đó khi từ trên giường đứng dậy, Dận Hữu liền nghĩ, nếu thật sự Dận Chân đối với mình có tâm tư kia, y sẽ thuận theo tự nhiên, chậm rãi bồi dưỡng đoạn tình cảm này. Nếu như không có, thì coi như tự mình đa tình vậy, Dận Chân vẫn là người huynh đệ quan trọng nhất đời này của mình.

Thành tâm như vậy, cho dù đó không phải là tình yêu, cũng đáng để y quý trọng.

Thấy dọc theo đường đi Dận Hữu không nói gì, Dận Chân nhìn nhìn sắc mặt của y, cũng không có dị trạng gì, mới mở miệng nói: “Hai ngày nay ngươi bề bộn nhiều việc sao, không thấy ngươi đến quý phủ của ta.” Ngay cả việc đưa đồ chơi cho Hoằng Huy cũng là do người khác đưa tới.

“A, hai ngày nay thật sự có chút lạnh, ta không muốn ra cửa.” Dận Hữu cau mày nói, “Di chuyển qua lại có chút khó khăn.”

Dận Chân thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, không giống như nói cho có lệ, liền bật cười nói: “Cũng không biết ngươi lười thành cái bộ dáng này a, nếu để hoàng a mã nghe thấy, ngươi lại bị mắng cho coi.”

“Hoàng a mã trách cứ nhi tử là chuyện bình thường.” Dận Hữu cũng không sợ Khang Hi trách cứ y, dù sao việc y bị trách cứ cũng không có ảnh hưởng lớn lao gì, vốn y không phải là người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, huống chi lão Khang đối với y cũng không tệ, ban thưởng cũng rất nhiều, mắng y cũng chỉ là cười mắng, không thấy có chút tức giận nào.

Có lẽ, không hi vọng sẽ không thấy thất vọng, lời này thật đúng là có đạo lý.

“Tuyết rơi rồi?” Dận Hữu sờ sờ mũi, phía trên lành lạnh khiến cho y cảm thấy hứng thú, đưa tay ra, một chút băng lạnh rơi xuống chạm vào tay y, y ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, tối đen như mực trên đầu, “Tuyết rơi đúng lúc, triệu năm được mùa, sang năm nhất định sẽ bội thu.”

Nhìn Dận Hữu ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra cần cổ trắng nõn, Dận Chân đưa tay đè mũ da hồ của y xuống, “Ngươi đừng nhìn nữa, tuyết rớt vào mắt rất khó chịu.”

Dận Hữu quay đầu nhìn Dận Chân, nhìn thấy ý cười không rõ ý tứ ở khóe miệng của hắn, y xoay xoay cổ, “Tứ ca, ngươi càng lúc càng giống ngạch nương của ta.” Quả nhiên, chỉ có người luôn đặt mình trong lòng, mới có thể để ý mấy loại chi tiết nhỏ nhặt này. Nghĩ vậy, Dận Hữu cong cong khóe miệng, “Bất quá, cho dù Tứ ca có giống lão mụ mụ, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.”

“Ngươi là nói ta giống lão mụ mụ, hay là nói Thành ngạch nương là lão mụ mụ?” Dận Chân gõ đầu Dận Hữu một cái, lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy âm thanh của người khác từ phía sau truyền đến.

“Quan hệ của Tứ đệ cùng Thất đệ thật là thân thiết, làm cho ca ca như ta cũng phải hâm mộ.” Tam a ca Dận Chỉ mang theo hai tiểu thái giám đứng ở phía sau, trên mặt còn mang theo ý cười khách sáo, thấy Dận Chân cùng Dận Hữu đình chỉ vui đùa, nâng bước đi lên trước, “Nghe nói Thất đệ thích đến quý phủ của Tứ đệ làm khách?”

“Thỉnh an Tam ca.” Dận Hữu chào rồi đáp, “Quý phủ của Tứ ca cách chỗ ta cũng gần, lại là ca ca, làm đệ đệ đến nhà ca ca ăn uống cũng là chuyện đương nhiên.” Những ngày gần đây Tam a ca càng lúc càng liều lĩnh, chẳng lẽ là do hắn được tấn phong làm Quận Vương sao?

Nghe xong lời này, Dận Chỉ chỉ cười cười, không nói thêm gì khác, “Chúng ta cùng vào đi, cũng sắp đến giờ rồi.”

“Tam ca, thỉnh.” Dận Chân hướng bên cạnh dịch bước, trên mặt Dận Chỉ cũng không biểu hiện khướt từ, lập tức đi lên phía trước hai người, thật ra hắn còn có vài phần hăng hái hơn là khó chịu.

Dận Hữu nghiêng đầu nhìn Dận Chân, biểu hiện trên mặt của hắn vẫn bất động như núi, giống như không hề nhìn thấy kiêu căng trên mặt Dận Chỉ.

Sau khi yến tịch bắt đầu, theo lẽ thường thì Thái tử cùng hoàng tử tiến lên thỉnh an Thái Hậu và Khang Hi, sau đó tới lượt mấy hoàng tử mới lớn, nhóm đại thần phụng mệnh ở bên ngoài, dập đầu xong liền rời đi, chỉ còn lại người trong hoàng tộc mới có tư cách ở trong điện Dưỡng Tâm ăn tiệc.

Dận Hữu quy củ ngồi ở vị trí của mình, nghe Khang Hi nói một câu, thưởng một câu, bỗng nhiên liền nhớ lại chuyện hơn mười năm trước, khi đó mình viết vài chữ liền được đảo một vòng quanh bữa tiệc, chư vị quý nhân trong cung ra sức lấy lòng, lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn khoẻ mạnh, nay nữ nhân truyền kỳ trong lịch sử nhà Thanh kia, chỉ sợ đã sớm hóa thành bộ xương trắng, mà y cũng từ một người hiện đại triệt triệt để để biến thành một hoàng tử.

Thái tử dâng tặng lễ vật cho Khang Hi, là công khóa của hắn gần hai tháng nay, khiến long nhãn cực kỳ vui mừng, Đại hoàng tử ra một kiện kỳ trân, Khang Hi chỉ nói một câu tốt, thưởng vài thứ, liền không có phản ứng gì khác, sau đó mấy huynh trưởng khác cũng thay nhau tặng đồ, Dận Chân tự tay chép một vạn phật tự cũng khiến Khang Hi rất thích, ban cho không ít thứ tốt.

Đến phiên Dận Hữu, y tặng một khối vải tơ, phía trên là bức tranh mấy em bé do tự mình vẽ, sau đó dưới biểu tình co rút của Khang Hi, y mở miệng nói: “Mọi người trong thiên hạ đều vì hoàng a mã mà chúc mừng, Thái tử ca ca tặng cho người công khóa, Tam ca tặng tranh xuân vũ, Tứ ca chép phật tự, Ngũ Ca thì tặng thơ, đó đều là do chính bọn họ tự mình thành tâm tặng cho người, mà lễ vật của Đại ca tặng cho hoàng a mã cũng phải rất vất vả để tìm được, nhi thần vô năng, tài cán không thể sánh cới Đại ca, công khóa thì không thể so với Thái tử ca ca, hội họa lại không bằng Tam ca, thư pháp cũng không bì kịp Tứ ca, thi từ so không lại với Ngũ Ca, đành phải dùng tơ lụa do hoàng a mã ban tặng mà vẽ một bức tranh, chỉ cầu hoàng a mã không ghét bỏ.”

Khang Hi cẩn thận đem tấm lụa trải ra, chỉ thấy trên đó là một nam tử lùn lùn, đầu to, mặc long bào, bộ dáng thấy thế nào cũng như tiểu hài tử, bên cạnh là một tiểu hài tử béo lùn, đang đưa tay đem một trái cây cho nam tử mặc long bào. Bên cạnh còn có vài tiểu hài tử thấp lè tè.

“Người đang mặc long bào này. . . là trẫm?”

“Hồi hoàng a mã, đúng vậy.”

“Còn đứa béo này là ngươi?”

“Đúng vậy, hoàng a mã.”

Vị thiên cổ nhất đế kia, ở chỗ này, vào thời khắc này, cực lực muốn giữ thể diện cho nhi tử nhà mình nên cố nén cười, khóe miệng co quắp, động động vài cái mới nói: “Tranh của Thất a ca… ngây thơ chân thành, tương đối thú vị. Ban thưởng, Lý Đức Toàn, đem mấy bức tranh của danh gia trong Càn Thanh cung cấp cho Thất a ca đi.” Cho ngươi xem cái gì mới gọi là hội họa thật sự, miễn cho ngươi lại vẽ ra mấy thứ đi dọa người này.

Tuy trong bụng nghĩ như vậy, nhưng Khang Hi vẫn bảo Lý Đức Toàn cẩn thận thu bức tranh này lại, ừm, tuy hơi xấu một chút, nhưng được cái thú vị, đặt ở chỗ trẫm, không có ai thấy, cũng không lo bị mất.

“Thất ca, ngươi tặng cái gì vậy?” Chờ đến lúc yến hội náo nhiệt, Dận Tường tiến đến trước mặt Dận Hữu hỏi, “Mấy ngày trước ta hướng hoàng a mã xin bức tranh mẫu đơn, hoàng a mã đều luyến tiếc không cho ta, không nghĩ tới nó lại rơi vào tay ngươi.” Thập Tam có chút không cam lòng nói.

Dận Hữu cười gượng: “Có lẽ hoàng a mã muốn nâng cao trình độ hội họa của ta đi?”

“Ngươi. . . tặng cái gì?” Ngay cả Dận Chân ngồi ở bên cạnh cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi.

“Ách, chính là bức tranh bình thường hay vẽ cho Thập Tam đệ.” Dận Hữu cảm thấy công phu giả trang kém cỏi của y vẫn là giỏi nhất, bằng không như thế nào ngay cả sắc mặt của Dận Chân cũng trở nên cực kỳ quái dị.

Sau một lúc lâu, Dận Chân khô khốc mở miệng: “Thất đệ a.”

“Sao?” Dận Hữu cười hỏi.

“Lần sau, lúc ngươi muốn tặng lễ vật gì, trước tiên có thể hướng ta tham khảo một chút, tuy Tứ ca ngày thường công việc bề bộn, nhưng một ít thời gian ấy vẫn là có thể đi.”

Dận Hữu: “. . . . . .”

Trong đêm trừ tịch năm nay, vẫn giống như năm trước, ấm áp và náo nhiệt, Dận Hữu vẫn ngồi ở bên cạnh Dận Chân, y như hơn mười năm trước, cả hai vẫn luôn kề bên nhau.

Pháo bông vừa nổ, Dận Chân nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngơ ngác nhìn trời, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, dịch lại chỗ y một tí, khoảng cách cũng gần hơn một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...