Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 92: Khai Khẩn (Hạ)



Vào đầu mùa hạ, dông tố tới nhanh mà tan cũng nhanh.

Cứ mỗi tháng một lần, đoàn xe của Ba Ân Nhĩ là lặn lội, vào lúc xế chiều cũng tới đứng khu rừng của gia đình.

Điều đầu tiên đập vào mắt họ là một đám người đang lao động với khí thế hừng hực.

Đám người kia nhìn thì giống như công nhân nhưng lại có thân thể cường tráng của kẻ mạo hiểm. Bởi vì gần đây số lượng kẻ mạo hiểm tới nhiều hơn cho nên nhiệm vụ của công hội mạo hiểm cũng không còn dễ nhận được như trước, sự cạnh tranh cũng tăng lên. Vì vậy mà một số kẻ mạo hiểm vào lúc La Mông tuyển công nhân cũng tới đây làm việc.

So với đám công nhân kia, những kẻ mạo hiểm có sức lực, thân thể tốt, nên khi làm việc có thể chịu được gian khổ. Nếu như số lượng kẻ mạo hiểm tiếp tục tiến tới ngày càng nhiều thì công nhân bình thường cũng không cần phải thuê nữa.

Mà trong số những kẻ mạo hiểm có một người khiến người khác chú ý. Lúc này, kẻ đó đang cởi trần, cố gắng nhấc một tảng đá ở trên mặt đất để sửa chữa ngôi điện đá. Những người đứng xung quanh liên tục hò reo, ủng hộ.

Cũng vào lúc này, một người đeo một cây cung đang tuần tra. Nhìn thấy người đó, trong lòng Ba Ân Nhĩ khẽ động. Đó chính là Tô Tạp Nhĩ, hiện tại có thân phận giám sát. Tài bắn cung của y hết sức lợi hại. Với bộ cung tiễn trong tay, y có thể giết chết mười gã binh lính mà không thành vấn đề. Lão không thể tưởng tượng được rằng La Mông lại có thể tìm được người này.

Ba Ân Nhĩ cũng từng muốn chiêu mộ nhưng Tô Tạp Nhĩ là người hiểu biết nên mặc dù trước mặt có lợi thế nào gã cũng không dao động.

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước La Mông thích y. Lần này, La Mông có được mảnh đất này, vào thời điểm khởi công thì đầu tiên đã nghĩ ngay tới Tô Tạp Nhĩ. Hơn nữa, còn muốn gã trở thành đội phỏ của đội trị an.

Mặc dù Pháp Phí và Ni Khắc là bạn tốt của hắn nhưng Ni Khắc thì bận rộn còn Pháp Phí trong thời gian này đang chuẩn bị thăng cấp chiến sĩ nên đã tới gặp lão sư. Mỗi ngày, gã huấn luyện vô cùng vất vả, hơn nữa, nhiều lần đi làm nhiệm vụ để rèn luyện bản thân, thức khuya dậy sớm, khi về tới nhà chẳng khác nào một con chó chết. Việc trị an dựa vào gã là không được.

Vì vậy mà hiện nay, Tô Tạp Nhĩ là lực lượng phòng ngự quan trọng nhất ở đây.

- Các vị! Ăn cơm thôi. - Lúc này, La Mông đã cầm theo một đống đồ ăn từ trong quán ra, có cả rượu và thịt. Mọi người nhìn thấy lập tức trở nên vui vẻ.

- Tô Tạp Nhĩ! Thế nào? Có mệt không? - La Mông tới gần Tô Tạp Nhĩ rồi nói:

- Độc của ngươi mặc dù đã được điều trị nhưng vẫn còn phải điều dưỡng một chút. Về sau, người chỉ cần ở đây còn không phải làm gì, đỡ bị mệt.

- Ha ha! Không sao. Từ nay về sau ta chú ý là được. - Tô Tạp Nhĩ cười.

La Mông vỗ vỗ bờ vai của y, sau đó ánh mắt chuyển về phía Ba Ân Nhĩ.

Ba Ân Nhĩ nhìn với ánh mắt khen ngợi. Đồng thời lão cũng phát hiện thần điện đã được sửa chữa rất tốt. Đại sảnh bằng đá được bày đủ loại bàn dài, dụng cụ thủy tinh và cân tiểu ly. Hiển nhiên tất cả những gì được chế tạo từ đại bản doanh đã được chuyên tới đây.

- Ái chà! Đã chuẩn bị xong rồi sao? - Ba Ân Nhĩ lên tiếng hỏi.

- Chuẩn bị xong! Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Ngươi đến xem, tầng hầm ngầm đặc biệt ở đây. - La Mông nói với giọng hết sức nhiệt tình.

- Chuẩn bị xong! Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Ngươi đến xem, tầng hầm ngầm đặc biệt ở đây. - La Mông nói với giọng hết sức nhiệt tình.

Vốn thần điện dùng để cầu nguyện nên có diện tích rất lớn.

Vốn thần điện được xây dựng từ đá nhiên hiện tại sau khi được dọn dẹp và mài hết lớp rêu bám ở ngoài khiến cho lớp đá sáng ngời.

Vốn cái lỗ thủng lớn, hiện tại đã được phủ một lớp thủy tinh. Ánh mắt trời chiếu xuống qua lớp kính khiến cho cả đại sảnh tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Cách đây ba trăm năm, thủy tinh là thứ đồ hiếm lạ có giá cực cao. Nhưng hiện tại, thủy tinh cũng chỉ là một thứ vật phẩm hơi xa xỉ một chút. Ở trong thành có hai xưởng làm đồ thủy tinh, mặc dù không làm được thủy tinh to nhưng những mảnh nhỏ vẫn có thể làm được. Loại thủy tinh này, người dân trong trấn không thể mua được, chỉ có hương thân hoặc thương nhân mới gắn cửa sổ, chứng minh địa vị của bản thân với người khác.

Có điều, đống thủy tinh ở đây cao chừng hai thước. Đống thủy tinh như vậy cũng là để sửa chữa.

Thấy ánh mắt của Ba Ân Nhĩ, La Mông cười nói:

- Lĩnh chủ đại nhân của chúng ta trang hoàng biệt thự và tòa thành có dùng một đống thủy tinh, nên có thừa một chút liền để cho ta mua.

Thì ra là vậy, trong lòng Ba Ân Nhĩ cảm thấy thoải mái, nói:

- Thật là tốt.

Nhưng thứ đập vào mắt là cái bàn dài vài mét, trên bàn có đủ các loại thiết bị.

Hơn nữa, xung quanh có đặt mấy cái tủ lớn với vô số những ngăn kéo đều được dán nhãn ghi các loại nguyên liệu.

Nhìn thấy những thứ đó, Ba Ân Nhĩ hết sức hâm mộ. Đây là phòng luyện kim.

Trong mắt của thương nhân, nơi đây là một chỗ để sản xuất ra tiền bạc.

Pháp sư và Đức Lỗ Y, thậm chí mục sư đều biết một chút thuật luyện kim. Đối với thương nhân mà nói thì sự khác biệt giữa họ cũng không có nhiều điều quan trọng. Quan trọng là có thể kiếm được tiền.

Điều chế dược phẩm, vũ khí phụ ma pháp, chế tạo ma trượng và vật phẩm. Bất cứ thứ nào, chỉ cần biết một loại trong đó thì tiền bạc đổ vào cuồn cuộn. Đừng nói là nuôi sống một nhà mà cho dù nuôi cả một lãnh địa cũng dư dả.

Chưa nói tới La Mông là Đức Lỗ Y cấp ba, sau này còn có thể phát triển tiếp. Việc đầu tư này đúng thật là có lãi.

Không biết tới cảm xúc và suy nghĩ của Ba Ân Nhĩ, La Mông dẫn lão đi xuống tầng ngầm.

Tầng ngầm rất tối. La Mông niệm chú một chút, một quả cầu sáng từ từ bay tới rồi giống như một ngọn đèn lơ lửng trên đầu La Mông, chiếu sáng chừng mười thước xung quanh.

Tầng ngầm rất tối. La Mông niệm chú một chút, một quả cầu sáng từ từ bay tới rồi giống như một ngọn đèn lơ lửng trên đầu La Mông, chiếu sáng chừng mười thước xung quanh.

Thuật ánh sáng là pháp thuật mà mục sư, Đức Lỗ Y, pháp sư đều biết. Nó có thể tạo ra một quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu để chiếu sáng xung quanh. Thời gian chiếu sáng của mỗi quả cầu là mười phút. Với cấp bậc của La Mông, một khi thi triển thì hoàn toàn đáp ứng đủ.

Tầng ngầm được chiếu sáng có thể thấy một dẫy kệ được chia làm mấy tầng phủ một lớp bùn dầy. Chỉ có điều hiện tại không có mầm mống được gieo trồng.

- Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Còn chờ thủy tinh chiếu sáng của ngài.

- A! Ở đây! Ở đây! - Ba Ân Nhĩ vội vàng lấy ra một cái hộp. Mở hộp ra, ở bên trong có bốn quả cầu thủy tinh to bằng bốn quả trứng gà tản ra ánh sáng. Xem ra chúng đã được hấp thu đủ năng lượng dưới ánh mặt trời.

- Ta cần phải treo cái này lên. - La Mông nói xong, không hề khách khí đón lấy rồi cầm một quả cầu, leo lên một cái tháng tới gần trần nhà. Ở đây có một thứ gì đó giống như đèn đóm nhưng thực ra là một thứ trận pháp nhỏ để kích phát ánh sáng của thủy tinh.

Sau khi thả thủy tinh vào đó, cố định nó rồi rót vào chút lực lượng, lập tức quả cầu thủy tinh sáng lên khiến cho người xung quanh phải nhắm mắt lại.

- Đã được chưa? - Ba Ân Nhĩ mở mắt ra thì thấy La Mông đã bỏ thuật ánh sáng. Còn quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng chẳng khác gì mặt trời chiếu rọi toàn bộ hầm ngầm.

- Tất nhiên! Nhưng chỉ chiếu sáng được tám giờ. Hơn nữa, hầm ngầm được giữ kín nên nhiệt độ ổn định. Đây chính là một căn phòng ấm. - La Mông nói xong liền nói tiếp:

- Hiện tại có thể bắt đầu gieo giống.

- A a! - Nét mặt của Ba Ân Nhĩ phức tạp nhìn quanh. Đây đúng là một cái mỏ bạc.

- Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Chúng ta tính toán số nợ đi. - La Mông quan sát xong rồi nói.

Đây là chuyện chính khiến cho Ba Ân Nhĩ sực tỉnh. Lão đi theo La Mông lên tới căn phòng nhỏ bên cạnh đại sảnh rồi ngồi xuống. Căn phòng được bố trí đơn giản, chỉ có vài cái ghế và một cái bàn.

Sau khi La Mông ngồi xuống, Ba Ân Nhĩ liền nói ngay:

- Những khoản tiền khác đã kết toán. Thủy tinh chiếu sáng có giá một ngàn hai trăm đồng vàng. Những thứ khác được vận chuyển cùng với lương thực, hạt giống, nông cụ có giá khoảng một trăm.

- Một ngàn ba trăm đồng vàng. - La Mông trầm ngâm một chút, ngón tay hắn gõ gõ vào thành ghế. Dừng lại một chút, hắn nở nụ cười rồi đột nhiên ói:

- Vừa rồi ngài có thấy căn phòng ấm có lớn không?

- Rất rộng! - Ba Ân Nhĩ chuẩn bị chờ La Mông kêu khổ sau đó hỏi mượn tiền lão. Qua đó hắn phải nợ lão một ân huệ. Nhưng đột nhiên hắn hỏi vậy khiến cho lão ngẩn người.

- Căn nhà ấm rộng, phòng luyện kim cũng rộng nhưng đáng tiếng là thiếu người. - La Mông đột nhiên nói vậy.

- Căn nhà ấm rộng, phòng luyện kim cũng rộng nhưng đáng tiếng là thiếu người. - La Mông đột nhiên nói vậy.

Nhưng Ba Ân Nhĩ là người thông minh, ánh mắt lập tức sáng lên:

- Mạo muội hỏi một câu, ngươi một nhận học đồ?

Mặc dù Ba Ân Nhĩ biết vài vị pháp sư nhưng chỉ là những giao dịch bình thường. Còn muốn xếp mình thành đệ tử thì đúng là rất khó. Điều này là do sự hạn chế về lực lượng.

Nói thực tế, thật sự La Mông còn phải cảm tạ Nam tước. Năm đó khi Kiệt Pháp đến an cư trong trấn, nam tước đã tuyển vài tên học đồ. Kết quả khiến cho La Mông được lợi. Tất nhiên cho dù như vậy thì Kiệt Pháp dậy rất thô thiển. Nếu như không có sừng Thần Nông thì hiện tại hắn chẳng có khả năng đột phá.

- Học đồ? Không không! Ta không chuẩn bị dậy đồ đệ. Nhưng có thể để cho họ ở đây giúp đỡ. - La Mông lập tức nói ngay.

- Vậy ngươi có điều kiện gì? - Ánh mắt của Ba Ân Nhĩ lóe lên, chẳng thèm để ý tới điều đó. Mặc dù không thực sự thu đồ đệ nhưng trong quá trình cũng có thể học được một chút, về sau cũng có thể có cơ hội trở thành Đức Lỗ Y. Mà học được dược phẩm bình thường, cơ sở minh tưởng là có thể trở thành luyện kim sư chuyên nghiệp.

Điều này không giống với giáo trình. Giáo trình không có ai dậy. Chỉ riêng ngôn ngữ và thuật ngữ của ma pháp cũng là điều quá khó với rất nhiều người.

- Yêu cầu của ta không cao. Chỉ cần nghe lời, thông mình một chút... Ừm! Nếu là cô bé thì tốt nhất.

Cô bé? Việc thuê bé gái làm người hầu là chuyện rất bình thường. Ba Ân Nhĩ cũng chẳng hề do dự mà ngại không đẩy con gái mình đi làm việc này. Nhưng lão lại không có con gái. Tính đến vài cô bé còn nhỏ trong tộc, lão thử hỏi:

- Mấy người?

- Khoảng chừng năm đi.

- Có thể! Việc này cứ để ta lo.

- Ừm! Việc này đành nhờ ngài. Còn có chuyện tiền xin để qua ba tháng có được không?

- Tất nhiên là có thể. Đây là vinh hạnh của ta. Ta sẽ không tính lãi với ngài. - Ba Ân Nhĩ lập tức đồng ý.

Nói tới đây, cả hai không nhịn được nhìn nhau mà cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...