Thiên Kiêu

Chương 51: 51: Chương 50



Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ có hai người Tần Lộ cùng Hứa Thiên Kiêu.

Tần Lộ sóng lưng thẳng tắp, đứng giống như một thân cây.

Mà Hứa Thiên Kiêu hầu như chân đã đứng không vững, toàn bộ người đều dựa vào cánh tay hữu lực của Tần Lộ cánh mới không còn ngã sấp xuống.

"Ngươi, ngươi nói đều là sự thật?" Hứa Thiên Kiêu dùng sức nắm lấy Tần Lộ.

Thanh âm của nàng khàn khàn không chỉ có Tần Lộ, chính nàng lại càng hoảng sợ.

Hứa Thiên Kiêu như vậy, Tần Lộ trong lòng có chút không đành lòng.

Lúc trước Hứa Thiên Hạc khiến Tần Lộ giữ bí mật, nhưng nếu như nàng một mực giữ bí mật, như vậy nàng liền vĩnh viễn không có chỗ đứng.

Cả đời làm thị vệ của Hứa Thiên Kiêu.

Tuy Hứa Thiên Kiêu đối nàng tốt, nàng một người được ưu ái gà chó cũng thăng thiên, nhưng như Hứa Thiên Kiêu đối với nàng lạnh nhạt Tần Lộ nên làm cái gì cho phải.

Hơn nữa, Tần Lộ hôm nay trong lòng có ý định khác.

"Ân, Hoài Nam vương còn muốn ta đối với ngươi giữ bí mật." Tần Lộ nói ra: "Nhưng ta lại cảm thấy việc này nên nói cho ngươi biết.

Hoài Nam vương đến cùng đã chuẩn bị cái gì, kết giao cùng người nào, những thứ này ta cũng không biết, ta nghĩ ngươi cũng không biết.

Vạn nhất Hoài Nam vương bại trận, ngươi muốn cứu hắn cũng không thể nào cứu được."

"Cho nên?" Hứa Thiên Kiêu dùng sức giãy giụa cánh tay, căm hận nhìn Tần Lộ, "Cho nên, ta phải, nhìn xem hắn đi chết sao?"

"Ta buông bỏ tôn nghiêm, buông bỏ tình yêu, ta cái gì đều bỏ đi....!Chính là lưu hắn một mạng, nhưng hắn lại..." Không có Tần Lộ chèo chống, Hứa Thiên Kiêu toàn thân thoát lực thân thể mềm nhũn tuột xuống.

Tần Lộ thở dài một tiếng, cong gối đem nàng ôm đến trong ngực.

"Ngươi cút ngay" Hứa Thiên Kiêu gầm nhẹ dụng cả tay chân đẩy đi Tần Lộ.

"Vì cái gì không thử một lần?" Tần Lộ cầm lấy tay của nàng, chăm chú hỏi: "Ngươi biết rõ, ngươi hi sinh hết thảy đổi lấy.

Trong mắt Hoài Nam vương có bao nhiêu đau lòng.

Ngươi muốn hắn mang theo thống khổ nhìn ngươi ở Kinh thành tình nguyện mang tiếng xấu cả đời sao?, Ngươi thương hắn nhưng ngươi có nghĩ tới? hắn đã từ từ trưởng thành, hắn cũng muốn bảo hộ ngươi."

Hứa Thiên Kiêu cười lạnh.

"Ngươi biết cái gì? Thử một lần sao? Chính là lấy tính mạng ra đánh cược!" Nàng quay lại đầu, lau một chút nước mắt.

"Lấy mạng đặt cược, ván này thắng ngươi cùng hắn đều không cần tiếp tục sống quãng thời gian như hôm nay.

Mà coi như thua, vậy cũng cam tâm rồi tối thiểu không cần giống như hiện tại sống trong uất ức." Tần Lộ nói ra.

Hứa Thiên Kiêu xoay người quăng cho Tần Lộ một cái tát.

"Uất ức, ngươi nói ai sống uất ức?" Nàng trợn mắt trừng tới, "Ngươi cho rằng ngươi nói những thứ này có cái gì hữu dụng? Ngươi có tin hay không ta hiện tại liền kêu người đến giết ngươi!"

Nữ nhân da mặt mỏng cho dù Tần Lộ cũng không là ngoại lệ.

Hứa Thiên Kiêu một tát vừa nhanh vừa hung ác, Tần Lộ không có phòng bị chỉ có thể chịu đựng.

Nàng nếm được trong khoang miệng có hương vị huyết tinh, cũng cảm giác gò má nóng rát.

Tần Lộ thu tay đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người ngồi dưới đất, "Không uất ức sao? Không uất ức, vì cái gì không dám quang minh chính đại biểu hiện quan tâm Hoài Nam vương? Không uất ức, vì cái gì muốn biết tình huống của hắn, còn phái ta cùng Trần Nhiên ngàn dặm xa xôi đi đến? Không uất ức, vì cái gì rõ ràng chán ghét nam nhân, lại làm ra bộ dạng giả dối? Không uất ức, vì sao mọi chuyện đều phải cẩn thận, khắp nơi phòng bị, ta chỉ là một cái mã phu hạ đẳng, ngươi lại khắp nơi thăm dò tra xét sau đó mới dám dùng?"

Hứa Thiên Kiêu bị đâm trúng tâm tư sắc mặt từ từ chuyển thành một mảnh trắng bệch.

Tần Lộ cũng không nói nhiều hơn nữa liếc nhìn nàng một cái, xoay người hành lễ, nói: "Công chúa nếu không việc gì, ty chức trước hết lui xuống."

Tần Lộ nói xong Hứa Thiên Kiêu không có lên tiếng, nàng dừng lại một chút, liền xoay người rời đi.

Góc trường bào góc áo bị níu lại.

Tần Lộ quay đầu, chứng kiến Hứa Thiên Kiêu lôi kéo góc áo của nàng, năm ngón tay dùng sức, khớp xương mu bàn tay có thể thấy được rõ ràng.

"Công chúa còn có việc?" Nàng thanh âm xa cách hỏi.

Hứa Thiên Kiêu ngửa đầu nhìn Tần Lộ, trên mặt nàng còn in năm dấu tay rõ ràng.

" Chuyện nhậm chức ta giúp ngươi giải quyết." Nàng nói ra: "Nhưng mà, ngươi phải giúp ta bảo vệ tốt hắn!"

Ai nói hoàng gia vô tình.

Tỷ đệ Hứa Thiên Kiêu một mực quan tâm đối phương, nhưng lại không quan tâm chính mình.

"Ty chức tạ ân công chúa." Tần Lộ chậm rãi nói, đưa tay kéo về góc áo, đi nhanh ra ngoài.

____________________________________

"Công chúa đêm đã khuya, nên ngủ." Thanh Âm giúp Hứa Thiên Kiêu dịch góc chăn, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hứa Thiên Kiêu gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Thanh Âm thở dài, không dám ở bên ngoài trực đêm mà là ngồi xếp bằng trên tiểu bồ đoàn tựa vào giường.

"Thanh Âm tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi." Lan Âm nhẹ nhàng nói.

"Ta cùng Trúc Âm ở cạnh công chúa."

Thanh Âm lắc đầu.

Nàng bên cạnh công chúa năm sáu tuổi tính đến hôm nay đã mười mấy năm, nàng chỉ thấy công chúa khóc đến tê tâm liệt phế như vậy ba lần.

Lần thứ nhất là tiên đế băng hà, lần thứ hai là vì Hoài Nam vương không thể không gả cho họ Tiết kia, lần thứ ba chính là tối nay.

Tuy rằng không rõ ràng Tần thị vệ cùng công chúa nói cái gì, chính là bởi vì không rõ ràng cho nên nàng không dám rời khỏi công chúa một bước.

Hôm nay đi ra ngoài cả ngày, nàng hiện tại đã mệt mỏi sắp không chịu nổi.

"Thanh Âm, ta không sao ngươi đi bên ngoài ngủ đi." Hứa Thiên Kiêu nhắm mắt lại nói ra: "Lan Âm ở lại chỗ này giúp ta, Trúc Âm ngươi lui xuống trước, sáng sớm ngày mai lại đến hầu hạ."

Trúc Âm căng thẳng đến sắc mặt run lên.

Thanh Âm nghe lời đứng lên, giữ lại cánh tay Trúc, "Trúc Âm, chúng ta đi ra ngoài đi."

Trúc Âm toàn thân cứng ngắc, không cam tâm muốn thoát khỏi tay Thanh Âm nhưng nhìn đến Hứa Thiên Kiêu tràn đầy mệt mỏi thân thể mới vô lực buông tay.

Thời điểm các nàng đi tới cửa Hứa Thiên Kiêu lại mở miệng lần nữa.

"Trúc Âm, về sau không được nhắm vào Tần thị vệ.

Sự tình trước kia ta có thể không so đo, từ nay về sau ta không muốn phát sinh chuyện như vậy một lần nữa." Nàng nói ra.

"Công chúa...." Trúc Âm dừng chân lại, cắn môi nhìn lại.

Nhưng Hứa Thiên Kiêu không mắt mở ra.

Trúc Âm chờ trong chốc lát, rút cuộc thất vọng rời đi.

Năm đó nhất thời sai lầm tạo thành lỗ hỏng trong lòng Hứa Thiên Kiêu, vĩnh viễn so ra kém Thanh Âm cùng Lan Âm.

Thật không nghĩ đến, hôm nay cái thị vệ kia vừa xuất hiện nàng cũng so ra kém hơn.

Thanh Âm vỗ vỗ mu bàn tay Trúc Âm ôn nhu nói: "Tần thị vệ cũng là trung thành thay công chúa làm việc, chúng ta lý ra nên tề tâm hợp lực.

Về phần công chúa, ngươi đừng để trong lòng, nàng cũng là để trong lòng mấy người chúng ta, mới nói như vậy."

"Các ngươi cũng biết?" Trúc Âm nghe xong nhìn Thanh Âm cười buồn bã.

Buồn cười, nàng còn tưởng rằng cơ hội tốt đã đến muốn nhân cơ hội để công chúa và Tần Lộ lúc đó sinh ra nghi kỵ, thật không nghĩ đến, Tần Lộ nàng không động được.

Hiện tại công chúa là cố ý cho lui nàng xuống.

Thanh Âm không trả lời, chẳng qua là nói: "Chúng ta tốt tốt hầu hạ công chúa là được."

"Công chúa nàng..." Trúc Âm kéo lại cánh tay Thanh Âm.

"Công chúa nàng không biết tâm tư của ngươi.

Bất kể là năm đó hay vẫn là hiện tại, nàng đều không nghe hiểu điểm này.

Thế nhưng...." Thanh Âm khuyên nhủ: " Trúc Âm, chúng ta cùng công chúa vốn dĩ không cùng một giai cấp, hơn nữa các ngươi đều là nữ nhân...Chúng ta tốt tốt làm hạ nhân, tốt tốt hầu hạ công chúa, những thứ khác, ta khuyên ngươi không cần suy nghĩ đến nữa."

"Thế nhưng công chúa nàng chán ghét nam nhân a." Trúc Âm nhịn không được nói ra.

Thanh Âm nhìn Trúc Âm trong chốc lát, mới chậm chạp mà tàn nhẫn nói: "Nếu một ngày nào đó công chúa thích nữ nhân, vậy cũng không phải là ngươi."

Không để ý Trúc Âm lập tức trợn mắt,tiếp tục nói: "Từ khi sự tình năm đó bắt đầu, công chúa cái gì cũng không nói, nhưng trong nội tâm nàng đối với ngươi, thủy chung vẫn tồn tại một tầng một ngăn cách."

Trúc Âm bước chân lảo đảo thân mình thiếu chút nữa ngã xuống.

"Trúc Âm." Thanh Âm khẩn trương hô một tiếng.

"Ta không sao." Trúc Âm hướng nàng phất tay, đi nhanh đi ra ngoài.

Nàng không khỏi nhớ tới năm đó.

Mai Âm là người của Hiển Tông đế phái tới, nàng không có khả năng đối với công chúa trung thành.

Thanh Âm là người duy nhất tuổi tác lớn hơn một chút, làm việc lão luyện, nàng phải canh giữ ở bên ngoài, Lan Âm chỉ có mười hai tuổi...!Đúng vậy, nàng chính là người thích hợp nhất.

Thế nhưng nàng không đồng ý.

Nàng không đồng ý để lão già cầm thú họ Tiết kia chà đạp, nàng muốn giết hắn.

Nhưng khi đó các nàng căn bản không có năng lực giết hắn.

Là nàng ích kỷ lựa chọn kháng cự nhưng công chúa không có bức nàng thậm chí không một câu oán trách....Tóm lại, sẽ không để cho công chúa bị vũ nhục*.

Nàng yêu công chúa nhiều năm như vậy, nhưng tại thời điểm công chúa cần nhất, nàng lại né tránh.

Yêu kỳ thật giá cũng rẻ a?

(Ed: nói chung chỗ này đọc thì nó có thể hiểu theo nhiều nghĩa, tùy suy nghĩ mỗi cá nhân, lúc toi edit chỗ này thì nó xoắn não lắm cơ.)

____________________________________

Tần Đại Bảo có ba cái di nương, hắn và Hồng di nương đã chết, trong hậu viện còn có hai cái di nương không sinh được hài tử.

Phương di nương cùng Phùng di nương đến nay đã hơn ba mươi, tuy rằng không được sủng ái nhưng đi theo Tần Đại Bảo coi như là ăn ngon uống sướng.

Đột nhiên Tần Đại Bảo không có tin tức, những ngày các nàng trôi qua cũng thập phần thấp thỏm không yên.

Phu quân chết rồi, các nàng không có hài tử, nửa đời còn lại thật không biết sống như thế nào mới tốt.

Tần Lộ đặt chân đến tiểu viện Tần Đại Bảo, Tần Cầm trốn ở trong phòng không ra.

Tần Nhã cùng Hồng Liên mang theo ba cái hài tử tiếp đón.

Ba hài tử còn nhỏ, sự tình lúc trước Tần Lộ hôn mê hay đối với Tần Lộ là nam hay là nữ kỳ thật các nàng cũng không quá hiểu.

Chẳng qua là biết rõ đây là thúc thúc vẫn luôn thương yêu bọn hắn.

Vì vậy khi thấy Tần Lộ, trừ đi hài tử nhỏ nhất bị Hồng Liên ôm vào trong ngực thì hai hài tử còn lại đều nhào lên ôm chân Tần Lộ gọi một tiếng thúc thúc.

"Tiểu Lộ." Tần Nhã nói: "Ta đã cùng Phương di nương Phùng di nương đã nói các nàng đều ở trong phòng chờ ngươi."

Tần Lộ gật gật đầu, hỏi: "Tiểu Cầm vẫn còn trong phòng?"

Tần Nhã trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ.

"Tiểu Cầm chẳng qua là nhất thời tiếp nhận không được, nhưng mà nàng không hận ngươi.

Tiểu Lộ, ngươi đừng để ý việc này, ta sẽ tốt tốt khích lệ nàng." Nàng nói ra.

"Ta đã biết, tạ đại tỷ." Tần Lộ nói ra, nhấc chân tiến vào gian phòng.

Trong phòng Phương di nương cùng phùng di nương liên tiếp ngồi cùng một chỗ, mà đổi thành một bên, Tần Lỗi ôm Tần Khuê, cũng mang theo địch ý nhìn lại.

"Tiểu Lộ." Hai cái di nương hô một tiếng tên Tần Lộ, nhao nhao đứng lên.

Tần Lỗi lại yên ổn ngồi nguyên chỗ không động, chẳng qua là tay bụm lấy miệng Tần Khuê trong ngực để hắn chỉ có thể vặn vẹo thân thể nhưng nói không ra lời.

Tần Lộ đưa tay tỏ ý hai cái di nương ngồi xuống.

"Mấy ngày nữa, ta phải đến đại doanh, trước khi đi ta đi các ngươi tìm một nơi đi." Nàng nói qua, lấy ra hai cái hầu bao, nói: "Những năm qua, các ngươi lưu bao nhiêu bạc ta không biết, ta chỗ này quả thực không nhiều lắm.

Những thứ này là bạc chi tiêu hàng tháng ta làm thị vệ có được, chia ra hai phần cho các ngươi.

Các ngươi nếu là muốn ra ngoài lập gia đình, vậy thì ra ngoài, nếu không nghĩ muốn, ta cũng cùng công chúa cầu tình để các ngươi đi thôn trang sống."

"Về phần đồ đạc trong phòng của các ngươi cũng có thể mang đi.

Nếu là ra ngoài lập gia đình, ngày sau chúng ta chính là một chút quan hệ cũng không có.

Chẳng qua nếu là đi đến thôn trang sống, tuy rằng phải vất vả làm việc nhưng nếu có người khi dễ các ngươi, ta không thể không nhìn xem.

Tiền này các ngươi lấy trước, sáng mai nói cho ta biết quyết định."

Hai cái di nương cũng biết Tần Lộ không phải hài tử của các nàng, Tần Đại Bảo sau khi chết tự nhiên cũng không có nghĩa vụ phải nuôi sống các nàng.

Huống chi các nàng còn trẻ, cái tuổi này ra ngoài tìm nam nhân cũng không phải không được.

Hai cái di nương không do dự, lập tức quyết định muốn đi thôn trang phủ công chúa.

Dù sao cũng là phủ công chúa, ở đâu cũng phải làm việc.

Đi thôn trang làm việc dù sao có tiểu Lộ chống lưng các nàng cũng không sợ có người khi dễ.

Huống chi, trên thôn trang không phải là không có nam nhân, đến lúc đó ở thôn trang tìm một cái, hắn cũng không dám khi dễ các nàng.

Bên Di nương thương lượng đã xong nhưng Tần Lỗi cùng Tần Khuê bên này còn giữ thái độ không hợp tác.

Cũng may Tần Lộ căn bản không muốn cùng hai cái hài tử so đo đến nhập khí.

"Ta cùng các ngươi không có cảm tình, các ngươi hiện tại cũng hận ta tận xương.

Cho nên con đường của các ngươi cùng hai vị di nương giống nhau, một là mang theo đồ vật của Tần Đại Bảo Hồng di nương còn lưu lại sau đó rời khỏi phủ công chúa.

Hai chính là cùng hai vị di nương giống nhau đi đến thôn trang.

Nhưng mặc kệ các ngươi lựa chọn con đường, nào, ta ngày sau cùng các ngươi không quan hệ.

Cuộc sống các ngươi trôi qua tốt hay xấu, còn sống là chết, ta cũng sẽ không quản."

"Ngươi, ngươi vì cái gì máu lạnh như vậy?" Tần Lỗi nhịn không được hỏi: "Ta, chúng ta dù sao cũng là thân đệ đệ ngươi, tuy rằng không cùng mẫu thân, nhưng..."

Tần Lộ nói: "Tần Đại Bảo đẩy ta vào chỗ chết, phụ thân như vậy ta không nhận.

Nếu như ta không nhận hắn, các ngươi ta càng không nhận."

Tần Lỗi trừng lớn mắt.

"Cái gì? Cha, lão cha muốn giết ngươi?" Hắn đột nhiên lắc đầu, "Không có khả năng! Ngươi là trưởng tử của hắn, hắn không có khả năng muốn giết ngươi!"

"Lời nói ta đã nói xong rồi, các ngươi có một buổi tối cân nhắc thời gian." Tần Lộ nói xong đứng lên, lúc gần đi lại không nhịn được nói: "Các ngươi tuổi tác còn nhỏ, gia nghiệp Tần Đại Bảo lưu lại mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Các ngươi theo ra ngoài rất có thể xảy ra sai sót, nếu là có thể, các ngươi vẫn nên cùng hai vị di nương đi thôn trang thì tốt hơn."

Nàng nói xong không hề dừng lại, xoay người ra gian phòng.

Lão cha muốn giết đại ca? Cho nên đại ca, là vì bảo vệ tính mạng, mới giết hắn? Nhưng nương....Tần Lỗi vẻ mặt mờ mịt nới lỏng tay bụm miệng Tần Khuê.

Hắn vứt bỏ Tần Khuê, vội đuổi theo ra đi gọi ở Tần Lộ, "Tần Lộ, ngươi không sợ ta trưởng thành tìm ngươi báo thù sao?"

"Giết bọn hắn bởi vì bọn hắn chết chưa hết tội, ta không thẹn với lương tâm." Tần Lộ nói ra: "Nhưng ngươi phận làm con cái, muốn đến báo thù ta cũng có thể lý giải.

Chẳng qua nếu như ngươi thật muốn đến báo thù, không muốn cưới thê tử cũng không muốn sinh nhi tử.

Ta sợ ngươi đến lúc đó."

Tần Lỗi nội tâm chấn động nhìn về phía trước dáng người đứng thẳng tắp, lại cảm thấy thập phần sợ hãi.

Tần Lộ rời đi, Tần Lỗi thất hồn lạc phách về gian trong phòng giữa.

Tần Khuê bốn tuổi kỳ thật hiểu được không nhiều lắm, vừa rồi hắn nhìn thấy Tần Lộ là hận không được muốn mắng để báo thù, nhưng Tần Lộ sau khi rời đi, hắn nhìn thấy Phương di nương đưa tới bánh ngọt nhịn không được cầm lên liền ăn.

Hắn được nuôi dưỡng rất khá, mập mạp tròn béo, bộ dạng ăn bánh ngọt ghập phần đáng yêu.

Tần Lỗi nhìn hắn, nhịn không được lại nhìn về phía đối diện hai cái hai cái di nương vẫn còn dụ dỗ Tần Khuê.

"Hai vị di nương, các ngươi cảm thấy ta nên báo thù sao?" Chẳng biết tại sao, ma xui quỷ khiến hắn hỏi ra miệng.

Tần Đại Bảo chết rồi, Hồng di nương cũng đã chết.

Để lại hai cái gài tử không ai muốn thu nhận, Phương di nương cùng Phùng di nương dưới gối trống rỗng, lại sợ đời này không thể sinh thêm, nghĩ đến nếu là có hai cái hài tử dưỡng lão cũng là tốt.

"Tiểu Lộ hôm nay là thị vệ của công chúa, hơn nữa sau này đi đến đại doanh.

Các ngươi phải đối thủ của hắn, không thể nhắc đến tiểu Khuê vẫn còn nhỏ, ngươi đi báo thù chẳng qua là đến chịu chết." Phương di nương nói ra.

"Đúng vậy a." Phùng di nương gật gật đầu, nói: "Hơn nữa tiểu Lộ thả ngươi một con đường sống, ngươi vẫn là nghĩ thoáng thì tốt hơn.

Người chết không thể sống lại.

Tiểu Lỗi, di nương nói cho ngươi biết, ngày ấy sự tình ồn ào đến trước mặt công chúa, tất cả đều là lỗi của bọn hắn a."

"Nhưng bọn hắn rút cuộc là cha mẹ thân sinh của ta a!" Tần Lỗi thống khổ chảy nước mắt.

Hắn vô dụng, hắn hiện tại không báo thù được.

Nhưng ngày sau, ngày sau chỉ sợ hắn chỉ sợ hắn càng báo không được thù.

Hai cái di nương liền không thể khuyên nhiều, cũng không còn quản Tần Khuê vẫn còn ăn bánh ngọt tất cả đều đứng dậy rời đi.

Tần Lỗi nhìn xem đệ đệ không biết phải làm gì cho đúng..
Chương trước Chương tiếp
Loading...