Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 2: Vứt Vào Sọt Rác



Nói đến đây, Từ Nhược Văn chán ghét nhìn về phía Giai Tịnh, "Mấy năm nay chúng tôi nuôi cô lớn, đã tận tình tận nghĩa! Sợi dây chuyền này là quà chúng tôi tặng cho Dung Dung, cô đừng si tâm vọng tưởng! Nhân lúc tôi còn chưa báo cảnh sát, cô nhanh chóng cút đi!"

"Mẹ!" Bạch Tuyết Dung nghe đến đây, sốt ruột nói, "Ba mẹ ruột của chị không có việc làm, trong nhà còn có năm người anh trai muốn cưới vợ, ngoài ra còn có một bà nội bệnh nặng cần chị chăm sóc.. Sợi dây chuyền này đem bán cũng có thể đổi chút tiền, chị ấy cần nó hơn con.."

Mấy bà bảo mẫu đều bị lòng tốt của Bạch Tuyết Dung cảm động, cô thật sự quá hiểu chuyện! Tốt bụng quá!

Mẹ, nếu mẹ đã tặng con sợi dây chuyền này, vậy thì con có quyền xử trí! Bạch Tuyết Dung tùy hứng đoạt lại vòng cổ từ trong tay Từ Nhược Văn, giống như hiến bảo vật mang đến trước mặt Giai Tịnh, "Chị, chị mau cầm lấy, em sẽ không trách chị trộm đồ đâu, đây vốn là quà muốn tặng chị.."

Giai Tịnh nâng mí mắt lên, dưới hàng mi vừa đen vừa dài, đôi mắt có chút hứng thú đánh giá cô. Nhấn mạnh thêm lần nữa về việc ăn cắp? Tiểu Bạch Liên này dùng qua dùng lại mấy chiêu này, không có thủ đoạn cao cấp hơn sao?

"Chị, em ngăn mẹ lại cho chị.. Chị đi mau đi!" Giai Tịnh cong môi, đôi mắt thanh mị phảng phất nhìn thấu hết mọi thứ. Bạch Tuyết Dung hơi sợ hãi bộ dạng này của cô, không hề quan tâm, lại có khí thế như nắm trong tay mọi thứ, tựa như nữ vương ở trên cao. Khiến cho người ta bất an đồng thời, có hơi chột dạ. Giai Tịnh nhận lấy vòng cổ, khóe môi khẽ nhếch lên, hồng ngọc rẻ tiền như vậy, cô đúng thật là không thèm..

Bất luận là màu sắc, độ sạch, hay kĩ xảo cắt.. Rốt cuộc xưởng nhỏ như thế nào, mới có thể sản xuất ra thứ như vậy? 10 vạn? Theo cô thấy, nó không đáng một đồng.

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Giai Tịnh sẽ lấy sợi dây chuyền này.. Giây kế tiếp, Giai Tịnh trực tiếp ném sợi dây chuyền vào thùng rác. Động tác của cô dứt khoát lưu loát, không hề kéo dài..

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Từ Nhược Văn cũng sửng sốt một hồi lâu, tức giận nói, "Giai Tịnh, cô đang làm gì vậy! Đây là sợi dây chuyền bảo bối nhất của em gái cô, nó có lòng tốt tặng cho cô, vậy mà cô lại vứt đi!"

"Tặng tôi, vậy thì tôi có quyền xử trí." Giai Tịnh nhướng mày, "Mấy năm nay, tất cả những gì các người mua cho tôi, tôi đều không mang đi." Một sợi dây chuyền, sao có thể lọt vào mắt cô.

"Quần áo trên người tôi và đồ đạc trong ba lô, đều do tôi tự mua." Lời nói của Giai Tịnh khiến một bảo mẫu trong đó không nhịn được cười rộ lên, "Cô tự mua? Tiền của cô.. Còn không phải lão gia phu nhân đưa cho cô sao?" "Tiền của tôi lấy từ đâu ra, cần báo cáo với bà?" "Cô.."

"Bà chỉ cần làm tốt công việc làm bảo mẫu là được." Bảo mẫu tức giận, nhưng lại không thể làm gì cô. "Được rồi--" Bạch Bác Minh thở dài, mang thái độ thêm một việc chi bằng bớt một việc, "Tịnh TỊnh, gần đến giờ rồi, cha đưa con ra ngoài." "Không cần, ông Bạch xin dừng bước." Tiếng "ông Bạch" này, là cố ý chia rõ ranh giới với ông.

Từ Nhược Văn hừ lạnh, nha đầu chết tiệt này chưa từng đi qua khe núi, còn chưa biết cuộc sống bên kia khổ sở như thế nào, giờ đã vội vạch rõ ranh giới, sau này đừng khóc đến nhận lại bọn họ!

"Lão gia, không kiểm tra túi xách của cô ta sao? Tôi thấy bên trong chứa không ít đồ.." Bảo mẫu vừa rồi không từ bỏ ý định nhắc nhở Bạch Bác Minh. "Được rồi--" Bạch Bác Minh nói sao cũng là người giàu nhất Đông Thành, cho dù đứa bé này thật sự trộm cái gì, ông cũng sẽ không nói ra. Loại chuyện lục soát người này làm mất thân phận của ông, ông sẽ không làm!

Giai Tịnh đeo ba lô đi ra cửa, nơi này có một chiếc xe màu đen. Điều đặc biệt là chiếc xe này, rõ ràng có dấu vết của vụ va chạm, không chỉ có nắp xe phía sau vểnh lên, thân xe lõm xuống. Kính chắn gió bị vỡ..

Tài xế chật vật xuống xe, kính nghiêng sang một bên, hiển nhiên là bị hỏng rồi. Nhưng ánh mắt đầu tiên khi ông nhìn thấy Giai Tịnh có hơi hơi sửng sốt.

Cô gái trước mắt mặt có mắt mi như họa, chiếc mũi xinh đẹp lung linh, dáng vẻ quyến rũ động lòng người giống y như phu nhân lúc còn trẻ! Nhưng, cô gái có khí thế hơn, cũng câu hồn hơn phu nhân.

"Thật ngại quá Lục tiểu thư." Tài xế vội vàng đi tới trước mặt Giai Tịnh, thành tâm xin lỗi, "Vừa rồi bị một chiếc xe tải đuổi theo, bất ngờ không kịp thắng lại đâm vào lan can, sợ làm chậm trễ thời gian quý báu của cô, cho nên không về nhà đổi xe.. Nhưng tiểu nhân kiểm tra qua, xe không có vấn đề gì, chỉ là ngoại hình không được đẹp lắm.." Một câu nói này, tiết lộ ra lượng thông tin cực lớn..

Chẳng phải nói nhà của cô ở trong khe núi nghèo sao, sao còn có xe hơi? Nếu cô không nhìn lầm, chiếc xe này là một chiếc Rolls-Royce Chí Tôn hàng độc, chỉ có một chiếc trên toàn thế giới, trị giá hàng trăm triệu. Giai Tịnh đùa giỡn nhếch môi, "Lục tiểu thư?"

"Đúng vậy, cô xếp thứ sáu, phía trên còn có năm người anh trai! Tài xế nói đến đây, vội vàng bổ sung," À đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi là tài xế trong nhà, cô gọi tôi chú Lưu là được. "Còn có tài xế chuyên dụng? Xem ra gia đình ruột của cô, không tệ như người của nhà họ Bạch nói.

" Lục tiểu thư, hành lý của cô đâu? "Chú Lưu nhìn thấy cô chỉ mang theo một cái túi, không nhịn được nghi hoặc nói," Ở trong phòng sao? Tôi vào lấy giúp cô." "Không cần, hành lý của tôi ở đây hết." Giai Tịnh vốn không có nhiều thứ để mang theo, âm thanh lười biếng. Tài xế gật đầu, "Vậy cô lên xe chờ tôi trước, tôi đem quà lão gia phu nhân dặn dò mang vào, tỏ lòng cảm ơn với cha mẹ nuôi của cô rồi đi ngay."

Chú Lưu kéo tay cầm cửa sau ra, muốn mời Giai Tịnh lên xe. Nhưng không ngờ, một giây sau, cửa xe lắc lư một tiếng rơi xuống! Đều trách chiếc xe tải vừa rồi đụng quá dữ dội, đụng hỏng luôn cả cửa xe.. Một màn này đúng lúc bị người nhà họ Bạch đi ra nhìn thấy.. Bạch Tuyết Dung đúng là mở rộng tầm mắt!

Đây là loại xe rác rưởi gì vậy? Cửa xe được dán bằng giấy sao? Sao còn lái ra làm mất mặt nữa? Gia đình này phải nghèo cỡ nào.. Ngay cả một chiếc xe như vậy cũng lấy ra làm mặt..

Từ Nhược Văn cũng không ngờ, gia đình ruột của Giai Tịnh lại tệ đến thế.. Xe rách như vậy, sao còn không biết xấu hổ mà lái ra ngoài? Không thấy mất mặt sao? Không đúng, nhà của cô ở trong khe núi nghèo, trong nhà hẳn là không có xe mới đúng! Chiếc xe này rất có thể là do người đàn ông này mượn của bạn? Đáng tiếc kỹ thuật lái xe không tốt, trên đường bị đụng hỏng?

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì sự việc thú vị hơn nhiều, chờ lúc bọn họ trả xe, có cái cho bọn họ bồi thường! Bạch Bác Minh nhìn người đàn ông trước mắt cả người bẩn thỉu, trên bộ vest có mấy vết xăng.. Người đàn ông này là thợ sửa xe sao? Nhìn tuổi không giống anh trai Giai Tịnh, chẳng lẽ là cha của Giai Tịnh?

Chắc ông ta chạy từ xưởng sửa chữa ô tô đến, lái xe của người khác ra làm mặt? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì người này rất hư vinh.. Ông ta hoàn toàn không cần phải ở trước mặt người giàu nhất Đông Thành tỏ vẻ có tiền..

Tuy rằng trên nắp trước của chiếc xe này có logo Rolls-Royce, nhưng Bạch Bác Minh thân là người có thân phận có địa vị, làm sao có thể nhìn không ra, chiếc xe này vốn không giống bất kỳ một chiếc xe nào dưới trướng Rolls-Royce..

Ông sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce như vậy! Logo này tuyệt đối là giả!
Chương trước Chương tiếp
Loading...