Thiên Kiến Kẻ Sống Sót
Chương 1: Bắt Đầu Ghi Đè*
(*) Ghi đè/Override: một khái niệm trong lập trình, nói về việc một child class muốn ghi đè lại một function ở parent class. Ví dụ class Animal có function kêu, thì class Cat sẽ ghi đè lại để function đó kêu "meo meo" trong khi class Dog sẽ ghi đè để function đó kêu "gâu gâu". Cả hai class Cat và Dog đều thừa hưởng hết những đặc tính của class Animal (đi, đứng, nằm, kêu, ăn,...) Chùm tia laze màu đỏ chiếu lên trán của người đàn ông bên cạnh. Phịch một tiếng, hỗn hợp huyết tương sền sệt bắn phụt lên cổ tay cậu.Đó là cảnh tượng đầu tiên cậu chứng kiến sau khi tỉnh dậy - tồi tệ như một cơn ác mộng vậy.Đầu óc trống rỗng, cậu ngồi trở lại ghế và nhìn chằm chằm người đàn ông lúc nãy bị bắn nổ đầu hiện đang nằm sõng soài trên sàn. Đôi mắt của người đàn ông cũng y hệt như đôi mắt của cậu vậy - ngơ ngác mở to nhìn thẳng về phía trước."Đây là những gì sẽ xảy ra khi các người có ý định thoát khỏi [Thánh Đàn]."Trong đầu cậu xuất hiện cùng lúc hai âm thanh: một tạp âm tín hiệu rối loạn và một giọng nói trong trẻo thánh thót như tiếng tụng kinh trong nhà thờ.Cậu nhận ra phản ứng của mình chậm một cách bất thường - chỉ riêng việc di chuyển tầm mắt đến cổ tay cũng đã tốn của cậu rất nhiều sức. Cổ tay cậu bị thương nặng, thịt bật ra, xương máy và khớp thủy lực* bên trong lộ dưới lớp thịt. Huyết tương của người đàn ông bị giết ba mươi giây trước đang chảy dọc theo vòng cung cổ tay của cậu, chậm rãi chảy đến khe hở màu bạc của xương kim loại sáng bóng.(*) khớp thủy lực: thiết bị làm nhiệm vụ kết nối trục máy với các chi tiết khácTay cậu không kiềm chế được run lẩy bẩy không ngừng.Cậu xoa tay lên vạt áo, cố gắng lau sạch vết máu của người khác, không cảm thấy đau đớn chút nào khi vết thương cọ xát vào quần áo. Chiếc áo đen trên người cậu dường như đã dính rất nhiều máu, nhưng mà nhìn qua thì không thấy rõ được.Nhìn xung quanh, bên cạnh cậu còn có mấy người mà cậu không biết. Đối mặt với những người chết trước mặt, mỗi người bọn họ đều mang một vẻ mặt khác nhau: có người lộ vẻ sợ hãi rõ ràng, có người thì đã chết lặng.Khi cậu liếc mắt tới, một số người trong đó lảng tránh ánh mắt của cậu - dường như bọn họ rất sợ việc nhìn thẳng cậu. Cậu cố gắng nhìn rõ hơn những khuôn mặt này, nhưng đôi mắt của cậu cứ như đang chìm trong nước. Cậu thấy cay mắt, ngay sau đó chẳng có cảnh báo gì nước mắt cậu bỗng lăn dài. Cậu bối rối đưa tay lên lau đi.Giọng nói lại xuất hiện."Chúc mừng tất cả những người sống sót đã bước vào vòng chơi hiện tại. Đầu tiên, hãy tính toán kết quả của vòng chơi trước chứ nhỉ?""Hoặc là, mọi người cũng có thể gặp gỡ và làm quen với bạn bè của mình trong vòng chơi mới."Giọng nói vừa dứt, cậu liền nghe thấy một tiếng "tích—" rất nhỏ giữa đống tạp âm trong não mình. Giây tiếp theo, một bảng chiếu ba chiều ảo xuất hiện trong tầm nhìn bên trái của cậu, hiển thị những gì có vẻ là thông tin về bản thân cậu:[Tên biến: An Vô CữuThuộc tính: Nam, 20 tuổiVòng chơi: 5...Tỷ lệ chiến thắng: 100/100Mức độ nguy hiểm: SSS]An Vô Cữu.Nhìn thấy ba từ này, một lượng lớn thông tin như dữ liệu quá tải trong nháy mắt ập vào não cậu: diện mạo và cách vận hành quái dị của thế giới này, tất cả những ký ức từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, mọi khuôn mặt cậu đã từng lướt qua trên đường phố, khu đèn đỏ vừa trật tự vừa hỗn loạn, bầu trời nhân tạo xanh thẳm và những cơn mưa axit không ngớt.Lượng thông tin khổng lồ khiến An Vô Cữu không thở nổi. Một bảng chiếu khác xuất hiện trong tầm mắt phải của cậu, nội dung trên bảng nói rằng cậu đã nhận được một vạn đồng thánh. Tất cả những ấn tượng ban đầu bắt đầu kết hợp với nhau, khiến cậu hiểu sơ sơ được những gì đã xảy ra. Có vẻ như cậu đã bước vào một trò chơi, trong đó người chiến thắng có thể đạt được đồng thánh, còn người thua cuộc...Cậu nghĩ đến người đàn ông vừa ngã xuống. Ông ta chỉ không tuân thủ quy tắc mà thôi, nhưng e rằng thua cuộc cũng là kết quả tương tự.Cảm giác từ năm giác quan đều là thật - cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng vì bị thương. Đây là trò chơi thực tế ảo nào mới ư?Rất nhanh sau đó, An Vô Cữu nhận ra sự mất trí nhớ của mình có vẻ không bình thường cho lắm, cứ như ai đó đã động tay động chân, cắt nối, biên tập lại ký ức của cậu vậy, còn phần còn lại trong đầu cậu chỉ là những mảnh ghép lẻ tẻ.Cậu nhớ rõ về thời đại mà cậu đang sống: một thế giới nơi mà các tổ chức hành chính tan rã, ranh giới các quốc gia bị xóa nhòa, và hầu như ai cũng có thể trở thành hàng hóa. Thậm chí, cậu còn nhớ được một số ít những người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn này - những doanh nhân giàu có đến mức có thể đạp lên bộ máy nhà nước.Còn về bản thân cậu thì sao?Tất cả những hình ảnh trong ký ức đều hết sức ấm áp, đều là từ góc nhìn thứ nhất - chân thực và rõ ràng, đều có cùng một người trong đó. Người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng ấy ôm cậu khi cậu còn nhỏ, ru cậu ngủ, dạy cậu đọc và viết, mỉm cười với cậu.Từng khung hình dần thay đổi. Bà ấy bắt đầu già đi, nhưng sự quan tâm của bà dành cho cậu vẫn như cũ. Bà thì thầm gọi cậu là An An - cái tên thưở ấu thơ của cậu.Nhưng rồi hình ảnh dừng lại ở trước một chiếc giường bệnh. Bà nằm trên giường, thoi thóp thở, cả người cắm đầy những chiếc ống mỏng trong suốt, chiếc mặt nạ thở che đi nụ cười gắng sức của bà.Đây là mẹ cậu.Khoảng thời gian từ thưở ấu thơ đến khi trưởng thành, tất cả những ký ức gắn liền với quá trình ấy, tất cả tình yêu mà cậu đã thực sự nhận được đều chảy ngược trở lại cơ thể này.Trước giường bệnh, hình như mẹ cậu đang cố gắng nói với cậu cái gì đó.Hình ảnh bắt đầu rung chuyển, mọi thứ dần trở nên méo mó.Bà mấp máy môi, giọng nói bị những tiếng ồn sắc lẻm bên trong đầu An Vô Cữu át đi hoàn toàn. Bị động bị kéo ra khỏi mảnh ký ức, An Vô Cữu hết sức đau đớn, tĩnh mạch ở cổ bộc phát, huyệt Thái Dương vẫn còn hơi nhói lên.Cậu tự hỏi liệu hồi hải mã trong não của mình bị tổn thương, hay là đã có thứ gì khác bị nhét vào trong đó. An Vô Cữu muốn kiểm tra xem có giao diện thần kinh nào trên cơ thể mình hay không - nhất định đã có một bộ vi xử lý nào đó được lắp vào, nhưng riêng việc nhấc tay phải bị thương nặng của cậu lên cũng đã rất khó khăn rồi. Đại khái là, xương của cậu đã bị gãy, tay cậu thì vẫn run lẩy bẩy y như cũ.Cậu nhấc tay trái lên vươn ra sau tai và sau đầu, lúc bấy giờ mới phát hiên tóc mình đã dài đến thắt lưng, thế mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Không muốn để tay mình tiếp tục run như vậy, An Vô Cữu cắn đầu ngón tay phải, nhíu mày liếc xéo thì thấy một chàng trai đeo mặt nạ.Người này đứng xa cậu nhất. Anh ta khá cao, vận áo bào đen, nhìn dáng vẻ thì là một thanh niên. Anh ta không lộ mặt thật, chỉ đeo trên đầu một chiếc mặt nạ cơ khí làm bằng vật liệu tổng hợp nào đó. Bề mặt của chiếc mặt nạ này trắng mịn như lớp men gốm trắng tinh đã thất truyền từ lâu, tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng chiếc mặt nạ này vẫn lưu lại dấu vết của việc ghép nối.Mặt trước của mặt nạ có hình Quan Âm, ánh mắt thương xót hạ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, chính giữa lông mày một chút hồng. Các đường ghép nối ngang dọc và thanh kim loại khóa nối phía sau đầu khiến chiếc mặt nạ Quan Âm này có một cảm giác rách nát và cơ học đến kỳ lạ.Có vẻ như không thể sờ tới giao diện sau đầu, An Vô Cữu đành buông tay trái xuống.Cậu ngập tràn nghi ngờ về mọi thứ ở nơi này. Cậu nhớ lại những mảnh vụn của cuộc đời mình với mẹ, nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, cái chết sớm của cha cậu, việc cậu và mẹ sống nương tựa vào nhau và cô em gái đáng yêu của cậu.Bây giờ lẽ ra mình nên bầu bạn với mẹ trong phòng bệnh, chứ tại sao mình lại xuất hiện ở đây?"Cũng giống như những vòng trước đó, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi khởi động cho các bạn. Người sống sót giành chiến thắng trong trò chơi khởi động có thể giành được lợi thế trong trò chơi hoặc quyền lựa chọn giữa kiểu chơi đơn hoặc chơi theo đội."Ngay khi giọng nói đó vừa cất tiếng, khoảng trống trắng xóa trước mặt họ liền bắt đầu nhấp nháy các thanh màu như khi màn hình gặp trục trặc. Một chiếc bàn tròn xuất hiện trước mặt bọn họ, xung quanh là tám chiếc ghế chân cao."Mời ngồi."Những người khác đều làm theo hướng dẫn và ngồi vào chỗ của họ. An Vô Cữu không muốn chưa hiểu gì đã chết nên cũng làm theo yêu cầu, đi đến đó ngồi xuống.Trong nháy mắt khi bọn họ ngồi xuống, khoảng không gian trắng tinh xung quanh bọn họ liền xuất hiện các thanh xung kỹ thuật số và tàn ảnh có độ bão hòa cao. Sau khi hết chói mắt, bọn họ nhận ra mình đang ở trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời. Bầu trời tối mịt bị những chùm đèn neon chiếu sáng, vô số máy bay lượn quanh những tòa nhà cao tầng gần đó, hình chiếu ba chiều của quảng cáo thực tế ảo nhiều đến mức ô nhiễm, bọn họ nhất thời nhìn không hết.An Vô Cữu cảm giác thị lực của bản thân cũng bị ảnh hưởng. Cậu hơi nheo mắt dưới sự kích thích của ánh sáng. Tầm nhìn của cậu vẫn có thể nhìn thấy được một phần hình chiếu ba chiều cực lớn cao 30-40 mét - một nữ minh tinh trang sức lộng lẫy trên đầu đang dựa vào một tòa nhà chọc trời.Bọn họ đang đứng ở tầng cao nhất của thế giới này, nơi phóng tầm mắt là có thể thấy được ánh sáng và âm thanh phồn hoa, nơi không có những chiếc mương hóa chất trôi nổi trong khu ổ chuột, cũng không có hàng đống bộ phận giả và xác chết đang phân hủy chẳng ai để ý trong những góc khuất.Thu tầm mắt lại, những người quanh bàn tròn chuyển sang nhìn nhau, mỗi người nhìn một kiểu. So với khung cảnh thối nát dâm dục bên ngoài, nơi này có vẻ đơn giản hơn rất nhiều: tám người, tám ghế, trên mặt bàn trước mặt mỗi người là một màn hình nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì nữa.Ít nhất cũng không phải trò chơi phân thắng bại bằng vũ lực. An Vô Cữu vừa ngẫm lại những vết thương trên người mình vừa nhìn những người khác. Bảy người còn lại tuổi tác khá là khác nhau, thoạt nhìn có vẻ như bọn họ không được lựa chọn dựa trên đặc điểm tương đồng nào. Bắt đầu từ phải sang trái, ngồi quanh bàn có: một người phụ nữ trẻ mặc sườn xám, một người đàn ông vạm vỡ, một ông già tóc vàng với khuôn mặt phương Tây, một chàng trai đeo mặt nạ cơ khí Quan Âm, một người đàn ông trung niên gầy còm mặc âu phục, một sinh viên đeo kính gọng đen có tàn nhang trên hai má, và một thằng nhóc tóc đỏ có vẻ như chỉ mới 15 hoặc 16 tuổi.An Vô Cữu nhíu mày.Vì sao chỉ có mỗi cậu là trọng thương như vậy?Tạp âm trong đầu ngày càng lớn dần, khiến cậu đau đầu. Cậu quay mặt đi, nhìn bên trái của mình.Ngồi bên trái cậu là thằng nhóc thoạt trông có vẻ rất nhỏ tuổi đó. Tóc cậu ta đỏ như lửa, trên người khoác một chiếc áo khoác bóng chày cũ nát, trên đầu đội một chiếc mũ đen, nhìn qua có vẻ cũng khá hợp. Đôi mắt to tròn của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào khối Rubik cũ kỹ không ngừng quay trên tay.An Vô Cữu bắt đầu quan sát gần như theo bản năng. Cậu thấy cậu ta chống hai chân lên thành ghế, cả người co lên, ngón tay linh hoạt nhưng không có vết chai dày, thân hình gầy gò, không thấy rõ cơ tay - cậu nhóc này hẳn là cũng không giỏi chiến đấu và sử dụng vũ khí cho lắm.An Vô Cữu vươn tay trái về phía cậu ta, "Xin chào."Cậu định nói "Làm quen nhé", nhưng nháy mắt khi mở miệng cậu bỗng phát hiện nhịp điệu nói chuyện của mình rất có vấn đề, cứ như thể cậu mắc tật về lời nói vậy. Cậu nhóc ngẩn người, hai tay vẫn cầm khối Rubik của mình, ngón tay đứng yên như thể một con thỏ máy đang mô phỏng việc ăn thì bị mắc kẹt vậy."Làm sao vậy?" An Vô Cữu khẽ mở miệng, không cảm thấy thái độ mình đáng sợ cho lắm - huống chi cậu còn đang giấu tay phải máu chảy đầm đìa dưới gầm bàn đây này. Đôi mắt cậu nhóc lộ vẻ phòng bị. Cậu ta không trả lời, nhưng An Vô Cữu thấy cậu ta bất an liếc người đàn ông trung niên đeo kính đang ngồi đối diện. Người đàn ông kia nhìn ít nhất cũng đã bốn chục tuổi, da thịt ở hai bên má mỏng đến lõm vào, đôi mắt lộ rõ vẻ khôn khéo."Lại còn hỏi làm sao à?"An Vô Cữu chưa kịp nói gì, người đàn ông trung niên đã đẩy gọng kính trên mũi, hai tay khoanh lại thành một tư thế phòng thủ điển hình. "An Vô Cữu, mày tàn nhẫn độc ác hại chết bao nhiêu người như vậy, giờ lại giả vờ vô tội, mày thấy có ai sẽ tin mày đấy à?"Dứt lời, những người còn lại quanh bàn cũng nhìn về phía An Vô Cữu như thể đang chờ đợi cái gì."Tôi không... nhớ." An Vô Cữu trả lời thật lòng, tốc độ nói rất chậm, dấu chấm câu cũng có vẻ sai sai.Trong mắt những người khác, chàng trai tóc dài có ngoại hình xuất chúng này đẹp rất tự nhiên, chẳng có chút nhân tạo nào. Làn da của cậu trắng mịn, sạch sẽ như thể ánh trăng khi thành phố không ô nhiễm. Chỉ là, sắc mặt của cậu có vẻ không ổn lắm, môi cũng tái nhợt. Đôi mắt của cậu trong veo và dịu dàng, hơi không có tiêu cự cho lắm. Ngón tay của cậu khẽ run rẩy vừa như thể đang sợ hãi lại vừa không phải - dường như sự run rẩy này đến từ một chứng bệnh lo âu hoặc chướng ngại về mặt tinh thần nào đó thì đúng hơn.Dáng vẻ này không giống con người xấu xa trong lời Dương Minh, cũng càng không giống một người chiến thắng ở [Thánh Đàn].An Vô Cữu cụp mắt suy tư. Đánh giá phản ứng của cậu nhóc vừa rồi, ngay cả trước khi người đàn ông kia mở miệng nói những lời này, những người ở đây đều đã công nhận sự thật [An Vô Cữu rất nguy hiểm] rồi.Bất kể những gì người đàn ông này nói có đúng hay không, tình huống này đối với cậu đều cực kỳ bất lợi.Người đàn ông trung niên cười khẩy, "Lần này là giả vờ mất trí nhớ đấy à?" Hắn đè tay lên mặt bàn, nhướng mày, nghiến răng nói từng chữ, "Đừng coi người khác là kẻ ngốc.""Tật xấu của mày đúng là chẳng sửa nhỉ, trước đây mày cũng ỷ vào gương mặt xinh đẹp của mình giả vờ vô tội để mượn sức người khác kết bè kết phái, nhưng thật ra lại không từ thủ đoạn, ai cũng lợi dụng được."An Vô Cữu thấy câu miêu tả này có vẻ không giống miêu tả bản thân mình cho lắm, cảm thấy hơi bất lực.Nhưng cậu lại chú ý đến chàng trai mang mặt nạ Quan Âm đối diện - sau khi nghe xong câu này, anh ta chống cằm lên tay, nghiêng người về phía trước, có vẻ như cảm thấy rất hứng thú với việc người kia nhắm vào cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ta cử động sau khi tỉnh lại, nếu không cậu đã nghi ngờ rằng đối phương thật sự là một con robot rồi. Bàn tay trên màn hình của người đàn ông trung niên nắm chặt thành nắm đấm, "Tôi mới gặp nó vòng trước, vòng đó là một ván cờ bạc đẫm máu. An Vô Cữu thề rằng mình có thể giữ được hết mạng của tất cả mọi người, khiến rất nhiều người gia nhập đội của nó, thế mà lúc cuối nó đoán được quy luật lại chẳng nói cho ai cả, cứ thế trơ mắt nhìn những người tin nó chết hết, lại còn đạt được lợi thế 'đội chỉ còn lại một người sống' vào lúc cuối nữa chứ!"Trong khi nói, giọng của hắn hơi run rẩy như thể đang sợ hãi. Hắn kích động chỉ An Vô Cữu, "Nếu không tin, mọi người có thể kiểm tra số đồng tiền thánh nó nhận được sau vòng vừa rồi, hẳn là gấp mười lần của tôi."Hắn vừa dứt lời, An Vô Cữu càng cảm thấy không ổn. "Hóa ra vòng chơi trước của các anh chiến đấu kịch liệt đến vậy ư?"Những lời này đến từ phía bên phải của An Vô Cữu.Cậu quay mặt sang. Bên phải cậu là một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám màu hồng nhạt, trên cổ là một chiếc vòng cổ hình rắn xinh đẹp động lòng người. Cô còn có một mái tóc xoăn màu nâu đậm trông rất tự nhiên chứ không có cảm giác giống tóc giả cho lắm, ở thời đại này cũng được coi là hiếm có.Khóe miệng cô vẫn còn vương nét cười. Cô nhìn chằm chằm vào bộ móng tay được sơn của mình, sau đó lại đảo mắt về phía An Vô Cữu, cố ý run nhẹ một cái, "Đáng sợ thật đấy, xem ra trai đẹp đều không thể tin được nhỉ?"Sau khi nghe câu nói của cô, An Vô Cữu chợt muộn màng nhận ra một điều. Chiến đấu kịch liệt như thế, những người vẫn còn sống này hẳn là cũng chẳng đơn giản chút nào."Dù thế nào đi chăng nữa, người chiến thắng trong trò chơi này không thể là An Vô Cữu được. Những người còn lại chúng ta phải phối hợp với nhau để loại trừ nó trước, nếu không bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của nó hết."Hắn nói rất khí phách, những người còn lại nhất thời đều trở nên im lặng. An Vô Cữu biết bản thân mình bây giờ nói gì cũng vô dụng.Bởi vì lời đề nghị này thật ra rất hấp dẫn. Mặc dù trò chơi tiếp theo và quy tắc của nó đều chưa rõ, việc có một kẻ thù chung đương nhiên vẫn là tốt nhất, nếu không thì họng súng có thể sẽ chĩa vào bất kỳ ai trong số họ.Nhưng đúng lúc này, giọng nói kia lại vang lên, "Nếu mọi người đã ngồi xuống, trước hết hãy làm quen với tên của nhau đã."Giọng nói vừa dứt lời, ánh sáng xanh bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Ánh sáng này dần dần hóa thành những chữ cái - là tên của từng người trong số bọn họ. Từ góc nhìn của An Vô Cữu, tên của cậu đang lơ lửng trong màn đêm dày đặc, gần như trùng với tên của người đối diện.Tiếng ồn trong đầu cậu bất chợt dừng lại trong khoảnh khắc đó. [Thẩm Thích]Là chàng trai mang mặt nạ cơ khí Quan Âm bí ẩn đó.Tác giả có lời muốn nói:Đã lâu không gặp!Trước hết, Vô Cữu tuy bị mất trí nhớ nhưng không phải kiểu cốt truyện "quên anh nhưng vẫn yêu anh". Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thích đối mặt với Vô Cữu trong trò chơi. Văn án của hai người chỉ đơn giản là "Công rất không bình thường và thụ luôn luôn phát bệnh" nhé hhhĐề nghị mọi người trước khi đọc hãy nhìn tôi gỡ mìn đã:Quyển sách này có mở đầu kiểu địa ngục - An Vô Cữu trọng thương, mất trí nhớ, (không khác gì newbie), hơn nữa lại còn bị nhắm vào, bị cô lập, thể hiện sự bén nhọn của bản thân thì không phù hợp cho lắm. Thực ra cậu lật kèo cũng không dễ đến thế, nhưng mặc dù vậy cậu vẫn luôn tính toán. Độc giả thích kiểu vừa vào truyện đã hủy thiên diệt địa, nhân vật chính lúc nào cũng thắng sẽ không phù hợp với quyển sách này cho lắm, làm ơn làm ơn đừng mắng chửi nhân vật ~Cảm ơn mọi người đã chọn đọc quyển sách này!Thông tin trong trò chơi:[Tên biến: An Vô CữuThuộc tính: Nam, hai mươi mốt tuổiVòng chơi: 5...Tỷ lệ chiến thắng: 100/100Xếp hạng nguy hiểm: SSS]Vị trí ngồi quanh bàn:Bắt đầu từ phải sang trái, ngồi quanh bàn có: một người phụ nữ trẻ mặc sườn xám, một người đàn ông vạm vỡ, một ông già tóc vàng với khuôn mặt phương Tây, một chàng trai đeo mặt nạ cơ khí Quan Âm, một người đàn ông trung niên gầy còm mặc âu phục, một sinh viên đeo kính gọng đen có tàn nhang trên hai má, và một thằng nhóc tóc đỏ có vẻ như chỉ mới 15 hoặc 16 tuổi.Editor: Chào mọi người, lại là mình đây:3 mình ngâm cái chương 1 này được mấy tháng rồi á, cuối cùng cũng đăng lên cho nhà đỡ bụi. Có lẽ về sau mình sẽ đăng 60% trên wattpad, khóa mấy chương ngẫu nhiên trên website (dẫn link trong profile wattpad của mình), vì truyện edit đầu tay của mình bị web truyện lậu bê đi khắp nơi ???? Website thì sẽ đăng full nhưng không comment được nên các bạn đọc tùy chỗ nha, còn mình thích đọc comment nên mình cứ đăng trên wattpad đã:3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương