Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Chương 10: Tìm Hiểu Một Chút



Chẳng qua Hứa gia chỉ có tác dụng đi nhờ xe, cũng không cần diễn xuất theo phim truyền hình thể loại gia đình này.

Tần Thiển nghĩ như vậy liền cúi đầu nhìn thoáng qua thư thông báo trúng tuyển của Hứa Chiêu, bởi vì Hứa Chiêu cũng không chú ý, cho nên thư thông báo trúng tuyển có chút nhăn dúm dó, nhưng nội dung ở trên vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Giấy báo trúng tuyển đại học Kinh Đại.

Tần Thiển sửng sốt một chút, tỉ mỉ nhìn lại mấy lần, nó kích động làm rơi tròng mắt ở trên mặt đất, nó cũng không rảnh để đi nhặt: “Lão đại, là Kinh Đại a! Ngươi là học sinh của Kinh Đại.”

Hứa Chiêu không biết vì sao nó lại kích động như vậy, cô bình tĩnh thu hồi thư thông báo trúng tuyển: “Ân.”

Tần Thiển rất muốn phe phẩy bả vai của Hứa Chiêu để hò hét, đáng tiếc nó không dám, chỉ có thể ríu rít: “Lão đại, rốt cuộc ngươi có biết Kinh Đại là trường học tốt nhất Hoa Quốc hay không, năm đó nếu ta có thể thi đậu Kinh Đại, ta có thể thổi cả đời.”

Hứa Chiêu tùy tay bỏ thư thông báo trúng tuyển vào trong cặp sách, trả lời cho có lệ: “Đúng là Kinh Đại đã cho ta rất nhiều tiền.”

Lúc ra thành tích thi đại học của Hứa Chiêu, có rất nhiều trường đại học đã liên hệ với cô, trong đó có Kinh Đại, cuối cùng Hứa Chiêu lựa chọn Kinh Đại, chỉ bởi vì Kinh Đại cho tiền nhiều.

Tần Thiển: “……” Không hổ là lão đại, đây là chuyện mà chỉ có ngươi mới có thể làm ra được.

Hứa Chiêu đeo cặp sách, lần cuối cùng nhìn thoáng qua cửa lớn của Hứa gia ở phía sau: “Đi thôi.”

Tần Thiển lập tức bay theo: “Đi đâu? Về trường học?” Rốt cuộc thì nó đã có thể quang minh chính đại đi vào trường Kinh Đại? Nó muốn đi nhà ăn của Kinh Đại trước để ăn thử các loại món ngon, sau đó lại đi chụp hai bức ảnh.

Về sau nó cũng có thể nói với những người khác, nó cũng là quỷ có kiến thức từng nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển của Kinh Đại, cũng đi qua Kinh Đại.

Không đúng, nó hiện tại là quỷ, căn bản không chụp ảnh được. Nghĩ đến đây, Tần Thiển có chút nhụt chí, vì sao lúc nó còn sống lại không quen biết lão đại, nếu nó còn sống, nó nhất định sẽ khoe khoang với nhóm bạn của nó.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Tần Thiển: “Đương nhiên là đi vườn bách thú trước.”

Tâm tình kích động của Tần Thiển đã hòa hoãn lại, nó có chút nghi hoặc: “Đi vườn bách thú để làm gì?”

“Không phải bạn của ngươi ở trong vườn bách thú sao?” Hứa Chiêu nghi hoặc, không lẽ con quỷ này đã bị đâm hư đầu óc? Ngay cả chấp niệm của mình cũng đều quên mất.

“Bạn của ta ở số 49 đường Hổ Sơn, không phải ở vườn bách thú.” Tần Thiển dở khóc dở cười, Hứa Chiêu vừa mới tới Kinh Thị, không hiểu biết về Kinh Thị cũng là bình thường. Lão đại mới 18 tuổi, không có khả năng cái gì cũng đều hiểu.

Tần Thiển nghĩ như vậy, nó sung sướng bay lên dẫn đường cho Hứa Chiêu, rốt cuộc cũng có chuyện nó biết nhưng lão đại lại không biết, thật vui vẻ a.

Bên trong biệt thự của Hứa gia, tâm tình của Hứa Tri Viễn rất không tốt, Hứa Kiều đang trấn an ông ta: “Chị ấy mới vừa về nhà còn có chút khẩn trương, chị ấy nhất định sẽ quay trở lại xin lỗi ba ba.”

Đúng vào lúc này, biểu tình của Cao Khải cứng đờ mà đi trở lại bên người Hứa Tri Viễn. Nhìn thấy ông ta quay lại, Hứa Tri Viễn xốc lên mí mắt: “Nghịch nữ kia đâu rồi?”

Cao Khải cũng biết tính tình của Hứa Tri Viễn không được tốt, nhưng giờ phút này ông ta không thể không căng da đầu: “Tiểu thư Hứa Chiêu đi rồi.”

Hứa Tri Viễn nổi giận đùng đùng: “Đi rồi? Thật sự rất tốt.” Hứa Tri Viễn dạo bước tại chỗ một lúc lâu, sau đó hạ quyết tâm, “Nó không cần quay trở lại, về sau có người hỏi, liền nói ta chỉ có một đứa con gái là Kiều Kiều.”

Đứa con gái kia vừa nhìn thấy liền biết là người không chịu được quản thúc, cho dù lớn lên đẹp, cũng không giúp được gì. Không bằng dứt khoát không nhận, còn có thể lung lạc được lòng của Hứa Kiều, lại có thể tránh cho Hứa Chiêu về sau trêu chọc phiền toái cho Hứa gia.

Hứa Tri Viễn không biết, sau khi ông ta hạ quyết tâm vứt bỏ Hứa Chiêu, tượng Phật bằng vàng vẫn luôn ở trên cổ ông ta đã ảm đạm rất nhiều, khí thế của nữ quỷ váy đỏ ở phía sau càng thêm mạnh mẽ.

Lưu Phù Nhân giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, bà luôn nghe theo lời nói của Hứa Tri Viễn, nhiều năm trôi qua, cảm tình mà bà dành cho con gái ruột cũng đã phai nhạt, dù sao bà còn có Hứa Kiều.

Lưu Phù Nhân nắm chặt tay Hứa Kiều.

Trong lòng của Hứa Chiêu như cảm nhận được điều gì, cô quay đầu nhìn thoáng qua căn biệt thự của Hứa gia ở nơi xa, cô cảm giác được sợi chỉ nhân quả cuối cùng của cô cùng Hứa gia cũng đã chặt đứt.

Từ nay về sau, cô cùng Hứa gia đã không còn quan hệ, nhân quả của Hứa gia cũng không có quan hệ với cô.

Nghĩ đến chuyện Hứa Quan Nguyệt thúc giục cô tới Hứa gia, Hứa Chiêu suy tư, chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân mà sư phụ kêu cô đi tới nơi này?

Tần Thiển cũng dừng lại mọi động tác, nó không tiếp tục bay về phía trước, không phải nó nhạy bén nhận ra tâm tình của Hứa Chiêu có biến hóa, mà là nó không biết đường.

Tần Thiển muốn dẫn đường cho lão đại mà không được, tâm tình của nó có chút không tốt, cũng không thể oán nó, lúc trước nó đi tới nhà bạn đều đi bằng xe buýt công cộng, nó căn bản không biết đường.

Tần Thiển mất mát rũ xuống cái đầu bị đè dẹp lép, nhìn qua có vài phần đáng thương: “Lão đại, ngươi dùng di động xem hướng dẫn đường đi như thế nào.”

Hứa Chiêu vừa lấy lại tinh thần liền nghe được lời nói của Tần Thiển, cô sờ sờ cặp sách: “Ta không có di động.”

Lần đầu tiên Tần Thiển nhìn thấy có người không có di động, nó rốt cuộc tin tưởng Hứa Chiêu giúp nó là vì một ngàn thẻ Suguo, lão đại quá nghèo. Lão đại nghèo như vậy còn có thể kiên định cự tuyệt mười vạn tệ của Hứa Tri Viễn, đúng là một người có nguyên tắc.

Hai người đứng ở ven đường hai mặt nhìn nhau, Hứa Chiêu thở dài, từ trong cặp sách móc ra một đồng tiền xu, cô tùy tay ném đi, lại nhìn thoáng qua, chỉ ra phương hướng: “Lại đi 1000 mét về hướng đông.”

Tuy rằng Hứa Chiêu nghèo, nhưng hình tượng của Hứa Chiêu trong mắt của Tần Thiển không có chuyện gì mà cô không làm được, thấy Hứa Chiêu chỉ ra phương hướng, nó thành thật đi theo phía sau Hứa Chiêu, lại nhịn không được tò mò hỏi: “Lão đại, vừa rồi ngươi đã làm gì? Vì sao ngươi lại biết chúng ta phải đi theo phương hướng này?”

Hứa Chiêu cẩn thận bỏ tiền xu vào túi, thuận miệng trả lời: “Tính.”

Tần Thiển cảm thấy nó đi theo lão đại đúng là tăng thêm kiến thức, kiến thức lúc này của nó còn nhiều hơn mấy năm nó mới thành quỷ: “Không hổ là lão đại, còn biết xem bói, có cái gì mà lão đại ngươi không biết không?”

Hứa Chiêu vẫn luôn đi theo Hứa Quan Nguyệt sinh sống ở nông thôn, ngay cả đi học cũng là trường học ở nông thôn, thường xuyên ở sau lưng bị người ta kêu là hai thầy trò lừa đảo, cô còn chưa gặp được con quỷ nào biết thổi cầu vồng thí ( nịnh nợ, tâng bốc ) giống như Tần Thiển, cô làm người nghe cũng thật cao hứng.

Khó trách lúc sư phụ mang cô đi tới nhà của kẻ có tiền xem bói, cho dù tính không chuẩn, chỉ cần nguyện ý nói lời dễ nghe, những kẻ có tiền cũng nguyện ý trả tiền.

Khóe miệng của Hứa Chiêu cong cong, tâm tình của cô cũng không tồi, cũng thành thật nói ra tình huống của mình: “Trình độ xem bói của ta cũng không cao, chỉ hiểu biết sơ sơ, còn rất kém khi đem ra so sánh với một vị đại sư chân chính.”

Tần Thiển tin, tuy rằng thời gian bọn họ ở chung không dài, nhưng nó cảm thấy chính mình đã hiểu rất rõ về tính cách của Hứa Chiêu. Tuy rằng Hứa Chiêu lãnh đạm, nhưng thực tế cô rất đơn thuần, biết cái gì thì nói cái đó, cô căn bản không phải là đang khiêm tốn.

Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Tần Thiển thổi cầu vồng thí: “Chỉ hiểu sơ sơ cũng đã rất lợi hại, ngươi mới 18 tuổi, về sau sẽ càng tính càng chuẩn.”

Có lẽ những mặt khác Tần Thiển không được, nhưng thổi cầu vồng thí tuyệt đối là chuyên nghiệp, tâm tình của Hứa Chiêu vẫn luôn không tồi. Bọn họ đã đi tới 1000 mét ở hướng đông, Hứa Chiêu dừng lại bước chân, ngăn cản Tần Thiển đang hứng thú bừng bừng, nhìn ra nó đang nghi hoặc, Hứa Chiêu giải thích một câu: “Chờ vài phút.”

Vài phút sau, một chiếc xe tư nhân đi ngang qua thì nhìn thấy Hứa Chiêu đang lẻ loi đứng ở ven đường, có lòng tốt mang theo Hứa Chiêu tới trung tâm thành phố.

Đứng ở trung tâm thành phố ngựa xe như nước, sau khi được người ta cho đi quá giang xe, Hứa Chiêu nhìn về phía Tần Thiển vẫn luôn trầm mặc, nể tình nó vẫn luôn thổi cầu vồng thí, khó có lúc quan tâm nói: “Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ nơi này dương khí quá mạnh?”

Hứa Chiêu đánh giá chung quanh, trung tâm thành phố của Kinh Thị người đến người đi, xác thật dương khí rất nồng đậm, lúc trước Tần Thiển là Địa Phược Linh bị nhốt ở trên đường lớn, hẳn là không sợ dương khí ở nơi này.

Đúng là Tần Thiển cũng không sợ dương khí ở nơi này, nó chỉ cảm thấy mình bị tổn thương, nó sâu kín nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, trong giọng nói mang theo vài phần ai oán: “Lão đại, đây là ngươi nói hiểu sơ sơ ?”

Dựa vào một đồng tiền xu, liền tính ra thời gian địa điểm một cách chuẩn xác, còn tính ra sẽ có người cho đi nhờ xe, đây vẫn là hiểu sơ sơ?

Hứa Chiêu không biết tâm tình của Tần Thiển, cô giải thích nói: “Ta xác thật chỉ hiểu sơ sơ, đại sư chân chính tinh thông về chuyện xem bói, có thể tính được quá khứ tương lai trước sau vài chục năm, thậm chí cả trăm năm, ngàn năm không sai chút nào, ta làm không được như vậy, ta chỉ có thể miễn cưỡng tính trong vòng hai mươi năm.”

“Trong vòng hai mươi năm …… Không hổ là ngươi.” Tần Thiển tâm phục khẩu phục, lần thứ hai kỹ năng cầu vồng thí online, “Ta không cho phép ngươi nói mình chỉ hiểu sơ sơ, đại sư tinh thông xem bói có tồn tại hay không thì ta không biết, ở trong lòng ta ngươi chính là lão đại.”

“Thật sự có tồn tại, ở trong bút ký của sư phụ, ta đã nhìn thấy ký lục của ông ấy.” Trong bút ký cũng không có nhắc tới vị đại sư này rốt cuộc là ai, Hứa Chiêu cũng có chút tò mò, nếu có thể gặp được, cô rất muốn học tập một chút kỹ xảo của vị đại sư này.

Ở phương xa Hứa Quan Nguyệt đánh cái hắt xì, ông vui rạo rực lần nữa khoe cùng rùa đen: “Đồ nhi lại nhớ đến ta.”

Lần này rùa đen cũng không để ý đến ông ta.

Tới trung tâm thành phố, rốt cuộc Tần Thiển cũng có tác dụng, nó biết ngồi xe buýt nào mới có thể đi đến nhà của bạn nó, cho dù cô quý trọng tiền xu ở trong tay, nhưng Hứa Chiêu cũng lấy ra tiền xu để dùng. Cô khác với Tần Thiển, tài xế không nhìn thấy Tần Thiển, nhưng lại có thể nhìn thấy cô.

Bạn của Tần Thiển tên là Tần Thâm, bọn họ lớn lên cùng một cô nhi viện, trong cô nhi viện tất cả đều mang họ Tần vì không ai biết cha mẹ của mình là ai, tên họ là gì, Tên của Tần Thiển cùng Tần Thâm cũng là do viện trưởng lấy cho hai người. Có lẽ bởi vì mối quan hệ “sâu cạn” này, Tần Thiển cùng Tần Thâm từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, thân thiết như anh em ruột.

Cho nên Tần Thiển chết vì trên đường trở về ăn cơm, Tần Thâm mới không tiếp thu được, cảm thấy đây là sai lầm của mình.

Nghĩ đến Tần Thâm, Tần Thiển nhịn không được thở dài: “Ta đã chết được hai năm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thâm càng ngày càng gầy, lần này ta nhất định phải nói rõ ràng, nguyên nhân mà ta chết không có quan hệ cùng anh ta.”

Tần Thiển có tính cách rộng rãi, nó chỉ hậm hực một hồi, một lần nữa lại khôi phục sức sống: “Chờ đến lúc ta gặp được Tần Thâm, ta nhất định phải hù dọa anh ta một phen.”

Bởi vì đang ở trên xe buýt, Hứa Chiêu cũng không có trả lời Tần Thiển, Tần Thiển lầm bầm lầu bầu một mình cũng rất vui vẻ.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Tần Thiển, khó trách nó làm Địa Phược Linh, mỗi ngày đều bị xe nghiền áp cũng không có sinh ra oán khí, biến thành lệ quỷ, có lẽ là bởi vì nó quá ngốc.

Tần Thiển bay ở phía trên xe buýt căn bản không biết hình tượng của nó ở trong lòng Hứa Chiêu, lực chú ý của nó đang bị một người đàn ông cường tráng hấp dẫn. Bàn tay của người đàn ông này đang tiến vào trong túi của ông lão trước mặt, rõ ràng người này muốn trộm đồ vật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...