Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 86: Điều Kiện ( Hạ )



« Ngươi chính là Đức Lỗ Y La Mông ? Nam tước đại nhân muốn mời ngươi tức khắc đi tới gặp ngài. Được rồi. Nhớ mang theo bản đổ vẽ một phần của khu rừng. Nếu như không có chuyện gì thì đi theo ta. » Tên thị vệ nhìn thấy La Mông thì quan sát kỹ một chút, sau đó nói là đến đưa đi gặp nam tước.

Có điều, ý tứ của nam tước có phần cứng nhắc, còn tên thị vệ thì nói chuyện uyển chuyển khéo léo hơn rất nhiều.

“Nam tước muốn gặp ta?” Từ khi nam tước giao nhiệm vụ chỉ có mấy tháng trôi qua mà thôi. Thời hạn một năm còn rất xa. La Mông không rõ vì sao nam tước lại đột nhiên muốn gặp mình vào lúc này. Có điều, lãnh chúa đã gọi thì hắn không thể nói không đi.

“Có mang theo bản vẽ rừng cây chưa?” La Mông gật đầu. “Được thôi, xin ngươi tạm chờ một chút, ta vào trong lấy bản địa đồ. » Nói xong, để tên thị vệ chờ trong sảnh đường, còn hắn vào trong lấy địa đồ.

La Mông vừa đi vừa suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Thời hạn cho nhiệm vụ của hắn còn chưa tới, nam tước lại muốn nhìn địa đồ? Thực sự có biến cố gì trong đó hay không?

Dù sao La Mông nghĩ cứ cầm bản vẽ hơn nửa phần này cho lão xem, nhân tiện xem rốt cuộc đối phương có dụng ý gì.

La Mông trở lại gian phòng, lấy bản địa đồ trong bọc ra giao cho nam tước. Suy nghĩ một chút rồi lại đưa bản đồ của mình vào trong không gian. Lúc này hắn mới đẩy cửa ra, vào sảnh lớn của tiệm thuốc.

“Đức Lỗ Y La Mông, đồ đạc đã cầm đủ cả chứ? Chúng ta có thể đi được chưa?” Tên thị vệ đang đứng ở giữa sảnh đường chờ, vừa thấy hắn đi ra liền nói.

“Được thôi. Chúng ta có thể đi. » La Mông bắt tay rồi trả lời.

Sau đó hai người một trước một sau đi ra cửa tiệm. So với tiệm thuốc của La Mông, tiệm thuốc đối diện của Kiệt Pháp làm ăn không được tốt. Nhưng không biết vì sao hôm nay, người đến người đi bên ngoài không hề vắng vẻ chút nào.

Một chiếc xe ngựa đang đỗ ở ngoài cửa tiệm thuốc Kiệt Pháp. Xem ra trước kia Kiệt Pháp đã vài lần ngồi chiếc xe đó.

“Người này chính là đại sư Kiệt Pháp? Thì ra lời đồn trong thị trấn là thực à. » Tên thị vệ đi đằng trước có vẻ rõ ràng là rất ít khi ra khỏi thành, nên thấy việc trong thị trấn mở song song hai nhà thuốc là rất kỳ lạ. Có điều khi nghe đối phương nói như vậy, La Mông đi theo sau lại thở dài.

Vừa ngẩng đầu thì hắn thấy một người trung niên đang đứng ở cửa đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, nét mặt có vẻ rất lãnh đạm.

Vĩnh viễn là như thế này, cái thời gian vị đức lỗ y cấp năm mãi mãi đối mặt với chính bản thân mình luôn là như vậy. La Mông lại thở dài lần thứ hai.

“Đại sư Kiệt Pháp.” Tuy rằng đối phương luôn hờ hững với mình, nhưng mỗi lần gặp mặt, La Mông vẫn chủ động chào hỏi đối phương. Dù sao đi nữa, đối phương cũng từng là thầy mình, không thể không lễ phép. Còn chuyện đối phương có đáp lại hay không, từ trước đến giờ La Mông không thèm để ý. Quả nhiên, nhìn thấy La Mông chào hỏi mình, sắc mặt Đức Lỗ Y Kiệt Pháp hơi nhíu lại, cũng không nói gì, xoay người đi vào trong tiệm thuốc Kiệt Pháp.

“Đi thôi.” Nhìn vẻ mặt của tên thị vệ bên cạnh, La Mông lại thở dài lần nữa. Thị vệ gật đầu, vẻ mặt có vẻ khó hiểu, khiến La Mông hơi bực mình.

“Đi thôi.” Nhìn vẻ mặt của tên thị vệ bên cạnh, La Mông lại thở dài lần nữa. Thị vệ gật đầu, vẻ mặt có vẻ khó hiểu, khiến La Mông hơi bực mình.

Đúng lúc này, có mấy người đàn ông thoạt nhìn có vẻ không thân thiện đột nhiên xuất hiện ở hướng hai người đang đi tới. Trên người họ nồng nặc mùi máu tanh, bộ dạng hung hăng khiến cho tên thị vệ kia cảnh giác muốn rút kiếm.

Người đứng đầu đi tới trước hai người. Đầu tiên hắn liếc mắt nhìn tên thị vệ, sau đó bỗng nhiên vỗ mạnh vai La Mông cười nói ha hả: “La Mông, lần này ngươi chạy cũng không thoát. Buổi tối phải đi đến chỗ nào đặc biệt, ta sẽ đem ngươi đến một quán! Tửu lượng của ngươi thực sự là không tệ nhỉ. Lần trước ngươi có thể khiến ta say, hôm nay ta cần phải hòa một ván được không?”

“Cáp Mông đại ca, ngươi đừng chê cười ta. Lần trước cũng là ngươi nhường cho ta…” La Mông cười khổ mà nói. Cáp Mông là một người rất phóng khoáng trong một nhóm mạo hiểm mới tới. Hắn đã vài lần gặp La Mông, quan hệ hai người cũng không tệ. Thế nên hắn hắn vẫn hay thích thú La Mông rủ đi uống rượu. Đối phương là một người có tính cách rất hào sáng, lần nào cũng khiến La Mông cảm thấy vừa vui vẻ vừa phải bất đắc dĩ.

“Không muốn đi à? Vậy không được. Không đến thì không nể mặt mũi ta à. Buổi tối nhất định phải trở lại, ta mời khách… » Đối phương chẳng thèm nghe hắn nói chỉ cười ha hả vỗ vai La Mông vài cái, sau đó cùng mấy người kia nghênh ngang bỏ đi.

Nhìn tên thị vệ bên cạnh thở dài, La Mông lắc đầu. “Chúng ta đi thôi.”

Hai người cuối cùng cũng thoát được, đi đến thành.

« La Mông, lại đi ra ngoài à ! »

“La Mông, khi nào quay lại nhớ đến chỗ ông chủ chúng tôi uống một ngụm nhé!”

“La Mông, đừng quên theo chúng ta uống rượu!”

“La Mông..”

Không ít người bắt chuyện hỏi thăm La Mông. Mặc dù có nghe sức ảnh hưởng của La Mông, nhưng hiện tại những gì tên thị vệ thấy vẫn khiến y kinh ngạc.

Hắn sửng sốt nhìn La Mông, không nghĩ một thiếu niên nho nhỏ như thế không chỉ có tài năng thiên phú, lại có thể có nhân duyên tốt như vậy. Nghĩ về lời đồn đãi về La Mông và tiểu thư Ngả Lỵ Ny, nhất thời, y có thái độ nhiệt tình hơn.

Thành nam tước. Vườn hoa.

Vẫn nằm trên ghế như trước, lửa giận của nam tước đã hạ xuống không ít. Lão đang lật giở một quyển sách trong tay. Tuy rằng mắt nhìn nhưng chẳng có tâm trí nào.

« Nên cho hắn đến đâu chứ ? Nghe nói lần trước tên tiểu tử phát hiện ra một đống phế tích cách thị trấn một đoạn. Không chừng… Thì đem nơi ấy cho hắn… » Trong lòng đã quyết, nam tước đặt cuốn sách sang bên cạnh.

Đúng lúc này, tên thị vệ từ bên ngoài đi vào. “Nam tước đại nhân, La Mông đã đến ngoài vườn hoa rồi.”

Đúng lúc này, tên thị vệ từ bên ngoài đi vào. “Nam tước đại nhân, La Mông đã đến ngoài vườn hoa rồi.”

“Vậy à?” Nam tước suy nghĩ. “Cho hắn vào đi.”

“Vâng lệnh…”

Chờ La Mông đi vào chỗ ngồi trong vườn hoa, nam tước nở một nụ cười trên khuôn mặt. Đương nhiên, khi hắn trông thấy ba ký hiệu của La Mông thì thừ người ra.

Đức Lỗ Y cấp ba. Tên tiểu tử này đã trở thành Đức Lỗ Y cấp ba !

Tuy rằng không phải là Đức Lỗ Y, lãnh chúa cũng biết có một loại pháp thuật cấp hai gọi là “Thuật vướng víu”. Ngoại trừ đá và thành lũy ra, thuật vướng víu này còn có khả năng làm sinh sôi nảy nở cây cối, có thể lập tức biến cây cỏ trong một trăm mẫu vuông phát triển rất mạnh, khiến đối phương mắc kẹt bên trong, đồng thời gây thương tổn.

Pháp thuật này một khi thi triển, có thể khiến một tiểu đổi binh sĩ bị mắc kẹt sau đó từ từ bị bắn chết. Vì thế nên khi bắt đầu tiến đến Đức Lỗ Y cấp ba, thì đã có khả năng chống đối với lãnh chúa.

Thấy tình huống này, trong lòng La Mông vui như có được huy chương. Vừa nãy trên đường hắn đã thấy vô số người ngạc nhiên. Thế nhưng lúc này hắn lại hết sức khiêm nhường, hành lễ : « Lãnh chúa đại nhân, người có gì dặn bảo ? »

« A, La Mông, ngươi đã đến rồi à ! » Nam tước thừ người ra, sau đó lại đổi thành một nụ cười, trong lòng lại có một chút thay đổi, dáng vẻ hòa nhã nói với La Mông : « Lần trước nói với ngươi về nhiệm vụ, ngươi đã hoàn thành thế nào ? »

“Thưa nam tước đại nhân, ta đã vẽ hết bản đồ hai phần ba vùng lân cận khu rừng.” La Mông không bị sự nhiệt tình của đối phương đánh lừa, chỉ lễ phép đáp lại.

Nam tước nheo mắt lại. “Đã vẽ hai phần ba bản đồ rồi? Tốt, tốt lắm.”

Động tác rất nhỏ của nam tước đã bị La Mông chộp được. Trong lòng La Mông hơi có phần trùng xuống, xem ra hôm nay có sự tình gì.

"Nam tước đại nhân bảo ta mang bản đồ đến, là muốn?” Sau đó La Mông mang đến bản địa đồ, hỏi thăm dò.

Nam tước cười ha ha: “Là như thế này, vì việc thâm nhập vào rừng Kim Cức quá nguy hiểm. Hơn nữa ta không có dự định quản lý khu vực đó nên hiện nay việc vẽ một bản đồ là đủ rồi.

Lão vừa nói rồi đồng thời mang ra một văn kiện đã soạn sẵn, viết qua loa thêm vài chữ rồi đưa cho La Mông: “Đây là văn kiện, lần trước chúng ta bàn khi vẽ hết bản đồ thì cho ngươi một phần đất. Bây giờ ta thực hiện lời hứa lúc trước.”

Nhận bản đồ của La Mông, nam tước chỉ nhìn lướt qua rồi để sang bên cạnh. Sau đó ánh mắt lão nhìn chằm chằm vẻ mặt của La Mông, xem hắn có biểu hiện gì.

“Đống hoang tàn phạm vi hai km?” La Mông nhìn địa điểm đánh dấu trên giấy chứng nhận, có phần kinh ngạc.

“Đống hoang tàn phạm vi hai km?” La Mông nhìn địa điểm đánh dấu trên giấy chứng nhận, có phần kinh ngạc.

Hắn thực sự có phần bất ngờ. Hắn không ngờ nam tước lại có thể đem mảnh đất này cho hắn. Mảnh đất di tích này hắn rất hài lòng, có thể có địa điểm căn cứ cho Đức Lỗ Y.

Vốn đang dự định chờ một thời gian rồi mới hỏi nam tước về mảnh đất kia. Hắn thật sự không nghĩ rằng nam tước không đợi hắn mở lời, đã chủ động đem phần đất ấy cho hắn, mà lại còn là cả chu vi hai km.

La Mông vẫn ngầm chuẩn bị ứng phó là bị nam tước trách móc chứ không nghĩ tới chuyện này.

“Thế nào? Ngươi nghĩ chỗ ấy không tốt à?” Nam tước dò hỏi ý tứ của La Mông, vẻ mặt có phần trầm xuống. “Nếu như ngươi không thích chỗ ấy, ta có thể tìm chỗ khác ở ngoài khu rừng, trong thị trấn cũng được. Nhưng ngươi biết đấy, ngay cả căn cứ của đại sư Kiệt Pháp cũng đều ở trong rừng cả. Ở trong trấn thì không có chỗ nào vô chủ.”

“Còn nếu như ngươi muốn tạo một vườn thuốc rồi buôn bán dược thảo trong tiệm, ta có thể giảm thuế, cho ngươi được giảm phân nửa thuế dược thảo. Ngươi thấy thế nào?” Thấy La Mông không nói gì, nam tước còn nói thêm.

Điều này không phải là hắn có ý tốt cho sự việc mà vì trông thấy La Mông đã trở thành Đức Lỗ Y cấp ba nên tăng thêm điều kiện. Mục đích là khiến cho La Mông đi đến khu di tích đó mà thành lập khu căn cứ, vừa đỡ phải đi tìm phần đất khác cho La Mông, lại khiến đối phương không ở trong thị trấn mà tiếp xúc quá nhiều với con gái mình.

La Mông cũng không phải là kẻ đần độn. Đối phương rõ ràng là cấp ình những lợi ích, là vì cái gì? Vừa mới mừng rỡ vì nhận được đất đai xong, nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ còn lại nghi ngờ: “Ta không rõ, nam tước đại nhân vì sao…”

“Ngươi không rõ? Tốt! Ta đây nói trực tiếp cho ngươi rõ! Ta cho ngươi ruộng đất, giảm thuế cho ngươi. Nhưng sau đó muốn ngươi không được tiếp tục gần gũi Ngả Lỵ Ny, được không?” Sắc mặt nam tước u ám nhìn chằm chằm La Mông.

Chỉ cần La Mông dám nói một câu không đồng ý, thì cho dù lão cùng con gái trở mặt nhau, phải liều mạng mạo hiểm, thì lão cũng phải dứt khoát làm cho bằng được. Lão chỉ có thể khoan dung một mức độ nào đó với Đức Lỗ Y cấp ba.

“Để ta phải rời xa tiểu thư Ngảy Lỵ Ny?” La Mông trầm giọng hỏi. Vậy là hắn đã rõ, hiểu rõ vì sao nam tước có lòng thù địch với hắn, cũng hiểu rõ vì sao nam tước trao cho hắn nhiệm vụ đi vẽ địa đồ. Nguyên nhân, tất cả là ở chỗ này.

Nam tước lạnh lùng cười: “Không sai, ngươi muốn có một tương lai tốt phía trước, ta đã cho ngươi một tương lai, trở thành chủ đất, có rất nhiều con đường mở rộng đối với ngươi. Với khả năng của ngươi, ngươi cũng có thể trở thành tước hiệp sĩ, có dòng họ gia tộc. Điều này là không sai được. Ngả Lỵ Ny cũng cần phải có một thời gian để được tiến bộ. Hai người các ngươi phải tự mình hạn chế tiếp xúc. Ta bây giờ là phụ thân của nó, hi vọng ngươi, mong ngươi không nên ngăn cản tương lai của nó.”

La Mông nhìn chằm chằm nam tước. Nam tước cũng nhìn chằm chằm La Mông.

Một lúc lâu, La Mông thở một hơi, nói: “Ta không thể bảo đảm là không gặp tiểu thư Ngả Lỵ Ny nữa. Thế nhưng, ta có thể bảo đảm có thể không chủ động đi tìm nàng.”

Nam tước thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chưa hoàn toàn đạt được mục địch. Thế nhưng cũng không có gì sai biệt lắm. Lão nói: “Tốt lắm. Đã như vậy, ba ngày sau cử hành lễ sắc phong!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...