Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 107: Bổn Tiểu Thư Chả Hiếm Lạ Gì Nhá!”



Edit: Chianti

Vạn Vạn Tuế không quên Ceasar, trước khi lên nhà trẻ, đã lấy cậu ra khỏi hộp con rùa, lúc ấy Đại điện hạ Ceasar vừa mạnh mẽ vừa vừa đáng sợ đang giả bộ ngủ, vì sao lại phải giả bộ ngủ hả? Bởi vì cậu muốn hạ thấp sự phòng bị của Vạn Vạn Tuế, chạy trốn bất ngờ, cho nên lúc Vạn Tuế chuyển cậu tới trong vớ của cô bé, Đại điện hạ cũng cố nén không giãy giụa, chỉ là trước khi Vạn Tuế nhét cậu vào túi, trộm mở một con mắt nhìn Vạn Tuế.

Vừa mới liếc mắt một cái đã thành công tiễn mình đi.

Cậu thấy được kiểu hóa trang mà ba Vạn cho rằng rất chi là bình thường, bị dọa mức đến hai mắt lật trắng, thật sự ngất đi.

Bởi vì cậu giả vờ ngủ quá giống cho nên dù bị hôn mê Vạn Tuế cũng không phát hiện, trực tiếp thả cậu vào trong túi, mang đi nhà trẻ.

Hôm nay nhà trẻ lại rất náo nhiệt, các bạn nhỏ hóa trang theo đủ kiểu dáng, thầy cô trong nhà trẻ cũng cũng đã trang trí xong, trong viện đặt xương khô, bí đỏ, trên vách tường treo một cái đầu chú hề chạm vào sẽ cười hehe, trong phòng học còn có dây đằng lá khô, quạ đen chạy bằng điện đang vẫy cánh, không khí khủng bố được kéo lên cấp độ MAX.

Các bạn nhỏ trong lớp Cua Nhỏ có thể nói là nhưng bạn nhỏ nghiêm túc nhất, trang phục tinh xảo, hóa trang chân thật, có thậm chí còn có cả diễn viên chuyên nghiệp, tiểu điện hạ Hugo chính là đại diện tiêu biểu của diễn viên, tối hôm qua cậu mất thời gian cả tối, cuối cùng cũng có thể làm lộ răng nanh ra, sau đó lại uống thật nhiều nước cà chua, khiến đôi mắt cũng biến thành màu đỏ như máy, mặc bộ lễ phục thường dùng khi tham gia vào hội nghỉ của gia tộc và hoàng tộc, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, cậu chính là một hoàng tử ma cà rồng xinh đẹp, người chơi hệ trời sinh đã có sắc đẹp.

Thâm Thâm là một trong số ít các bạn nhỏ trong lớp Cua Nhỏ là người chơi hệ cá mặn, nhưng chú nhỏ của cậu lại không muốn cậu thua quộc, cố ý mời ông Bí đỏ tinh tới nhà trẻ với Thâm Thâm. Ban đầu lúc các bạn nhỏ vừa nhìn thấy, Thâm Thâm đang đứng bên cạnh một trái bí đỏ xào gà, cho rằng cậu hóa trang thành một trái bí đỏ, chẳng đáng sợ chút nào, nhưng ai cũng không nghĩ tới trái bí đỏ to lớn kia lại đột nhiên mở mắt rồi nghiến răng, lăn tròn trên đất đuổi theo bọn họ, đòi ăn thịt bọn họ, dọa các bạn nhỏ sợ đến mức nhao nhao gọi bậy, là người chơi hệ plug-in.

Gần đây Điềm Điềm bị hệ thống học tập đuổi theo đút cơm không có tâm trạng tham gia mấy cuộc thi này, cô bé hóa trang còn đơn giản hơn cả Thâm Thâm, cứ thế một con dao phay, ở giữa có gắn trâm cài, vừa lúc có thể gắn lên đầu nhỏ của cô bé, làm ra vẻ dao phay từ trên trời rơi xuống nện lên đầu cô bé, nguồn gốc linh cảm làm ra cái này chính là kẹp tóc cá mập mà Vạn Tuế từng đeo. Vốn dĩ kiểu hóa trang quá mức mộc mạc đơn giản này tuyệt đối thể dọa các bạn nhỏ, nhưng lúc ấy Điềm Điềm ở bị hệ thống bắt học thuộc từ đơn, vẻ mặt chẳng khác nào như đang có thù sâu hận lớn, nghiến răng nghiến lợi nhẩm nhẩm: “abandon! abandon! abandon!” Tựa như đang đọc thầm một loại thần chú độc ác nào đó, oán niệm cực lớn, thế mà lại dọa các bạn nhỏ sợ tới mức yên lặng lùi lại 10 mét, không dám tới gần cô bé, là người chơi hệ không khí.

Bạn nhỏ Phó Tinh Thần lại chướng mắt trò thi đấu trẻ con này, nhưng vị cha Trường Điều Thái Dương và thúc thúc của Hoàng Phủ Gia tự tổ chức, thế cậu và các bạn nhỏ của Hoàng Phủ Gia hạ chiến thư, một hai phải đoạt được bảo tọa đế vương của trò quỷ kia, bạn nhỏ Phó Tinh Thần nhìn dáng vẻ vị cha đang tỏ ý thắng không được thì cơm nuốt không trôi kia, đành phải cố gắng trở nên trẻ con một lần. Cậu mặc áo choàng của nam phù thủy, đeo cái mũi giả nhòn nhọn, kiểu hóa trang như vậy cũng không nổi bật lắm nhưng cậu lại cầm trong tay một chiếc bình tam giác thủy tinh, trong bình có chất lỏng màu xanh đang sôi sùng sục cũng không biết cậu thả cái gì vào bên trong, một làn khói trắng lớn trào ra, chất lỏng màu lam bùm một phát biến thành màu hồng khiến nhóm túi sữa nhỏ xem mà trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi có phải Phó Tinh Thần thật sự là phù thủy hay không, cho nên vào lúc Phó Tinh Thần giơ tay làm bộ muốn biến bọn họ thành heo con, nhóm túi sữa nhỏ bị dọa sợ tới mức chạy loạn khắp nơi, là người chơi hệ kỹ thuật.

Bởi vì bạn nhỏ Ung Ân phải ngồi xe lăn cho nên có hạn chế trong việc khóa trang, đại khái là bởi vì như vậy cậu dường như cũng chẳng có suy nghĩ muốn dự thi gì cả, trang điểm cực kỳ qua la, chính là bôi mặt thật trắng, bên môi vẽ máu tươi, phía dưới cổ quấn một vòng băng gạc trắng quẹt thêm đất cát giấu trong xe lăn, các bạn nhỏ không hề xem cậu là một kẻ địch mạnh, bị bạn nhỏ khác dọa sợ còn chạy đến bên phía Ung Ân, bởi vì Ung Ân chẳng đáng sợ chút nào, vào lúc túi sữa nhỏ thả lòng cảnh giác, vào lúc ở bên cạnh Ung Ân ríu rít thảo luận cuối cùng ai là người đáng sợ nhất, vải trắng Ung Ân bọc quanh người đột nhiên bị xốc lên, một con quái vật mặt mũi hung tợn, phát ra quái kêu đứng lên, bất thình lình dọa nhóm túi sữa nhỏ choáng váng, chờ đến khi con quái vật kia khiêng Ung Ân đuổi tới, bọn họ mới kịp phản ứng hai chân ngắn nhỏ nhanh chóng dùng sức chạy thục mạng. Ung Ân nắm lấy tóc của quái vật, không, đó hẳn là tóc của người anh trai cố ý xin nghỉ tới giúp cậu dọa người, cưỡi ở trên vai anh, nhìn các bạn nhỏ chạy trối chết, nhịn không được cười ra tiếng, người chơi hệ có thú cưỡi.

Bạn nhỏ Thịnh Chi Chi cũng cực kỳ sinh động, cô bé mặc một bộ áo choàng trắng, trên đầu đội một cái mũ nhìn như cái quần lót, hai bên mũ có hai sợi thép chìa ra, trên dây thép có hai ngọn lửa làm bằng bìa cứng, mặt trắng trắng, vành mắt đen đen, vừa thấy người sẽ nhẹ nhàng lướt tới, đau buồn ghé vào bên vai người ta, ở bên tai người ta thì thì thầm thầm về thân thế bi thảm của cô bé, cách chết ly kỳ, giọng điệu và tình cảm phong phú, mỗi một lần chết đều không hề giống nhau, bởi vì cô bé thật sự quá nặng, chuyện xưa lại rất dài, kể nửa ngày vẫn chưa xong, đè đầu lên vai thật sự quá nặng, thế nên bị nhóm túi sữa nhỏ sợ hãi, nhìn thấy cô bé lướt tới, chạy nhanh trốn đi, người chơi hệ gây ra tổn thương vật lý.

Đương nhiên đại đa số túi sữa nhỏ đều đi theo con đường đáng sợ chính thức, trong đó đặc biệt nhất là một bạn nhỏ tên Hồ Ấu Tiên, bạn nhỏ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, trong lớp Cua Nhỏ toàn là những bé cưng phấn điêu ngọc trác, bạn nhỏ kia vẫn xứng đáng là cái tên đứng đầu. Thường thường cậu bé lười biếng, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, bởi vì như vậy ngay từ đầu nhóm túi sữa nhỏ cũng chẳng hề đề phòng cảnh giác, lúc nhìn thấy cậu chẳng hóa trang gì cả, cứ đi tới như vậy, còn tưởng rằng bởi vì cậu đang sợ hãi, tới tìm các bé nhờ bảo vệ đấy, kết quả tên nhóc này thoạt nhìn thuần lương vô hại đang cười tủm tỉm nói dăm ba lời cùng các bé, đột nhiên một nghiêng đầu, cổ bỗng rách thành một cái miệng lớn, đầu như sắp rớt ra khỏi cổ, cố tình ở trên mặt cậu vẫn là nụ cười tươi tắn, khiến người xem càng thêm sởn tóc gáy, có vài túi sữa nhỏ trực tiếp bị cậu bé dọa khóc.

Chơi vui thật. Bạn nhỏ Hồ Ấu Tiên một bụng đen tối, nhìn túi sữa nhỏ bị cậu dọa chạy, liếm môi, tùy ý búng tay một cái, khiến ảo cảnh dọa các túi sữa nhỏ lạc cả hồn biến thành mây khói, đầu nhỏ xinh đẹp của cậu vẫn còn trên cổ. Mắt đào hoa lướt một vòng, lại tìm được đối tượng hù dọa mới, bạn nhỏ Hồ Ấu Tiên mang khuôn mặt thiện lương tươi cười, chậm rì rì đi về phía bên kia.

Còn có một máy sơ tán người chạy bộ là bạn nhỏ Ngao Dạ, bình thường bạn nhỏ này đánh nhau rất lợi hại, có một lần đuổi đánh mấy nữ sinh cấp ba chụp ảnh lén, thiếu chút nữa quậy lên cả tivi, chẳng qua nhà bạn nhỏ Ngao Dạ rất có quyền có tiền, bãi bình đài truyền hình, không để sự việc bị tiết lộ đi ra ngoài. Khai giảng kỳ này, bởi vì bạn nhỏ Ngao Dạ xuất ngoại đi chơi, cho nên vẫn chưa tới học, thứ sáu tuần trước mới trở về, thế nhưng không thể khiến cậu không tham gia cuộc thi này. Cậu chính là người chơi hệ chủ động, không cần bạn nhỏ khác kích thích cậu mới tung chiêu, từ lúc cậu vừa bước vào nhà trẻ đã bắt đầu dọa người khắp nơi, bộ hóa trang của cậu rất đơn giản thô bạo, chính là một con rồng nhỏ độc ác, không phải là cái loại rồng nhỏ độc ác vừa nhìn đã biết là giả mà bên ngoài đang bán, cái này cực kỳ chân thật, còn phun cả lửa, còn dọa người hơn cả quái thú Ultraman, khiến mọi người bị dọa sợ kêu oa oa, rất nhanh cậu nhóc đã bị lật xe —— Cô Hoa có bóng ma thời thơ ấu với những vật có vảy bị cậu nhóc dọa khóc.

Nhìn đến thấy cô Hoa khóc thành tiếng, bạn nhỏ Ngao Dạ trợn tròn mắt, không dám tiếp tục phun lửa nữa, bàn tay với móng vuốt khua loạn muốn an ủi cô Hoa, kết quả càng an ủi cô Hoa càng khóc dữ hơn cuối cùng cậu không thể không chạy đến phòng vệ sinh đổi thành dáng vẻ bình thường.

Nghe nói hôm nay thái tử nhí Lục Trăn muốn hóa trang thành quỷ để thi đấu, cố ý dậy sớm, cả cơm sáng cũng chưa ăn, chính là vì lấy được trạng thái thây ma dành được danh hiệu quỷ vương nhí, vì gia tăng xác suất chính xác, cậu còn cố ý xem vài bộ phim thây ma kinh dị, nhìn ra được thây ma dọa người nhất không mặc long bào, mà là quan phục màu lam, còn cố ý sai đại nội tổng quản làm cho cậu một bộ. Nhưng thái tử nhí không ngờ rằng trong lớp Cua Nhỏ cao thủ nhiều như mây, con Quỷ Trung Quốc nguyên nước nguyên vị như cái túi giả như cậu, lại không hề chớp mắt lấy một cái, cậu nâng cánh tay nhỏ, sốt ruột nhảy tới nhảy đi, hy vọng mọi người có thể nhìn thấy cậu rồi sợ tới mức hét chói tai như lúc nhìn thấy Ngao Dạo, nhưng không có ai bị cậu dọa sợ, duy nhất một người nhìn thấy cậu rồi hét chói tai là cô Hoa, bởi vì cảm thấy cậu quá đáng yêu, còn muốn kéo cậu qua chụp ảnh chung, khiến thái tử nhí tức giận đến mức nghiến răng, nhảy bịch bịch bịch không ngừng.

Vạn Vạn Tuế hóa trang còn bình thường hơn cả thái tử nhí Lục Trăn, bị bao phủ ở trong đám người, chẳng qua cô bé cũng không thèm để ý, đến cùng bọn Thâm Thâm Hugo, cô bé ban đầu cô muốn nói với các bé tin tốt, đó là chỉ còn thiếu một bạn ma nữa là có thể gom đủ bảy bạn ma đến nhà cô bé dùng bồn cầu nhưng không chờ cô bé mở miệng, Thâm Thâm đã vươn đầu ra khỏi bí đỏ phía trước, hô lên: “Bảy cái lá cây đều đã mọc ra rồi!”

Đều đã mọc ra rồi sao? Vạn Vạn Tuế còn kinh ngạc hơn cả Thâm Thâm, ôm đầu nhỏ của mình, đếm số, ma nữ một cái, mẹ của Ung Ân một cái, ba mẹ của Hạ Vị Mãn hai cái,chú quỷ một cái, ba của Lục Trăn một cái, cô bé đã mời tổng cộng sau bạn quỷ này tới nhà dùng bồn cầu của cô bé rồi, vậy vẫn còn thiếu một cái mà.

Chẳng lẽ cô bé cũng không biết đếm sao?

Thâm Thâm đếm vài lần, xác định là bảy cái.

“Chúng ta có phải đã quên con ma biến hình ở viện bảo tàng trước đây không?” Răng nanh của Hugo mọc ra rồi nhưng vẫn bị lọt gió, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, “Tính cả nó thì là bảy cái rồi.”

“Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ chị ma trở về, đi viện bảo tàng tìm được ma biến hình, lại gom đủ bảy bạn quỷ, làm bọn họ tới dùng cầu tiêu, là Hoa Hoa có thể trở lại rồi?” Lần đầu tiên Thâm Thâm nói một hơi nhiều lời như vậy, còn nói cực kỳ lưu loát, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập hy vọng.

“Ừm!” Vạn Vạn Tuế vui vẻ thay Thâm Thâm, đầu nhỏ lắc lư, hẹn lịch xong rồi phân công nhau hành động với Thâm Thâm và Hugo, Thâm Thâm phụ trách đi viện bảo tàng tìm ma biến hình, cô bé phụ trách ở nhà chuẩn bị tốt bồn cầu, Hugo phụ trách ở nhà chờ, chờ đến lúc chị ma trở về, chờ bọn họ đều tới dùng bô tiểu, triệu hoán bạn tốt Hoa Hoa của Thâm Thâm h!

Lúc này, các bạn nhỏ đều đã tới, người đề cử mạnh nhất cho vị trí đế vương quỷ nhỏ là làm bạn nhỏ Hạ Vị Mãn lại chậm chạp không hiện thân, có túi sữa nhỏ cảm thấy kỳ quái: “Không nên nha, những ngày như thế này bạn Hạ Vị Vãn hẳn nên đến sớm nhất mà! Chẳng lẽ là cậu ấy chưa chuẩn bị tốt?”

“Ha ha, lúc này đây có phải chúng ta cũng có cơ hội cười nhạo cậu ấy một chút hay không?”

Tiếng nhóm túi sữa nhỏ vui vẻ nghị luận bị một tiếng thét chói tai như có thể chọc thủng nóc nhà phá vỡ, mọi người cùng nhau quay đầu lại xem, nhìn có bạn nhỏ đứng ở trước quầy giữ đồ, che miệng, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ.

“Làm sao vậy?” Túi sữa nhỏ khác đứng lên xem, sau đó cũng bị dọa sợ.

Trong ngăn tủ có một cô bé váy hoa đang đứng, cô bé lẳng lặng đưa lưng về phía bên ngoài, từ cổ trở xuống thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng cổ lên trên lại trống rỗng.

Mức độ sợ hãi của cô bé không đầu chỉ là 4, nhưng mức độ sợ hãi của màn cô bé không đầu bị giấu ở trong ngăn tủ, đột nhiên xuất hiện đã có thể tăng gấp bội.

Đến lúc này, còn có túi sữa nhỏ miễn cưỡng có thể chịu đựng, cứng đờ làm bộ không sợ, cười nói: “Chẳng, chẳng phải chỉ là không có đầu sao? Loại này trong phim kinh dị có rất nhiều! Có cái gì…… A!!!”

Tiếng thét chói tai này vang lên là bởi vì cô bé kia xoay người, đôi tay cô bé đang ôm một cái đầu người tái nhợt, thất khiếu đổ máu, đôi mắt là hai cái lỗ đen.

Chỉ số khủng bố lên tới mức mười!

Đây vẫn chưa phải kết thúc, quản gia đứng ở ngoài cửa sổ thu được tín hiệu, mang bao tay trắng tay điều khiển hệ thống dây thép đã âm thầm bố trí ở nhà trẻ vào đêm hôm trước, cô bé ôm đầu trong phòng học lập tức bay lên, cái đầu trong lòng ngực còn thì thầm hỏi: “Các cậu nhìn thấy đầu của tớ không? Đầu của tớ ở chỗ nào?”

Bùng! Chỉ số khủng bố lên tới mức mười hai, nhiều thêm hai mức chỉ vì sợ cô bé không kiêu ngạo đủ!

Nghe tiếng nhóm túi sữa nhỏ quỷ khóc sói gào cô bé ôm đầu mở đôi mắt như động đen không đáy của mình ra, khóe môi đổ máu nhếch lên, cười ha ha ha!

Không hổ là cô!

Vì cuộc thi lần này, cô cố ý ẩn núp kỹ ngay từ tối hôm qua, chỉ chờ có người kéo quầy giữ đồ ra, giúp cô bé thể hiện một cách hoàn mỹ nhất!

Cô không tin, vị trí đế vương quỷ nhỏ ngoại từ Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn là cô bé thì còn có thể là ai nữa!

Đúng rồi, cô bé phải nhìn Vạn Vạn Tuế hóa trang thành cái gì! Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn ở trên không trung nhắm chuẩn vào đối thủ mạnh mẽ nhất trong suy nghĩ của cô bé —— Vạn Vạn Tuế, nhìn thấy kiểu hóa trang bình thường của Vạn Vạn Tuế, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn tức giận, vung tay nhỏ ý bảo quản gia thả cô bé xuống, cau mày, đứng ở trước mặt Vạn Vạn Tuế: “Sao cậu lại hóa trang chẳng hề dọa người như thế vậy hả?”

Vạn Vạn Tuế nhìn cô bé không đầu đang ôm đầu phẫn nộ nói, gật gật đầu: “Cậu hóa trang rất đẹp, tớ sẽ bình chọn một phiếu cho cậu.”

“Bổn tiểu thư chả hiếm lạ gì nhá!” Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn đột nhiên cảm thấy cái cuộc thi này thật là tẻ nhạt, Vạn Vạn Tuế cũng chẳng thèm để tâm! Như vậy thì thắng để làm gì chứ?

Ngay cả tâm trạng cười nhạo Vạn Vạn Tuế cũng chẳng có, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn tức giận trở lại trên chỗ ngồi, hệ thống vai ác chân chó nhảy ra, quạt gió bên tai cô bé: “Tiểu chủ nhân, chúng ta nghĩ thế này đi, vì sao con nhóc Vạn Tuế lại không nghiêm túc hóa trang? Đó là bởi vì cô ta biết dù cho cô ta có nghiêm túc thì so ra cũng kém tiểu chủ nhân, cho nên cô ta mới cố ý giả bộ không muốn nghiêm túc, giữ mặt mũi của mình, tiểu chủ nhân,ngàn vạn cô đừng để bị lừa, cô phải thắng, không cần khách khí, tận tình cười nhạo bại tướng dưới tay cô đi!”

Đúng quá! Hệ thống vai ác này nói vào trong lòng Hạ Vị Mãn, bình ổn lửa giận của cô bé, cô bé lại nâng đầu nhỏ của mình lên, xoay người lại, liếc Vạn Tuế: “Cậu bỏ phiếu cho tôi là bởi vì cậu biết cậu không thắng được, bổn tiểu thư chính là quỷ nhỏ dọa người giỏi nhất, ha ha ha!”

Vạn Vạn Tuế rất bình tĩnh, ở trong lòng cô bé, quả thật hôm nay Hạ Vị Mãn là người hóa trang tốt nhất, nhưng cô bé nhớ tới mẹ Vạn còn chuẩn bị một điều bất ngờ, cho nên giơ tay sờ vào dây kéo bên cặp sách.

Đúng rồi, mẹ nói phải chờ tới lúc các bạn nhỏ đều đã chuẩn bị xong rồi mới kéo ra.

Ý của chuẩn bị tốt chính là tất cả mọi bạn nhỏ đều đã ngồi ngay ngắn vào chỗi.

Vạn Vạn Tuế nhìn một vòng, ừm, tất cả bạn nhỏ đều ngồi tại chỗ.

Cô bé còn cố ý nâng giọng hỏi một chút: “Mọi người đều chuẩn bị tốt chưa? Mẹ tớ còn chuẩn bị một bất ngờ.”

Ánh mắt của đại tiểu thư Hạ Vị Mãn sáng lên, đầu nhỏ nâng lên càng cao: “Đã sớm chuẩn bị tốt! Bổn tiểu thư biết ngay cậu không phải không muốn thắng, nhìn đi, cậu còn có chuẩn bị trò phía sau, chẳng qua vô dụng thôi, mặc kệ cậu chuẩn bị cái gì, bổn tiểu thư thắng định cậu……”

Vạn Tuế kéo dây, chỉ nghe cạch một tiếng, từ trong cặp sách của Vạn Tuế vươn ra như một thân cây to phát triển thân mình, chận động làm rớt vài cành lá.

Chẳng qua đó không phải là cây, phía trên cành cũng không phải là lá cây mà là một đám bóng bay, vị trí của cành cây phát triển vừa thấy đã biết đã trải qua sự tính toán tỉ mỉ, vừa lúc mỗi một cái bóng bay đều ở trên đỉnh đầu của một bạn nhỏ, trên bóng bay cũng không có gì thật sự quá khủng khiếp, nhưng phía trên bóng bay lại dán hình đầu to của Vạn Tuế.

Đúng vậy, chính là Vạn Vạn Tuế đơn giản nhất, không hoá trang, cũng không có trang trí gì khác, thậm chí còn vì dán đầu to lên trên nhìn qua có chút đáng yêu, nhưng mọi người đều biết, Vạn Tuế của chúng ta lớn lên tương đối đặc biệt, là khuôn mặt của đại ca xã hội đen, tỏ vẻ cute nhưng thật ra còn đáng sợ hơn cả lúc không tỏ vẻ.

Nhóm túi sữa nhỏ có bóng bay Vạn Vạn Tuế ở trên đầu cố ý di chuyển thân mình, né tránh cái nhìn chăm chú áp suất thấp đến từ phía những quả bóng bay nhưng dường như có một ma chú nào đó, mặc kệ các bé có di chuyển trên dưới trái phải gì đó, Vạn Tuế đều đang nhìn chằm chằm các bé.

“Hu Hu Hu.” Điềm Điềm là người đầu tiên bật khóc.

Tuy rằng cô bé là bạn tốt của Vạn Tuế, nhưng cô bé vẫn cảm thấy dáng vẻ Vạn Tuế nhìn chằm chằm mình thật đáng sợ, tựa như Vạn Tuế xuyên thấu qua đôi mắt cô bé, đã biết cô bé đã từng trộm nhét sách luyện tập vào cặp của cô, tạo ra cảnh tượng giả dối là sách của cô bé bị cô cô lấy nhầm, không có cách nào làm bài được.

“Thực xin lỗi, Vạn Tuế, Điềm Điềm không bao giờ đưa những câu hỏi Điềm Điềm không thích học cho cậu nữa……” Dưới cái nhìn chăm chú áp lực 360 độ không góc chết của bóng bay Vạn Tuế, Điềm Điềm bắt đầu sám hối với Vạn Tuế sám.

Điềm Điềm khóc, Vạn Tuế đương nhiên muốn quan tâm, cô bé vừa động, quả bóng Vạn Tuế lại cùng nhau đong đưa, dáng vẻ đám bóng bay đong đưa rất mềm mại, nhưng khuôn mặt trên chúng lại tràn ngập sát khí…… Càng khủng bố quỷ quái!

Những túi sữa nhỏ khác cũng nhịn không được, sợ tới mức khóc thành tiếng.

Các cô bé đã biết thứ còn đáng sợ hơn cả ma là cái gì

Là Vạn Tuế ngàn đầu!

Trên đỉnh đầu đại tiểu thư Hạ Vị Mãn cũng có quả bóng Vạn Tuế, cô bé nỗ lực đối diện, nhưng trong lòng càng ngày càng không ổn, cảm giác ánh mắt Vạn Tuế giống như thanh đâm vào tuyến lệ của cô bé.

Không thể khóc! Hạ Vị Mãn cắn môi, bắt ép bản thân phải kiên cường.

Nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện danh hiệu đế vương quỷ nhỏ lần này khẳng định lại phải bị Vạn Tuế đoạt mất rồi.

Nước mắt, từng chút rơi xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...