Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 54: Hoạn Giết (Hạ)



Đây là một thị trấn nhỏ tọa lạc ở vùng hải dương, sát biên giới với khu rừng rậm. Vì gần rừng nên kiến trúc của trấn toàn bộ đều dùng gỗ, chỉ có mấy chỗ dùng gạch đá. Thế nhưng, ở địa phương cách trấn nhỏ không xa có một tòa thành có kiến trúc to lớn hoàn toàn bằng đá. Bất kể ai đến xem đều thấy nó vô cùng vững chắc không gì sánh được. Đây là nơi ở của ngài lãnh chúa : Tạp Sâm Bảo.

Tạp Sâm Bảo kế thừa đặc điểm của một tòa thành quý tộc.

Thực ra nam tước La Tạp Tư lấy hiệu là Đan Sâm Đan Ni Tư- nam nước La Tạp Tư . Tên nam tước Đan Sâm hiện giờ từ dòng họ Đan Ni Tư. La Tạp Tư là tên lãnh thổ, cũng là tên phong hào nam tước. Đây rõ ràng là lãnh địa quý tộc khuôn mẫu.

Bởi vì tước vị cũng như lãnh thổ đều do lãnh chúa trực tiếp điều hành nên việc thăng tiến rất khó khăn.

Đơn cử một điều đơn giản nhất. Một vị kỵ sĩ đều có một nghìn mẫu đất giống nhau được thừa kế cha truyền con nối. Nếu như mảnh đất kia có ruộng đất màu mỡ, một mẫu cho là thu được mười lượng bạc thì một nghìn mẫu cũng được một vạn lượng.

Phong tước một trang hiệp sĩ, chẳng khác nào thoáng chốc ban thưởng một vạn lượng. Hơn nữa không chỉ nói là lấy đi vạn mẫu đất làm khởi điểm của nam tước, phía sau còn động chạm đến hơn mười vạn, mấy trăm vạn đất của các quý tộc.

Một người kỵ sĩ muốn được thừa hưởng tước hiệp sĩ phải cống hiến tài năng kiệt xuất. Mà được thăng cấp đến nam tước tức là nắm trong tay hơn trăm cây số vuông, mấy vạn dân. Điều này thật vô cùng khó khăn. Còn đến chức tử tước, bá tước, hầu tước, công tước các loại thể chế bên trong cả mấy trăm năm cũng không dám nghĩ đến.

Dòng họ Đan Ni Tư trải qua hai trăm năm phấn đấu mới từ kỵ sĩ trở thành nam tước. Đến bây giờ đã được bốn trăm năm. Lúc đấy La Tạp Tư là một mảnh đất hoang vu, chỉ có một trấn, năm làng xóm, cho tới bây giờ thì đã đạt được tước vị nam tước. Chính vì thế, đây là tước vị nam tước đích thực, cao xa hơn nhiều so với chức vị mà người bình thường phải bỏ tiền ra mua.

Lúc này ngày đã sáng rồi. Mặc dù không quá sớm, nam tước đại nhân cũng đã trang phục chỉnh tề ngồi trong nhà ăn để ăn điểm tâm sáng, đợi bữa sáng thịnh soạn được bưng lên.

Đúng lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy vào, hướng về phía ngài báo cáo khiến ảnh hưởng đến bữa ăn.

“Cái gì? Ba Tạp Nhĩ đã chết?” Nghe tin Ba Tạp Nhĩ chết mà nam tước đại nhân cả kinh. Liền sau đó ngài bình tĩnh lại, thể hiện phong thái lãnh chúa, bình tĩnh nói: “Ngươi biết hắn chết như thế nào không?”

“Thưa ngài nam tước, quan thuế vụ bị… là bị người ta giết!” Biết rằng nói ra lời này sẽ khiến nam tước nổi trận lôi đình, tên đầy tớ cẩn thận dè dặt trong lời nói.

“Cái gì? Bị giết chết? Ngươi nói là quan thuế vụ Ba Tạp Nhĩ bị người khác giết chết? Không phải chết vì bệnh tật? Cũng không phải chết vì ngoài ý muốn? Mà là bị người khác giết chết?!”

Ngài nam tước thực sự bị kinh động vì điều này. Ngài cầm chén trà trên bàn quẳng xuống, đứng lên rời khỏi ghế, một mặt đi tới đi lui, một mặt hỏi, trên mặt biểu lộ nét mặt xanh xám “Nói, Ba Tạp Nhĩ là bị ai giết?”

“Thưa ngài nam tước …”

“Thưa ngài nam tước …”

Bị ánh mắt nam tước soi kỹ, tên đầy tớ kia đứng dậy nói điều bất lợi. “Là, là một thiếu niên tên là La Mông giết… »

“La Mông? Thật là một tên dân đen lớn mật ! »

Vừa nghe tên La Mông, trên mặt nam tước tức khắc lộ ra vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Tuy rằng Ba Tạp Nhĩ trong mắt ngài, bất cũng chỉ là một chức quan. Thế nhưng, nói đến thì hắn cũng là một người trong gia tộc cùng họ nhưng khác chi. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, huống chi chuyện giết người lớn như vậy.

Nếu như hắn bị chết vì nguyên nhân khác thì thôi. Thế nhưng, làm sao có thể có chuyện một người xuất thân từ quý tộc chết trong tay một người dân đen. Điều này thực sự khiến cho ngài nam tước khó có thể chấp nhận được.

“Một người dân thường, lại dám giết người của dòng họ quý tộc. Quả thực là làm phản hả!” Nam tước chửi bới, sau đó tra hỏi tên đầy tớ kia “Có bắt được người không?”

"Ơ…” Tên đầy tớ ngẩn ra.

Ngài nam tước hạ sắc mặt xuống hỏi: “Ta hỏi ngươi, có bắt được kẻ tạo phản kia không?”

Dù cho La Mông là đức lỗ y cấp hai, gần đây lại có một ít ảnh hưởng, thế nhưng cũng không thể chống lại pháp luật của lãnh địa.

Tên đầy tớ lúc này mới nhớ tới, chính bản thân vẫn còn có việc quan trọng chưa bẩm báo rõ cho ngài nam tước. Hắn tỉ mỉ nói cho nam tước nghe về việc La Mông tự vệ giết người.

“BaTạp Nhĩ lúc đó chưa chết, chỉ là bị thiến. Tuy rằng được trị liệu ngay lúc ấy, đồng thời được đưa đến thần điện nhưng mục sư Đặc Ni Tư cũng không có cách nào đặc biệt, đêm đến thì chết. Việc này đã được loan truyền trong khắp cả trấn rồi. »

Nghe việc Ba Tạp Nhĩ bị thiến, lãnh chúa đại nhân có sắc mặt vô cùng kỳ lạ. Ngài chưa hiểu hết sự việc mà tin tức đã loan báo trong khắp trấn rồi. Vị lãnh chúa đại nhân này có sắc mặt xem ra thật khó khăn.

“Nói như vậy, La Mông bây giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật?” Tuy rằng tên đầy tớ nói về nguyên nhân cái chết và việc La Mông tự vệ. Thế nhưng nam tước rốt cuộc cũng không thể nào tin được. Dù sao thì ngài cũng biết đến việc quan thuế vụ âm thầm đối nghịch với La Mông và còn ngầm ưng thuận.

Với vẻ mặt khó coi, ngài vẫy tay ra hiệu cho tên đầy tớ lui. Sau đó, một mình ngồi ở nhà ăn suy nghĩ đến chuyện kia.

Càng muốn nghĩ ngài càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. La Mông trước đây đã trở thành đức lỗ y La Mông. Nam tước lo lắng cân nhắc xem có thể đem hắn bắt bớ rồi treo cổ. Thế nhưng bây giờ nam tước có phần do dự. Dù sao thì bây giờ La Mông cũng đã có ảnh hưởng tương đối. Nhưng nam tước tự hỏi, hay là quyết dùng đội cảnh vệ bắt La Mông. Ngài đứng lên định sai người đi bắt La Mông, thì một bong người xuất hiện ở cửa nhà ăn.

Càng muốn nghĩ ngài càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. La Mông trước đây đã trở thành đức lỗ y La Mông. Nam tước lo lắng cân nhắc xem có thể đem hắn bắt bớ rồi treo cổ. Thế nhưng bây giờ nam tước có phần do dự. Dù sao thì bây giờ La Mông cũng đã có ảnh hưởng tương đối. Nhưng nam tước tự hỏi, hay là quyết dùng đội cảnh vệ bắt La Mông. Ngài đứng lên định sai người đi bắt La Mông, thì một bong người xuất hiện ở cửa nhà ăn.

“Phụ thân.” Con gái thứ hai được nam tước cưng chiều nhất, Ngả Lỵ Ny, từ bên ngoài đi vào. Vừa thấy sắc mặt của u ám của phụ thân, nàng hiểu rằng ngài đã biết chuyện rồi.

“Nghe nói ngươi nửa đêm khuya khoắt đi gặp tên La Mông kia?” Nhìn thấy Ngả Lỵ Ny, chỉ cần nghĩ đến việc con gái nửa đêm nửa hôm đi cùng một tên thiếu niên trẻ gặp gỡ, trong đầu nam tước cực kỳ khó chịu. Vì chuyện này, nam tước lưu ý đến trước, hơn cả việc truy cứu Ba Tạp Nhĩ bị giết.

Ngả Lỵ Ny vội vàng đi tới bên phụ thân, giải thích lý do: “Phụ thân, con đi nghiệm chứng hành vi tội ác, cho nên mới ở nơi đó. Hơn nữa lúc đó còn có người khác ở đó.”

Dường như nhận ra rằng phụ thân không hài lòng, nhị tiểu thư khôn khéo vội bịa ra rằng có thêm người thứ ba ở đó.

Tuy rằng vẫn cảm thấy khó chịu như trước, nhưng vừa nghe đến việc không phải hai người đơn độc một mình gặp mặt nhau, trong lòng nam tước có phần thoải mái hơn chút. Thế nhưng, có thể không truy cứu việc con gái cùng La Mông gặp nhau, nhưng vẫn còn chuyện giết người kia. Đối với việc giết người tự vệ, nam tước không thể tin được.

Hơn nữa, Ngả Lỵ Ny kiên quyết khẳng định là người chứng kiến lúc đó.

“Phụ thân, con đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thật. Lúc đó, cái tên Tạp Nhĩ kia muốn giết người diệt khẩu, cầm kiếm đâm tới La Mông. Sau đó hai người hỗn chiến một lúc. La Mông để tự vệ đã giết chết đối phương. Những điều này con đều tận mắt nhìn thấy. Con có thể lấy danh thần nữ mà thề rằng không hề giả dối.”

Ngả Lỵ Ny là một mục sư, lấy danh nghĩa của thần ra thề. Vừa nghe con gái nói như vậy, nam tước rốt cục đành lập tức hạ lệnh xóa bỏ việc bắt La Mông.

Thực ra, ngài vẫn cảm thấy khó chịu như trước, trong lòng thầm mắng Ba Tạp Nhĩ đúng là một kẻ ngu xuẩn, nếu nói cho ta biết thì tự nhiên sẽ có biện pháp xử lý La Mông.

Mặc dù, theo như lời con gái đều là thật, nhưng loại thân phận dân thường như La Mông này đi khiêu chiến với quan chức có quyền uy khiến cho lãnh chúa cảm thấy tức giận. Không liên quan đến vấn đề pháp luật, đơn thuần ngài chỉ tự cảm thấy một quý tộc cao quý bị chạm vào tự ái, cảm thấy phẫn nộ.

“Nghe theo ý của ngươi còn muốn công khai phán quyết Ba Tạp Nhĩ?” Nam tước hỏi có phần bực dọc.

Ở điểm này Ngả Lỵ Ny cũng kiên trì không nhân nhượng: “Đúng vậy, phụ thân, việc này liên quan đến việc giữ gìn luật pháp nên nhất định phải tiến hành thẩm lí và phán quyết.”

Tuy rằng La Mông thu thập chứng cứ cũng chỉ là hành vi quan thuế vụ cắt xén tiền thuế, bán trộm tài sản của lãnh chúa, có thể âm thầm xử lý được. Nhưng quan thuế vụ lại muốn giết người diệt khẩu, đủ để ban bố mang tội ác của hắn ra hội đồng quảng trường.

Quảng trường hội đồng là truyền thống của trấn. Tuy nam tước nghĩ rằng không cần phải làm như vậy nhưng vì muốn giữ hình ảnh một người cha tốt trước mặt con gái, đành phải buộc lòng tự mình tham gia tuyên án hành vi phạm tội của Ba Tạp Nhĩ.

Quảng trường hội đồng là truyền thống của trấn. Tuy nam tước nghĩ rằng không cần phải làm như vậy nhưng vì muốn giữ hình ảnh một người cha tốt trước mặt con gái, đành phải buộc lòng tự mình tham gia tuyên án hành vi phạm tội của Ba Tạp Nhĩ.

Hôm đó, ở quảng trường hội đồng có thể nói là người kín hết chỗ. Không chỉ có cư dân trong trấn tham gia lần hội đồng này, có không ít người ở những trấn khác tò mò đến dự.

Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này là một sự kiện quan trọng. Quan thuế vụ Ba Tạp Nhĩ đã chết. Nguyên nhân chết cũng rất khôi hài. Vì hành vi phạm tội bị bại lộ nên hắn muốn giết người diệt khẩu nhưng kết quả lại bị đối phương giết chết.

Còn về việc ai là kẻ giết người, có người nói là La Mông, có người nói là Pháp Phí. Thậm chí còn có người nói là do tiểu thư Ngả Lỵ Ny gây nên. Có điều người ta nói như thế lập tức bị chặn lại ngay.

Nguyên nhất hết sức đơn giản, tiểu thư Ngảy Lỵ Ny rất kiêu hãnh đối với người trong trấn. Mặc dù sự việc lần này xuất phát từ tự vệ, nhưng đại đa số dân trong trấn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Có người còn đem chuyện giết người này còn đâu nữa một thiên sứ trong một thiếu nữ trẻ.

Mà theo triệu tập quảng trường hội nghị, sự việc đích xác sẽ từ từ được ban bố cho công chúng. Một âm thanh trong trẻo của nữ mục sư trẻ vang lên phía sau về việc những hành vi phạm tội của quan thuế vụ phải được phán quyết ra đây. Có một bức thư làm vật chứng, La Mông, Pháp Phí cùng nữ mục sư trẻ làm nhân chứng cho hành vi phạm tội của quan thuế vụ.

Tuy rằng quan thuế vụ là người có thái độ tính toán cẩn trọng, thế nhưng việc ác cũng không phải là chưa làm qua. Thấy có người đem hành vi phạm tội của quan thuế vị ra vạch trần, mà thi thể của quan thuế vụ cũng bị người ta mang đến trước mặt, một số khổ chủ đã từng bị quan thuế vị tống tiền cũng đều đem cảnh ngộ của mình nói ra trước mặt mọi người.

Trong khoảng thời gian ngắn, quảng trường hội nghị biến thành ngày khóc lóc kể lể. Mà khổ chủ kể ra căn cứ vào chứng cứ xác thực đưa ra. Nhị tiểu thư đại diện cho thần điện cùng phụ thân hướng về những người này mà xoa dịu. Đồng thời, nàng cho ra quyết định đến lục soát tiền ở chỗ Ba Tạp Nhĩ, lấy một ít để tiến hành đền bù cho những người đó.

Ngảy Lỵ Ny tiểu thư được tung hô trong tiếng vỗ tay của mọi người. Bọn họ không ngừng hoan hô reo hò không thể nào khống chế được. Mãi cho đến khi nam tước đại nhân phái thị vệ tiến về phía trước giữ trật tự, mọi người mới dần dần yên xuống.

Kế tiếp chính là lúc phán quyết tội giết người của La Mông. Vì có Pháp Phí cùng nhị tiểu thư làm chứng nên tội danh của La Mông dễ dàng được rửa sạch. Khi hắn đi xuống khán đài, thậm chí còn được những khổ chủ bị quan thuế vị ức hiếp trước kia, hướng về hắn nói lời cảm ơn. Mọi người chào đón hắn giống như một người anh hùng, nhường đường cho hắn đi qua.

Ngồi ở khán đài trên quảng trường, ngài nam tước vẫn trầm tư im lặng, chứng kiến cảnh người dân yêu mến La Mông, nhất thời nheo con mắt lại. Chứng kiến cảnh con gái mình được mọi người ủng hộ, nhìn La Mông được người dân trong trấn mình ủng hộ yêu mến, trong lòng ngài lập tức dấy lên sự cảnh giác. Mà La Mông cùng con gái mình gặp nhau, ngài lại càng đau nhức không nói nên lời.

La Mông hắn tiếp cận Ngả Lỵ Ny, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là để hắn chiếm đạt được lãnh địa? Để hắn đạt được địa vị? Dù sao, ngài chỉ có hai người con gái, tương lai người sẽ được thừa kế lãnh địa chỉ có con rể mà thôi. Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt của nam tước đại nhân càng ngày càng khó coi.

Ngài xem ra, bất luận kẻ nào cũng có dã tâm, huống chi là La Mông hiện nay. Hắn liều mạng để được thăng cấp chức Đức Lỗ Y là vì cái gì? Còn không phải là vì để nâng cao địa vị của bản thân mình sao? Nghĩ đến dã tâm đối phương sẽ có khả năng chiếm đoạt lãnh địa của tổ tiên mình, trong lòng nam tước cảm thấy chán ghét vô cùng. Đối với tên nhãi ranh này, trong lòng ngài đã thấy chán ghét, nay nghĩ thấy tâm địa xảo quyệt của đối phương, càng cảm thấy giả dối đa đoan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...