Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Chương 23: Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen



Sau khi bị bọn mèo làm nũng, hiện tại là lúc sinh viên mới đi báo danh.

Hứa Chiêu mới vừa đứng dậy, mèo đen lưu loát mà ngậm mèo con, cọ chân Hứa Chiêu, cùng cô rời đi. Trong số mèo ở đây, mèo đen có linh tính cao nhất, những con mèo khác lấy mèo đen cầm đầu, thấy hành động của mèo đen, một đám mèo đều đi theo phía sau Hứa Chiêu.

Ai có thể cự tuyệt nhiệt tình của mèo đâu? Cho dù chỉ dưỡng qua heo, lần đầu tiên thể hội xúc cảm của lông xù xù thì Hứa Chiêu cũng không thể ngoại lệ, cô không có cự tuyệt bọn mèo đi theo, cô đi theo bảng hướng dẫn ven đường, một đường mênh mông cuồn cuộn đi tới chổ báo danh dành cho sinh viên mới.

Nữ quỷ Lâm Dung Dung sau khi bị Hứa Chiêu từ trong thân thể mèo con bắt ra thì đang cẩn thận đi theo phía sau bọn họ, không dám tới gần, chỉ có thể từ đằng xa nhìn xem cảnh tượng này.

Chuyện này đối với quỷ yêu mèo là quá mức tàn nhẫn.

Cảnh tượng một số lượng mèo rất lớn vây quanh một người, không chỉ hấp dẫn Lâm Dung Dung đi theo, cũng hấp dẫn đông đảo ánh mắt người xung quanh.

Mèo ở Kinh Đại là một câu chuyện đặc sắc trong trường học, thậm chí rất nhiều lần lên hot search, cho dù không phải học sinh của Kinh Đại, cũng ở trên Weibo xem qua nhóm mèo làm nũng bán manh, cho nên mọi người cũng rất thích mèo ở Kinh Đại.

Học sinh trong trường càng sẽ không ngoại lệ, vì muốn được sờ lông của nhóm mèo này, bọn họ suy nghĩ hết biện pháp. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn bên người tùy thời có thể cho tụi nó ăn, có người thường xuyên đến địa phương bọn mèo hay xuất hiện chỉ để ngẫu nhiên gặp được tụi nó.

Nhưng mèo ở Kinh Đại lại rất lạnh lùng cao ngạo, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dâm loạn, thời điểm tâm tình tốt mới cho sờ một chút. Tâm tình không tốt, đều sẽ không để ý ngươi.

Cho dù tính tình khó ở, nhưng bọn mèo này đều là bạch nguyệt quang trong lòng học sinh Kinh Đại, phàm là có thể sờ đến tụi nó, nhất định bọn họ liền phát tinh nhắn trong vòng bạn bè, khoe ra một phen.

Học sinh giống như Hứa Chiêu bị mèo vây quanh, còn được mèo chủ động ai ai cọ cọ, vẫn là người đầu tiên.

Bởi vì vậy dù cô đi qua nơi nào, đều hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Ngô Việt là một người yêu mèo, thường xuyên cho mèo trong trường ăn, cô thích nhất chính là con mèo đen có linh khí nhất. Mèo đen bởi vì tư thái cao ngạo, lại là thủ lĩnh của bọn mèo, bị mọi người gọi là cảnh sát trưởng Mèo Đen.

Cảnh sát trưởng Mèo Đen thật sự không dễ tiếp cận, Ngô Việt cho bọn mèo ăn suốt một năm, cũng chưa sờ được lông của cảnh sát trưởng Mèo Đen.

Hiện tại nhìn thấy cảnh sát trưởng Mèo Đen chủ động tiến đến bên người học muội, trong miệng ngậm con gái nhỏ của nó, Ngô Việt chua lòm, nhưng đồng thời cô cũng có ý tưởng khác.

Nhóm mèo chủ tử hiện tại tâm trạng đang rất tốt, không bằng nhân cơ hội này đi lên sờ sờ chúng nó, nói không chừng tay trái cô có thể sờ được lông của cảnh sát trưởng Mèo Đen, tay phải ôm mèo con của nó?

Nghĩ xong liền làm, Ngô Việt lập tức đi lên muốn sờ sờ lông cảnh sát trưởng Mèo Đen. Nhưng không nghĩ tới cảnh sát trưởng Mèo Đen cao ngạo né tránh không cho cô vuốt ve, còn hướng về phía cô giơ giơ lên móng vuốt, tựa hồ đang cảnh cáo cô không cần si tâm vọng tưởng, tiếp tục đi theo cọ chân Hứa Chiêu.

Ngô Việt: “……” Phân biệt đối đãi quá rõ ràng đi, chẳng lẽ mèo cũng là nhìn mặt nói chuyện sao?

Học muội lớn lên xác thật xinh đẹp, Ngô Việt chua thì chua, vẫn không tự chủ được mà thưởng thức một phen sắc đẹp của học muội.

Có nhiều học sinh cũng giống như Ngô Việt muốn nhân cơ hội này sờ sờ bọn mèo, nhưng đều bị bọn mèo cao ngạo né tránh. Hiện tại trong mắt bọn mèo chỉ có một người là Hứa Chiêu, những người khác đừng nghĩ tới gần.

Kinh Đại xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, Hứa Chiêu đi ở trên đường, bên người bị một nhóm mèo vây chung quanh, mà ở bên ngoài, từ xa đi theo một đám học sinh muốn tới gần bọn mèo thì lại bị cự tuyệt.

Có người qua đường xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng, năm nay trường học không phải tuyển học sinh mới, mà là tuyển một cây bạc hà được bọn mèo đi theo?

Mãi cho đến khi Hứa Chiêu làm xong thủ tục đi vào ký túc xá, bọn mèo cọ cọ tay Hứa Chiêu, mang theo lưu luyến mà rời đi.

Học trưởng học tỷ vây xem mang theo một bụng bát quái rời đi, không qua bao lâu, Kinh Đại liền sẽ nhiều thêm một câu chuyện xưa về cây bạc hà thành tinh được bọn mèo đi theo tới vườn trường.

Hứa Chiêu xử lý chuyện của mèo đen làm chậm trễ thời gian, thời điểm cô đến ký túc xá, bên trong đã có hai người ở.

Các cô vừa nói vừa cười sửa sang lại đồ vật, thấy Hứa Chiêu vào cửa có chút kinh ngạc, lúc khai giảng học sinh mới đều sẽ mang bao lớn bao nhỏ đồ vật, Hứa Chiêu mang theo đồ vật rất ít, trừ bỏ trường học phát vật dụng cơ bản, cũng chỉ có một cái cặp sách.

Hứa Chiêu là một mình một người tới, phụ huynh của hai bạn cùng phòng vừa mới đi, việc này làm cho Hứa Chiêu có vẻ cô đơn.

Hai người bạn cùng phòng trong lòng tuy có suy đoán, nhưng đều là người trưởng thành rồi, không có trực tiếp mở miệng dò hỏi.

Mâu Tĩnh Nguyệt tính cách hoạt bát nở nụ cười cùng Hứa Chiêu chào hỏi, hàn huyên vài câu. Hứa Chiêu từ nhỏ đến lớn không có học ở trường, lúc học đa số đều là ở nhà tự học, số lần tiếp xúc gần gũi người sống còn không nhiều bằng số lượng tiếp xúc với quỷ.

Lần đầu tiên gặp được bạn nữ có tính cách như Mâu Tĩnh Nguyệt, Hứa Chiêu có chút không thích ứng, nhưng những vấn đề Mâu Tĩnh Nguyệt hỏi cô đều có thể trả lời.

Mâu Tĩnh Nguyệt không cảm thấy mình bị người ta trả lời có lệ, ngược lại vui rạo rực. Cô là cái nhan khống ( người thích cái đẹp ), nhìn đến gương mặt Hứa Chiêu đã bị cô ấy bắt làm tù binh.

“Không nghĩ tới ta có bạn cùng phòng xinh đẹp như vậy, ta cảm thấy tương lai bốn năm, ta đều có thể ăn rất nhiều cơm, cùng người đẹp ăn cơm a.”

Cảm thấy giọng cô nàng này có chút quen thuộc, Mâu Tĩnh Nguyệt rất giống Tần Thiển, là người thích thổi cầu vồng thí?

Hứa Chiêu cười cười.

“Cười rộ lên càng đẹp mắt.” Mâu Tĩnh Nguyệt càng hưng phấn.

Hứa Chiêu đem đồ dùng sinh hoạt trường học phát đặt ở trên giường đệm dựa gần cửa sổ, một bên nghe Mâu Tĩnh Nguyệt thổi cầu vồng thí, một bên nhìn ván giường âm khí dày đặc, trên ván giường còn có một con nhện.

Ván giường này hẳn là bị quỷ nằm qua, mới có âm khí, bất quá vấn đề không lớn. Có lẽ bởi vì tiếp xúc gần gũi với âm khí trên ván giường, hình thể con nhện có chút lớn, nhận thấy được Hứa Chiêu nhìn chăm chú, còn kiêu ngạo mà búng búng móng vuốt.

Hứa Chiêu: “……” Cảm thấy ký túc xá không sạch sẽ bằng nhà cũ của cô và Hứa Quan Nguyệt, bọn họ ở nhiều năm như vậy, trong nhà chưa bao giờ xuất hiện con nhện.

Con rùa đen đi theo bên người Hứa Quan Nguyệt quơ quơ đầu: “Từ khi ra khỏi cửa, đã lâu không ăn con nhện.”

Hứa Quan Nguyệt một bên nỗ lực ổn định cương thi trước mặt, một bên phun tào: “Là một con linh quy, đi ở nông thôn, bắt đầu ăn con nhện?”

Rùa đen bò đến đỉnh đầu cương thi, vững vàng mà nằm bò, nguyên bản cương thi giãy giụa lợi hại tựa như bị thái sơn áp đỉnh, không thể nhúc nhích, nó chậm rì rì nói: “Đồ đệ ngươi thể chất đặc thù, không chỉ thường xuyên có thể nhìn thấy quỷ còn gặp quỷ, con nhện trong phòng các ngươi đều bị nhuộm quỷ khí, ăn vào rất giòn.”

“Không biết lúc này đồ nhi có nhớ đến ta hay không, ta thật sự nhớ nó.” Cương thi trước mặt bị khống chế, Hứa Quan Nguyệt đứng thẳng thân thể, một bộ dáng cao nhân, “Con bé gần đây hẳn là đã phát một bút tiểu tài, không biết con bé có nguyện ý cho sư phụ mượn một chút tiền cứu nguy hay không.”

Rùa đen đem đầu tiến vào mai rùa, không muốn thừa nhận người trước mặt là chủ nhân của nó. Lúc trước là thiếu niên lang phong độ nhẹ nhàng tại sao bây giờ lại biến thành sâu bọ ngặm cắn hậu bối?

“Lát nữa ta phải gọi điện thoại cho đồ nhi.” Hứa Quan Nguyệt quyết định.

Rùa đen lại đem đầu từ trong mai rùa duỗi ra, phản ứng lại: “Ngươi có thể xem bói?”

Thời điểm Hứa Chiêu rời đi còn không có di động, hiện tại Hứa Quan Nguyệt muốn gọi điện thoại cho Hứa Chiêu, khẳng định là đã tính qua.

Hứa Quan Nguyệt sờ sờ đầu cương thi, chọc cương thi trước mặt há mồm muốn cắn ông ta. Rõ ràng nhìn không thấy, Hứa Quan Nguyệt lại chuẩn xác tránh thoát công kích của cương thi: “Không phải vừa mới trở về sư môn sao, cầm chút đồ vật, thực lực khôi phục được một ít? Tính toán việc nhỏ vẫn là có thể.”

Rùa đen: “……” Nếu sư phụ ngươi biết ngươi khôi phục năng lực thì việc đầu tiên làm chính là tính toán tiền cùng với số di động trong tay đồ đệ, có thể hối hận lúc trước thu một cái hỗn trướng ngươi làm đồ đệ hay không?.

Hứa Chiêu cũng không biết Hứa Quan Nguyệt đang nhớ thương tiền trong thẻ ngân hàng của cô, lúc này cô đang lo lắng có nên dán một tấm bùa trừ tà ở mép giường hay không, tuy rằng không sợ, nhưng cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một con nhện lớn, kia cũng quá bẩn.

“Ký túc xá này còn nhỏ hơn so với phòng vệ sinh của nhà ta?” Thanh âm kiều khí ở cửa ký túc xá vang lên.

Trừ bỏ Hứa Chiêu đang phát ngốc, Mâu Tĩnh Nguyệt dừng nói chuyện, một bạn cùng phòng khác là Chu Tuệ Tuệ cũng dừng động tác, cùng nhìn về phía cửa ký túc xá.

Bạn cùng phòng cuối cùng trong ký túc xá bọn họ tựa hồ là một đại tiểu thư?

Đứng ở cửa chính là một cô gái trẻ tuổi uốn tóc kiểu Pháp, mặc váy công chúa màu trắng, diện mạo tinh xảo, nhưng mở miệng ra chính là tính tình đại tiểu thư: “Nhỏ như vậy, dơ như vậy, có thể ở bốn người sao?”

Phía sau cô đi theo bốn người hỗ trợ xách hành lý, cách cô ta gần nhất hẳn là bảo mẫu trong nhà, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Thu Miểu tiểu thư, chờ chúng ta đem đồ vật sửa sang lại, là có thể ở.”

Bà hiển nhiên hiểu rõ tính cách Trần Thu Miểu, mang theo vài người nhanh chóng vào nhà, muốn đem giường đệm ngăn tủ thu dọn sạch sẽ.

Trần Thu Miểu là người cuối cùng tới, ba giường khác đều bị chiếm, chỉ còn lại vị trí gần cửa, cô không cao hứng mà nhíu nhíu mày, nhìn về phía giường đệm gần cửa sổ.

Hứa Chiêu đang đứng trước giường kia, cô còn đang suy nghĩ dán bùa trừ tà ở ký túc xá có thích hợp hay không. Hiện tại trường học đều giáo dục tin tưởng vào khoa học, ngày đầu tiên cô tới trường học liền tuyên truyền mê tín dị đoan tựa hồ không tốt lắm.

Chủ yếu Kinh Đại cho tiền nhiều, nếu bởi vì tuyên truyền phong kiến mê tín, làm Kinh Đại đem tiền thu hồi liền không quá có lời. Số tiền kia cũng đã dùng hết.

Hứa Quan Nguyệt có một họ hàng nghèo, mỗi năm đều vay tiền của ông ấy, làm cho gia đình bọn họ đã không giàu có càng thêm dậu đổ bìm leo.

Trần Thu Miểu đi đến bên người Hứa Chiêu, cau mày: “Ta muốn ngủ nơi này, ta muốn cùng ngươi đổi giường.” Cô nói chuyện như lẽ đương nhiên.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua ván giường âm khí dày đặc cùng con nhện lớn phía trên đang giương nanh múa vuốt, con mắt lần đầu tiên đánh giá Trần Thu Miểu.

Ấn đường biến thành màu đen, gần nhất vận khí không quá tốt.

Hứa Chiêu ngủ ở trên giường này cũng không có ảnh hưởng gì, nếu Trần Thu Miểu ngủ, vận khí sẽ càng kém đi.

Cô nghi hoặc: “Ngươi xác định muốn ngủ giường này?”

Nhìn Trần Thu Miểu bá đạo như vậy, Mâu Tĩnh Nguyệt có chút không cao hứng, ai ở nhà không phải là tiểu công chúa ? Vừa định nói cái gì đó, lại bị Chu Tuệ Tuệ kéo lại.

Cô là vì Mâu Tĩnh Nguyệt suy nghĩ, nhìn tư thế Trần Thu Miểu, rõ ràng sinh ra trong nhà phú quý, vừa tới liền đắc tội cô ta là hành động không sáng suốt.

Trần Thu Miểu ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Hứa Chiêu, thấy cô dùng đều là đồ vật của trường học, toàn thân trên dưới chỉ có một cặp sách, nhìn liền thấy nghèo: “Ngươi đem vị trí nhường cho ta, ta cho ngươi một ngàn tệ.”

Hứa Chiêu lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu kỳ quái, muốn gặp xui xẻo như vậy sao? Có lẽ cô ấy thích con nhện, muốn cùng con nhện ngủ chung? Tựa như nữ quỷ thích mèo?

Hiện tại vị trí của Trần Thu Miểu vừa vặn có thể nhìn thấy con nhện, nhưng lực chú ý của Trần Thu Miểu đều ở trên người Hứa Chiêu, không có chú ý tới con nhện đang treo trên giường.

Hứa Chiêu cho rằng Trần Thu Miểu thấy được, là chuyên môn tới vì con nhện, đối với người bần cùng như cô, có tiền không kiếm chính là đồ ngu. Vừa vặn cô còn chưa bắt đầu thu dọn giường, tùy tay đem đồ vật trường học phát ném tới trên giường bị Trần Thu Miểu ghét bỏ.

Bên trong là chăn bông cùng mền mùng chiếu gối trên giường, trọng lượng cũng không nhẹ, động tác của Hứa Chiêu tựa như ném cục giấy.

Trần Thu Miểu: “……” Quỷ nghèo này sức lực rất lớn nha, không lẽ đang muốn uy hiếp cô?

Hứa Chiêu rất vừa lòng khi có thêm một ngàn tệ: “Giường nhường cho ngươi.”

Trần Thu Miểu vừa lòng, tuy rằng Hứa Chiêu lớn lên đẹp, nhưng có ích lợi gì đâu? Còn không phải là cái quỷ nghèo, dùng một ngàn tệ là có thể đuổi đi. Nói không chừng về sau tốn chút tiền, có thể làm cho Hứa Chiêu chạy chân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...