Thiên Kiếm Tuyệt Ðao
Chương 36: Lục Giáp kỳ trận
Tuyết Quân nói :- Chúng ta chỉ có sáu người nên dẫu cho có là hàng đệ nhất lưu cao thủ cả võ lâm cũng khó lòng kháng cự với thế địch đông đảo, vì vậy cần phải kiếm cách tăng cường thực lực.Vạn Lương hỏi :- Phải chăng cô nương định dùng Lục Giáp kỳ trận để thâu tóm một ít võ lâm cao thủ đấy chăng?- Trận đồ này tuy hiệu dụng của nó vô cùng nhưng chung cuộc nó chỉ là vật bất động, cần phải có nhân lực thao túng mới mong phát huy được hết hiệu dụng.Thiếu Bạch lên tiếng :- Bọn chúng tôi mù tịt về chỗ diệu dụng của nó thì làm sao mà thao túng được?Tuyết Quân mỉm cười :- Không sao, trận này tuy xem ra rất ảo diệu nhưng hiểu được nội tình thì nó sẽ rất đơn giản, tiện thiếp tất nhiên sẽ tùy cơ trình bày cùng chư vị cách điều động trận thế.Vạn Lương nói :- Nếu không phải người hiểu biết trận pháp này chỉ sợ không dám xông vào, như thế chẳng lẽ chúng ta mất công toi chờ trắng mắt ở đây sao?- Tiện thiếp đoán không lầm thì cường địch tất phải vướng ở trận này...Hơi ngừng giây lát, nàng tiếp lời :- Việc cần kíp hiện thời là phải mau bày trận cho hoàn bị.Vạn Lương mau mắn :- Được, để lão hủ hối thúc xe chở đá tới.- Trong tình cảnh này bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị địch nhân đánh lén, nên thiết tưởng lão tiền bối cũng nên mật ước với Tả huynh về tín hiệu để ngộ nhở có tiếp ứng cho nhau.Cao Quang đột nhiên vòng tay nói :- Phạm cô nương, tại hạ có một thắc mắc trong lòng, không thố ra được chẳng khác gì xương cá mắc ở cổ.- Có phải các hạ cố ý cắm hai cây trúc đó không?Cao Quang đáp :- Đúng thế, tại hạ không tin chỉ có một mớ trúc lại có sức kháng địch, do đấy cố ý cắm nhầm hai cây trúc để định thử cô nương chơi, xem cô nương có phát giác ra không?Tuyết Quân cười :- Giờ thế nào? Đã tin chưa?- Tâm phục, khẩu phục, nguyện tuân theo hình phạt của cô nương.Tuyết Quân tươi cười :- Hình phạt thì không dám, có điều, tiện thiếp trong bụng có mấy câu không thể nói ra.Thiếu Bạch vòng tay :- Bọn tại hạ xin rửa tai chờ nghe.Tuyết Quân tuy mắt không thấy đường, nhưng nhờ có một phương pháp đặc biệt liên lạc với cô em, thành thử mọi việc xảy ra quanh mình đều biết rõ hết, bởi vậy nàng cũng vội nghiêng mình hoàn lễ nói :- Tả huynh quá lời...Hơi ngưng giây lát, nàng tiếp :- Rắn không đầu không bò được, chim không cánh không bay được. Cao huynh vì muốn thí nghiệm uy lực của Lục Giáp kỳ trận mà cố ý cắm sai cây trúc, việc này cũng không đáng gì, có điều tiện thiếp phải nghĩ ngợi là nếu một ngày kia thực lực của chúng ta được bành trướng lớn rộng mà trên không có người thống xuất toàn quân, dưới không có chỉ lượt trói buột thì dẫu có cao thủ đông đảo như rừng cũng chỉ là một đoàn quân ô hợp mà thôi.Vạn Lương xen lời :- Đúng thế, lão hủ cũng nghĩ vậy.Tuyết Quân tiếp :- Nhân đấy tiện thiếp nghĩ việc thiếp nên bầu một người Nguyên soái và đề ra những kỹ luật.Thiếu Bạch nhanh nhẹn :- Tại hạ bầu cô nương...Tuyết Quân lắc đầu :- Trù tính ở sau bức màn quyết thắng ngoài ngàn dặm, nghĩ trận này thế kia, họa may thiếp còn đãm đương được, nhưng còn cái cốt cách thống lãnh toàn thể võ lâm thiên hạ...Đột nhiên nàng hạ thấp giọng :- Chư vị chẳng nên quên, tiện thiếp chẳng qua chỉ là một con người tàn phế, mắt không thấy đường.Thiếu Bạch vội đánh trống lảng cũng vì thương xót trong dạ :- Cô nương đã nhất quyết từ chối như vậy xin để Vạn lão tiền bối chủ trì đại cuộc.Vạn Lương vội lắc đầu :- Lão hủ già rồi, giang hồ hiện tại thiếu gì những tinh hoa tung hoành, với tấm thân ốm yếu này đi theo đuôi mang hết tâm lực ra phục vụ cũng đã là quá, đâu đương nổi việc lớn.Ngước mắt nhìn thẳng mặt Thiếu Bạch lão tiếp lời :- Ý lão hủ, việc này Tả huynh phải đảm đương thế là đúng quá rồi, không còn gì tốt hơn.Thiếu Bạch định mở miệng từ chối, Tuyết Quân đã cướp lời :- Tiện thiếp cũng thấy Tả huynh làm Minh chủ là thích hợp nhất.Thiếu Bạch lúng túng :- Không được, tại hạ trẻ tuổi biết bao nhiêu, làm sao đủ sức để chủ trì đại cuộc?Tuyết Quân nói :- Chị em tiện thiếp xin mang hết sức ra giúp Tả huynh.- Hạnh tình của cô nương, tại hạ xin bái nhận, nhưng việc này quá lớn lao, thực tại hạ không dám đáp ứng.Cao Quang, Hoàng Vĩnh ở ngoài đồng tán trợ :- Chúng đệ xin đi đầu làm tiên phu, không tiếc cái chết, đại ca đáp ứng đi.Vạn Lương cười ha hả :- Mọi người đồng ý cả rồi, quần ý sở thuộc, chúng vọng sở quy, Tả lão đệ còn cố thoái thác là có ý làm cao đấy.Thiếu Bạch bối rối :- Điều này... điều này...Tuyết Quân đỡ lời :- Từ lúc này trở đi, chúng tôi bầu các hạ làm Kim Đao minh chủ, lấy ngọn kim đao của Chính Nghĩa lão nhân làm thư thức, đợi khi có thực lực lớn mạnh sẽ tuyên bố toàn thể võ lâm đều hay, chính nghĩa kim đao đã tái hiện trên giang hồ.Thiếu Bạch nói :- Tại hạ mới chừng tuổi này, làm sao khiến thiên hạ võ lâm đồng đạo kính phục cho được?Vạn Lương nói :- Cần có chí chứ không ngại tuổi tác, xin Minh chủ nhận một lễ trước của chúng tôi đi.Thiếu Bạch vội xua tay :- Chuyện này làm sao dám.Vạn Lương sụp người vái thật, khiến Thiếu Bạch hoảng quá cũng sụp vái hoàn lễ. Thế là Hoàng Vĩnh, Cao Quang và cả chị em cô mù cũng đều quì gối.Thiếu Bạch thẹn đỏ mặt tía tai nhưng hiềm nỗi ngăn cách trai gái, vướng cái lễ nam nữ thọ thọ bất thân đành chỉ luôn miệng nói không dám, không dám.Tuyết Quân đứng lên, tươi cười :- Từ nay Tả huynh đã là Minh chủ thì phải làm sao dăm ba tháng nữa đứng ra lãnh đạo mấy trăm võ lâm cao thủ rõ ràng cái chính khí giang hồ mà quét sạch yêu khí đang tràn lan giăng phủ trong thiên hạ. Dù là tiện thiếp có thiên tính tàn khuyết, cũng nguyện xin dốc hết tâm lực phò tá Minh chủ, cúc cung tận tụy cho tận đến hơi thở cuối cùng.Trước những lời trịnh trọng và nét mặt trang nghiêm của Tuyết Quân, Vạn Lương đã sôi sục bầu hào khí, đồng thời có cả niềm nể vọng.Tuyết Quân vuốt tóc tiếp lời :- Cái chuyện luận sự liệu địch chị em tiện thiếp giúp được đôi phần, chứ khi lâm địch hay nói tới cái khí độ thống xuất thuộc hạ phải hoàn toàn do ở Minh chủ định đoạt.Thiếu Bạch lúc ấy cũng phấn chấn.- Cô nương nói phải, Thiếu Bạch này xin dốc hết sức lo tròn nhiệm vụ, sinh tử phó mặc.Vạn Lương góp lời :- Cô nương tài trí cõi thế chưa thấy, mới xuất đạo có mấy ngày đã tạo được những thành tích khác thường. Vậy mai này nếu có việc cần sai bảo xin cứ gọi thẳng chúng tôi.Tuyết Quân khẽ thở dài :- Tiên sư mới đáng là bậc tài ba lỗi lạc, tiếc một điều ôm hận qua đời sớm. Ngu tỷ muội từ thuở bé đội ơn người nuôi nấng dạy dỗ, nhưng nói cho đúng cũng lãnh hội được ba bốn phần mười.Giọng nói nàng đến đây thốt trở nên thiết tha :- Cầu mong sao hồn linh ân sư phò trợ cho chị em chúng con ở tại cõi thế làm nên sự nghiệp đâu đấy tỏ.Ngừng lại giây lâu nàng tiếp :- Ba vị mau đi lo vụ đá, làm sao trước trưa ngày mai phải bày xong trận.Lời nàng nói giọng điệu tuy rất ôn tồn hòa nhã nhưng vẫn có vẻ kiên quyết, cứng cỏi, có khí độ ra lệnh.Thế là do sự sai phái của Tuyết Quân, bọn Thiếu Bạch cùng động thủ, chẳng mấy chốc đến lúc mặt trời lên cao ba con sào đã bày xong Lục Giáp kỳ trận.Tuyết Quân cẩn thận chậm rãi giảng cách của Lục Giáp kỳ trận cho các bạn nghe hiểu, mọi người lại ra tay cất một ngôi nhà tranh như một lầu trúc.Thật là ra ngoài mọi dự liệu, hai ngày đã qua đi mà không thấy bóng dáng một tên địch nào đến quấy phá.Đến trưa ngày thứ ba, Vạn Lương không còn nhẫn nại được nữa đánh tiếng hỏi :- Phạm cô nương, lão hủ có một chuyện như xương cá mắc vào cổ chưa bày tỏ được thì còn khó chịu.Tuyết Quân thản nhiên nói :- Phải chăng chuyện mấy ngày liền cường địch không tới đánh phá.- Chính thế.Vạn Lương sẽ giọng :- Nàng tuy thông minh nhất đời, nhưng vì thiên sinh tàn khuyết nên trong lòng không khỏi có đôi chút tự ty mặc cảm. Ngày trước thì không sao, nhưng từ khi Tả lão đệ làm Minh chủ, chị em nàng đương nhiên trở thành quân sư của Kim Đao môn. Kim Đao môn có gánh vác được địa vị Minh chủ thiên hạ hay không là toàn trông vào chị em nàng.Hoàng Vĩnh lắc đầu :- Nói thế không công bình rồi, Kim Đao môn có thể làm chủ binh thiên hạ, việc này mỗi người trong chúng ta đều có một phần đóng góp mới phải.Vạn Lương gật đầu :- Phải lắm, có điều Phạm Tuyết Quân chỉ trông cậy vào mỗi một sức mình để lo việc. Hiện tại dưới mắt nàng, người duy nhất có thể giúp đỡ nàng là cô em câm mà thôi.Cao Quang đột nhiên xen lời :- Chúng ta thực sự không giúp được cho nàng. Nàng thật cô độc.Vạn Lương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :- Nói về võ công của nhị vị cũng kể được vào hạng đệ nhất lưu cao thủ trong võ lâm hiện tại. Có điều kẻ địch của chúng ta quá sức lợi hại.Hoàng Vĩnh có vẽ buồn :- Cứ nghĩ tới trọng trách sau này phải gánh vác, vãn bối thấy bồn chồn lo lắng quá, từ nay cũng phải thường ngày khổ luyện thêm võ nghệ mới được.Vạn Lương buông tiếng cười lớn :- Nếu nhi nhị vị quả có chí ấy, thì lão hủ cũng xin đem chút tài mọn chỉ điểm.Hoàng Vĩnh chực mở miệng nói lời cảm ơn thì đột nhiên thấy Tuyết Quân ở trong nhà tranh đi ra nói :- Tiên sư có để lại mấy môn võ công kỳ ảo chóng thành, hai vị muốn học tiện thiếp xin thay ân sư truyền lại cho.Cao Quang mừng ra mặt :- Mấy tháng nay đụng độ với cường địch liên miên, anh em tại hạ cũng tự cảm thấy tài nghệ chẳng có gì, khó lòng đãm đương được nhiệm vụ nặng nề. Nay cô nương chịu truyền dạy võ công, anh em chúng tôi cảm kích bất tận.Tuyết Quân nói :- Vội không gì bằng mau, ngay lúc này đây hai vị muốn học tiện thiếp truyền dạy liền.Cao Quang láu táu ngoảnh nhìn Hoàng Vĩnh :- Thế nào nhị ca?- Chúng ta phải tạ ơn Phạm cô nương trước.Nói rồi, vòng tay vái liền, Cao Quang cũng lật đật làm theo. Tuyết Quân nói :- Khỏi cần tạ ơn, tiện thiếp chỉ thay mặt thầy chỉ điểm cách tập luyện, còn chư vị học được bao nhiêu, thành tựu đến mức nào là tùy ở sự sáng dạ của chư vị.Hoàng Vĩnh nói :- Thì như thế chứ sao.- Xin mời nhị vị vào trong nhà tranh.Vạn Lương hỏi :- Chẳng hay lão hủ và Minh chủ có thể cùng vào để kiến thức một phen được không?- Minh chủ và lão tiền bối nếu cao hứng thì rất hoan nghinh.Hoàng Vĩnh, Cao Quang lúc này đã rất kính phục Phạm Tuyết Quân nên theo gót nàng đi vào nhà. Vạn Lương đợi mấy người vào cả rồi mới sẽ giọng nói với Thiếu Bạch :- Cứ như lão hủ được biết Phạm huynh đã qua đời của lão hủ là người văn tài lỗi lạc, mưu trí siêu quần, bụng chứa huyền cơ thực là bậc vĩ nhân kỳ tài khó thấy ở chốn nhân giang. Chỉ có điều về phương diện võ công thành tựu rất ít, nhưng lại thường hay phê bình ưu khuyết của các phái võ công, lời nói lại thành thực, thành thử vẫn có cao kiến.Thiếu Bạch nói :- Người đã có thể chỉ ra được những chỗ ưu khuyết trong võ công của các môn phái, như thế đủ tỏ uyên bác, vì lẽ gì chính mình lại không biết rõ.- Cứ như Phạm huynh cho lão biết thì thể chất của người bị tiên thiên hạn chế, thành thử không thể nàp thành tựu kinh người ở địa hạt võ công. Lão hủ cũng thường nghe y bàn về chuyện võ, nhưng không lưu ý...Nhẹ thở dài lão tiếp :- Thật tình mà nói, đối với những cao kiến của y về võ công lão hủ không tin lắm, nhưng về các phương diện khác thì lão kính như thần thánh. Có lẽ cũng vì thấy thái độ nghi ngờ của lão hủ nên về sau y không bàn võ học với lão nữa. Kịp đến lúc lão hủ về qui ẩn tĩnh tọa mấy năm, sự hiểu biết mới vỡ vàng ra, nhớ lại những điều y nói mới hay đều là những khuông vàng thước ngọc cho kẻ luyện võ, chỉ tiếc thời đã muộn, muốn thỉnh giáo đã không còn được.Thiếu Bạch gật đầu :- Xem vậy, đã là một người giỏi thì gì gì cũng tài.- Đại khái là thế! Một con người có được một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh thì bất luận vấn đề gì chỉ chịu khó nghiên cứu là đều thành tựu hơn người.- Chỉ tiếc tại hạ sinh muộn mấy chục năm thành ra không được may mắn hội diện Phạm lão tiền bối.- Nhị nữ kế thừa y bát của Phạm huynh, chúng ta đi coi nhị nữ dạy hai vị Hoàng, Cao những thứ võ công gì, biết đâu chẳng nhận thức được cao kiến của Phạm huynh về đường võ công, Minh chủ nghĩ sao?- Tại hạ cũng có ý ấy.Hai người bước vào trong nhà tranh đã thấy Hoàng Vĩnh, Cao Quang ngồi xếp bằng tròn, miệng lẩm bẩm những gì không biết?Trong khi đó, Phạm Tuyết Quân một tay vịn vai em đứng ở bên mặt vẻ mặt nghiêm nghị. Vạn Lương và Thiếu Bạch sẽ rón rén bước tới đứng cạnh.Chừng quá một công phu uống xong chén trà nóng, Tuyết Quân đột nhiên lên tiếng :- Hai vị tụng thuộc chưa?Hoàng Vĩnh, Cao Quang đồng đáp :- Thuộc rồi.- Thế thì hay lắm! Bây giờ hai vị hãy đứng dậy.Hoàng Vĩnh, Cao Quang y lời đứng lên nói :- Khẩu quyết của môn nội công này thâm ảo, bên trong có vô số chỗ chúng tôi vẫn chưa liễu giải.- Chỉ cần chư vị cứ chiếu y theo đó mà luyện tập thì rồi dần dần sẽ vỡ vạc ra.Ngừng lại giây lát nàng tiếp lời :- Hai vị dùng thứ binh khí gì?Hoàng Vĩnh đáp :- Tại hạ dùng kiếm.Cao Quang đáp tiếp :- Tại hạ dùng đôi Phán Quan bút.Tuyết Quân nói :- Kiếm xét ra là tổ của các thứ binh khí, dễ dùng nhất cũng là nó, mà khó nhất cũng chính là nó. Giản dị nhất mà cũng sâu sắc nhất, kiếm đạt tới mức thượng thừa gọi bằng kiếm đạo, trung thừa thì gọi thì gọi bằng kiếm thuật, còn thấp xuống chẳng cần bàn đến làm gì. Thế chẳng hay các hạ tập theo môn nào?Hoàng Vĩnh ngẩn người mãi mới ấp úng :- Tại hạ đi học kiếm với thầy thật sự nó là đạo hay là thuật tại hạ cũng không biết nữa.Tuyết Quân nhẹ thở dài nói :- Cũng không thể trách các hạ được, bởi vì trong thiên hạ số người đi học kiếm đâu phải con số ngàn vạn người, mấy ai đã hiểu được môn kiếm mình tập là kiếm đạo hay kiếm thuật đâu.- Cao luận của cô nương có được nghe nhưng cũng như chưa, dám mong cô nương chỉ điểm cho chỗ ngu muội, thế nào là kiếm đạo, thế nào là kiếm thuật.Vạn Lương đột nhiên xen lời :- Lão hủ nghe nói đạo xét căn nguyên là do thuật mà có, rồi tuần tự luyện kiếm đến chỗ đại thừa.Tuyết Quân nói :- Giang hồ truyền ngôn sai bét cả đời, đem chất đá sỏi làm sao thành được núi thái sơn, tích những giọt nước mưa đâu thành được sông hồ. Đời người trăm năm, tính đốt ngón tay là hết, đạo là do thuật mà có, nói gì dễ quá vậy. Kiếm thuật luyện đến lúc thật thuần thục cũng cho là đại thành, nhưng đó quyết không phải là kiếm đạo.Vạn Lương nghe nói ngần ngừ hỏi :- Thế thì kiếm đạo là gì?- Mới đầu tập kiếm phải vun trồng đạo cơ trước, đến cùng phải lấy khí để sử kiếm.- Lấy khí sử kiếm?- Như phải mà không phải, sử kiếm thuật chẳng qua chỉ là một loại trong kiếm đạo, chân khí nội pháp tung ra kiếm khí khiến địch bị thương ở ngoài trăm bước. Như vậy mới đạt được thứ tuyệt học mà có thể nói là không thể có ai...Thở dài nàng tiếp :- Lấy khí sử kiếm khiến kiếm thoát khỏi tay sát hại địch tuy cũng là thủ pháp trong kiếm đạo nhưng không thể liệt vào hạng thượng thừa. Ôi! Nhưng cứ nói nguyên một thuật sử kiếm ấy đạt được thành tựu thử hỏi trên giang hồ đã có mấy người?Vạn Lương nói :- Thật thế, nhưng ý cô nương nói người tập kiếm buổi ban đầu theo thầy phải quyết định sau này mình thành tựu về kiếm đạo hay kiếm thuật?Tuyết Quân trầm ngâm giây lát nói :- Đâu có thể nói thế! Thầy tất nhiên là điều kiện cần thiết thứ nhất đời, nhưng thiên phú mới là nhân tố quyết định. Tuy được thầy hay nhưng nếu thiên phú không có, không có tài tu tập thì dẫu cho có mang hết kình lực một đời cũng chẳng bao giờ thành tựu. Nhưng về phương diện tập kiếm thì không thể có công là có thu hoạch.Luận điệu của nàng làm mọi người sửng sốt, từ bọn Thiếu Bạch cho chí đến Vạn Lương đều chống tay nghe.Thiếu Bạch nhẹ thở dài nói :- Cô nương, trong lòng tại hạ có mấy nghi vấn không biết có nên đem ra hỏi không?Tuyết Quân hơi nghiêng mình :- Xin Minh chủ cứ dạy.Thiếu Bạch nói :- Cứ như cách cô nương nói, người tu tập kiếm đạo thì không thể tập kiếm thuật hay sao?- Tuy không cùng một thứ, nhưng có thể tập cả hai thứ cùng một lúc, không có trở ngại gì mà lại có cơ tấn tới hơn. Có điều kiếm đạo, kiếm thuật là riêng, không thể nói chung được.- Kiếm thuật đạt tới mức đăng phong tạo cực có thể bước lên kiếm đạo?- Không được, có điều một người đã tập kiếm thuật thời mức cao chót vót là đăng phong tạo cực thì biến hóa tinh vi, chiêu số kỳ ảo tới cảnh giới tùy theo lòng mình mong muốn, như vậy cũng chẳng cần gì phải đi học kiếm đạo.Thiếu Bạch thấy hiểu nhiều, nhưng vẫn rồi tự thấy không được hiểu lắm, có điều thấy hỏi quá nhiều không tiện nên đành làm thinh.- Hoàng luận cao kiến của cô nương lão hủ đi lại mấy chục năm trên giang hồ nhưng vẫn là lần đầu tiên được nghe, nếu không cho là lão lắm mồm thì lão định hỏi vài câu.- Xin lão tiền bối cứ nói, có điều sự hiểu biết của vãn bối vó hạn, chỗ nào nan giải xin lão tiền bối chỉ điểm.- Tài học của cô nương lão hủ đã phục sát đất...Ngừng lại giây lát lão tiếp :- Theo ý cô nương, người tập kiếm phải tập kiếm đạo hay kiếm thuật.Tuyết Nghi đứng bên chị nghe nói nhoẽn miệng cười rất tươi, nhưng Tuyết Quân thì vẫn nghiêm nét mặt nói :- Cái đó còn tùy, kiếm đạo nếu không phải là người có thiên tư kỳ tài thì không thể tu luyện được. Còn kiếm thuật ai học cũng được, tuy nhiên có thành tựu hay không cũng cần phải xem nơi năng khiếu từng người, dẫu sao nếu có dốc công khổ luyện vẫn đạt được nhiều thành quả tốt...Ngừng lại giây lâu nàng tiếp :- Riêng ý vãn bối, kiếm thuật hay kiếm đạo gì thì cũng đều ghê gớm cả. Nói thế có nghĩa là người tinh thâm kiếm thuật thì có là kiếm đạo cũng khó làm gì được y.- Hỏi cô nương điều nữa, người giỏi kiếm đạo, nếu còn luyện tập cả kiếm thuật, không hiểu có tăng thêm lợi hại?- Có chứ!- Còn nếu kẻ cao cường kiếm thuật lại học thêm kiếm đạo?Tuyết Quân ngẫm nghĩ một lúc đáp :- Ấy là phải xem tài huệ và tư chất của y, một người kiếm thuật tinh tuyệt chưa hẳn đã học được kiếm đạo, đó cũng là chỗ khác biết giữa kiếm thuật và kiếm đạo.- Đa tạ cô nương chỉ giáo.Hoàng Vĩnh nghe chuyện, vụt bốc cao hào khí :- Vậy cô nương xem hộ tại hạ có thể học được kiếm đạo không?Nói xong mới sực nhớ Tuyết Quân hai mắt đã mù, không thấy vật gì, bất giác ngẩn người. Tuyết Quân hơi do dự :- Hoàng huynh lại đây.Hoàng Vĩnh biết đã lỡ lời, còn đang thấp thỏm, nghe nói vậy vội buông kiếm chạy tới. Tuyết Quân thò ngọc thủ mềm mại sờ nắn khắp hai vai và sau lưng của Hoàng Vĩnh chập lâu, khẽ thở dài, lắc đầu :- Cứ theo cái căn cơ của Hoàng huynh, thì tốt nhất là đừng nên tập môn kiếm đạo.Hoàng Vĩnh vòng tay :- Đa tạ chỉ điểm.Vạn Lương nói :- Cô nương có thể xem cốt cách của Minh chủ.- Cái đó chưa được biết Minh chủ có cho thuộc hạ được vinh hạnh?Thiếu Bạch nghĩ tới việc thọ hiềm nam nữ, có ý không chịu, nhưng Vạn Lương đã nói, nên đành phải cất bước ra :- Phiền cô nương.Cũng như vừa rồi, Tuyết Quân đưa tay rờ nhẹ qua khắp đôi vai và sau lưng Thiếu Bạch một lượt, trầm ngâm cả hồi lâu.Vạn Lương định bụng Thiếu Bạch mang cả hai tuyệt kỹ Thiên kiếm, Tuyệt đao, người lại sanh dáng tuấn tú khác thường, đáng là một bông hoa quý trong võ lâm, tất thể nào xem xong Tuyết Quân cũng phải ca ngợi hết lời. Dè đâu rờ rẫm chặp lâu nàng vẫn yên lặng làm thinh.Là kẻ lịch lãm, từng trải giang hồ, xem tình thế ấy lão đã biết không ổn. Tuyết Quân không chịu nói chắc chắn phải có chỗ khó nói.Cao Quang không dừng được, cất tiếng :- Phạm cô nương, Minh chủ cốt cách thế nào?Tuyết Quân lưỡng lự :- Cốt cách Minh chủ lạ quá, tiện thiếp không dám quyết chắc.Thiếu Bạch nói :- Đại trượng phu coi thường họa phúc, cô nương cứ nói, đừng ngại.- Tiện thiếp xấu số, mắt không thấy vật dám đoán liều Minh chủ tướng mạo và cốt cách có chỗ khắc chế. Riêng luận về cốt cách thì Minh chủ đã tu luyện đến mức kỳ tài kiếm đạo, nhưng phải nỗi gặp nhiều rắc rối, hiểm nạn trùng trùng.Thiếu Bạch cười, thản nhiên :- Cô nương nói đúng lắm, ngay từ thuở bé Thiếu Bạch này đã phải lưu lạc tấm thân trốn tránh tận góc bể chân trời.- Tuy vậy, vẫn có một điểm tiện thiếp thắc mắc mãi nghĩ không ra?Thiếu Bạch vội hỏi :- Điểm nào?- Cứ xem cốt cách của Minh chủ, không có gì xác định phụ mẫu mất sớm.Thiếu Bạch sửng sốt :- Có việc ấy à?- Nhưng tiện thiếp đã được Minh chủ thuật cho rành rọt chuyện xưa, đó là cuộc tử chiến từ lâu bên Sinh Tử kiều, thì cứ mỗi việc đó làm chứng, tiện thiếp sao dám quả quyết sự họa kiết hung phúc của Minh chủ.Thiếu Bạch biến sắc :- Thì cô nương cứ nói cho biết, xem cốt cách tại hạ phải có kết quả thế nào?Tuyết Quân ra chiều suy tư :- Lẽ ra là lệnh phụ mẫu chưa mất mới phải?- Cô nương có ý nói song thân của tại hạ phải còn một người sống trên cõi thế?- Đúng vậy.- Không hiểu phụ thân hay mẫu thân?Tuyết Quân thở nhẹ :- Tiện thiếp bất quá chỉ xem đôi vai, sau lưng của Minh chủ mà luận đoán cốt cách, nên không lấy gì làm chắc. Nhất là Minh chủ đã chắc thấy tận mắt song thân đại nhân đều chiến tử bên Sinh Tử kiều, tất nhiên không thể lầm.Thiếu Bạch ngước mặt thở dài :- Nếu như bên Bạch Hạc môn so với Cửu đại môn phái thì có gì đáng kể, mà tất cả môn phái võ lâm trong thiên hạ đều cố hợp lực tàn sát, không lẽ vì cái chết của bốn Đại chưởng môn nhân ấy, cái chết thật do tay gia gia gây ra?Tuyết Quân đỡ lời :- Bên trong phải có nguyên nhân, lệnh tôn hẳn đã biết được ít nhiều nội tình. Chỉ tiếc là lệnh tôn lại mất sớm, chúng ta vô phương dò hỏi cho ra manh mối.- Gia phụ ngày còn tại thế tại hạ cũng có lần hỏi, nhưng người không chịu hé răng nói rõ nội tình.- Có thể lệnh tôn còn có chỗ khổ tâm phải giấu.- Cũng vì thế tại hạ bao năm ôm mối hoài nghi. Nếu gia phụ hoàn toàn không hiểu rõ sự việc, nội tình thì bảo việc đã đành, còn như nếu người rõ chuyện, tại sao không chịu nói cho tại hạ biết?- Dẫu thế nào cũng đã qua rồi, hiện tại không thể khiến Tả lão tiền bối hoàn hồn sống lại, tìm hiểu lẽ ẩn khuất là việc chúng ta phải vận trí, cố công đi tra lấy.Thiếu Bạch thở dài, trầm tư :- Cô nương nói rất phải, tại hạ còn có một việc chưa rõ, xin thỉnh giáo cô nương.Tuyết Quân tươi cười :- Minh chủ có việc cứ dạy, hai chữ thỉnh giáo thuộc hạ sao dám nhận.- Khi còn ở lao xá của cô nương, bọn cường địch có bảo tại hạ đi gặp gia mẫu, giờ đây lại nghe cô nương liệu đoán qua cốt cách của tại hạ, bảo có thể phụ mẫu còn sống sót, làm tại hạ cứ bồn chồn trong dạ mãi.- Thật có chuyện ấy?- Phải.Thiếu Bạch đáp và đem chuyện vừa qua kể lại đầu đuôi rành mạch. Tuyết Quân nghe xong, hơi cau mày :- Thế thì lạ lắm.Thiếu Bạch đỡ lời :- Trước khi cô nương cho biết, tại hạ cũng cảm thấy lạ, nhưng chưa dám tin.- Còn bây giờ?- Cô nương luận đoán trùng việc ấy, khiến tại hạ bán tín bán nghi.Tuyết Quân im bặt chặp lâu :- Minh chủ, thuộc hạ có vài lời xin hỏi Minh chủ.- Cô nương cứ cho biết.- Tốt nhất thuộc hạ hỏi đâu, Minh chủ đáp đấy.- Được lắm!- Minh chủ thuở nhỏ hẳn từng được thấy mặt mẫu thân?- Tất nhiên.- Minh chủ có dám quyết chắc người đó là lệnh đường?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương