Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 81: Thử Thách



Từ trước đến nay trong trấn luôn yên bình. Nhưng lần này lại có một cảnh hết sức náo nhiệt. Lần này không phải để mừng một ngày hội hiếm có trong năm, lại càng không phải vì vui mừng kỷ niệm một năm thu hoạch được mùa.

Cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng là bởi vì có rất nhiều người. Trong trấn Lý Tap này đã có nếp đón nhiều người mạo hiểm ở trấn khác đến. Nhưng lần này lại lần lượt đón nhiều khách từ nơi khác đến. Đều là khách không mời mà đến.

Sở dĩ những người khách này không mời mà đến, thật sự bởi vì lúc bình thường không gặp họ trong thị trấn. Hôm nay họ lại xuất hiện, thật khiến người ta ngạc nhiên.

Vào buổi sáng sớm, khi ngày mới bắt đầu ló rạng, nguyên có một nhóm người xuất hiện trong trấn, ăn mặc quần áo lộng lẫy, ngăn nắp sạch sẽ, trang phục khác nhau, ngồi trên xe ngựa lớn, kéo theo một đám bụi lớn phía sau họ.

Họ có cả nam lẫn nữ, ngôn hành cử chỉ không giống như những người quê mùa trong thị trấn. Về sau họ dò hỏi khắp nơi chuyện tình của mục sư Đặc Ni Tư.

Người trong thị trấn tò mò hỏi thân phận họ là ai. Đối phương tự xưng chính là người đến từ Công Hội, lần này đến thị trấn là để đặc biệt điều tra về hành vi phạm tội của mục sự Đặc Ni Tư có thật hay không.

“Các người biết không? Mục sư Đặc Ni Tư thực sự gây nên tội! Vừa rồi các người đều đã trông thấy sao mà lại quay trở về tòa thành nhỏ này mà điều tra. Hắn bình thường thoạt nhìn rất ôn hòa, không ai nghĩ lại có thể là người phạm tội.

“Cũng không nhất định thế. Gia đình của mục sư có tâm địa không tốt, làm thế nào có khả năng trở thành mục sư chứ? Lẽ nào khi Thần điện tuyển chọn hắn làm tín đồ, chưa từng phát giác ra sao?”

“Cho nên mới nói chuyện này chưa hẳn là thật. Gia đình cũng không nói. Chúng tôi tới tiến hành điều tra, nếu như nói rằng có chứng cứ thật, còn phải điều tra làm gì? Có đúng hay không?”

Trong quán trọ trong trấn, mấy người dân đang thảo luận sôi nổi chuyện này.

Bọn họ ngồi hai bên trái phải một bàn, đúng là một nhóm người mạo hiểm. Những người trấn dân này nghe được chuyện điều tra. Trong đó có một người không kìm nổi, cười lạnh nói: “Tiến hành điều tra không thể nói lên mọi thứ? Ta nói cho các ngươi, việc này khiến mục sư Đặc Ni Tư không thể nào là một người tốt. Chúng tôi mới từ thành nhỏ bên kia trở về, đối với các ngươi ở đây thì không rõ tình huống bằng ở đó. Chỉ có điều mọi người ở đó cũng đều mắng rằng Đặc Ni Tư đúng là một tên mục sư bại hoại.”

“Mọi người cũng đều mắng chửi mục sư Đặc Ni Tư sao? Vì sao?” Vì tòa thành ở đây cách quá xa, vùng đất lại tương đối hẻo lánh nên việc mục sư Đặc Ni Tư hãm hại người cấp dưới không được truyền đến. Một số người nghe được thì quay trở về nơi ấy kể ọi người.

“Vì sao? Cũng vì mục sư Đặc Ni Tư ở hậu trường chỉ thị một người tên là Lam Tạp Tây. Rồi sau đó chính người này đã phản bội lại, đã tố cáo hắn lên Công Hội. Đám người ban nãy chính là quay trở lại đây để điều tra chuyện này. Thực ra, theo ta thấy, còn phải điều tra cái quái gì. Nhân chứng có tới mấy chục người. Chuyện này tuyệt đối là không thể nào giả được.” Người kia càng nói càng bực tức. “Dù sao thì mục sư Đặc Ni Tư tuyệt đối không phải là một người tốt. Một người như vậy, lại còn có thể đứng trong thần điện, thật bôi nhọ cho thần điện mà.”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Những người ở bên cạnh đều phụ họa theo.

“Đúng vậy, đúng vậy!” Những người ở bên cạnh đều phụ họa theo.

"Cái gì? Lam Tạp Tây phản bội chính người cộng sự của mình? Mục sư Đặc Ni Tư ở phía sau là kẻ xúi giục? Sự việc này thật có chút khiến mọi người ngoài dự đoán nên trong khoảng thời gian ngắn cả quán trọ rơi vào kinh ngạc.

Họ cũng không chú ý tới cùng lúc ấy có một nhóm người áo bào trắng vừa mới qua cửa quán trọ, nghe được mọi người nói chuyện. Người thủ lĩnh hơi nhíu lông mày lại.

“Đại nhân, có nên vào trong ngăn bọn họ …”

"Thôi đi. Tin đồn đã lan ra rồi. Hãy nghĩ làm sao có thể giải quyết căn nguyên nguồn gốc đã.” Thủ lĩnh nhẹ nhàng nói, sau đó giơ tay ra hiệu cho người đi theo phía sau hắn đi nhanh hơn.

Tòa thành nam tước.

“Ngài nam tước, bên ngoài có người muốn gặp, nói là… nói là sứ giả của Giáo Hội Nữ Thần Mùa Màng được phái đến, muốn gặp ngài.”

Ngài nam tước vừa ăn xong, đang trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe được tên đầy tớ vào trình báo, không khỏi giật mình. “Sứ giả của Giáo Hội? Mau mời họ vào…Thôi thôi, để ta thân chinh ra ngoài đón tiếp!”

Giáo Hội là một thứ vương quyền đặc thù cao hơn làm một nam tước nho nhỏ- một lãnh chúa được phong một mảnh đất không lớn, tự nhiên không dám đi đắc tội với Giáo Hội. Đừng nói hắn là một người có tước nam tước nho nhỏ được coi như là một quốc vương của một quốc gia, khi đối mặt với Giáo Hội cấp cao đều phải kính nể ba phần.

Vì sự việc tới quá đột ngột, trước đó cũng không có một dấu hiệu báo trước nào, nên nam tước vừa chỉnh sửa lại quần áo y phục chỉnh tề vừa đi ra ngoài, mặt khác trong lòng cảm thấy bất an.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao Giáo Hội lại phái sứ giả đến nơi này của mình? Tuy rằng hắn chẳng phải tự ti nhưng bản thân có bao nhiêu cân lượng thì chính nam tước hiểu rõ nhất. Hắn được phong đất trên danh nghĩa dường như không nhỏ, thế nhưng trên thực tế lãnh thổ thống trị cũng chỉ có một tòa thành cùng một thị trấn mà thôi. Một chỗ như thế mà khiến Giáo Hội để mắt đến thật khiến hắn vừa mừng mà lại vừa lo.

Dù sao thì trong thị trấn củamình đã có một tòa thần điện rồi. Nếu nói có chuyện gì, thì hoàn toàn có thể ra lệnh ình đi đến thần điện, sẽ do mục sư ở thần điện thông báo ình biết.

Xảy ra chuyện gì mà cuối cùng Giáo Hội lại phái sứ giả đích thân xuống?

Xảy ra chuyện gì mà cuối cùng Giáo Hội lại phái sứ giả đích thân xuống?

Khi nam tước đi tới tòa thành bên ngoài, cửa chính được mở ra thì thấy một nhóm mục sư áo bào trắng đang đứng bên ngoài, dẫn đầu là một người nhìn qua là một mục sư rất nghiêm minh.

Người mục sư kia thấy nam tước thân chinh ra đón, liền thi lễ, sau đó tự mình đưa cho nam tước xem giấy chứng minh của mình.

Vì đối phương là sứ giả do Giáo Hội phái đến, nam tước không dám khinh thường, nhìn thoáng qua giấy chứng minh thì vội vàng đáp lễ chào và nói: “Thì ra là mục sư An Ni Tháp Tư, không biết ngài tới nơi này, là vì…”

Vị mục sư An Ni Tháp Tư này do Giáo Hội phái đến là mục sư cấp năm. Trên đường đi tới, hắn nghe được không ít lời bàn luận về chuyện tình của Đặc Ni Tư, sớm đã có phần phẫn nộ rồi. Khi nghe nam tước đề cập, liền tự mình lên tiếng rằng đã nhận nhiệm vụ đi chuyến này. Sau đó hắn bảo sẽ không vào thành, giải thích mục đích đến sau, rồi đứng dậy đi thẳng đến thần điện.

Đây là tác phong làm việc của Giáo Hội Nữ Thần Mùa Màng. Tuy rằng uy quyền của Giáo hội áp đảo hơn rất nhiều. Thế nhưng khi làm việc họ vẫn tuân thủ tôn trọng tránh mắc bất cứ sai lầm nào. Mặc dù là họ đến thị trấn nhỏ để kiểm tra nhưng nam tước là lãnh chúa ở đây nên họ đến thông báo một tiếng trước, xem như là làm đủ phép tắc.

Sau đó thì họ muốn dùng đến chức trách của Giáo Hội. Mà khi sử dụng đến chức trách của Giáo Hội, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng cản trở, bằng không thì xem là đối nghịch với Giáo Hội.

Nhìn những người mục sư rời đi, ngài nam tước đứng một chỗ. Trong tai không ngừng vọng lên những lời nói của của mục sư An Ni Tháp Tư kia.

Nam tước tự hỏi về chuyện liên quan đến La Mông. Vì mục sư An Ni Tháp Tư đã đại khái nói ra nội dung chuyện Đặc Ni Tư, hiểu rõ rằng La Mông gia nhập tiểu đội Hải Ngõa Duy và nam tước lập tức rất nhanh đã hiểu rõ rang sự việc.

Vòng vo một hồi, vẻ mặt nam tước càng u ám hơn.

Tuy rằng Đặc Ni Tư cùng mình có quan hệ vai vế như nhau. Thế nhưng một người là mục sư cấp bốn, lại có thể bị La Mông đưa vào tình trạng này, tất nhiên khiến cho nam tước sinh ra cảnh giác.

“Cái tên La Mông, thật khiến cho người ta lo lắng. Một lúc lâu, nam tước đại nhân tức giận mắng khẽ một câu. Sau đó ngài xoay người trở về thành.

Sau đó có một chiếc xe ngựa từ trong thành chạy ra. Mà lúc này, trong thần điện ở trong thị trấn đã có một đoàn người. Về việc mục sư Đặc Ni Tư đã sớm bị truyền vào khiến cho trong thần điện bị xáo động không ít.

Tuy rằng thị trấn không quá lớn, nhưng cái ghế ngồi trong thần điện này không hề nhỏ. Thế nên ngoại trừ Đặc Ni Tư làm mục sư chủ trì ra, còn có vài người được cấp trên thay phiên phái xuống trợ giúp, gọi là mục sư kiến tập.

Tuy rằng thị trấn không quá lớn, nhưng cái ghế ngồi trong thần điện này không hề nhỏ. Thế nên ngoại trừ Đặc Ni Tư làm mục sư chủ trì ra, còn có vài người được cấp trên thay phiên phái xuống trợ giúp, gọi là mục sư kiến tập.

Ngoại trừ tiểu thư Ngả Lỵ Ny, những mục sư kiến tập bây giờ đang tập trung lại một chỗ, nhọ giọng bàn luận về sự việc của mục sư Đặc Ni Tư.

Đã có không ít người đến thần điện cầu khẩn, nghe được lời đồn đãi nên có cũng có một chút ý kiến cảm nhận. Tuy rằng chuyện đó không làm lòng tin tưởng bị dao động nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.

Đấy là sau khi đoàn người của An Ni Tháp Tứ đến.

“Ngài là ai?” Một mục sư kiến tập trông thấy một nhóm mục sư xa lạ trong thần điện như thế, có phần kinh ngạc, đi tới hỏi. Trong thị trấn chỉ lan truyền tin tức có người của Công Hội đến điều tra, không đề cập đến người của Giáo Hội. Vì thế khi đoàn mục sư xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc.

“Ta là mục sư cấp năm An Ni Tháp Tư, được chính giáo chủ phái đến nơi này để kiểm tra. Trong các người ai là mục sư Đặc Ni Tư ? Mục sư An Ni Tháp Tư liếc nhìn mọi người hỏi.

“Mục sư Đặc Ni Tư đang trong phòng của hắn. Ngài nói là ngài muốn chủ trì việc thử thách, thẩm lí và xét xử mục sư Đặc Ni Từ à?” Nghe nói việc có người của giáo hội xuất hiện trong thị trấn, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng tình hình thực sự nghiêm trọng. So với bọn họ tưởng tưởng, còn tồi tệ hơn thế.

An Ni Tháp Tư ra hiệu cho hai người ở hai bên lập tức đi theo gã mục sư đến một phòng trong thần điện “Mời” mục sư Đặc Ni Tư ra đây.

“Ngươi chính là mục sư Đặc Ni Tư? Ta là An Ni Tháp Tư được giáo chủ phái đến nơi này tiến hành kiểm tra đối với ngươi. Việc thử thách một lúc sau mới tiến hành. Ngươi ở đây trong thời gian này sẽ bị người của chúng ta theo dõi nghiêm ngặt. Được rồi, ta cũng không muốn nhiều lời gì. Về ngọn nguồn mọi việc, thử thách rồi sẽ nói rõ. Hiện tại, đem dẫn hắn đi, tạm thời trông coi.”

An Ni Tháp Tư ra lệnh một tiếng, lại có vài tên mục sư xuất hiện, sau đó áp giải Đặc Ni Tư đi.

An Ni Tháp Tư lại xoay người hướng về những mục sư kiến tập trong thần điện. “Trong thời gian thử thách, các người cũng phải tham gia. Hiện tại, mời mọi người đi tắm thay trang phục. Một lúc sau mọi người hãy cùng đến thần điện để kiểm nghiệm lòng trung thành đối với nữ thần.” Nói xong hắn không nhìn phản ứng của mọi người, đã xoay mình đi đến thần điện để chỉ đạo.

Một lúc lâu sau, trong thần điện của thị trấn sẽ đánh dấu lần thử thách đầu tiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...