Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 39: Hiệu Ứng Cầu Treo



Nhận được hướng dẫn, Ngô Du đang dựa vai vào cửa đưa một tay ra điền câu trả lời vào chỗ trống trên màn hình.

Vừa nhập màu đầu tiên vào xong, Ngô Du liền cảm thấy sàn nhà dưới chân lại đang bắt đầu nứt ra.

Nhận thức được sự nguy hiểm, ngón tay cậu ta bắt đầu run lên không kiểm soát. Ngô Du đành phải tì cả cánh tay và cổ tay của mình lên trên cửa.

Tiếng tách tách vang lên, mảnh sàn nhà nguyên vẹn bọn họ đang đứng lên bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Nó chạy thẳng từ rìa sàn nhà đến ngay chính giữa.

Khoảnh khắc đó, đầu óc An Vô Cữu bỗng trở nên trống rỗng. Nói không lo lắng là giả - vực thẳm ngay trước mắt, nhịp tim cậu đập càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, một bàn tay bắt lấy tay cậu.

Là Thẩm Thích.

Thẩm Thích đưa tay ra sau nắm lấy cánh tay bị thương của An Vô Cữu, tránh khỏi chỗ cổ tay quấn băng của cậu. Anh nhanh chóng bẻ nó một chút rồi nhét vào giữa lồng ngực của hai người.

Vết nứt không ngừng kéo dài.

Ngô Du nhập nốt chữ cuối vào, cánh cửa vang lên hai tiếng bíp.

"Josh! Mở cửa thử xem!"

"Vâng!"

Vết nứt lan đến phía còn lại của mảnh sàn nhà.

[D03, chào mừng trở lại!]

Cánh cửa mở vào trong, sàn nhà dưới chân bọn họ cũng gần như hoàn toàn sụp đổ ngay giây tiếp theo.

Bảy người bọn họ may mắn thoát được đúng giây phút cuối cùng.

Khoảnh khắc đáng sợ ấy cậu không thể nói là mình không hoảng hốt, nhưng khi đó An Vô Cữu đã bị Thẩm Thích ôm chặt trong ngực nên thân thể cậu không thể nào phản ứng kịp. Thẩm Thích là người đã kéo cậu qua cửa vào phòng, hai người bọn họ cuối cùng ngã nhào lên mặt đất thành một đống.

Nhưng cậu không cảm thấy đau, bởi vì Thẩm Thích đã đỡ phía dưới làm đệm giảm xóc tối đa cho cậu. Cổ tay bị thương của cậu đã được Thẩm Thích bảo vệ sẵn từ trước nên cũng không bị thương lại một lần nữa.

Cảm thấy mình đụng phải anh không nhẹ, An Vô Cữu thấy hơi áy náy trong lòng, mà cũng hơi cảm động nữa. Cảm xúc lẫn lộn quá, cậu lập tức đứng dậy, sau đó cũng kéo Thẩm Thích từ dưới đất lên.

"Nguy hiểm thật..." Josh vịn tường, thấy cả hai chân đã nhũn cả ra.

Bên ngoài cửa cứ như một vách núi, tranh treo tường đều bị dung nham bao phủ một tầng ánh sáng đỏ nóng, trông như thể đang sắp tan chảy. Căn phòng bên trong thì tối tăm, chỉ được thắp sáng bởi ánh lửa. Nó nhỏ hơn một chút so với căn phòng trong hành lang Thiên sứ, có một chiếc bàn và giá sách cao đến trần nhà, nhưng không có màn hình.

Trong đầu An Vô Cữu chỉ toàn là nhiệm vụ, cậu kéo Thẩm Thích xong liền bắt tay vào tìm kiếm. Trên bàn làm việc, cậu phát hiện có hai ổ cứng siêu nhỏ in hai nhãn [E06] và [E07]. Chúng dường như là đồ của hai người đó, nhưng xuất hiện ở tầng này thì lại có vẻ hơi lạ. Trên bàn còn có một cái hộp nữa, mở nắp ra thì thấy bên trong có mấy tấm thiệp nhỏ có nét chữ của trẻ con.

Trong tình huống khẩn cấp không có thời gian xem xét kỹ này, An Vô Cữu liền cất cả hai ổ cứng vào túi, hộp thì cầm theo.

Dương Nhĩ Từ để ý thời gian đếm ngược trong tầm nhìn của mình.

Không còn nhiều thời gian nữa.

"Nhanh lên, chìa khóa ở giá sách trên cùng."

Trên ngăn cao nhất của giá sách là hai quyển sách bọc bìa đỏ, kẹp ở giữa chính là chìa khóa. Nói là chìa khóa, thực ra nó lại là một tấm thẻ phòng có màu cầu vồng đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong không gian tăm tối này.

Chung Ích Nhu đang nửa mê nửa tỉnh có vẻ cũng đã tỉnh lại chút, cô giơ tay lên chỉ phía sau giá sách, "Chỗ đó có một cái thang..."

Ở đó là một cái thang gấp bằng thép dựa vào tường.

Ngô Du đang định đi tới thì một bóng người nhanh như gió lướt qua mặt cậu ta.

"Mang thang ra dựng ngoài hành lang."

Giọng Thẩm Thích vang lên - khác hẳn với giọng điệu cà lơ phất phơ thường ngày, trong thời khắc quan trọng nhất, anh ra lệnh như vậy.

Anh nhảy lên trên, duỗi tay lấy xuống tấm thẻ trên tầng cao nhất.

Khi hai chân anh đáp xuống đất, mặt đất rung lên một chút, Nam Sam đang mê man đột nhiên ho lên dữ dội, cả người đổ xuống dọc theo bức tường.

Ngô Du và An Vô Cữu kéo thang gấp ra ngoài. Thấy phản ứng của Nam Sam không ổn lắm, Ngô Du lo rằng lúc nãy mình tiêm thuốc không đúng. "Em qua xem một chút."

Josh đi qua giúp An Vô Cữu, cái thang này khá nặng, cả hai người hợp sức đẩy nó ra ngoài.

Bọn họ để thang dưới đất. Josh ở gần đầu thang ngồi xổm ở cửa, hơi đưa đầu ra ngoài nhìn. Khí nóng xộc lên. Cửa vào rạp xiếc tuy cách chỗ này không xa lắm, nhưng cậu ta vẫn thấy không đủ.

"Cái này có thể với được đến đó không?"

An Vô Cữu nửa quỳ ở đuôi thang, vừa đẩy thang gấp ra vừa tính. Cậu nói cực nhanh, "Hành lang rộng chừng 2m, phòng của chúng ta không giống phòng khách, nó là căn phòng có cửa phụ ở giữa hai phòng nên khoảng cách từ đây đến đó nhiều hơn một phòng nhưng lại ít hơn hai phòng. Lúc trước tôi có để ý, khoảng cách giữa hai phòng trong hành lang không dài hơn 3m, nên đường chéo dài tối đa 3,6m."

Cái thang kéo ra càng lúc càng dài, cuối cùng đã đã kéo ra đến đầu.

"Thang này dài 4m, chắc chắn đủ." An Vô Cữu đỡ lấy bên phải thang, tìm đúng góc, Josh đỡ bên trái, hai người chậm rãi đẩy thang ra ngoài.

Cái thang không ngừng dài ra về phía cánh cửa rạp xiếc.

Còn về phần Ngô Du, cậu ta đang để Nam Sam nằm thẳng rồi làm CPR cho anh ta dựa theo hướng dẫn của Chung Ích Nhu.

"Bỏ áo ra... để cho cậu ta thở."

Dương Nhĩ Từ và Thẩm Thích cũng đi về phía trước rồi đè phần còn lại của cái thang xuống để thăng bằng nó trong lúc hai người kia đang đẩy thang ra ngoài. Cái thang càng ngày càng gần cánh cửa rạp xiếc, khoảng cách giữa thang và phần sàn nhà may mắn chưa sụp chỉ còn có khoảng một mét.

"Nới lỏng cổ áo ra, không thì không hô hấp được..."

Ngô Du làm theo, nhưng khi cậu mở cổ áo của Nam Sam ra thì lại thấy một thứ vô cùng quái lạ.

Trên cổ Nam Sam là một vết thắt cổ bầm tím.

Thấy lạnh cả người, Ngô Du cũng nhìn Chung Ích Nhu. Ánh lửa chiếu lên khiến mặt cô sáng ngời như đang ngồi dưới ánh hoàng hôn. Cậu ta dời mắt xuống dưới về phía cổ của cô.

Cũng có vết hằn y hệt như trên cổ Nam Sam.

"Sao vậy? Nhanh lên, đặt hai tay lên ngực cậu ta..."

Cả hai tay của Ngô Du đều tê đi, tê đến thấu xương. Cậu ta gật đầu đáp vâng, sau đó đặt tay lên ngực Nam Sam, nhưng chưa kịp ấn xuống thì Nam Sam đã ho một cái rồi mở mắt ra.

"Khụ khụ..." Anh ta vô thức nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình như đang nắm lấy một nhành cỏ cứu mạng.

Lúc này Ngô Du mới tỉnh táo lại, đỡ Nam Sam ngồi dậy. "Anh có sao không? Anh..." Cậu ta cũng nắm lại tay Nam Sam, cố gắng cảm nhận nhiệt độ của anh ta.

Cũng không khác nhiệt độ tay cậu là bao.

Thế vết bầm này rốt cuộc là gì?

Khoảng cánh càng ngày càng ngắn lại.

Cái thang cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống sàn nhà trước cửa rạp xiếc.

"Tốt!" An Vô Cữu đẩy thang xa hơn để ổn định cây cầu này. "Thẩm Thích, anh đi qua đầu tiên đi, qua rồi thì ổn định cái thang ở đầu bên kia."

Thẩm Thích phản đối sự chỉ huy của cậu.

"Tôi đi cuối cùng, cậu đi trước đi." Nói xong, Thẩm Thích ném thẻ cho Josh. "Cậu đi theo sau cậu ấy, cửa mở thì đi vào."

An Vô Cữu phát hiện, mỗi khi gần thời điểm nguy hiểm, Thẩm Thích sẽ cực kỳ tỉnh táo, thậm chí còn trở nên lạnh lùng.

Lạnh lùng trước cái chết.

Thế là cậu bèn chuyển đối tượng. "Josh, cậu đi qua đầu tiên, phải đi nhanh."

Hai người nhìn Josh, Josh cũng biết bản thân đang mang trọng trách.

"Được rồi. Tôi sẽ chờ mọi người ở đầu bên kia."

Cứ thế, Josh lúc đầu là người sợ hãi nhất lại là người đầu tiên đi qua cầu dựng bằng thang gấp. Bên dưới là dung nham nóng bỏng, chỉ sảy chân một chút thôi là chết không còn xác.

Thang hơi lắc lư, Josh biết rằng đầu kia đã có bọn họ giữ thang nên luôn tự an ủi bản thân, mặc dù run chân đi qua nhưng hai tay cậu ta luôn vững vàng nắm chặt tấm thẻ cầu vồng.

Đây là hi vọng của tất cả mọi người.

"Tôi qua rồi!" Josh quay lưng về phía bọn họ hô lên, cũng để tiếp thêm lòng tin cho mọi người. Cậu ta để thẻ lại gần vị trí cảm ứng của cánh cửa, quả nhiên cánh cửa rạp xiếc liền chậm rãi mở vào trong.

"Thành công rồi!"

Josh đi vào xong thì lập tức quay người ngồi xuống, hai tay giữ đầu còn lại của thang. "Mọi người nhanh lên!"

An Vô Cữu không nhúc nhích, chỉ ra lệnh cho mọi người di chuyển theo trình tự. Dưới yêu cầu của cậu, Thẩm Thích thì đi sau Nam Sam vừa mới tỉnh để đề phòng, Ngô Du thì đỡ lấy Chung Ích Nhu đi theo sau anh.

Tất cả mọi người đều đã đi qua, chỉ còn một mình An Vô Cữu. Cậu nhìn đồng hồ đếm ngược.

Còn mười giây.

Trong mấy giây cuối cùng đó, An Vô Cữu cầm lấy cái hộp đựng thẻ, chân bước lên cầu thang. Vì không có ai giữ đuôi thang, cái thang rung lắc dữ dội, An Vô Cữu chỉ có thể bước nhanh về phía trước.

Đột nhiên, cánh cửa sau lưng cậu ầm một tiếng sụp xuống. Nguyên một cánh cửa cứ thế rơi xuống vực sâu nơi dung nham sục sôi, lửa bắn lên.

"Vô Cữu! Sàn nhà cũng đang sụp, nhanh lên!"

Josh chưa dứt lời, An Vô Cữu đã cảm thấy dưới chân trống rỗng. Phản xạ đầu tiên của cậu chính là ném chiếc hộp trong tay về phía bọn họ.

Đuôi thang rơi xuống.

"Không—!"

Giây cuối cùng, Thẩm Thích đã nắm được đầu thang. Anh cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên có được sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc đó, mà anh cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ.

An Vô Cữu cũng đã bắt được thanh ngang của cái thang, cứ thế treo lơ lửng phía trên biển lửa.

Xương máy giúp cậu có được sức nắm và sức chịu đựng vượt xa người thường, nếu không thì cậu cơ bản sẽ chẳng bắt được mà cũng chẳng chịu được.

"Trèo lên đi."

Cậu nghe thấy giọng Thẩm Thích, thế là cậu gắng đu chân lên thang. Cuối cùng cậu cũng đặt được chân lên, Thẩm Thích và những người khác cũng kéo thang, thang không rơi xuống, An Vô Cữu cứ thế trèo lên từng chút một.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn một giây, An Vô Cữu duỗi tay ra, nắm chặt mép sàn.

Thẩm Thích vươn tay ra về phía cậu, kéo cậu lên.

Cái thang nặng nề rơi xuống, dung nham nóng hổi bắn lên. Thẩm Thích nhìn An Vô Cữu. Rõ ràng đã kiệt sức, vậy mà phản ứng đầu tiên sau khi trở về từ cõi chết của cậu lại là mỉm cười.

An Vô Cữu cho Thẩm Thích một nụ cười cảm kích yếu ớt, gương mặt xinh đẹp ấy ngược sáng nên không rõ ràng lắm, nhưng đôi mắt của cậu lại sáng hơn cả ánh lửa.

"May là tôi đi cuối, không thì phiền quá rồi."

Thẩm Thích lại không thấy may mắn chút nào. Thấy nụ cười của cậu, lại thấy đống thẻ và chiếc hộp vung vãi dưới đất, anh cảm thấy không vui trong lòng. Nhưng anh cũng chẳng rõ tại sao lại cảm thấy như vậy, bởi vì anh chưa cảm thấy thế này bao giờ cả.

Chẳng ai có thể điều khiển cảm xúc của anh cả.

"Cậu đúng là điên." Nói xong, Thẩm Thích đứng dậy.

Rõ ràng trước giờ vẫn vậy.

An Vô Cữu không hiểu - cậu đang chìm trong sự vui sướng của mọi người vì cậu đã may mắn sống sót, nhưng chỉ vì một câu của Thẩm Thích mà cậu lại chẳng thể nào cảm nhận được tất cả những niềm vui này, chỉ có thể tự hỏi thái độ của anh.

Hơi ngạc nhiên, nhưng An Vô Cữu vẫn nhớ rõ trên người mình có manh mối quan trọng, nên cậu hốt hoảng đưa tay sờ túi lấy ra hai cái ổ cứng siêu nhỏ, một cái đưa cho Nam Sam, một cái thì đưa cho Chung Ích Nhu.

Sau đó, cậu đứng lên, đi theo Thẩm Thích vào rạp xiếc, hỏi anh, "Vì sao?"

"Trạng thái của tôi không thay đổi, sao anh lại thấy tôi bị điên?"

An Vô Cữu cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại cố gắng thế.

Thẩm Thích quay người nhìn cậu. Biểu cảm của anh không đẹp lắm, cũng không thờ ơ như lúc trước nữa.

Anh hạ giọng rất thấp, chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy được.

"Chỉ có kẻ điên mới có thể chỉ để ý đến chết sống của người khác mà thôi."

Sững sờ mất một lúc, An Vô Cữu rất nhanh giương mắt nhìn lại đôi mắt của Thẩm Thích. Từ trong đôi mắt ấy, cậu hiếm hoi thấy được sự nghiêm túc của anh.

An Vô Cữu nhíu mày. Rõ ràng cậu lòng dạ khó lường, là người có thể thao túng đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, nhưng giờ phút này lời cậu nói ra lại thẳng thắn đến mức chẳng giấu diếm gì.

"Chẳng phải anh cũng chẳng quan tâm đến sống chết của bản thân, chỉ quan tâm đến sống chết của tôi sao?"

Nhìn ánh mắt của cậu, trong thoáng chốc tim Thẩm Thích bỗng đập nhanh dữ dội, nhanh đến mức cuối cùng anh cũng cảm thấy hóa ra mình vẫn có một trái tim.

Sự bối rối như một bàn tay vô hình nắm lấy lồng ngực anh ép chặt, khiến anh không thở nổi.

"Nếu tôi là kẻ điên..." Đôi mắt sáng ngời của An Vô Cữu nhìn thấu lòng anh, "Vậy thì anh cũng thế."

"Chúng ta giống nhau."

Trong ngực nghẹn khí, Thẩm Thích muốn phản ứng, muốn nói gì đó, nhưng động tác của An Vô Cữu ngay sau đó lại khiến anh giật nảy mình.

Nhóc con này đưa tay ra, bắt lấy khuyên tai san hô của Thẩm Thích.

Lại còn dùng vẻ mặt ngây thơ giải thích, "Khuyên tai của anh sáng quá, tôi thấy khó chịu."

Lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện.

Khiến người ta hoảng hốt.

Chỉ là bắt lấy khuyên tai mà thôi, An Vô Cữu không cảm thấy gì, nhưng Thẩm Thích lại như mèo bị kích ứng, anh liền hít một hơi không được, sau đó ho khan.

Thấy anh như vậy, An Vô Cữu lập tức thả tay ra, vô thức giơ hai tay lên như kẻ phạm tội sau khi được lương tâm thức tỉnh liền đầu hàng vậy.

Cậu lập tức quên sạch cuộc cãi vã lúc trước. Thấy anh ho dữ dội như vậy, An Vô Cữu hơi lo lắng, bèn hết sức thuận tay đưa tay ra vỗ nhẹ sau lưng anh. "Anh làm sao vậy?"

Cậu nghĩ tới Chung Ích Nhu và Nam Sam đều bị ho, cảm thấy rất lo lắng, "Chẳng nhẽ là bệnh truyền nhiễm?"

"Cậu... khụ khụ, cậu hãy mong tôi ổn lên đi." Thẩm Thích dùng mu bàn tay che miệng, sau đó lại ho thêm mấy cái.

Sau lưng anh nơi An Vô Cữu đang vỗ về dường như mỗi một tấc đều có pháo hoa bé xíu nổ tung, như dòng điện xuyên vào dưới da, cứ tê tê dại dại.

Anh hoàn toàn không thể thích ứng được. Trước giờ anh chưa bao giờ có phản ứng như vậy, tất cả đều cực kỳ lạ lẫm.

Mà cơ thể này cũng như thể không phải của anh nữa - ít nhất bây giờ không phải.

Quyền kiểm soát trong chốc lát đã bị An Vô Cữu đoạt mất.

"Trong này có vẻ cũ hơn tôi tưởng."

Giọng của Josh cắt ngang phỏng đoán không thực tế của Thẩm Thích. Anh nhịn ho, cũng bắt lấy bàn tay đang đập loạn sau lưng mình của An Vô Cữu. Anh nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu cử động nữa.

An Vô Cữu thì cảm thấy thế nào bản thân cũng không phải đồ đần được.

Cậu có thể bày cục khi trò chơi vừa mới bắt đầu, cũng có thể giải ra câu đố nhiều người không giải được trong thời gian cực ngắn.

Nhưng thực sự cậu chẳng hiểu cái kẻ trước mặt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc thì tốt, lúc thì xấu.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi, máy tính kẹt nên tôi đã bị muộn vài phút.

Vô Cữu sẽ sớm biến đổi trạng thái thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...