Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 43



Hai ngày sau, Tại Hoàng Tịch Phủ...

Tử hiên, Ninh Hoạ đang thi đấu cờ, Dạ kỳ với Hoàng luân ngồi uống trà xem....

- (Đặt con cờ đen xuống, ngẩn lên cười) Hoạ vương thua rồi - Hiên

- ( cãi lại) không,....chơi lại lần nữa bổn vương sẽ không thua - Ninh Hoạ

- ( thở dài) haizzz,....đây là lần thứ 37 Hoạ vương nói câu đó hôm nay rồi- Dạ kỳ lắt đầu cười

- ta thấy nên dừng lại được rồi - Hoàng luân cười nhẹ cố ý châm chọc ninh Hoạ

- Các ngươi im đi, dám cười nhạo bổn vương à( nhìn hiên) dám đấu lại không - Ninh Hoạ

- đấu bao lần, người cũng sẽ thua - Hiên chắc chắn

- ( bước ra, quát) Các huynh nhỏ tiếng không được à, Hàn ly còn hôn mê đó - Huyết Tịch tối mặt

- Nhắc Hàn ly mới nhớ, Hiên chẳng phải huynh nói là chỉ ngủ thôi mà, giờ đã hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh - Dạ kỳ

- Chẳng lẽ cô ta yếu như vậy - Ninh Hoạ suy ngẫm

............

Trước của phòng của Hàn ly bây giờ

* bùm....... Huyết Hoàng Tước bay ra từ trong phòng trông rất thê thảm,.....và đã gây sự chú ý của một số người đang rảnh rỗi...

Cô Hàn thiên ly bước ra ngoài phòng, thanh y phất phơ gọn gàng, tóc xoã thẳng xuống, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, tay cằm một thành kiếm băng như một sát thủ giết người không ghê tay....

- Huyết Hoàng Tước - Ly gằng giọng lạnh tanh

- ???? chủ nhân..... người bớt giận- Huyết Hoàng Tước cách cô khá xa tỏ vẻ đáng thương

Lúc này đám người kia cũng đi đến...

- Hàn ly hắn ta là ai?????- Hiên lên tiếng hỏi..

Thiên ly quay sang đối diện với những người kia, lúc này bọn họ mới hoàn toàn nhìn thấy,được gương mặt của Hàn ly như thế nào,lạnh ra sao và tuyệt sắc như thế nào.....!

- " đây là Hàn ly ư "- Ninh Hoạ đơ người không ngờ người mà mình luôn gây chuyện lại tuyệt sắc như thế..

- Hàn ly hắn ta là ai, trông cô như rất muốn giết hắn - Hoàng luân..

- thích - Cô quay mặt đi lạnh giọng

- Nhưng tại sao, cô lại muốn giết hắn - Hiên suy nghĩ mãi tiếp xúc với cô khá lâu rồi, nhưng chưa từng thấy cô tùy tiện muốn giết người như vậy

- Ta giết ai, cần Lý do à - Ly khẽ nhếch môi cười

- Hàn ly, dù gì hắn cũng nhỏ tuổi mà, và từ khi nào cô lại tàn nhẫn đến xem mạng người như cỏ rác vậy - Huyết Tịch nhìn cô với ánh mắt cực kỳ thất vọng

- Đây vốn đã là bản tính của ta - Ly lạnh giọng

- Cô....Không phải Hàn ly mà ta quen - huyết tịch quay mặt đi

- " chủ nhân sao vậy ????"- Huyết Hoàng Tước

- Hàn ly cô không thể tha cho hắn sao dù gì hắn vẫn còn nhỏ mà - Dạ kỳ khuyên

- Bổn tôn còn lớn tuổi hơn ông cố của nhà ngươi đó ăn nói cẩn thận vào - Huyết Hoàng Tước liếc nói

- ( quay lại) Hàn ly nếu cô cứ muốn giết hắn thì Huyết Tịch ta cũng không quen biết cô nữa - Huyết Tịch cố gắng mạnh mẽ

- Tịch nhi - Hoàng luân nhìn tịch, anh biết hàn ly là người bạn hữu đầu tiên mà quan tâm đến cô, nhưng tịch lại không thích thấy cảnh đổ máu và cũng không muốn, Hàn ly lạm sát người như vậy...

- Được thôi,....là ta sai, là ta tàn nhẫn, là ta quá cứng đầu....., sau này nếu gặp ta cứ xem như người qua đường chưa từng quen là được, và lời khuyên ta dành cho ngươi cuối cùng, Hãy cẩn thận lão hoàng thượng và mọi thứ ở Hoàng triều này ngươi không tin cũng chả sao - Thiên ly bỏ đi, huyết hoàng tước cũng chạy theo, huyết tịch gục xuống nước mắt lại rơi xuống.....?

- Tại sao chứ....? - Huyết Tịch khóc....tại sao chứ cô chỉ muốn khuyên hàn ly không được giết người thôi, nhưng ai ngờ lại khiến cho Hàn ly nước sông không phạm nước giếng với cô....và cả Hàn triều này nữa.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...