Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 5: Bá Tổng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi



Editor: Lemonade

Điềm Điềm chớp đôi mắt cún con đen láy ướt sũng nước, đầu óc quay cuồng.

Nhận thức từ nhỏ tới giờ bị quyền uy của Vạn Vạn Tuế đâm phải đã trở nên rời rạc, mờ mịt.

Hóa ra ngàn cân* cũng chỉ là cân nặng thôi sao?

(*): ngàn cân tức thiên cân, đồng âm với thiên kim. Xem lại chương trước để rõ hơn nghen.

Bởi vì Vạn Vạn Tuế và Điềm Điềm đối với khái niệm ngàn cân không rõ mấy nên hai đứa đã thỉnh giáo cô Hoa. Cô Hoa nhạt nhẽo tìm video voi con cho hai nhóc xem để biết là voi con có thể nặng tới ngàn cân.

Trải qua phổ cập khoa học ngọt ngào, cảnh tượng đáng sợ trong mơ cũng theo đó mà biến tướng.

Biến thành một cái đầu voi khinh thường ngạo nghễ nhìn người thon thả như cô. Vòi voi đấm vào mặt đất: Hừ, bà mới là thứ giả thiên cân á, tôi mới là thiên cân thiệt nha!

Trong đầu Điềm Điềm chứa đầy hình ảnh mai quái mờ mịt đi qua nửa ngày.

Âm nhạc tan học vang lên, cô Hoa vỗ tay với các bánh bao nhỏ, kéo dài tiếng mình: "Các bạn nhỏ ơi, đến lúc về nhà rồi, có nói hẹn gặp lại với cô không ta~~~"

"Hẹn gặp lại cô ạ ~" Âm thanh non nớt của các bánh bao nhỏ đồng loạt cất lên.

Đồng hồ sinh học của Vạn Vạn Tuế cũng điều chỉnh theo nhà trẻ rồi. Vốn dĩ là giờ ngủ trưa ở nhà trẻ Đế Quốc muộn hơn giờ ngủ trưa của cô một tiếng, cho nên lúc ngủ trưa thì cô cũng không có ngủ.

Nghe được các bạn nhỏ nói hẹn gặp lại cô mới mơ mơ màng màng tỉnh.

Sau khi đứng lên cô cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Ra là.

Cái cặp.

Vạn Vạn Tuế nhắm mắt lại đưa hai cánh tay béo lên, dựa ra sau, đưa tay vô hai dây đeo cặp.

Có hơi nặng.

Nhưng mà không sao.

Cặp lúc nào cũng nặng như thế, chỉ là mới đeo lên nên Vạn Vạn Tuế không có sức lực thôi.

Thích ứng một tí là được rồi.

Vạn Vạn Tuế tự cổ vũ mình, ngay lập tức bị cái cặp đè cong eo, nhưng vẫn kiên cường xóc nó lên, mang ra khỏi chỗ ngồi.

"Hẹn gặp lại bạn nhỏ Mãn Mãn nha~" cô Hoa đứng ở cửa ra vào vẫy tay chào các bạn nhỏ, nhìn các bạn rời khỏi rồi lại nhìn thấy Vạn Vạn Tuế đi tới, "Bạn nhỏ Vạn Tuế, bạn nhỏ Tinh Thần, hai con..."

Ánh mắt cô thoáng dừng lại, rơi vào bạn nhỏ Phó Tinh Thần mặt vô cảm được Vạn Vạn Tuế cõng trên lưng.

Âm thanh nhẹ nhàng buồn ngủ của Vạn Vạn Tuế bên dưới bạn nhỏ Phó Tinh Thần truyền ra, ngắn gọn tạm biệt: "Hẹn gặp lại."

Sau đó đôi chân ngắn nhỏ nhắn bước qua cửa.

Ánh mắt cô Hoa khiếp sợ, "trộm" mất một bạn nhỏ rồi.

"Bạn nhỏ Vạn Tuế!" Không thể mang bộ dạng vậy được đâu!!

Cô Hoa ôm Vạn Vạn Tuế kiên cường và Phó Tinh Thần im lặng là vàng bị trộm đi về lớp.

Căn cứ vào CCTV, sự tình là thế này. Lúc mà Vạn Vạn Tuế tỉnh dậy, mặt mày bối rối, cô bé cho rằng đằng sau là chỗ ngồi của cô nhưng thật ra lại là bạn nhỏ Phó Tinh Thần đang chuẩn bị mang cặp đi về.

Bạn nhỏ Phó Tinh Thần rất thông minh, thông minh đến độ khinh ra mặt không thèm nói chuyện với các bạn cùng trình độ.

Cho nên khi bị Vạn Vạn Tuế vác lên lưng rồi...cõng đi, người sau cũng rất quật cường không thèm kêu một tiếng.

Xem xong CCTV cô Hoa đã cố gắng duy trì nghiêm túc rồi, nhưng mà...

"Phốc."

Gương mặt Vạn Vạn Tuế đã tỉnh táo lại dần hiện lên hai áng mây đỏ. Nghĩ một chút, chắp hai tay nhỏ lại đặt trên bụng, cúi đầu với bạn Phó Tinh Thần: "Xin lỗi nhiều, vì đã cõng cậu."

Bạn nhỏ Phó Tinh Thần vẫn không nói lời nào.

Cô Hoa Hoa nhìn Vạn Vạn Tuế đang tràn đầy áy náy trong cõi lòng, hiểu rõ tính tình của Phó Tinh Thần. Cô mỉm cười ngồi xổm xuống kế bên bạn nhỏ Phó Tinh Thần, dùng giọng bụng nói thay cậu: "Bạn nhỏ Vạn Tuế ơi, không sao đâu, tớ biết cậu không cố ý mà, hì hì hì..."

Bạn nhỏ Phó Tinh Thần cảm thấy mình bị hiểu lầm* mà lạnh lẽo nhìn cô Hoa bởi vì dùng sức quá mạnh nên sốc hông, lạnh lùng mở miệng: "Không sao."

(*): phong bình bị hại (风评被害): ám chỉ người bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô căn cứ.

Cậu mở miệng nói chuyện bởi vì muốn chứng minh giọng mình không phải như thế thôi.

Bất kể như nào thì sự kiện mang nhầm cặp cũng kết thúc mỹ mãn.

Vạn Vạn Tuế và Phó Tinh Thần cùng nhau đi ra khỏi cửa nhà trẻ. Vạn Vạn Tuế liếc thấy ba Vạn đang cười toe toét dắt xe đạp giữa những con xe hơi sang chảnh. Trong lòng Vạn Vạn Tuế rất kích động nhưng vẫn đâu vào đấy mà mở khóa tiểu hoàng đỗ song song con Hummer của hiệu trưởng, sau đó mới đi ra cửa.

"Vạn Tuế, ba nhớ con quá à!" Ba Vạn không chờ được mà gọi Vạn Tuế.

Nhưng dường như Vạn Tuế thấy gì đó, chân ngắn nhỏ nhắn dừng lại, bình tĩnh bày ra tư thế "Chờ con tí" cho ba Vạn rồi đi tới cửa, đến chỗ bạn nhỏ Phó Tinh Thần đang không có ai đón.

Phó Tinh Thần cũng không lạ gì chuyện không ai tới đón cậu, cậu thuần thục mở cặp ra, lấy quyển sách kỹ thuật dày xụ ra đọc.

Chiều tà buông xuống, thân người nhỏ bé của cậu lộ ra vẻ rất cô đơn.

Vạn Vạn Tuế suy tư chốc lát, dắt xe đạp Tiểu Hoàng đi qua.

Đứng một hồi mà Phó Tinh Thần cũng không ngẩng đầu nhìn cô.

Vạn Vạn Tuế đành phải duỗi cánh tay béo ra, khều cằm Phó Tinh Thần

Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng cô có hơi khàn: "Đi nhờ xe không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...