Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Chương 50: Lão Thử Tinh ( Chuột Thành Tinh )



Hứa Chiêu trực tiếp đẩy ra cửa bên trong.

Vừa vào cửa, bọn họ đã thấy được tình huống bên trong.

Cùng ngoài sân giống nhau, trong phòng cũng bị sửa chữa qua, gia cụ đầy đủ mọi thứ, tràn ngập hơi thở sinh hoạt. Ở một góc trong phòng, chồn nhãi con cùng hồ ly nhãi con ở bên nhau run bần bật.

Nhìn thấy Hoàng đại nương tử cùng Hứa Chiêu đi vào, chồn nhãi con hưng phấn ríu rít kêu lên, tựa hồ đang cáo trạng.

Mà Hoàng Mao đang hoảng sợ bị cột kín mít vào trên ghế, ở trước mặt anh ta đứng một người thiếu niên.

Thiếu niên có một đầu tóc ngắn màu xám lông chuột, cầm di động không ngừng đùa nghịch, bởi vì không có người xem, nó tức giận đóng phòng phát sóng trực tiếp.

Hoàng Mao bị nó hỉ nộ vô thường dọa sợ, chỉ an tĩnh mà co người, không dám mở miệng quấy rầy thiếu niên.

Hứa Chiêu chú ý tới trên cổ thiếu niên tóc xám treo một chuỗi xích vàng có dây thô bằng ngón tay, ở trong mắt người khác là tục khí, nhưng ở trong mắt Hứa Chiêu lại rất đáng giá.

Hoàng Nhị nương tử kích động: “Đại nhân, nó chính là yêu quái đoạt vàng của ta, dây xích vàng treo trên cổ nó chính là đồ chúng ta muốn cống hiến cho ngài.”

Hoàng Nhị nương tử thanh âm bén nhọn, đem lực chú ý của thiếu niên tóc xám cùng Hoàng Mao hấp dẫn lại đây.

Thiếu niên tóc xám cảnh giác nhìn Hứa Chiêu, không biết lí do Hứa Chiêu xuất hiện ở chỗ này.

Hoàng Mao hai mắt phát sáng, thấy được hy vọng chạy thoát: “Hứa đại sư, cứu ta.”

Hoàng Mao cảm thấy mình rất xui xẻo, sau khi từ Cục Công An ra ngoài. Anh liền thề một lần nữa làm người, nghiêm túc phát sóng trực tiếp. Chỉ là không nghĩ tới anh ta muốn một lần nữa làm người, vận mệnh lại không buông tha anh ta.

Lần này nội dung phát sóng trực tiếp của anh ta là tình huống xây dựng hiện giờ của vùng ngoại thành phía đông Kinh Thị, nội dung phát sóng trực tiếp tích cực hướng về phía trước, anh ta cũng xem xét qua, thành đông tuy là vùng ngoại thành, nhưng rất có bảo đảm về an toàn.

Nhưng không nghĩ tới anh ta đang chuẩn bị phát sóng trực tiếp, lại bị một con lão Thử Tinh bắt đến nơi này.

Đây là một con lão Thử Tinh có lòng hiếu kỳ rất lớn, từ lúc Hoàng Mao bắt đầu phát sóng trực tiếp nó đã chú ý tới Hoàng Mao, cũng chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp của Hoàng Mao có ngàn vạn làn đạn bắn ra liên tiếp nhìn rất náo nhiệt.

Lão Thử Tinh bị mị lực của phòng phát sóng trực tiếp hấp dẫn, dứt khoát bắt cóc Hoàng Mao, làm Hoàng Mao dạy nó phát sóng trực tiếp như thế nào.

Hoàng Mao bị bắt khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình thật là xui xẻo. Nhưng anh ta không dám cự tuyệt yêu cầu của lão Thử Tinh, chỉ có thể thành thành thật thật đem quá trình cùng phương pháp phát sóng trực tiếp nói cho lão Thử Tinh.

Ban đầu anh ta cho rằng lão Thử Tinh không có di động, không có sân khấu, căn bản không thể phát sóng trực tiếp.

Nhưng không nghĩ tới lão Thử Tinh có tiền còn nhiều hơn anh ta, không chỉ bỏ tiền mua di động, chỉ mất thời gian mấy ngày đã đem miếu cũ cải tạo đổi mới hoàn toàn. Cũng không biết nó từ chổ nào bắt tới một đám chồn nhãi con cùng tiểu hồ ly nhãi con, quyết định phát sóng trực tiếp nuôi dưỡng động vật.

Chồn nhãi con, hồ ly nhãi con nhìn qua không bình thường, Hoàng Mao cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp của lão Thử Tinh không nên kêu là phát sóng trực tiếp nuôi dưỡng động vật, hẳn là kêu phát sóng trực tiếp nuôi dưỡng yêu tinh.

Nhìn lão Thử Tinh ở trong vòng vài ngày đã hoàn thành công tác chuẩn bị phát sóng trực tiếp, Hoàng Mao vừa sợ hãi vừa cảm khái, không nghĩ tới một con lão Thử Tinh không chỉ có tiền nhiều hơn anh ta còn có năng lực làm việc hơn anh ta.

Lúc trước anh ta lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, chính là chuẩn bị rất lâu mới bắt đầu phát sóng.

Khó trách anh ta vẫn luôn không thể nổi tiếng. Hoàng Mao tâm tình phức tạp.

Hôm nay là ngày lão Thử Tinh lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, sau khi lão Thử Tinh phát sóng trực tiếp phát hiện không có người xem, cũng chờ mong thật lâu, lão Thử Tinh cảm thấy nó bị lừa, liền hướng về phía Hoàng Mao phát giận.

Hoàng Mao cũng ủy khuất, nhóm fans đều là anh ta tích lũy ngày tháng tích cóp ra, lão Thử Tinh tuy rằng có tiền, cũng không có khả năng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp sẽ có đông đảo người xem a.

Thời điểm Hoàng Mao vừa sợ vừa lo lắng, Hứa Chiêu thế nhưng tới.

Thời điểm Hoàng Mao mới vừa nhìn thấy nhóm chồn nhãi con, cảm thấy chúng nó quen mắt. Nhưng một người bình thường như anh ta căn bản phân không rõ giữa các chồn khác nhau thế nào, chỉ cho rằng chồn nhãi con lớn lên đều có bộ dáng này, nên anh ta mới cảm thấy quen mắt.

Hiện tại nhìn thấy Hứa Chiêu cùng Hoàng đại nương tử xuất hiện, đã biết phía trước không phải ảo giác của anh ta, nhóm chồn nhãi con này chính là lão Thử Tinh đoạt từ chổ Hoàng đại nương tử.

Không nghĩ tới lão Thử Tinh lá gan lớn như vậy, dám cướp đến trên người Hoàng đại nương tử.

Lúc trước bị Hoàng đại nương tử cướp làm chú rể, Hoàng Mao đến bây giờ đều có bóng ma.

Nhưng nhìn thấy Hứa Chiêu, Hoàng Mao lại kích động thiếu chút nữa rơi lệ, cuối cùng được cứu rồi.

Hứa Chiêu cũng không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng Mao bị yêu quái bắt cóc, không thể không nói Hoàng Mao xác thật có chút xui xẻo.

Hoàng Mao không có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhóm chồn nhãi con cũng an tĩnh ở trong góc, không có bị thương.

Hứa Chiêu cầm nắm tay, quyết định giao lưu trước cùng lão Thử Tinh, cho nó biết thế nào là một yêu tinh có đủ trí tuệ cùng đạo đức.

Mấu chốt nhất chính muốn cho nó biết, tiền của cô không phải dễ chiếm đoạt: “Lão Thử Tinh ngươi trộm tiền của ta?”

Hoàng đại nương tử thanh âm bén nhọn: “Lão Thử Tinh ngươi trộm nhóm nhãi con của ta?”

Bạch Xà nước miếng nhỏ giọt: “Lão Thử Tinh ngươi thịt thơm như vậy sao?”

Thiếu niên tóc xám: “???” Cảm thấy nghe được đồ vật không thích hợp.

Lão Thử Tinh biến thành thiếu niên tóc xám thực lực vẫn như cũ, chỉ mạnh hơn Hoàng Nhị nương tử một chút. Nhưng khi đối mặt với uy hiếp của một người cùng hai yêu có thực lực mạnh hơn nó, thiếu niên lại khinh thường mà bĩu môi: “Là ta đoạt thế nào? Các ngươi muốn cướp trở về sao?”

Nó nhe răng trợn mắt: “Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Ta căn bản không sợ.”

Bộ dáng nó tự tin, cực kỳ giống Bạch Xà cùng Hoàng đại nương tử lúc trước ở trước mặt Hứa Chiêu.

Vì giữ gìn quan hệ hài hòa giữa người và yêu quái, Hứa Chiêu quyết định tâm sự thật tốt cùng lão Thử Tinh này.

Không đợi Hứa Chiêu hành động, đã thấy trong phòng có một góc tường đột nhiên lao ra đàn chuột có số lượng đông đảo, chúng nó rậm rạp phủ kín mặt đất.

Cho dù là Hứa Chiêu, cũng không thể trước tiên vòng qua đàn chuột đi đến trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên ở trước mặt Hứa Chiêu buông lời hung ác biến thành một con chuột xám, dung nhập vào đàn chuột khổng lồ, giây tiếp theo, đàn chuột lập tức giải tán.

Bọn họ trơ mắt mà nhìn lão Thử Tinh lẫn vào đàn chuột, đi theo bọn nó đào tẩu từ góc tường.

Hứa Chiêu: “???”

Lão Thử Tinh kỹ thuật diễn cũng quá tốt rồi, làm ra bộ dáng không sợ gì cả, kỳ thật đang chuẩn bị chạy trốn.

Đây là lần đầu tiên có yêu quái chạy thoát từ trong tay cô.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Hoàng Mao, lão Thử Tinh không nên đi theo Hoàng Mao học phát sóng trực tiếp, nên tiến vào giới giải trí đi diễn kịch.

Không chỉ có Hứa Chiêu trợn mắt há hốc mồm, Hoàng đại nương tử đã chuẩn bị tốt muốn giáo huấn lão Thử Tinh cũng chấn động. Hoàng đại nương tử dám thề, nó làm yêu quái đã nhiều năm, gặp qua yêu quái thành tinh đứa nào không phục liền đánh. Vẫn là lần đầu tiên gặp được yêu quái túng như vậy, ngoài miệng nói lời tàn nhẫn, nhưng lại chạy trốn nhanh nhất.

Bạch Xà rũ xuống đầu, vươn xà tin cảm thụ trong không khí còn sót lại hương vị của đàn chuột, tiếc nuối mà nói: “Quá đáng tiếc, một con chuột đều không ăn được.”

Thời điểm Hoàng đại nương tử chuẩn bị đem nhóm chồn nhãi con thả ra ngoài lồng sắt, một tiếng kêu khẽ vang lên: “Hoàng Mị Nương, ngươi thật to gan, dám trói nhãi con của Hồ tộc ta, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào.”

Hoàng đại nương tử cả người mao tạc, tựa như gặp thiên địch: “Hồ Cửu Vĩ, là ngươi.”

Hoàng đại nương tử bay nhanh ra ngoài, trên đất trống của miếu cũ, một con hồ ly tinh cực to cùng một con chồn có hình thể không sai biệt lắm đang đánh nhau.

Tuy rằng miếu cũ từng được sửa chữa, nhưng vách tường trải qua nhiều năm ăn mòn đã sớm cũ nát, dưới động tác đánh nhau của hồ ly tinh cùng chồn dần dần sụp xuống.

Hứa Chiêu mày nhăn lại, tùy ý để hai con yêu quái đánh tiếp, tường chỉ sợ phải sụp đổ. Miếu cũ sụp đổ, không biết có bắt cô bồi thường tiền hay không, nghĩ đến muốn tiêu tiền, Hứa Chiêu da đầu tê dại.

Cô dứt khoát tiến lên, một tay bắt lấy Hoàng đại nương tử, một tay bắt lấy hồ ly tinh đang đánh nhau với nó, đem hai con yêu quái tách ra.

Hồ ly tinh cùng Hoàng đại nương tử bị cô chộp vào trên tay, cũng không thuận theo không buông tha, hướng tới trên người đối phương cào qua.

Hứa Chiêu chỉ có thể đem hai con yêu quái cực lớn này đạp dưới chân.

Thời điểm cô tách ra hai con yêu quái hiển nhiên đã muộn, trong quá trình bọn nó đánh nhau, vách tường miếu cũ chịu không được gánh nặng, chỉ nghe thanh âm “Ầm vang”, tường ngoài sân sập.

Hứa Chiêu chân dẫm hai con yêu quái, ngơ ngác đứng ở bên trong phế tích.

Sau khi sân sập, cũng lộ ra đồ vật ở ngoài tường viện.

Quỷ đứng nơi đó Hứa Chiêu vừa mới gặp qua, chính là đâm chết quỷ cùng bạn quỷ của nó trước đó không lâu mới được cô thả ra.

Đâm chết quỷ xa xa nghe được phương hướng miếu cũ có động tĩnh, liền cùng bạn bè quỷ kết bạn tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới thấy được cảnh tượng vách tường sau khi sập, Hứa Chiêu chân dẫm hai con yêu quái lợi hại.

Một khắc kia đối diện cùng Hứa Chiêu, đâm chết quỷ thét chói tai: “Ngọc Diện Bá Vương phát hỏa, cô ta đang giết yêu hủy đi phòng ở.”

Đâm chết quỷ cùng bạn quỷ của nó như chịu kinh hách cực kì lớn, điên cuồng chạy trốn, không dám tiếp tục ở lại chỗ này xem náo nhiệt, nếu Ngọc Diện Bá Vương tâm tình không tốt, đem bọn nó bắt lại, biểu diễn một màn một tay xé lệ quỷ làm sao bây giờ?

Hứa Chiêu: “……”

Cô oan uổng a.

Cô rõ ràng là một thiên sư tính tình rất tốt, mới vừa rồi còn tha cho một con lão Thử Tinh.
Chương trước
Loading...